Cảm ân Sư phụ mỗi thời khắc đều ở bên cạnh tôi
Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc
[MINH HUỆ 11-02-2026] Tôi đắc Pháp vào nửa cuối năm 1998, dạo ấy tôi luyện công nhiều, nhưng học Pháp ít. Có một lần khi đang ngồi thiền, tôi mở mắt ra và nhìn thấy Sư phụ đang đả tọa trên không trung, Ngài khoác áo cà sa, phía dưới có một chậu lửa đang cháy. Lúc nhìn thấy cảnh tượng này, tôi cũng không suy nghĩ nhiều, đến giờ tôi mới biết là Sư phụ đã gánh chịu cho tôi quá nhiều, con xin cảm tạ Sư tôn!
Hôm nay, tôi viết ra câu chuyện tu luyện của bản thân để chia sẻ cùng các đồng tu, để chúng ta tìm lại được sự thuần chính như thuở đầu mới tu luyện, nếu có điều gì không thỏa đáng, mong các đồng tu từ bi chỉ chính.
1. Từng ôm giữ oán hận, sớm được giải thoát
Nhớ lại hồi mới bắt đầu tu luyện, tôi xem video Sư phụ giảng Pháp tại Quảng Châu, vừa bật tivi lên nhìn thấy Sư phụ, tôi liền có cảm giác như đã từng gặp Ngài ở đâu đó rồi, cảm thấy thân quen đến lạ, chỉ là không thể nhớ ra. Tôi đặc biệt thích nghe những lời Sư phụ giảng, từng câu từng chữ đều đi sâu vào tâm trí tôi. Tôi hiểu ra rằng bản thân trải qua nhiều ma nạn như vậy, đều là do nghiệp lực tạo thành, trong vô số kiếp sống lại tích lũy biết bao nhiêu nợ nần, ân oán!
Trước khi tu luyện, tôi thường xuyên cãi nhau với mẹ chồng, mặc dù chưa từng động tay động chân nhưng tôi vô cùng hận bà. Vì chồng tôi đi làm ở xa, con tôi vẫn còn nhỏ, bà đã không giúp tôi bất cứ điều gì, lại còn thường xuyên nói xấu, bóng gió lăng mạ tôi. Mẹ chồng và tôi sống chung trong một khu đất, khi tôi mang thai được 8 tháng, bà cho vợ chồng tôi ra ở riêng, còn bắt tôi phải trả khoản nợ hơn 10.000 tệ. Đó là năm 1994, tôi kiếm được rất ít tiền, nhưng mỗi tháng đều phải đưa tiền cho gia đình mẹ chồng, bất kể trong nhà có nợ nần hay không bà đều đòi tiền tôi.
Sau khi tu luyện, tôi không còn hận mẹ chồng nữa, tôi biết là do kiếp trước tôi đã nợ bà, nên tôi cần thiện đãi bà. Đại Pháp tốt như vậy, đối với gia đình và xã hội đều là trăm điều lợi mà không có một điều hại nào.
2. Kiên định chính niệm, xuất hiện kỳ tích
Sau khi tà đảng Trung Cộng và ma đầu Giang bức hại Đại Pháp, tôi cũng bị đồn cảnh sát địa phương đưa đi thẩm vấn. Trưởng đồn hỏi tôi còn luyện công không? Nếu nói còn luyện thì sẽ đưa đến cục công an, nói không luyện thì cho về nhà. Tôi nói Đại Pháp tốt như vậy sao lại không luyện chứ? Họ liền đưa tôi tới cục công an, bắt tôi đợi ở đó, ở đó còn có những đồng tu bị bắt trước tôi, trong cục công an tôi thường nghe thấy tiếng nhạc, lúc đó tôi hỏi đồng tu thì cô ấy nói không nghe thấy, còn bảo ở đây ai mở nhạc cho chị nghe chứ. Sau đó họ đưa chúng tôi vào trại tạm giam, tiếng nhạc vẫn luôn văng vẳng bên tai tôi, lúc đó tôi mới biết là thiên nhĩ thông đã mở.
Ở trong trại tạm giam, họ phát những video bôi nhọ Đại Pháp, tôi nói chúng là giả nên từ chối xem. Mỗi khi đến đêm khuya thanh vắng, tôi lại nghe thấy tiếng gõ mõ, tôi liền gọi đồng tu dậy cùng nhau luyện công, luyện liên tục trong vài ngày. Đột nhiên có một hôm, một cảnh sát nhìn thấy chúng tôi đang luyện công liền mở cửa bước vào và nói với đồng tu: “Các người còn tụ tập ở đây luyện công cơ à?” Sau đó còn nói một số lời khó nghe. Đồng tu không nói gì, lúc ấy tôi bèn nói: “Chúng tôi là người tu luyện, tại sao lại không luyện công chứ?” Cảnh sát nghe tôi nói thay cho đồng tu khác liền tức giận: “Mày chết còn muốn tìm người chết cùng à”, rồi bắt tôi ra ngoài. Anh ta còng tay tôi lên một cành cây nhỏ, còn ép tôi phải quỳ xuống.
Lúc đó tôi nghĩ có quỳ thì tôi cũng là đang quỳ trước Sư phụ, tôi không làm gì sai cả. Rồi tôi bắt đầu nhẩm bài “Khổ kỳ tâm chí” (Hồng Ngâm). Dạo ấy đang là tháng 11 mùa Đông, thời tiết sương mù dày đặc, chỉ có thể nhìn thấy một chút trước mắt, còn đằng xa thì hoàn toàn không nhìn thấy gì, tôi cứ liên tục nhẩm những bài thơ trong “Hồng Ngâm” mà mình thuộc. Tôi không biết mình bị còng trong bao lâu, trên thân tôi cũng không cảm thấy lạnh. Ngay khi họ mở còng tay cho tôi về, có một tia sáng vàng chiếu lấp lánh về phía cánh cửa phòng tôi ở. Khi tôi đi theo tia sáng vàng đó, liền nghe thấy tiếng chiêng trống vang trời rất hùng tráng. Tôi biết là Sư phụ đang khích lệ và bảo hộ tôi, tôi chỉ có tinh tấn và tinh tấn hơn nữa. Con xin cảm tạ Sư tôn.
3. Đối mặt với áp lực, không sợ sống chết
Sư phụ mỗi thời mỗi khắc đều đang bảo hộ đệ tử. Còn có một lần cảnh sát tận sức dùng thắt lưng đánh mạnh vào lưng tôi, nhưng một chút tôi cũng không thấy đau. Lúc đó tôi không biết là Sư phụ đã bảo hộ và gánh chịu thay cho tôi. Sư phụ thật từ bi biết bao, đã gánh chịu cho đệ tử rất rất nhiều!
Họ giam giữ không cho chúng tôi về nhà, chúng tôi liền bắt đầu tuyệt thực để kháng nghị. Họ thấy chúng tôi đều không rời khỏi giường mà cứ nằm đó, sợ xảy ra chuyện nên đã báo cáo lên trên. Sau đó cho đồn công an xã đến đưa chúng tôi về ủy ban xã. Họ tìm cho tôi một căn phòng, người của xã luân phiên canh chừng và tẩy não tôi. Tôi liền nói với họ về vẻ đẹp và sự tốt lành của Đại Pháp, Đại Pháp dạy chúng tôi làm người tốt, dạy chúng tôi làm người biết nghĩ cho người khác. Họ không có cách nào chuyển hóa tôi, bèn bảo chồng tôi đến thăm tôi. Chồng tôi nói con tôi bị xe tông gãy chân rồi, chỉ cần tôi không tu luyện nữa là có thể được về nhà. Lúc ấy tôi nghĩ con tôi có Sư phụ bảo hộ, sẽ không sao cả. Chưa đầy một tháng, sau khi tôi được thả ra, thấy con tôi không bị sao cả, thậm chí cháu còn khỏe hơn lúc tôi còn ở nhà. Con xin cảm tạ Sư phụ từ bi vĩ đại.
Để giúp thế nhân minh bạch chân tướng, không để họ phạm tội với Đại Pháp, mỗi tuần tôi đều đến nhà đồng tu lấy tài liệu. Hồi đó chỉ có tài liệu để phát và áp phích để dán, ban ngày tôi dẫn theo con phát xong ở trong làng thì đi sang làng khác phát, buổi tối tự dùng hồ dán làm bằng bột mì để đi dán áp phích. Mùa hè còn đỡ, mùa đông quá lạnh, dùng chổi quét xong là hồ đóng cứng luôn, tôi liền dùng tay nhúng vào hồ rồi bôi lên áp phích, sau đó dán lên, mặc dù mùa Đông tay bị cóng rất lạnh, nhưng trong tâm tôi lại rất vui.
4. Khắc phục khó khăn, dũng cảm tiến bước
Chồng tôi đi làm ở thành phố lớn nên đã đón mẹ con tôi lên đó. Các con chúng tôi đều đi học cả, còn tôi không đi làm, không quen biết đồng tu nào cũng không biết lấy tài liệu chân tướng ở đâu, trong tâm rất lo lắng. Tôi bèn ngồi xe hơn 3 tiếng đồng hồ về quê tìm đồng tu để học Pháp chung và lấy tài liệu, đi về trong ngày, một ngày chỉ ăn một bữa cơm, liên tục vài năm qua tôi đều chạy ngược chạy xuôi như vậy.
Sau này, có đồng tu khuyên tôi nên mua một chiếc máy tính. Vì không biết cách sử dụng, tôi lại xách máy tính theo và đi rất xa, tìm đồng tu để học. Lúc đó cái gì tôi cũng không biết, đồng tu kiên nhẫn dạy tôi, nhưng học ở chỗ đồng tu xong, về nhà tôi lại không biết dùng. Tôi liền tự mình mày mò từ chỗ không biết gì cho đến bây giờ đã có thể lên mạng tải tài liệu xuống, mỗi lần lên mạng đều rất thuận lợi. Tôi còn giúp những đồng tu không lên mạng được tải tài liệu, nghe các bài chia sẻ của đồng tu trên phát thanh Minh Huệ. Tại đây tôi xin cảm ơn sự giúp đỡ vô tư của các đồng tu dành cho tôi.
Hiện tại ở thành phố này, tôi đã nối lại được thánh duyên với các đồng tu địa phương, tôi đã tham gia nhóm học Pháp tập thể. Trong nhóm học Pháp chung, tôi đã minh bạch ra rất nhiều điều, chỉnh thể đang đề cao, học Pháp rất nhập tâm, có mâu thuẫn liền biết hướng nội tìm, biết tu tâm tính, làm việc gì cũng nghĩ cho người khác trước, vậy mới có thể thăng hoa lên, dung lượng tâm cũng rộng mở hơn. Tôi biết đây là Sư phụ đang giúp tôi, con xin cảm tạ sự bảo hộ từ bi của Sư phụ, cảm ơn sự giúp đỡ và phó xuất vô tư của các đồng tu.
Cảm ân Sư phụ mỗi thời mỗi khắc đều ở bên cạnh con. Gần đây, dưới sự giúp đỡ của đồng tu, tôi và các đồng tu sống ở gần nhau lại thành lập một nhóm học Pháp mới. Chúng tôi cùng nhau tinh tấn, đề cao rất nhanh. Mỗi ngày tôi đều ra ngoài giảng chân tướng, cho dù chỉ có một người thoái tôi cũng rất vui, bởi vì chính là Sư phụ đang cứu người, đều là Sư phụ đang làm mọi thứ. Từ nay về sau tôi sẽ tĩnh tâm học Pháp, phát chính niệm nhiều hơn, cứu thêm nhiều người, làm tốt ba việc, thực hiện thệ ước, để Sư phụ yên lòng.
Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/2/11/505278.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/3/10/233249.html


