Bài viết của đệ tử Đại Pháp ở Đại lục

[MINH HUỆ 07-02-2026] Tôi đắc Đại Pháp vào năm 1997, nhờ sự chỉ dạy và bảo hộ của Sư phụ, tôi đã đi qua chặng đường tu luyện 29 năm. Sau đây là một phần trải nghiệm tu luyện của tôi trong gia đình.

Nỗi buồn khi người đi rồi, tình cảm cũng nguội lạnh

Chồng tôi có sáu anh chị em, ông ấy là con cả. Năm 46 tuổi, ông ấy qua đời, để lại cho tôi một cú sốc rất lớn. Ông ấy đi công tác xa quanh năm, thứ Hai đi, thứ Bảy mới về. Ngày 13 tháng 7 năm 1997, trời rất nóng, sau khi ăn tối xong, ông ấy ra phố hóng mát, đang lúc nói chuyện với hàng xóm, ông ấy bỗng gục đầu xuống, người hàng xóm đứng gần thoạt nghe và thắc mắc sao tự nhiên không có tiếng gì nữa? Quay sang nhìn thì thấy nước dãi của ông ấy đã chảy ra, gọi cũng không thấy phản hồi. Chúng tôi vội vàng đưa ông ấy đến bệnh viện, nhưng cấp cứu không thành công, ông ấy cứ thế lặng lẽ ra đi.

Chồng tôi vừa mới qua đời, xương cốt còn chưa lạnh, mấy chị em của ông ấy đã trở mặt vô tình với tôi, khiến tôi thực sự nếm trải dư vị của cảnh ‘người đi rồi, tình cảm cũng nguội lạnh’. Người đả kích tôi lớn nhất chính là cô em chồng lớn. Vào ngày cúng thất đầu của anh trai cô ấy, hai chúng tôi đã cãi nhau trước mộ. Tôi đang nói chuyện với con trai mình, cô ấy liền xen vào nói con trai tôi vô phúc. Lúc đó tôi gần như suy sụp, không còn dũng khí để sống tiếp nữa, đây chẳng phải là họa vô đơn chí sao? Tôi thầm nghĩ: Các cô quá vô lương tâm, mấy chị em các cô kết hôn, sinh con, đầy tháng con, có việc nào mà không phải do tôi giúp các cô lo liệu? Đời này tôi sẽ không thèm để ý đến cô nữa!

Vài ngày sau, tôi mắc một căn bệnh lạ, không dám thở, hễ hít thở là từ ngực trước xuyên ra sau lưng đau thấu tim. Lúc đó con trai tôi vẫn đang đi học, cần tiền chi phí. Cha cháu vừa mất, nhà tôi không còn nguồn thu nhập kinh tế nào nữa, nếu vì chữa bệnh cho tôi mà lại mang một đống nợ, lỡ như tiền mất mà mạng cũng chẳng còn, những ngày tháng sau này của cháu biết sống sao? Tôi tuyệt vọng, không dám nghĩ tiếp nữa.

Trời không tuyệt đường của con người

Tới bước đường cùng, tôi nhớ đến Pháp Luân Công. Năm 1995, em dâu từng nói với tôi rằng Pháp Luân Công có tác dụng kỳ diệu trong việc chữa bệnh khỏe người, lúc đó tôi không tiếp nhận. Bây giờ tôi mới nhớ đến Pháp Luân Công.

Nói ra cũng thật trùng hợp, hai ngày sau khi tôi có suy nghĩ này, em trai đến nhà tôi, vừa vào cửa chưa nói được mấy câu, liền bảo: “Chị cả, Pháp Luân Công tốt như vậy, chị vẫn chưa luyện sao?” Tôi nói: “Chị cũng đang có suy nghĩ này.” Cậu ấy nói: “Vậy chị về nhà đi, để vợ em hướng dẫn cho chị, đúng lúc bây giờ đang được nghỉ, cô ấy ở nhà có thời gian.” Ngày hôm sau, tôi đạp xe về nhà mẹ đẻ. Thần kỳ là, từ khoảnh khắc tôi đạp xe ấy, căn bệnh lạ kia của tôi không bao giờ xuất hiện lại nữa.

Người và Thần là hai tầng trời khác biệt

Vừa vào nhà, em dâu liền mở video giảng Pháp của Sư phụ cho tôi xem, mỗi ngày xem một bài giảng Pháp, rồi học một bài công pháp. Sư phụ đã khai mở thiên mục cho tôi, cho tôi nhìn thấy các chữ trên sách Đại Pháp lấp lánh ánh sáng màu trắng bạc, lật lên lật xuống. Trong chín ngày, tôi đã xem xong video giảng Pháp của Sư phụ, học được toàn bộ năm bài công pháp. Ngày hôm sau, tôi chuẩn bị về nhà mình. Buổi tối, em dâu từ điểm luyện công trở về, vui vẻ nói với tôi: “Chị cả, chị thật có phúc khí, ngày mai tại hội trường thị trấn chúng ta sẽ tổ chức Hội chia sẻ (tu luyện) Đại Pháp, ngày mai chị đừng về vội, đã rất lâu rồi thị trấn chúng ta không tổ chức Hội chia sẻ quy mô lớn như vậy, gặp được đúng là phúc phận của chị đó!”

Hôm sau, chúng tôi đến hội trường thị trấn, bên trong đã ngồi kín người. Chúng tôi tiện thể tìm một chỗ rồi ngồi xuống. Lúc này âm nhạc Đại Pháp vang lên, tôi rất nhanh tiến nhập vào trạng thái định, thuận theo tiếng nhạc, tôi cảm giác bản thân mình từ từ bay lên từ phía trước bên phải (nhục thân không động), cứ liên tục bay lên trên, cùng với sự thăng hoa, trong tâm tôi nảy sinh một suy nghĩ: Thần Phật hẳn là có cảm giác như thế này! Tôi nhắm mắt lại, tận hưởng cảm giác mỹ diệu đó, trong tâm mỉm cười. Khi nụ cười biểu hiện ra ngoài, tôi mới xuất định, trong tâm nghĩ: Bị người khác nhìn thấy thật ngại quá. Mở mắt ra nhìn, xung quanh rất bình thường, không có ai nhìn tôi cả.

Sau khi trở về, tôi kể lại tất cả những điều này cho em dâu. Cô ấy nói: “Chị cả, căn cơ của chị thật tốt, chị hãy học cho tốt nhé.” Ngay hôm đó, em dâu gọi điện thoại liên hệ với trạm phụ đạo thị trấn của tôi, hỏi xem trong thôn tôi có ai luyện Pháp Luân Công không, nếu có, nhờ họ giúp chúng tôi thành lập nhóm học Pháp. Hai ngày sau, nhân viên trạm phụ đạo thị trấn đã đến thôn của tôi, giúp chúng tôi thành lập nhóm học Pháp. Lúc đó trong thôn tôi đã có ba người tự học Pháp ở nhà, cộng thêm tôi nữa, nhóm học Pháp bốn người đã được thành lập ngay ngày hôm ấy.

Đại Pháp cải biến nhân sinh quan của tôi

Cùng với việc không ngừng học Pháp sâu hơn, tâm tính của tôi thăng hoa, cảnh giới đề cao, tâm thái chuyển biến, mọi ân ân oán oán đều đã xem nhẹ. Người mà trước đây tôi cho rằng làm tổn thương tôi sâu sắc nhất, nay lại trở thành người mà tôi vướng bận nhất. Tôi đã minh bạch rằng có bệnh là do nghiệp lực gây ra, chịu tội là đang hoàn trả nợ nghiệp. Sau khi minh bạch Pháp lý, thiện tâm xuất lai, tâm từ bi cũng xuất lai.

Nhà cô em chồng lớn của tôi trồng dâu tây, dâu tây được thu hoạch vào mùa đông, đứng giữa trời đầy băng tuyết, thực sự có thể khiến người ta lạnh cóng. Khi tôi nhìn thấy cô ấy đứng bán dâu tây trong tuyết, ánh mắt khẩn thiết nhìn những người qua đường xuôi ngược, mong mỏi có người dừng lại mua dâu tây của cô ấy! Trong tâm tôi cảm thấy xót xa. Về đến nhà, tôi mua bông mới, may cho cô ấy một bộ quần áo bông, chất liệu vải có độ co giãn, mặc vào ôm sát người rất ấm, như vậy bên ngoài mặc thêm áo khoác lông vũ nữa là có thể chống chọi được cái lạnh. Cô ấy nhận lấy quần áo, cảm kích đến mức không nói nên lời, liên tục gọi chị dâu.

Có lần, tôi thấy nhà cô ấy ăn uống rất qua loa, từ đó về sau mỗi khi làm bánh bao tôi đều mang sang cho cô ấy. Ăn bánh bao không cần nấu, về nhà hâm nóng lại là có thể ăn được. Lần nọ, tôi bảo con trai lấy thùng giấy đựng bánh bao vừa hấp xong mang sang cho cô ấy. Buổi tối, cô ấy gọi điện thoại nói với tôi: “Chị dâu, bánh bao cháu mang sang vẫn còn nóng hổi! Em vừa ăn vừa rơi nước mắt.” Tôi nói: “Vì chị là chị dâu của em, đó là việc nên làm mà.”

Tất cả những điều này đều là sự dạy bảo của Sư phụ, uy lực của Đại Pháp, nếu tôi không học Đại Pháp, tôi không thể đối xử với cô ấy được như vậy. Cô ấy và những người thân khác nhìn thấy sự thay đổi nơi thân tâm của tôi, nên rất công nhận Đại Pháp, họ cũng sớm thoái xuất khỏi tổ chức đoàn, đội của Trung Cộng.

Người khiến tôi lo lắng nhất là cô em chồng thứ ba. Con trai duy nhất của cô ấy mới 37 tuổi đã đột ngột qua đời, bỏ lại cha mẹ già, vợ và hai con. Bảy tháng sau, chồng của cô ấy cũng ra đi, cô ấy khóc đến chết đi sống lại. Tôi đã giúp đỡ cô ấy rất nhiều về mặt kinh tế và vật chất, tôi và con trai mỗi người góp một phần. Vào ngày cúng ngũ thất chồng cô ấy, cô ấy khóc và nói với tôi: “Chị dâu cả, chị giống như một người mẹ vậy.” Tôi nói: “Chị dâu cả như mẹ mà (tôi lớn hơn cô ấy 12 tuổi).” Thỉnh thoảng tôi đến thăm cô ấy, dùng những Pháp lý mà tôi học được trong Đại Pháp để khai sáng cho cô ấy. Cô ấy cũng đã sớm thoái xuất khỏi tổ chức đoàn, đội của Trung Cộng, minh bạch chân tướng Đại Pháp. Đáng mừng hơn là, hiện nay cô ấy đã bắt đầu đọc quyển sách quý “Chuyển Pháp Luân”.

Lời kết

Trước khi đắc Pháp, tôi là kiểu người có lý không tha người. Sau khi đắc Pháp, tôi có thể xem nhẹ danh lợi, không tranh giành thị phi với người khác. Tất cả những điều này đều là sự dạy bảo của Sư phụ, uy lực của Đại Pháp. Phật ân hạo đãng của Sư phụ, con xin khắc ghi trong tâm!

Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2026/2/7/常人多愁怨-一朝大法解-498320.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/3/9/233243.html