Sư phụ độ tôi, Thần tích triển hiện
Bài viết của đệ tử Đại Pháp tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc
[MINH HUỆ 07-02-2026] Tôi là một nữ đệ tử Đại Pháp đắc Pháp vào năm 1994, đã tu luyện Pháp Luân Đại Pháp hơn 30 năm. Vì để cứu độ tôi đang mê lạc trong hồng trần, Sư phụ đã từng triển hiện cho tôi rất nhiều Thần tích. Dưới đây tôi xin chia sẻ với các đồng tu một vài sự việc mà tôi ghi nhớ sâu sắc.
1. Luyện công khi mới đắc Pháp, thân thể bay lên
Năm 1994 tôi 22 tuổi, đang làm việc tại văn phòng của một nhà máy ở địa phương. Một buổi chiều sau khi tan làm, cậu hai của tôi đến nhà tôi xem mọi người chơi mạt chược, cậu nói nhà cậu có mấy người đang luyện Pháp Luân Công. Ăn tối xong tôi liền đến nhà cậu, thấy những người luyện công đều rất hòa ái, nhiệt tình dạy tôi động tác luyện công, và cho tôi mượn một cuốn Pháp Luân Công. Tôi nâng niu cuốn sách trên tay như báu vật.
Dạo ấy công việc của tôi không bận, hễ có thời gian rảnh tôi liền tranh thủ chép Pháp. Trưởng phòng chỗ tôi tranh luận với tôi, nói là mê tín này kia, nhưng tâm tôi không hề dao động. Mỗi sáng tôi đều luyện công, buổi tối cũng luyện, không lâu sau tôi cảm thấy tinh thần sảng khoái, dưới hai lòng bàn chân giống như đang giẫm lên một quả cầu lửa, rất thoải mái, so với tôi thân thể suy nhược trước đây, giống như đã biến thành một người khác vậy.
Một buổi tối cuối tháng 5 năm 1994, tôi một mình luyện công trên sân thượng nhà mình. Khi luyện bài Pháp Luân Trang Pháp, thân thể tôi như thể được thứ gì đó chống đỡ, hai tay không thấy mỏi chút nào, rất dễ chịu, huyền diệu; khi luyện bài tĩnh công thứ năm, tôi ngồi đả tọa trên đệm, lúc gia trì thần thông hình cầu, tôi đột nhiên cảm thấy thân thể nhẹ bẫng, không còn trọng lượng nữa, rồi bay lên trên. Tôi là một người nhát gan, chưa từng trải nghiệm việc này, cũng chưa từng nghe ai nói qua. Lúc ấy tôi sợ hãi vội vàng dừng luyện, cầm máy ghi âm và đệm đi xuống lầu.
Tôi ở trong phòng mình trên lầu hai, ngồi trong màn trên giường bình tĩnh lại, liền nghĩ mình vẫn chưa luyện công xong, vẫn phải luyện cho hết, thế là lại bắt đầu luyện. Luyện đến đoạn gia trì thần thông hình cầu, thân thể lại đột nhiên nhẹ bẫng, lại bay lên trên, lần này tôi sợ hãi nằm úp chặt xuống giường, không dám nhắm mắt, sợ thân thể lại bay lên. Tôi nhìn thấy trong phòng có một số thứ giống như đồ chứa màu trắng bạc, không biết là gì, chưa từng nhìn thấy bao giờ. Đêm đó tôi cứ bật đèn suốt, sau đó tôi ngủ thiếp đi.
Sau này nghe băng ghi âm giảng Pháp của Sư phụ, tôi mới hiểu ra đây là Sư phụ đã đả thông đại chu thiên cho tôi. Sau trải nghiệm đích thân này, tôi càng tin tưởng vào tu luyện hơn, Sư phụ thực sự là đến để độ nhân.
2. Tham gia lớp học Pháp, kiến chứng Sư phụ triển hiện thần thông
Ngày 11 tháng 6 năm 1994, Sư phụ tổ chức lớp học Pháp Luân Công ở Thành phố Trịnh Châu, thị trấn nhỏ của chúng tôi, tính cả tôi, có 8 người cùng đi. Tôi đã tận mắt nhìn thấy Sư phụ, tận tai nghe Sư phụ giảng Pháp, và được chụp ảnh lưu niệm cùng Sư phụ, thật là hạnh phúc biết bao! Bất kỳ niềm hạnh phúc nào trên thế gian con người cũng không thể sánh được.
Bấy giờ ngộ tính của tôi rất kém, chúng tôi cùng các đồng tu trong thành phố đi xe buýt đến Vũ Hán trước một ngày, sau đó đi tàu hỏa đến Trịnh Châu. Trên đường đi tôi cứ thắc mắc: “Ủa, sao mình không bị say xe nhỉ?” Trước đây tôi đi xe chặng ngắn cũng say không chịu nổi, lên xe là bắt đầu nôn, nôn mãi cho đến lúc xuống xe. Hôm nay đường xa như vậy, sao không có chút cảm giác say xe nào thế này?
Trên đường đi các đồng tu đều vỗ tay, hóa ra rất nhiều đồng tu đã khai thiên mục nhìn thấy Pháp Luân đang dẫn đường ở phía trước xe! Tu luyện thật là thù thắng, ngay trên đường đi gặp Sư phụ, Sư phụ đã quản chúng tôi rồi!
Thần tích Sư phụ hàng ma trong lớp học ở Trịnh Châu, rất nhiều đồng tu đã viết trong “Hồi ức về Sư phụ“, tôi cũng là người đích thân kiến chứng. Hôm đó tôi ngồi ở tận cùng phía sau, nhìn Sư phụ trên bục giảng không được rõ lắm. Nhưng cảnh tượng xảy ra lúc đó quả thực là kinh tâm động phách, đột nhiên cuồng phong nổi lên, trời tối sầm lại, cửa sổ đập ầm ầm, bên ngoài có tiếng của rất nhiều đồ vật bị gió thổi đổ, trên trần nhà còn có tiếng giống như vật nặng gì đó giáng xuống đinh tai nhức óc, thật sự giống như cảnh yêu quái đến trong phim Tây Du Ký.
Tôi xòe lòng bàn tay ra, hứng lấy thứ rơi xuống từ khe hở trên trần nhà xem thử, là những hạt mưa đá! Điện cũng mất. Lời Sư phụ giảng tôi nghe không rõ lắm, chỉ nhìn thấy Sư phụ ngồi trên bục giảng đả thủ ấn, còn bỏ thứ gì đó vào trong chai nước suối. Sau đó những tiếng động hỗn loạn từ từ nhỏ lại, lắng xuống, mưa cũng tạnh, mặt trời ló rạng, trời lại sáng, trong phòng cũng có điện trở lại, nhưng lúc đó người trong phòng điện nói cầu dao không có điện. Các học viên tận mắt nhìn thấy Sư phụ thi triển pháp lực hàng yêu trừ ma đã kích động vỗ tay thật lớn.
Sau đó Sư phụ bảo mọi người đứng lên học các bài công pháp. Tôi cảm thấy trên mặt đất dường như có điện, rất nhiều mạch bên trong hai chân đột nhiên đều mở ra, từng luồng điện bắt đầu từ lòng bàn chân đi lên, từng luồng từng luồng từ dưới lên trên.
Đến khi chúng tôi từ lớp học đi ra, lại ngớ người, trên đường rất nhiều cây lớn bị bật gốc, đổ ngổn ngang trên mặt đường. Trên đường có nhiều vũng nước rất sâu, chúng tôi đành phải xắn quần, lội nước về khách sạn. Về đến khách sạn tôi nhìn lại, phần dưới chiếc quần váy tôi mặc ướt sũng nước, yêu quái kia đã gây ra cơn cuồng phong thật ghê gớm.
Ngày hôm sau, địa điểm được đổi sang một hội trường tốt hơn. Một vị lãnh đạo bước lên bục giảng bắt tay với Sư phụ, nghe các học viên nói vị lãnh đạo này là thị trưởng Thành phố Trịnh Châu, chuyện hôm qua đã làm kinh động toàn Thành phố Trịnh Châu!
Sau khi về nhà, chúng tôi đã kể lại những điều mắt thấy tai nghe trong lớp học và sự biến hóa về thân tâm của bản thân cho các học viên ở quê nhà. Đến tháng 12 năm 1994, khi Sư phụ tổ chức lớp học Pháp Luân Công kỳ thứ năm tại Quảng Châu, số người ở thị trấn nhỏ của chúng tôi đăng ký tham gia tăng lên gấp mấy lần. Sau đó, số người tham gia học luyện Pháp Luân Công giống như quả cầu tuyết, càng ngày càng nhiều!
3. Sư phụ gia trì cho tôi lập điểm tài liệu tại nhà
Năm 2007, điểm tài liệu ở địa phương chúng tôi bị phá hoại. Tôi nghĩ cứu độ chúng sinh cần tài liệu chân tướng, điểm tài liệu không thể không có, bèn chủ động nhờ đồng tu dạy tôi làm tài liệu. Sau khi học được, tôi lại có chút e ngại khó khăn, vì hoàn cảnh nhà tôi không thích hợp lắm để làm tài liệu. Nhà tôi ở mặt phố, hàng xóm láng giềng thường xuyên qua lại, bình thường cửa trước, cửa sau nhà tôi đều mở, liên tục có người đến chơi, tán gẫu, mỗi buổi chiều mẹ chồng tôi và mọi người chơi mạt chược ở phòng khách, còn có người đứng xem đánh bài, tôi thực sự cảm thấy làm tài liệu ở nhà có cảm giác không an toàn.
Tôi tìm đến các đồng tu sống gần nhà tôi, và một đồng tu đã đưa chìa khóa nhà cô ấy cho tôi. Cô ấy hiếm khi ở nhà, tôi bèn chuyển máy in đến nhà cô ấy. Làm được một thời gian, thấy vẫn không tiện, vì con tôi lúc đó học lớp hai, tôi không thể ra ngoài vào buổi tối, nên chỉ có thể làm vào ban ngày. Ban ngày, khi tôi ra vào nhà cô ấy, thường xuyên có người nhìn thấy và hỏi tôi: “Cô ấy không có nhà, chị đến nhà cô ấy làm gì thế?” Tôi đành bịa ra một lý do. Có lần, tôi đang in tài liệu ở nhà cô ấy, cửa trước bị đập kêu “bang, bang”, đập liên tục, tôi đành phải mở cửa, là một người đàn ông, anh ấy nói là anh trai ruột của đồng tu, đi ngang qua thấy cửa không khóa, anh ấy biết đồng tu chắc là chưa về, sao cửa lại chốt bên trong, sợ có chuyện gì.
Sau chuyện này, tôi lại chuyển máy in đến nhà một đồng tu làm kinh doanh, căn nhà phía sau nhà cô ấy đang để trống, tôi liền làm tài liệu ở đó. Làm được một thời gian, vẫn không ổn, vì trên phố luôn có người ngồi chơi, nhìn thấy tôi xách túi lớn túi nhỏ ra ra vào vào nhà cô ấy, cũng luôn hỏi: “Chị đến nhà cô ấy làm gì vậy?” Một hôm, khi tôi đang làm tài liệu, chồng của đồng tu đứng ngoài cửa sổ hỏi: “Cái máy đó của chị công suất bao nhiêu watt? Sao đèn điện nhà tôi đều tối thế nhỉ?”
Tôi nghĩ làm tài liệu ở bên ngoài thực sự không an toàn, không thuận tiện bằng ở nhà mình, bèn cắn răng chuyển máy in lên lầu hai nhà tôi. Nhà tôi là nhà hai tầng, trên lầu hai có hai gian nhà ngói, bên cạnh là một sân thượng lớn, nắng tốt, nhà trước nhà sau, hàng xóm láng giềng đều là nhà ngói cũ, họ thường xuyên lên sân thượng lầu hai nhà tôi phơi quần áo, phơi củ cải khô, phơi tương các loại, tôi lo lắng tiếng máy móc làm tài liệu sẽ bị nghe thấy. Nhưng thần kỳ là, từ khi tôi làm tài liệu ở nhà, họ không bao giờ lên sân thượng nhà tôi phơi đồ nữa. Đây là điều tôi không bao giờ ngờ tới, sự biến hóa thần kỳ này càng củng cố thêm niềm tin làm tài liệu ở nhà của tôi, vì Sư phụ luôn ở bên cạnh đệ tử, Sư phụ đang an bài mọi thứ.
Sau này, dưới ân điển của Sư phụ, nhà tôi xây nhà mới ở một nơi khác yên tĩnh hơn, thích hợp cho làm tài liệu hơn, tôi bèn mua thêm vài chiếc máy in, máy ghi đĩa và các Pháp khí khác, làm đĩa quang Thần Vận, tài liệu chân tướng v.v., phát huy tác dụng lớn hơn cho các đồng tu địa phương giảng chân tướng cứu độ chúng sinh. Sư phụ đã tạo ra hoàn cảnh cho đệ tử, ban cho đệ tử vinh diệu trợ Sư Chính Pháp chưa từng có từ vạn cổ này.
4. Tôi làm chính rồi, con trai trở nên ngoan ngoãn
Con trai tôi từ nhỏ đã rất nghịch ngợm, ham chơi. Khi cháu mới vào tiểu học, mỗi ngày đôn đốc cháu làm bài tập về nhà là một việc khiến tôi đau đầu, tối nào con trai cũng kéo dài đến rất muộn mới làm xong bài tập. Nhưng sau khi tôi cùng đồng tu đi về nông thôn phát tài liệu chân tướng, giảng chân tướng, một sự biến hóa thần kỳ đã xảy ra: có lần, tôi đi giảng chân tướng về nhà hơi muộn, mẹ chồng tôi và mọi người chơi mạt chược đã giải tán rồi. Tôi cất xe đạp, vào phòng khách thấy con trai một mình tì người lên ghế, lặng lẽ, rất nghiêm túc cúi đầu làm bài tập! Cảnh tượng này khiến tôi vô cùng chấn động: Con trai mình đây sao?! Tôi tin sâu sắc rằng chỉ có Sư phụ mới có thể cải biến con trai tôi, năm ấy con trai tôi học lớp ba tiểu học.
Cũng chính từ lúc đó, việc học của con trai không bao giờ cần chúng tôi quản nữa. Học tiểu học, trung học cơ sở con trai luôn ở lớp chọn; thi chuyển cấp đỗ vào trường trung học phổ thông trọng điểm của thành phố; điểm thi đại học vượt qua điểm chuẩn tuyến đầu, đỗ vào trường đại học trọng điểm của tỉnh; sau khi tốt nghiệp đại học thuận lợi thi đỗ nghiên cứu sinh; sau khi tốt nghiệp nghiên cứu sinh may mắn được vào làm việc tại một công ty lớn ở miền Nam, mức lương đãi ngộ hậu hĩnh, khiến bạn bè người thân, bà con lối xóm ngưỡng mộ, tán thán!
Khi hay tin con trai đỗ vào trường đại học trọng điểm, tôi đã bị giam giữ phi pháp trong trại tạm giam được hai năm. Khi trưởng trại báo tin vui này cho tôi trước mặt tất cả mọi người trong phòng giam, mọi người đều vui mừng cho tôi. Trưởng phòng giam khi ra ngoài nói chuyện với trưởng trại và các cảnh sát đã nói: “Nhìn các vị lo lắng cho thành tích của con cái kìa, các vị xem con cái của người luyện Pháp Luân Công xuất sắc biết bao, mẹ đang ngồi tù, con trai vẫn có thể thi đỗ đại học tuyến đầu!”
Tất cả những gì con trai tôi có được đều là do Sư phụ ban cho, cũng đã kiến chứng sự uy nghiêm của Phật Pháp. Những quan chức Trung Cộng từng chế giễu các đệ tử Đại Pháp chúng tôi sẽ tan cửa nát nhà, không còn gì trong tay, trước thực tế này đã phải ngậm miệng không nói được lời nào.
Tôi sẽ trân quý cơ duyên tu luyện Chính Pháp vạn cổ khó gặp này, học Pháp thật tốt, tu tốt bản thân, thực hiện lời thệ ước, viên mãn theo Sư phụ trở về!
Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/2/7/504865.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/3/8/233235.html



