Tu Đại Pháp giúp tôi trở thành người vô tư
Bài viết do đệ tử Đại Pháp tại Hà Bắc thuật lại, đồng tu chỉnh lý
[MINH HUỆ 18-01-2026] Năm nay, tôi 75 tuổi. Trước khi tu luyện Đại Pháp, tôi mắc bệnh phụ khoa nghiêm trọng, mỗi lần có kinh nguyệt là kéo dài hơn 20 ngày. Uống hết lọ này đến lọ khác thuốc ‘huyết kiến sầu’ (thấy máu cũng không lo) mà cũng không có chuyển biến tốt. Tôi không kham nổi chi phí vào bệnh viện lớn, nên đến bệnh viện nhỏ để truyền dịch, mỗi đợt truyền kéo dài nửa tháng, tháng nào cũng phải truyền một lần, nhưng hiệu quả cũng chẳng được là bao. Tôi thường xuyên bị hồi hộp, kiệt sức, trong tâm khó chịu không nói nên lời. Khi các con nói chuyện với tôi, tôi chỉ có thể vẫy tay, chứ chẳng có sức mà trả lời. Rồi đến lúc thì nằm liệt giường không dậy nổi, cũng không nấu cơm được. Người thân thấy tôi như vậy đều rất buồn phiền.
Tháng 8 năm 1998, một người họ hàng bảo tôi đi học Pháp Luân Công, nói rằng có hiệu quả trừ bệnh khỏe người đặc biệt tốt. Tôi nghe vậy liền đi theo người họ hàng đến nhà một gia đình để nghe băng ghi âm giảng Pháp của Sư phụ ở Tế Nam. Khi đó tôi yếu đến mức chỉ có thể dựa vào tường, duỗi thẳng chân để nghe Pháp. Nghe hết một bài giảng, tôi cảm thấy trong tâm rất thoải mái; nghe xong bài giảng thứ hai, trong tâm không còn khó chịu như trước nữa; nghe hết chín bài giảng, tôi rất chấn động: thấy Sư phụ giảng quá hay, đều là dạy chúng ta đạo lý làm sao để làm người tốt.
Ba ngày sau khi nghe giảng Pháp, tôi lại đến kỳ kinh nguyệt, khi ấy tôi đã mua thuốc ‘huyết kiến sầu’. Tôi nghĩ trong tâm: Lần này, mình sẽ không uống thuốc nữa, Sư phụ giảng hay như vậy, mình phải thử xem Pháp Luân Đại Pháp này rốt cuộc là thế nào. Kết quả, tôi có kinh nguyệt chỉ ba ngày là hết, cơ thể vẫn rất dễ chịu. Trước kia, khi có kinh nguyệt thì lưng đau vai mỏi, toàn thân khó chịu. Lần này, tôi đã hoàn toàn bình phục rồi, vì sao không gặp được Pháp này sớm hơn chút chứ! Sau đó, mỗi ngày tôi đều học Pháp và luyện công.
Tôi mới chỉ được đi học hai năm, nên chữ trong cuốn “Chuyển Pháp Luân”, tôi không biết mấy. Người ở điểm học Pháp liền nhẫn nại dạy cho tôi, dần dần tôi đã có thể thông đọc cuốn “Chuyển Pháp Luân”. Tôi chiểu theo tiêu chuẩn Chân-Thiện-Nhẫn để yêu cầu bản thân mình, gặp chuyện thì nghĩ nhiều hơn cho người khác, không còn tranh đấu với người nhà nữa.
Trước đây bố chồng rất khắt khe và nói những lời rất khó nghe với tôi, hễ không vừa lòng là mở miệng mắng tôi, soi mói tôi đủ điều, khiến tôi ủy khuất và tranh biện với ông. Sau khi học Đại Pháp, tôi không tranh cãi với ông nữa, mà luôn thông cảm cho những khó khăn của ông, làm cho ông những món hợp khẩu vị, quan tâm hỏi han ông. Ông nói trước mặt chồng tôi: “Người này (chỉ tôi) sao lại thiện như vậy? Hiếu thuận với bố như vậy.” Tôi nói: “Vì con học Pháp Luân Công nên mới cư xử với bố như vậy, nếu không thì con đã không làm được.” Cả nhà đều đã biết rằng Pháp Luân Đại Pháp là tốt, gia đình đã hòa thuận, sức khỏe của tôi cũng rất nhanh hồi phục. Trước khi bố chồng qua đời, cũng đã đắc Pháp, và cũng báo mộng cho con dâu của tôi, nói: “Bảo mẹ của cháu chú ý an toàn.”
Tháng 7 năm 1999, tà đảng bức hại Pháp Luân Công, cấp trên yêu cầu giao nộp sách Đại Pháp. Một người hàng xóm nghe tin lời dối trá, rồi khuyên tôi: “Chúng ta bị lừa rồi, thôi nộp sách đi cho xong, đỡ rắc rối.” Tôi nói: “Đại Pháp đã cứu mạng tôi, tôi nhất định không giao, không ai động được cái tâm này của tôi!” Tôi vẫn kiên trì tu luyện, thiện với người. Người nhà và hàng xóm đều khen ngợi, nói tôi như biến thành người khác vậy.
Nửa cuối năm 1999, tôi mở một nhà khách nhỏ ở thị trấn, thiện tâm đối đãi với mỗi vị khách. Có khách ăn phải đồ không hợp vệ sinh ở bên ngoài nên đã mua nguyên liệu về tự nấu. Tôi cung cấp miễn phí nhiên liệu, dụng cụ làm bếp, gia vị, v.v. Các khách trọ nói: Đến nhà khách của chị có cảm giác ấm cúng như ở nhà vậy. Tôi lợi dụng mọi cơ hội để giảng cho họ chân tướng rằng Pháp Luân Công bị vu oan, tu luyện Pháp Luân Công là hợp pháp. Rất nhiều khách đã minh bạch rằng Pháp Luân Đại Pháp là tốt, khi rời đi, họ đều mang theo tài liệu chân tướng Đại Pháp, có người còn thoái xuất khỏi tổ chức đảng đoàn đội của Trung Cộng.
Một lần, tôi giảng chân tướng cho một người khách. Người ấy nói: “Chị biết tôi làm gì không? Tôi chuyên bắt Pháp Luân Công, chị còn dám giảng cái này cho tôi!” Tôi nói: “Anh bị lừa rồi, nên không minh bạch. Dù anh làm công việc gì, anh đều cần có một tương lai, Pháp Luân Công là tu luyện Phật Pháp, dạy con người chiểu theo Chân-Thiện-Nhẫn làm người tốt.” Anh ta ngắt lời tôi: “Chị đừng nói nữa, còn nói nữa tôi sẽ tố cáo chị!” Tôi nói: “Đừng tố cáo, tố cáo rồi thì đối với anh và gia đình anh đều không tốt.” Anh ta không nói gì nữa và bước ra ngoài cửa. Tôi tiến tới dặn dò anh ta ghi nhớ “Pháp Luân Đại Pháp hảo”.
Có một cặp vợ chồng từ Bắc Kinh đã ở nhà nghỉ của tôi vài ngày. Tôi đã giảng chân tướng Đại Pháp cho họ, tôi giảng Trung Cộng đã nhiều lần vận động đều là lợi dụng nhân dân để đấu nhân dân, việc bức hại Pháp Luân Công cũng là như vậy, dùng đánh đập, sốc điện, còng treo, nhà giam nước, bị đổ nước ớt v.v. hơn một trăm loại cực hình tra tấn học viên Pháp Luân Công, thậm chí còn mổ cướp nội tạng sống học viên Pháp Luân Công để kiếm tiền đen, tôi khuyên họ hãy làm tam thoái. Nghe xong, người đàn ông nói: “Tôi biết đảng cộng sản rất tà ác. Ngày 4 tháng 6 năm 1989, tôi nằm rạp trong bụi hoa ven đường mà không dám ngẩng đầu lên. Có người hơi ngẩng đầu hay khẽ cử động liền bị súng bắn chết. Người dân gần quảng trường không dám mở cửa sổ, hễ mở cửa sổ là gặp phải đạn của súng máy. Khi đó, tôi sợ quá không dám cử động, tiểu cả ra quần. Cho đến khi các thi thể trên quảng trường được dọn dẹp sạch sẽ, trời sáng và mọi thứ đều trở lại bình thường, tôi mới dám bò từ trong bụi hoa đi về nhà. Về nhà rồi thì sợ đến nỗi mấy ngày toàn thân vô lực, nằm trên giường không dám ra ngoài.” Hai người họ đã sảng khoái làm tam thoái, khi rời đi đã thỉnh hai cuốn sách Đại Pháp.
Ngày 25 tháng Chạp năm 2019, có một vị khách đến, vừa vào cửa liền nói với tôi: “Trên người tôi chỉ còn có 20 tệ, tôi đã đi mấy quán trọ rồi, họ đều không đồng ý cho ở.” Tôi hỏi cậu ấy có chuyện gì. Cậu ấy nói mình là người An Huy, đến nơi này để đòi nợ, đã thỏa thuận với chủ nợ sẽ trả tiền vào ngày 28 tháng Chạp, nhưng giờ lại không tìm được người, gọi điện thoại cũng không có người nghe. Tôi nói với cậu ấy là tôi tu luyện Pháp Luân Công, đề nghị cậu ấy trả 10 tệ tiền chỗ ở, không có tiền thì tôi sẽ cho ăn. Ở hai ngày đầu, cậu ấy vẫn có thể ra ngoài đi mua bánh bao và dưa muối để ăn. Sau hai ngày, cậu ấy đã đói đến mức không đứng thẳng được. Tôi bèn cho cậu này ăn cơm, tôi ăn gì cậu ấy ăn nấy. Mùng 1 năm mới thì bắt đầu phong tỏa, cậu ấy trốn trên lầu không dám lộ diện. Tôi làm cơm xong rồi đưa lên cho cậu ấy. Cậu ấy tu Tịnh độ, mỗi lần bưng đồ ăn lên thì cậu ấy đều hai tay hợp thập, nói: “Cảm ơn chị.” Sau đó nhận lấy bát cơm, nói: “Chị là chân tu, Pháp Luân Đại Pháp quá tốt rồi.” Tôi đã giảng chân tướng cho cậu ấy, giúp cậu ấy làm tam thoái (thoái xuất tổ chức đảng đoàn đội của Trung Cộng). Rồi cậu ấy học Đại Pháp cùng tôi.
Mùng 6 Tết, tôi đang nhào bột chuẩn bị gói sủi cảo thì công an khu vực đến kiểm tra nhà khách và phát hiện ra cậu ấy. Cảnh sát nói: “Hiện giờ, có dịch bệnh, nhà khách không được đón khách, cô bảo khách đi đi.” Tôi che giấu giúp cậu ấy nói đó là em họ, đến đây để đòi nợ. Cảnh sát nói như vậy cũng không được, không được cho ở lại. Cậu ấy nghe được thì liền đi thu dọn đồ đạc, nói rằng đến cây ATM ở. Tôi nói: “Không được đâu, dịch bệnh nghiêm trọng như vậy, không đến hai ngày cậu sẽ bị bắt. Để tôi nghĩ cách khác.” Tôi sắp xếp cho cậu ấy ở tạm tại nhà của một đồng tu. Người đồng tu này có một phòng trống, khá tiện lợi. Vị đồng tu này mỗi ngày đều mang cơm cho cậu ấy, cậu ấy và đồng tu này cùng học Pháp, luyện công. Ở được khoảng nửa tháng, cậu ấy quay lại chỗ của tôi ở hơn hai tháng. Sau khi gỡ bỏ phong tỏa, cậu ấy đã tìm được việc làm. Sau đó, cậu đã thanh toán hết tiền phòng, còn mua quà tặng tôi, không ngừng nói: “Cảm ơn chị. Chị à, chị đã cứu mạng của tôi, tôi làm sao cảm ơn chị đây.” Tôi nói: “Cậu không cần cảm ơn tôi, cậu hãy cảm tạ Sư phụ Đại Pháp đi, là Sư phụ Đại Pháp đã cứu cậu. Nếu tôi không học Đại Pháp thì tôi cũng không làm được vậy.” Cậu ấy cảm động nói: “Đúng đúng đúng, cảm tạ Sư phụ Đại Pháp.” Nói xong cậu ấy đứng trước Pháp tượng của Sư phụ Đại Pháp hai tay hợp thập, rưng rưng nước mắt. Trước khi rời đi, cậu ấy đã thỉnh một cuốn “Chuyển Pháp Luân” để mang về nhà.
Tôi đã tu luyện Pháp Luân Đại Pháp được 27 năm, sinh mệnh đắc được đề cao trong Đại Pháp, giúp tôi từ một người tự tư vị ngã dần dần biến thành một người vô tư vị tha. Là Sư phụ Đại Pháp đã cứu mạng tôi, cũng cứu gia đình tôi. Con xin cảm tạ ân từ bi cứu độ của Sư tôn vĩ đại!
Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/1/18/504885.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/3/3/233165.html


