Gia đình tôi đắm mình trong Phật ân của Pháp Luân Đại Pháp
Bài viết của đệ tử Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc Đại lục
[MINH HUỆ 06-01-2026] Khi còn nhỏ, tôi đã rất may mắn được biết đến Đại Pháp. Lúc đó tôi không hề hay biết, nhưng Sư phụ Lý đã bảo hộ tôi từ rất lâu trước đó. Sau khi mẹ tôi và tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp (còn gọi là Pháp Luân Công), chúng tôi đã được thụ ích rất nhiều, và các thành viên khác trong gia đình cũng nhận được phúc báo. Hồng ân của Đại Pháp thật vô lượng, con xin cảm ân từ bi cứu độ của Sư phụ.
Sư phụ đã bảo hộ tôi từ trước khi tu luyện
Mẹ thường kể cho tôi nghe tôi ốm yếu và bệnh tật như thế nào khi còn nhỏ. Trong suốt thời kỳ mang thai, mẹ không thể giữ lại được bất cứ thứ gì ăn vào, đều nôn ra hết, ngoại trừ cháo loãng, cho đến tận lúc chuyển dạ.
Những đứa trẻ sơ sinh khác đều bụ bẫm và khỏe mạnh, nhưng tôi lại là một sinh linh bé nhỏ bé đen nhẻm, với vầng trán nhăn nheo. Chỉ vài ngày sau khi chào đời, tôi bị chàm rỉ nước và khắp người nổi đầy mụn nước. Khi những mụn nước này vỡ ra, chất dịch màu vàng tiết ra và đóng vảy khắp cơ thể tôi.
Tôi quấy khóc không ngừng, khiến mọi người thức trắng đêm. Bác sỹ đã kê thuốc an thần. Có lần, cha tôi đã bất cẩn cho tôi uống nhầm liều lượng của người lớn, khiến tôi hôn mê nhiều ngày không tỉnh. May mắn là tôi được cha đưa đến phòng cấp cứu kịp thời nên mới thoát khỏi nguy hiểm.
Khi mới biết đi, gần như tháng nào tôi cũng ốm vặt và phải dùng thuốc hoặc truyền dịch. Hệ miễn dịch của tôi yếu đến mức hễ có đứa trẻ nào khác ở trường mầm non bị cảm lạnh là tôi lại bị ốm. Lên ba tuổi, tôi bị sốt cao kéo dài, và sau 24 giờ được chăm sóc tích cực, nhiệt độ cơ thể tôi mới trở lại bình thường. Lên bốn tuổi, tôi mắc bệnh lao.
Đến năm lớp hai, tôi bị sốt cao và nổi mụn nước khắp người. Bác sỹ đã truyền thuốc qua đường tĩnh mạch, nhưng tình trạng của tôi tiếp tục xấu đi. Mẹ đưa tôi đến một bệnh viện khác, tại đây tôi được thông báo rằng loại thuốc tôi đã dùng hoàn toàn trái ngược với loại thuốc tôi cần, và có thể đã cướp đi sinh mạng của tôi. Tôi lại may mắn thoát khỏi một tình huống đe dọa đến tính mạng.
Ngay khi lên lớp bốn, tôi mắc bệnh viêm gan. Lúc bấy giờ, tôi chậm phát triển thể chất đến mức bác sỹ đã hỏi mẹ tôi có phải là kết hôn cận huyết hay không. Mẹ tôi đã thử mọi biện pháp và phương thuốc có thể, đồng thời thử nghiệm các chế độ ăn uống và chất bổ sung khác nhau, nhưng tôi vẫn là một đứa trẻ yếu ớt. Vì tôi nhỏ bé và đen nhẻm, những đứa trẻ khác ở trường gọi tôi là “người tị nạn châu Phi”.
Tôi cũng không biết làm thế nào mình có thể học lên đến trung học phổ thông. Trường học nằm ở trung tâm huyện, quá xa nhà để đi lại hàng ngày, nên tôi đã chuyển vào ký túc xá. Đó là lần đầu tiên tôi phải tự lập, xa nhà và xa cha mẹ. Ngay sau khi năm học bắt đầu, tôi mắc bệnh tim. Các bác sỹ đề nghị cha mẹ đưa tôi lên bệnh viện thành phố để điều trị. Các bác sỹ ở bệnh viện thành phố không thể chẩn đoán được bệnh của tôi. Khi tôi xuất viện, bác sỹ đã kê đơn truyền dịch hàng ngày, với các dung dịch dinh dưỡng cơ tim đắt tiền.
Mẹ đưa tôi đến một phòng khám gần nhà, nhờ một cô y tá quen biết truyền dịch cho tôi rồi mẹ đi làm. Vài phút sau khi mẹ rời đi, tim tôi bắt đầu đập ngày càng nhanh, và tôi cảm thấy đau đớn tột cùng. Tôi thấy khó thở, bụng đau dữ dội, cảm giác lục phủ ngũ tạng dường như đang đè nặng xuống. Tôi nghĩ mình sẽ chết ngay tại đó!
Tôi gọi cô y tá, cô ấy hoảng hốt khi nhìn thấy tôi, và chạy đi gọi bác sỹ. Bác sỹ sửng sốt và không biết phải làm gì. Không ai dám lại gần tôi hay nghĩ đến việc rút kim truyền dịch.
Với chút sức lực cuối cùng, tôi đã rút kim tiêm ra, và lập tức cảm thấy nhẹ nhõm. Tôi có thể thở trở lại và nhịp tim đập thình thịch dần chậm lại. Sau đó, người bạn này nói với mẹ tôi rằng họ chưa bao giờ thấy chuyện như vậy. Một y tá khác cho biết loại dung dịch dinh dưỡng đó có tỷ lệ dị ứng là một phần nghìn, và tôi chính là một phần nghìn đó.
Sau khi tu luyện, mẹ nói với tôi rằng, từ nhỏ đến lớn tôi đã mấy lần thoát chết trong gang tấc, nhất định là đang chờ đợi Sư phụ, chờ đợi Đại Pháp. Đúng vậy, Sư phụ đã sớm bảo hộ tôi trong cõi u minh rồi.
Bước vào tu luyện mang lại cho tôi nhiều thụ ích hơn nữa
Bởi bệnh tim của tôi vẫn kéo dài, mẹ đã chuyển tôi đến một ngôi trường gần nhà hơn. Tôi được miễn hoàn toàn môn thể dục vì lý do sức khỏe. Trong khi các bạn cùng lớp ở ngoài chạy nhảy hoặc chơi thể thao, tôi ngồi một mình trong lớp học đọc sách hoặc làm bài tập. Tôi cảm thấy buồn và tủi thân.
Mẹ tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào mùa hè sau khi tôi kết thúc năm học đó. Mẹ cho tôi xem cuốn Chuyển Pháp Luân của mẹ, và tôi nghĩ đây là một pháp môn tuyệt vời. Tôi hết lòng ủng hộ mẹ. Đến mùa hè năm sau, bản thân tôi cũng bắt đầu tu luyện Đại Pháp. Ngay sau khi tu luyện, Sư phụ đã tịnh hóa thân thể cho tôi, và lần đầu tiên trong đời, tôi hoàn toàn vô bệnh—đó quả là một cảm giác tuyệt diệu!
Khi năm học mới bắt đầu, tôi đã có thể tham gia học thể dục. Trong tiết học đầu tiên, giáo viên yêu cầu chúng tôi chạy 800 mét. Khi chạy xong, tim tôi đập rất nhanh, nhưng tôi không nghĩ ngợi nhiều. Tôi cho rằng chỉ vài phút sau là nhịp tim sẽ trở lại bình thường. Tuy nhiên, thay vì đập chậm lại, nhịp tim của tôi lại tăng lên. Tôi bắt đầu thấy khó thở và cảm giác như đang bị ngạt.
Bởi không muốn ai nhìn thấy mình trong bộ dạng đó, ngay khi trở lại lớp học, tôi gục đầu xuống bàn, lấy tay che mặt. Tôi cố gắng giữ bình tĩnh và ngồi yên lặng nhất có thể, nhưng tim tôi đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Việc hít thở ngày càng trở nên khó khăn hơn. Một bạn cùng lớp gọi tên tôi, nhưng giọng nói của cô ấy dường như ở xa đến nỗi tôi không thể nghe rõ cô ấy đang nói gì. Những học sinh khác dường như cũng ngày càng cách xa tôi hơn. Tôi dần mất ý thức, và lịm dần đi, cảm giác tử vong ngày càng mãnh liệt.
Với chút ý thức cuối cùng, tôi tự nhủ: “Dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, mình sẽ không bao giờ oán trách Pháp Luân Đại Pháp.” Ngay khi niệm đầu đó xuất hiện, một điều kỳ diệu đã xảy ra—tôi có thể thở trở lại và trái tim đang đập loạn nhịp của tôi ngay lập tức chậm lại. Tôi đã trở về từ cõi chết. Sư phụ đã cứu tôi. Tôi không kìm được nước mắt—Sư phụ vĩ đại và từ bi của chúng ta lại cứu tôi lần nữa!
Chuông reo và tiết học tiếp theo bắt đầu. Đối với những học sinh khác, đó chỉ là một ngày bình thường, nhưng chỉ trong 10 phút ngắn ngủi, tôi đã trải qua một khảo nghiệm sinh tử.
Khi lớn lên, do vấn đề sức khỏe, tôi phải nghỉ học rất nhiều, nên điểm số của tôi không được tốt lắm. Tôi luôn tự ti về bản thân. Khi tôi bước vào năm cuối cấp ba, bạn của mẹ gợi ý tôi nên nộp hồ sơ vào một trường nghệ thuật với yêu cầu học thuật thấp hơn một chút. Lúc đó chỉ còn một năm nữa là đến kỳ thi đại học, cảm thấy học cũng không kịp nữa, nhưng tôi vẫn cố gắng thử sức.
Giáo viên mỹ thuật hồi cấp hai của tôi đã liên hệ với giáo sư đại học của cô ấy và giúp sắp xếp khóa học cho tôi. Mỗi dịp cuối tuần, tôi bắt xe buýt lên thủ phủ tỉnh để học vẽ và trở về nhà vào đêm muộn. Trong tuần, tôi tự luyện tập nhiều nhất có thể, đồng thời vẫn học và duy trì học các môn học khác. Tôi chỉ học được tám buổi và mới nắm được những kiến thức lý thuyết rất cơ bản thì đã đến thời điểm đi thi.
Vị giáo sư không nghĩ tôi có thể đậu, vì tôi chỉ mới học một vài buổi, nhưng ông vẫn khuyến khích tôi thử sức. Tôi cũng chưa có kinh nghiệm với các kỳ thi nghệ thuật, và chưa luyện tập đủ nhiều trước khi thi. Tôi hoàn toàn không nhớ chút gì về kỳ thi đó. Tôi chỉ nhớ rằng khi bước ra khỏi phòng thi, đầu óc tôi hoàn toàn trống rỗng. Cả cha mẹ và tôi đều không nghĩ tôi sẽ đỗ, nhưng không ngờ tôi lại nhận được giấy báo trúng tuyển chuyên ngành, cuối cùng thuận lợi thi đỗ vào trường đại học lý tưởng của mình. Tôi minh bạch rằng tất cả những điều này đều được Sư phụ ban cho tôi!
Đại Pháp đã cho tôi một người mẹ mới!
Mẹ tôi từng là một người có tính cách mạnh mẽ và tâm tranh đấu rất cao. Mẹ vốn luôn rất khỏe mạnh, nhưng lại sinh ra một đứa trẻ ốm yếu—chính là tôi. Bên cạnh công việc bận rộn ở công ty, bà còn phải dành thời gian và sức lực để chăm sóc tôi. Căng thẳng lâu ngày và khối lượng công việc nặng nề đã khiến sức khỏe của mẹ giảm sút, kèm theo đó là tính khí và tính cách cũng ngày càng tệ hơn. Các bác sỹ không thể tìm được bệnh của mẹ, và cũng không giúp được gì nhiều. Trong nhiều năm, mẹ đã thử nghiệm nhiều phương pháp, bao gồm cả các loại khí công khác nhau, nhưng đều không hiệu quả. Sức khỏe của mẹ tiếp tục suy giảm và mẹ ngày càng trở nên cáu kỉnh hơn.
Vào mùa hè sau năm đầu tiên tôi học cấp ba, mẹ bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Tôi nhớ rất rõ hôm đó mẹ về nhà với tâm trạng rất vui vẻ—trong khi bước lên cầu thang tôi có thể nghe thấy bà đang hát. Tò mò, tôi hỏi mẹ điều gì khiến bà vui như vậy. Mẹ nói toàn thân bà cảm thấy nhẹ nhàng, cứ như đang bay trên không vậy.
Một người bạn đã giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp cho mẹ, và sau khi thử, mẹ quyết định bước vào tu luyện. Ngay lập tức, tôi trở nên cảnh giác và hỏi xem tôi có thể đọc cuốn Chuyển Pháp Luân được không. Nếu có bất kỳ nội dung nào không tốt, tôi chắc chắn sẽ phản đối bà tu luyện, vì cả cha tôi và tôi đều biết những loại khí công khác mà bà từng thử đã gây ra nhiều tác hại đến mức nào.
Khi mở cuốn Chuyển Pháp Luân và nhìn thấy ảnh của Sư phụ, tôi thấy Ngài thật quen thuộc. Tôi nói với mẹ trước đây từng nhìn thấy tác giả của cuốn sách này, nhưng không nhớ là ở đâu. Mẹ tôi tưởng tôi đang nói đùa, và nói đó là Sư phụ Lý, nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp.
Sau khi đọc vài trang, tôi biết pháp môn này hoàn toàn khác biệt với bất cứ thứ mẹ tôi từng thử trước đây. Cuốn sách dạy con người hướng thiện thông qua việc tu luyện Chân-Thiện-Nhẫn. Tôi đã bị thuyết phục hoàn toàn. Tôi nói với mẹ: “Cuốn sách này thực sự tốt!” Mẹ hy vọng tôi sẽ tu luyện cùng bà, nhưng tôi đã từ chối. Tôi chỉ muốn mẹ tu luyện và có được sức khỏe tốt.
Sau khi bước vào tu luyện, mẹ tôi đã hoàn toàn thay đổi. Sức khỏe của mẹ được cải thiện, nên bà đã đảm đương nhiều việc nhà hơn. Trước đây, cha tôi thường phải lo liệu gần như toàn bộ việc nhà bởi sức khỏe của mẹ yếu. Mẹ cũng trở nên vui vẻ hơn nhiều và cười nhiều hơn. Trước kia, mẹ từng rất xa cách, lạnh lùng và vô cùng bướng bỉnh. Mẹ sai bảo cha tôi như thể là cấp trên của ông vậy. Giờ đây, mẹ sẵn sàng lắng nghe và biết nghĩ cho người khác hơn rất nhiều. Ngay cả giọng điệu của mẹ cũng nhẹ nhàng hơn. Trước khi đưa ra quyết định, mẹ thường bàn bạc với cha tôi và hay nói: “Ồ. Được thôi. Vậy cũng tốt!”.
Đôi khi tôi bắt chước mẹ để trêu chọc, nhưng mẹ không hề tức giận. Trước đây tôi chưa bao giờ dám nổi cơn tam bành trước mặt bà, vì bà sẽ nổi giận và chấn chỉnh tôi—thậm chí thỉnh thoảng bà còn đánh tôi. Nhưng giờ, tôi có thể cãi lại đôi chút mà không bị la mắng. Mẹ kiên nhẫn lắng nghe và trò chuyện với tôi. Tôi biết mình có thể tâm sự với mẹ về bất cứ điều gì, và bà luôn khiến tôi cảm thấy mình được lắng nghe. Sự thay đổi của mẹ lớn đến mức đôi khi tôi tự hỏi: “Đây có thực sự là mẹ mình không? Thật khó tin!” Pháp Luân Đại Pháp thực sự tuyệt vời—Đại Pháp đã mang đến cho tôi một người mẹ mới!
Sư phụ đã cứu cha tôi
Hơn 10 năm trước, cha tôi bị tai nạn, nhưng Sư phụ đã cứu ông. Sáng sớm hôm đó, ông lên trung tâm huyện để giải quyết chút việc và lái xe về nhà vào khoảng 1 giờ chiều. Trong khi đang lái xe với tốc độ khoảng 113km/giờ trên đường cao tốc, ông bị ngủ gật và gục đầu lên vô lăng, khiến chiếc xe chệch hướng sang trái. Ông giật mình tỉnh giấc, và dường như không thể tránh được một vụ tai nạn chết người. Đúng lúc đó, một điều thần kỳ đã xảy ra—chiếc xe tự bẻ lái sang phải và dừng lại.
Bàng hoàng và không thể hiểu chuyện gì vừa xảy ra, cha tôi ngồi bất động và không thốt nên lời. Một lúc lâu sau, ông mới bình tĩnh lại và gọi cho số dịch vụ khẩn cấp cùng công ty bảo hiểm. Cảnh sát giao thông đến và hỏi những hành khách khác đâu. Cha tôi nói với viên cảnh sát rằng ông chỉ đi một mình. Cảnh sát ngạc nhiên nói: “Chà. Anh thật may mắn. Đã có rất nhiều vụ tai nạn xảy ra và dường như chúng luôn xảy ra trên đoạn đường này.” Sau đó, công ty bảo hiểm kiểm tra chiếc xe, nhưng chỉ thấy một vết lõm nhẹ và một vết xước trên cửa xe, nơi chiếc xe trượt dọc theo dải phân cách cứng.
Khi cha kể cho chúng tôi nghe chuyện đã xảy ra, tất cả chúng tôi đều hiểu rằng ông đã suýt bị thương nặng hoặc mất mạng. Trước đó, tôi đã đặt một bùa hộ mệnh chân tướng vào ví của cha. Tôi nói: “Sư phụ đã cứu cha. Nếu chiếc xe không tự chuyển hướng tránh khỏi nguy hiểm và dừng lại, thì hậu quả có thể đã rất thảm khốc!”
Nồi áp suất phát nổ nhưng cha tôi bình an vô sự
Một hôm mẹ tôi đi ra ngoài, và tôi ở nhà với cha. Khi đang ở trong phòng, tôi nghe thấy một tiếng nổ lớn, cảm giác như rung chuyển cả tòa nhà. Tôi chạy vào bếp và thấy cha tôi đang đứng sững sờ trước bếp lò. Tôi thấy trên mặt bếp và trên sàn nhà vương vãi đầy thịt hầm cùng nước dùng nóng hổi, nhưng quần áo và giày của cha tôi vẫn sạch sẽ, cứ như thể ông được bảo vệ bởi một tấm khiên vô hình vậy.
Tôi hỏi cha chuyện gì đã xảy ra. Ông nói nồi áp suất bị nổ. Ông đã cố làm cho nó đỡ ồn, nên đã phủ một miếng giẻ lên van xả áp, và nghĩ mình đã giải quyết được vấn đề. Một lúc sau, nồi áp suất lại phát ra âm thanh kỳ lạ, ông muốn xem tình hình của nồi, vừa đến cạnh bếp ga thì đột nhiên có một tiếng nổ lớn, van áp suất của nồi xoay một vòng trên nắp nồi rồi bay sượt qua đầu ông, đập vào cửa kính phía sau. Ngay sau đó nắp nồi áp suất lại bật lên, nước mỡ trong nồi xì xì trào lên, nhưng vừa trào ra thì nắp nồi giống như bị một bàn tay lớn ấn xuống.
“Thật kinh ngạc, và không thể giải thích được,” cha tôi nói. “Làm sao chiếc van có thể đổi hướng và tránh đầu cha? Làm sao chiếc nắp có thể rơi trở lại nồi với áp suất lớn như vậy được?” Tất cả chúng tôi đều biết Sư phụ đã bảo hộ cha tôi. Con xin tạ ơn Sư phụ!
Sau hai sự việc này, cha tôi bắt đầu nghiêm túc xem xét lại tư tưởng vô thần của mình.
Bà nội tin tưởng Đại Pháp và nhận được phúc báo
Một buổi sáng tháng 9 năm 2021, khi chúng tôi dọn bữa sáng, nhưng bà nội vẫn chưa ra khỏi phòng. Mẹ vào gọi bà ăn sáng, trong khi cha và tôi đợi ở bàn ăn. Sau đó, chúng tôi nghe thấy tiếng mẹ hét lên, nên vội vã chạy vào phòng bà. Bà nội nằm nghiêng trên giường, hai chân thõng xuống mép giường. Mặt bà tái nhợt, và bà đã tiểu tiện ra giường. Cha tôi lay bà, cố gắng để bà phản ứng lại.
Mẹ tôi vẫn giữ bình tĩnh và nói: “Tất cả chúng ta hãy cùng niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo’.” Chúng tôi niệm đi niệm lại hai câu chân ngôn này, cầu xin Sư phụ giúp đỡ. Cha kiểm tra mũi bà nội và phát hiện bà đã ngừng thở. Cha lập tức đứng dậy lấy điện thoại di động và định gọi cấp cứu. Mẹ và tôi tiếp tục niệm câu chân ngôn. Chúng tôi tin tưởng vào Sư phụ, và tin rằng bà nội sẽ không sao. Bà nội đã minh bạch chân tướng về Đại Pháp, và bà cũng thường xuyên niệm hai câu chân ngôn này.
Ngay khi cha tôi kết nối được với nhân viên trực tổng đài, một điều kỳ diệu đã xảy ra—bà nội phát ra một âm thanh và thở ra một hơi dài. Sắc mặt hồng hào trở lại trên đôi má, và bà mở mắt ra. Bà thở chậm nhưng đều đặn. Chính Sư phụ từ bi đã cứu bà nội của tôi! Xe cấp cứu đến và đưa bà vào bệnh viện, và bà được chẩn đoán bị đột quỵ.
Mặc dù đã qua cơn nguy kịch, nhưng bà nội không thể nói chuyện hay cử động nửa người bên trái. Trong thời gian nằm viện, bà liên tục nhẩm niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo” trong tâm. Đến ngày hôm sau, bà đã có thể nói chuyện và cử động cơ thể cũng như đôi chân. Các bác sỹ vô cũng kinh ngạc—họ nói rằng rất hiếm có bệnh nhân nào ở độ tuổi 90 lại có thể phục hồi nhanh chóng như vậy sau cơn đột quỵ. Hai tuần sau, bà nội được xuất viện.
Có lần bà nội không thể đi đại tiện trong suốt hai tuần, vì vậy mẹ đã bật các bài giảng Pháp của Sư phụ cho bà nghe. Bà nói với mẹ rằng bà đã nhìn thấy một vị Phật lớn đi xuyên qua mái nhà. Sau khi nghe xong ba bài giảng, chứng táo bón của bà đã hết.
Đã có rất nhiều Thần tích xảy ra, và đây chỉ là một vài ví dụ. Toàn thể gia đình chúng con vô cùng cảm ân cứu độ và bảo hộ của Sư phụ. Không ngôn từ nào có thể diễn tả được lòng biết ơn của chúng tôi. Con xin tạ ơn Sư phụ!
Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/1/6/503079.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/2/22/233059.html



