Bài viết của đệ tử Đại Pháp tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 22-01-2026] Sau nhiều lần đọc đi đọc lại kinh văn “Vì sao có nhân loại”, tôi ngộ ra rằng Sư phụ đang bảo các đệ tử chúng ta và thế nhân rằng chỉ có giữ vững thiện lương, sinh mệnh mới có thể thăng hoa, mới được Thần cứu độ, trở về thiên giới; chỉ có bảo trì thiện lương mới có thể tích phúc đức, đắc phúc báo. Vì thế, trong cuộc sống và công việc thường ngày, chúng ta phải lấy Pháp lý Chân-Thiện-Nhẫn làm tiêu chuẩn, nghiêm khắc yêu cầu bản thân, nỗ lực làm người tốt, làm người có đạo đức cao thượng, làm người tu luyện vô tư vô ngã, tiên tha hậu ngã. Kỳ thực, trong cuộc sống hiện thực, trong điều kiện sung túc, khỏe mạnh, không có xung đột lợi ích, không có môi trường tự nhiên xấu tệ cực đoan, thì bảo trì thiện lương tương đối dễ dàng; nhưng trong mâu thuẫn kịch liệt, khi lời lẽ xấu ác xung kích tâm can, khi bản thân chịu tổn thất cực lớn, mà vẫn có thể bảo trì thiện lương mới là khó nhất. Tôi tin các đồng tu đều có thể hội sâu sắc rằng chỉ có những đệ tử Đại Pháp chân tu, thực tu, dưới sự chỉ đạo Pháp lý hồng đại và sự từ bi bảo hộ của Sư phụ, mới có thể vượt qua một cách thuận lợi.

1. Bảo trì thiện lương khi bị phản bội tình cảm

Đồng tu A năm nay 78 tuổi, râu tóc bạc phơ nhưng sắc mặt hồng hào, tinh thần minh mẫn. Ngoại trừ thứ Bảy và Chủ nhật, mỗi ngày bà đều cùng một đồng tu cao tuổi khác ra ngoài giảng chân tướng trực diện, bất kể thời tiết ra sao cũng chưa từng gián đoạn. Về các bài viết giảng chân tướng, bà cũng đã có mấy bài được đăng trên Minh Huệ. Khi tôi giúp bà chỉnh lý bài viết, tôi mới thực sự hiểu được những khó khăn mà bà đã trải qua.

Cuối những năm 80, đầu những năm 90, chồng của đồng tu A có nhân tình. Đối với một người cực kỳ truyền thống như đồng tu A, chuyện này không khác gì trời sập, cột nhà gãy. Đã vậy, bà ấy còn bị bệnh tật đầy thân, đặc biệt là bệnh tim do thấp khớp gây ra từ bệnh viêm khớp dạng thấp, khiến bà không làm được việc gì; chứng thoát vị đĩa đệm chèn ép dây thần kinh khiến chân bà đau đến mức ngưỡng cửa cao hai tấc cũng không bước qua nổi. Lãnh đạo cơ quan chiếu cố bà, nói rằng chỉ cần cuối tháng quyết toán xong mấy cuốn sổ sách đó, thời gian còn lại cứ ở nhà! Hồi ấy, hai đứa con còn nhỏ, đứa lớn học trung học cơ sở, đứa nhỏ học tiểu học. Khi đó, bà khóc từ sáng đến tối, không khác gì Lâm Đại Ngọc trong “Hồng Lâu Mộng”, nước mắt không lúc nào khô. Thật đúng là sống không nổi mà chết cũng không xong, những năm đó ý nghĩ quyên sinh vô cùng mãnh liệt. Có một đêm, sau khi dỗ hai con ngủ say và viết xong thư tuyệt mệnh thì đã là hai giờ sáng, bà mang theo sợi dây thừng bước ra khỏi nhà. Vừa đi đến đường cái, bà gặp hai người tốt bụng. Thấy bà nước mắt giàn giụa, họ khuyên bà mau về nhà, vì con cái mà chịu đựng tủi thân một chút, nhẫn nhịn một chút! Cứ như vậy, dưới sự khuyên can của những người tốt bụng, bà lại trở về nhà.

Năm 1998, sau khi đắc Pháp, đầu tiên là cơ thể bà được tịnh hóa trong Đại Pháp. Trong vòng chưa đầy chục ngày, thông qua việc đọc sách và luyện công, mọi bệnh tật trên người đã khỏi từ lúc nào không biết, toàn thân không còn đau nhức, ê ẩm ở đâu nữa. Bà đã thực sự được cảm thụ cảm giác không có bệnh là như thế nào, nụ cười cũng bất giác trở lại trên gương mặt. Hai đứa con thấy mẹ có nụ cười cũng vui vẻ cười theo, chúng đều biết rằng chính Đại Pháp đã mang lại niềm vui này!

Những năm đó, dưới sự dẫn dắt của Pháp lý Đại Pháp, bà biết tu tâm tính, phải tu trong Pháp, phải thực tu thì tâm tính mới có thể đề cao. Tâm tính không đề cao lên được, thì không tu bỏ được những vật chất oán hận kia. Những vật chất xấu này không tu bỏ đi, thì sẽ vĩnh viễn sống trong đau khổ. Tâm tính không đề cao, thì vĩnh viễn chỉ là một người thường trong những người thường. Ngoài việc chăm sóc tốt cho các con, mỗi ngày bà đều học Pháp luyện công, dựa theo bộ Pháp “Chuyển Pháp Luân” mà học. Cứ như thế, ba ngày học xong một lượt, bốn ngày học xong một lượt, các bài giảng Pháp ở các nơi của Sư phụ, bà cũng không bỏ sót. Tâm tính dần dần được đề cao, cái tình cũng nhạt dần.

Một ngày nọ, khi đồng tu A đang giảng chân tướng bên đường tại một khu chợ lớn, bà chợt thấy chồng cũ đang đi ngược chiều về phía mình. Lúc đó, bà muốn tránh cũng không kịp nữa, nhưng lại không muốn gặp ông, nói chuyện với ông sẽ rất ngượng ngùng. Ý nghĩ không muốn gặp mặt chạy rần rần trong đầu bà, thiên biến vạn hóa. Cuối cùng, chính niệm đã chiếm ưu thế, bà nghĩ: Mình là đệ tử Đại Pháp, trách nhiệm của mình là giảng chân tướng cứu độ chúng sinh, trợ Sư chính Pháp, có thể gặp ông ấy lúc đang giảng chân tướng, chẳng phải điều này chứng tỏ ông ấy muốn được cứu sao, muốn nghe chân tướng sao? Nghĩ đến đây, bà vội vàng đáp lại lời chào của chồng cũ, sau đó lập tức đi vào chủ đề chính. Chồng cũ của bà làm việc trong cơ quan hành pháp, bị tà đảng đầu độc sâu sắc. Cuối cùng, khi nói đến việc “tam thoái”, ông ấy thoái thác, do dự, nói thẳng ra là không muốn thoái. Bà liền đem những điểm đáng ngờ của vụ “tự thiêu ở Thiên An Môn” giảng giải cặn kẽ cho ông nghe, ông nghe hết sức chăm chú, rồi vui vẻ tự chọn một hóa danh để “tam thoái”.

Thông qua sự việc này, đồng tu A nhận ra rằng: Chỉ cần con người chân tâm tu luyện, Đại Pháp có thể cải biến triệt để những quan niệm ẩn sâu trong linh hồn, từ bỏ chấp trước, khiến cõi lòng chật hẹp trở nên rộng mở, khoáng đạt; con người cần đồng hóa với Đại Pháp, làm theo “Chân-Thiện-Nhẫn”, thì cảnh giới của thân tâm sẽ biến đổi, sẽ thăng hoa, sẽ hiển lộ thần tích. Từ sâu thẳm đáy lòng, bà không ngừng trào dâng một câu nói: Tu Đại Pháp thật tốt!

2. Bảo trì thiện lương khi bị con trai chiếm đoạt hàng triệu tệ gia sản

Đồng tu B là một đệ tử Đại Pháp lâu năm đắc Pháp từ năm 1997. Năm nay, mặc dù đã hơn 80 tuổi, nhưng gương mặt bà vẫn hồng hào, tinh thần hăng hái. Mỗi ngày bà cũng đạp xe ba gác đi các khu chợ lớn để giảng chân tướng, khuyên tam thoái. Một hôm, khi trò chuyện với đồng tu cao tuổi này, tôi mới biết bà cũng từng trải qua một khảo nghiệm lớn về mặt lợi ích.

Khi còn trẻ, lão đồng tu cùng chồng điều hành một xưởng đóng sách, trong tay có chút tiền tiết kiệm. Sau này, họ dùng số tiền đó xây thêm một nhà xưởng lớn trong làng, mở rộng quy mô. Do tuổi cao, lão đồng tu đã cho người khác thuê lại xưởng, hàng năm thu tiền thuê. Sau này, người chồng qua đời, lão đồng tu giao lại xưởng cho con trai và con dâu quản lý. Người con trai vì muốn mua nhà trên huyện cho con mình (tức cháu nội của lão đồng tu) để cưới vợ, bèn bán nhà xưởng đi, được mấy triệu tệ. Kết quả là, với số tiền bán nhà mấy triệu tệ này, con trai và con dâu lại không đưa cho lão đồng tu một đồng nào. Lão đồng tu nghĩ: Cho dù các con chỉ đưa cho mình vài vạn tệ làm tiền tiêu vặt, trong lòng mình cũng thấy cân bằng hơn chút rồi, rốt cuộc thì đây cũng là những đồng tiền mồ hôi nước mắt mà hai vợ chồng già đã chắt chiu tích cóp quá nửa đời người! Thế nhưng con trai và con dâu lại tuyệt nhiên không đả động gì đến chuyện tiền bán nhà. Lão đồng tu nhớ đến Pháp của Sư phụ, nhớ rằng mình là người tu luyện, người tu luyện thì nên buông bỏ cái tâm lợi ích, thế là bà không nhắc đến chuyện tiền bán nhà với các con nữa.

Lão đồng tu nói với tôi: “Nếu không tu Đại Pháp, tôi căn bản sẽ không giải quyết như vậy đâu, vì số tiền đó không phải là con số nhỏ.” Qua cách hành xử của lão đồng tu, con trai và con dâu đã nhìn thấy sự thần kỳ và siêu thường của Đại Pháp, nhìn thấy sự khác biệt của đệ tử Đại Pháp, nên họ vô cùng ủng hộ bà tu luyện. Ngay cả trong thời kỳ tà ác bức hại Đại Pháp điên cuồng nhất, người con trai cũng không sợ tà ác, đã lái xe tông tung cánh cửa của lớp tẩy não nơi mẹ mình bị giam giữ trái phép, yêu cầu tà ác thả người. Vì việc này, người con trai còn bị giam giữ trái phép trong trại tạm giam mười mấy ngày. Hành động chính nghĩa của người con trai lúc bấy giờ cũng chấn nhiếp tà ác, sau này những kẻ xấu không bao giờ dám đến nhà bà quấy nhiễu, bức hại nữa. Đến những ngày nhạy cảm, bọn họ cũng chỉ lái xe cảnh sát đi ngang qua cổng nhà bà, chụp một bức ảnh cánh cổng để đối phó cho xong chuyện. Gia đình lão đồng tu là “tứ thế đồng đường”, có khoảng hàng trăm người thân đều minh bạch chân tướng, đã làm “tam thoái” (thoái xuất khỏi các tổ chức của tà đảng ĐCSTQ). Mỗi dịp lễ tết, cả đại gia đình đều đắm mình trong Phật ân hạo đãng của Đại Pháp, nhận được sự bảo hộ của Sư tôn, niềm vui hòa ái ngập tràn!

3. Bảo trì thiện lương khi rơi vào cảnh tù tội

Đó là vào tháng 11 năm 2016, tôi cùng đồng tu ra chợ giảng chân tướng, phát lịch bàn Minh Huệ. Thấy một ông lão sau khi nghe chân tướng không những không “tam thoái” mà còn luôn miệng ca ngợi tà đảng cộng sản tốt thế này thế nọ, do tâm tranh đấu chưa bỏ, tôi đã tranh luận với ông ta vài câu. Kết quả là bị ông ta tố giác, tôi bị tà ác bức hại đưa vào trại tạm giam.

Trong quá trình tiếp xúc với cảnh sát đồn công an, tôi cố gắng giữ tâm thái ôn hòa, thể hiện phong thái của đệ tử Đại Pháp, không ngừng giảng chân tướng cho các cảnh sát. Có một nữ cảnh sát trẻ, ở nhà cô ấy đang có con nhỏ đang độ tuổi bú sữa mẹ. Vì phải canh giữ chúng tôi, cô ấy bề bộn đến khuya vẫn chưa được về nhà. Con không có sữa mẹ để bú, cô ấy rất sốt ruột. Khi nghe được chuyện này, tôi vội vàng xin lỗi cô ấy: “Đều tại chúng tôi làm không tốt, làm lỡ việc cô về nhà cho con bú, thực sự vô cùng xin lỗi cô.” Thấy thái độ chân thành của tôi và cảm nhận được thiện ý của tôi, nữ cảnh sát vội nói: “Không trách các vị được, nhìn là biết các vị đều là những người lương thiện.” Thấy cô ấy không có ác ý, trong lúc ghi lời khai, tôi đã ghi nhớ họ tên của cô ấy. Lúc cô ấy kiểm tra quần áo của chúng tôi, tôi nói với cô ấy: “Cô tên là mỗ mỗ phải không, nhìn cô cũng là một người con ngoan, một người lương thiện. Người lương thiện thì đáng được Thần Phật bảo hộ, tôi giúp cô thoái xuất khỏi các tổ chức đoàn đội mà cô từng tham gia nhé, thoái rồi thì cô sẽ được bình an.” Tôi đặt cho cô ấy một hóa danh, cô ấy liên tục nói lời cảm ơn. Thấy một sinh mệnh thiện lương được cứu độ, tôi cảm thấy vô cùng ấm lòng.

Trong trại tạm giam, tôi không hề bi thương. Mỗi ngày ngoài nhẩm học Pháp, phát chính niệm, tôi đều cố gắng thiện đãi với từng người mới vào. Khi mỗi người họ mới bước vào, tâm trạng đều không ổn định. Tôi chủ động quan tâm đến họ, kiên nhẫn khuyên nhủ họ, nhường đồ ăn đồ mặc cho họ. Họ đều rất cảm động và đặc biệt muốn tâm sự những lời tự đáy lòng với tôi. Tôi liền nương theo đó giảng cho họ về sự tốt đẹp của Đại Pháp, sự xấu xa của tà đảng ĐCSTQ, nói với họ rằng những tội trạng mà họ đang phải chịu đựng hôm nay đều là do tà đảng làm băng hoại, làm suy đồi đạo đức con người, khiến đạo đức xã hội trượt dốc không phanh. Do đó, về bản chất, họ cũng đều là nạn nhân của tà đảng ĐCSTQ. Sau khi minh bạch chân tướng, họ đều vui vẻ “tam thoái”. Có một cô em, đến bữa tối không chịu ăn cơm, ngồi xếp bằng trên giường lớn tiếng niệm: “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo, tôi muốn về nhà ăn cơm, ăn trứng xào cà chua!” Khi cô ấy đang niệm chính niệm, chỉ một lát sau cảnh sát đã gọi cô ấy thu dọn hành lý về nhà! Những người khác chứng kiến sự siêu thường, thần kỳ của Đại Pháp, mỗi ngày cũng đều thành kính niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo”.

Vào đêm trước ngày tôi được thả, đã hơn 12 giờ đêm, mọi người đều chộn rộn không ngủ được, ngồi quây quần bên tôi, nghe tôi giảng chân tướng về vụ “tự thiêu ở Thiên An Môn”, và còn học tôi cách ngồi đả tọa xếp bằng. Khi tất cả họ đều minh bạch chân tướng Đại Pháp, tôi cũng bình an trở về nhà. Tại đây, tôi vô cùng cảm tạ sự gia trì của Sư tôn và các đồng tu bên ngoài đã không quản ngại khó nhọc đến trại tạm giam để phát chính niệm. Khi các đồng tu phát chính niệm hướng về trại tạm giam, tôi đều có thể cảm nhận được trường chính niệm cường đại, đang không ngừng tiêu diệt tà ác ở không gian khác, cảm nhận được uy lực phát chính niệm của đệ tử Đại Pháp!

Thực ra đâu chỉ có mình tôi, có rất nhiều đệ tử Đại Pháp bị rơi vào cảnh ngục tù, nhưng họ không hề oán trách, không mang hận thù, mà trước sau vẫn luôn giữ vững sự thiện lương, triển hiện sự từ bi của đệ tử Đại Pháp. Vô số chúng sinh nhờ thấy sự thiện lương của đệ tử Đại Pháp mà minh bạch chân tướng, chủ động “tam thoái”, có người nhờ đó mà còn trở thành những đồ đệ Đại Pháp kiên định!

Hàng ngàn hàng vạn đệ tử Đại Pháp, dù đang trong mâu thuẫn gay gắt, trong sự phản bội tình cảm, trong tổn thất lợi ích cực đại, trong sự cô đơn vô bờ bến, trong sự chế giễu của thế nhân khi chưa rõ chân tướng, trong tiếng chửi mắng của người đời khi đi giảng chân tướng, trong sự gột rửa của hoàn cảnh tự nhiên khắc nghiệt bão táp mưa sa, hay khi thân thể phải chịu đựng sự đau đớn tột cùng, họ vẫn có thể thản nhiên, bình hòa đối mặt, bảo trì thiện lương trong tâm. Đó là bởi vì mỗi một đệ tử Đại Pháp đều không ngừng dùng Pháp lý “Chân-Thiện-Nhẫn” của Đại Pháp để tẩy tịnh bản thân, gia trì bản thân; là bởi vì trong thâm tâm họ đều thấu hiểu ý nghĩa của đời người — phản bổn quy chân, đều thấu hiểu sứ mệnh của chính mình — tu tốt bản thân, trợ Sư chính Pháp, cứu độ chúng sinh!

Cảm tạ Sư tôn đã không ngừng phá bỏ lớp vỏ bọc con người hình thành từ hàng ngàn năm qua của các đệ tử, để bước về phía Thần.

Đệ tử quỳ lạy Sư tôn!

Bài chia sẻ lý tính giữa những người tu luyện thường chỉ phản ánh nhận thức của cá nhân trong trạng thái tu luyện tại thời điểm viết bài, thiện ý giao lưu trên tinh thần cùng nhau đề cao.

Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/1/22/504692.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/3/7/233221.html