Tin vào Thần Phật, Thần Phật mới giúp bạn
Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp tại tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc
[MINH HUỆ 09-02-2026]
An bài của Sư tôn là tốt nhất
Có một bài đồng dao tôi thường hát khi còn nhỏ: “Ông Trời ơi đừng mưa, hấp bánh bao xong sẽ cho ông hết.” Hồi ấy tôi nghĩ ở trên trời cao kia còn có “ông Trời” sinh sống, và tôi đã nảy sinh lòng kính sợ mơ hồ đối với Trời. Cha thường kể cho chúng tôi nghe những câu chuyện dân gian mà ông nghe được, câu chuyện mà tôi nhớ nhất kể rằng: Cứ mười vạn tám ngàn năm lại có một cơ hội, bất cứ ai nhảy xuống biển sẽ được thành Thần. Thế nhưng khi cơ hội đến, thì chẳng ai dám nhảy xuống cả. Mỗi khi nghe cái kết của câu chuyện đó, tôi lại thầm quyết tâm, rằng nếu gặp được cơ hội này, tôi nhất định dám nhảy.
Mẹ tôi là một Phật tử tại gia mộ đạo, dù bà là chủ nhiệm ủy ban khu phố. Trong nhà chúng tôi còn có Phật đường, mùng một, ngày rằm hàng tháng bà đều thắp hương, dập đầu cúi lạy. Trong thời kỳ Cách mạng Văn hóa, khi hầu hết các di vật Phật giáo bị phá hủy, bàn thờ của gia đình chúng tôi có lẽ là di vật duy nhất còn sót lại trong thị trấn nhỏ đó.
Mẹ tôi rất lương thiện, có dạo, bảy người họ hàng xa sống cùng chúng tôi, nhưng bà không bao giờ phàn nàn. Có một thời kỳ, mỗi gia đình trong làng đều được giao chỉ tiêu nhất định về sản lượng ngô phải nộp cho chính quyền. Nếu gia đình nào không đạt chỉ tiêu, họ sẽ bị gán mác là “phản cách mạng”. Mẹ tôi đã lấy một phần ngô do chính bà và cha tôi vất vả trồng được để giúp đỡ những gia đình bị thiếu. Bà cố gắng hết sức để bảo vệ người dân trong khu phố của mình.
Sự việc mà tôi ấn tượng sâu sắc nhất là vào một ngày mùa đông giá rét, có một ông lão ăn xin hơn 80 tuổi xuất hiện trước cửa nhà tôi. Vì chúng tôi không còn thức ăn thừa, mẹ tôi đã mời ông vào nhà và nấu cho ông một ít cháo ngô. Bà nói với tôi: “Ăn xong bát cháo này, hy vọng ông cụ sẽ có sức để đi bộ về nhà.”
Mẹ tôi kể rằng một thầy bói từng phán mẹ tôi chỉ sống được tới ngoài 30 tuổi. Ở tuổi 37, bà từng ngất xỉu vài lần nhưng đã bình phục một cách kỳ diệu mà không cần dùng thuốc hay điều trị. Cuối cùng, bà qua đời ở tuổi 74. Chỉ sau khi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, tôi mới hiểu rằng mẹ tôi được phúc báo kéo dài tuổi thọ vì bà đã tích đức trong suốt cuộc đời mình.
Những hành động từ bi của mẹ đã gieo mầm thiện lương trong tôi. Sau khi trở thành một người tu luyện, tôi mới hiểu rằng Sư phụ đã an bài điều này để trải đường cho tôi bước vào tu luyện Đại Pháp và đích thân nghe những lời giảng của Ngài. Tôi nhận ra rằng mục đích của việc làm người là phản bổn quy chân, trở về với bản tính thiện lương.
Tu luyện Đại Pháp và cảm nhận được các vị Thần
Từ nhỏ tôi đã thích đọc sách. Tôi từng đọc một cuốn sách tiên tri, trong đó có viết rằng một bậc Thánh nhân sẽ xuất hiện ở nhân gian. Họ của Ngài sẽ bao gồm các chữ Mộc (木) và Tử (子). Lúc ấy tôi đã đoán vị Thánh nhân này mang họ Lý (李). Lời tiên tri còn nói: “Yên Nam Triệu Bắc bả kim tán” (rải vàng từ phía Nam nước Yên đến phía Bắc nước Triệu). Lúc đó, tôi chỉ hiểu ý nghĩa trên bề mặt, rằng sẽ có vị cao nhân họ Lý đi rải vàng khắp nơi.
Khi tôi đến thăm một người bạn vào ngày 8 tháng 3 năm 1997, cô ấy đã đưa cho tôi một cuốn sách Chuyển Pháp Luân để đọc. Mặc dù điều này xảy ra rất tình cờ, nhưng sau này tôi nhận ra đó là sự an bài khổ tâm của Sư phụ.
Chỉ một tuần sau khi tôi học bài tĩnh công đả tọa (bài công pháp thứ năm), trong lúc đả tọa nhập định, qua thiên mục tôi đã nhìn thấy Bồ Tát Quán Âm từ từ bay về phía tôi. Bà rất xinh đẹp, với búi tóc cao, làn da mịn màng và áo choàng thướt tha. Bà tỏa ra sự thanh tĩnh và từ bi. Khi đến gần tôi, bà biến mất.
Chưa đầy hai tháng sau, khi đang đả tọa tôi lại nhìn thấy một cảnh tượng tương tự, nhưng lần này là một vị Phật, với đôi mắt từ bi và đôi tay đang kết ấn. Phía sau Ngài là hai vầng hào quang lớn, rõ rệt—một vầng bao quanh đầu Ngài và một vầng khác bao quanh toàn bộ cơ thể Ngài, trông rất trang nghiêm, thù thắng và từ bi. Tôi cảm nhận được rằng các vị Thần luôn ở bên chúng ta, nhưng chỉ có tín tâm, chúng ta mới có thể thấy được họ.
Qua việc đọc nhiều sách Đại Pháp trong những năm qua, tôi đã hiểu rằng đại trí đại huệ của Thần Phật vượt xa sức tưởng tượng của con người. Họ đã tạo ra nhân loại, và từ thời cổ đại đến nay, họ vẫn luôn ở trong nhân gian, không ngừng bảo vệ chúng ta.
Mọi người thường cho rằng những gì họ không nhìn thấy thì không tồn tại. Tuy nhiên, mặc dù vô hình, nó vẫn hiện diện một cách không thể phủ nhận. Chúng ta không thể nhìn hoặc cảm thấy tín hiệu điện thoại di động hay tín hiệu Wi-Fi, nhưng chúng vẫn tồn tại. Có rất nhiều thứ vô hình đối với mắt thường của chúng ta. Chúng ta có thể khẳng định chúng đều không tồn tại không? Chúng chỉ đơn giản là tồn tại ở các dạng thức khác hoặc cao hơn. Xem ra chỉ có chúng ta là phải chuyển biến quan niệm mà thôi.
Tin tưởng vào Đại Pháp mang lại phúc báo
Sau khi tôi bắt đầu tu luyện Đại Pháp, các vấn đề sức khỏe của tôi đã biến mất, tôi cảm thấy thân thể nhẹ nhàng, tràn đầy năng lượng. Tôi từng là người thiếu kiên nhẫn và hay nghi ngờ, điều này gần như đã phá hủy gia đình tôi. Bằng cách tuân theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn của Đại Pháp, tôi đã trở thành một người tốt hơn, và bây giờ gia đình tôi rất hòa thuận.
Nhiều người đã cảm động trước sự cải biến về thể chất và tinh thần của tôi, và họ đã đến gặp tôi để tìm kiếm sự hướng dẫn. Tôi đã tặng họ những món quà lưu niệm của Đại Pháp và nói với họ về chín chữ chân ngôn “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo.” Nhiều gia đình đã được thụ ích từ việc niệm câu này trong những lúc nguy nan.
Vào tháng 8 năm 2023, vợ của người hàng xóm cũ của tôi, ông Don, bị xuất huyết não và phải nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt hơn ba tuần. Mặc dù sống sót, bà ấy lại rơi vào trạng thái thực vật, phải thở oxy, mở khí quản, đặt ống thông dạ dày và ống thông tiểu.
Trước kia bà ấy từng tu luyện Đại Pháp, và ông Don, ngoài 70 tuổi, đã nói với tôi trong nước mắt rằng ông muốn bà ấy tu luyện Đại Pháp trở lại sau khi bình phục, để bà ấy có thể khỏe mạnh như tôi. Tôi nói với ông rằng chỉ có Đại Pháp mới có thể cứu được bà ấy.
Nghe điều này, cả gia đình đều tin đó là sự thật, bởi vì họ biết Đại Pháp tuyệt vời như thế nào và cuối cùng đã nhìn thấy ánh sáng ở cuối đường hầm. Họ đã bật các bài giảng của Sư phụ cho bà ấy nghe. Bất cứ khi nào có thể, con gái bà lại đọc sách Đại Pháp cho bà nghe, và kết quả là, chính cô ấy cũng bước vào tu luyện Đại Pháp. Bất cứ khi nào gia đình có thời gian rảnh, họ lại cùng nhau niệm hai câu chân ngôn cát tường.
Vài tháng sau, trong dịp Tết cổ truyền, tôi sang thăm bà ấy. Bà ấy đã có thể tự ngẩng đầu lên, chớp mắt tự nhiên và cố gắng nói chuyện. Bình oxy đã được tháo ra. Đó thực sự là một phép màu. Gia đình bà ấy liên tục cảm ơn tôi và muốn quyên góp cho Đại Pháp. Nhưng tôi đã từ chối lời đề nghị của họ.
Pháp Luân Phật Pháp đang cứu người ở nhân gian, đây là do sự biến hóa của thiên tượng, càng là cơ duyên khó gặp của Phật ân hạo đãng! Trong thời khắc then chốt này, nhất định phải nắm bắt cơ duyên vạn cổ khó gặp, mới không uổng công kiếp này chúng ta đã đến nhân gian.
Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/2/9/474744.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/3/11/233258.html


