Bài viết của đệ tử Đại Pháp ở Đại lục (lão đệ tử Đại Pháp kể lại, đệ tử Đại Pháp trẻ chỉnh lý)

[MINH HUỆ 12-02-2026] Năm nay tôi 83 tuổi, đã tu Đại Pháp 28 năm. Đại Pháp không chỉ tịnh hóa thân thể tôi, mà còn tẩy tịnh tâm linh tôi. Trước khi tu Đại Pháp, ở nhà tôi rất độc đoán, nói một là một, hai là hai, chồng và ba đứa con không ai dám chọc giận tôi, các con cũng trở thành những người con hiếu thảo nổi tiếng. Bởi vì sức khỏe tôi không tốt, sau khi tu Đại Pháp đều đã khỏi bệnh, các con thực sự nhìn thấy được lợi ích thiết thực, nên đều rất ủng hộ tôi tu Đại Pháp.

Hoàn cảnh thay đổi to lớn

Tháng 7 năm 1999, tà ác bắt đầu điên cuồng phá hoại Đại Pháp và vu khống Sư tôn vĩ đại, là một lạp tử của Đại Pháp, tôi cũng muốn nói một câu chân thật, chứng thực Đại Pháp, vì vậy tôi đã đi Bắc Kinh muốn đòi lại công bằng cho Đại Pháp và Sư phụ. Sau khi bị chính quyền địa phương bắt giữ đưa về, tôi đã bị đưa đến nhà tù để bức hại.

Ba đứa con nghe và tin vào những lời dối trá của tà ác, thái độ thay đổi hẳn, bắt đầu phản đối tôi tu luyện Đại Pháp; con trai còn hai lần phối hợp với tà ác lục soát nhà, cướp sạch mọi thứ liên quan đến Đại Pháp; con gái cũng lớn tiếng mắng chửi các đồng tu đến nhà tôi. Chồng và các con ngày ngày giám sát việc đi lại của tôi, trong nhà trở thành một nhà tù giam lỏng.

Vì sự an toàn của đồng tu, không gây rắc rối cho đồng tu, trạng thái tu luyện của tôi trở thành độc tu, tâm tôi lạnh lẽo đến cực điểm. Tôi là người có tính nóng nảy, sự thay đổi hoàn cảnh này đả kích tôi quá lớn, tôi có chút không chịu nổi, sao lại như vậy chứ? Các con bị sao vậy? Trong lòng tôi sinh ra tâm oán hận, tâm tật đố, tâm tranh đấu, tâm hiển thị, v.v., rất nhiều nhân tâm đều bộc lộ ra, mối quan hệ với các con cũng trở nên đặc biệt căng thẳng. Nhưng cho dù các con phản đối thế nào, tâm muốn học Pháp tu luyện của tôi chưa bao giờ dao động. Tôi biết Đại Pháp là tốt, nhưng tôi hận các con không hiểu tôi, hận những việc làm của các con, coi chúng như kẻ thù, dẫn đến việc tôi xuất hiện hai lần ma nạn bệnh nghiệp rất lớn.

Ma nạn do tâm oán hận gây ra

Một lần là bệnh tăng nhãn áp cấp tính, mắt không nhìn thấy gì nữa, trên đầu còn nổi lên một cục u lớn. Các con ép buộc đưa tôi đến bệnh viện, bệnh viện nói bệnh nặng như vậy nguy hiểm đến tính mạng; lần khác là do tức giận các con mà bị suy tim, suy thận cấp tính, trước ngực như bị đè bởi một tảng đá rất lớn, hô hấp rất khó khăn, buổi tối không thể chìm vào giấc ngủ, chỉ có thể ngồi chợp mắt một lát, lúc nghiêm trọng thì nôn mửa không ngừng, ngất lịm đi.

Sáng hôm sau, chồng vừa thấy tôi nôn đầy đất, gọi mãi không tỉnh, ông ấy sợ quá, vội vàng gọi các con đến. Lần này tôi không kiên trì nổi nữa, đã nhập viện, bác sĩ nói tình trạng của tôi rất nghiêm trọng, sau này cần thường xuyên đến bệnh viện. Sau khi về nhà, các con mua cho tôi máy thở oxy và các loại thuốc, chúng ép tôi uống thuốc và thở oxy mỗi ngày; bên trái một người cầm thuốc, bên phải một người bưng nước. Nhưng uống thuốc cũng không thấy chuyển biến tốt, vừa bỏ máy thở oxy ra, vẫn hô hấp khó khăn, tảng đá lớn đè trong tâm vẫn còn đó, trong lòng cảm thấy đặc biệt khổ sở, cảm thấy bản thân không xong rồi, không xứng làm đệ tử Đại Pháp.

Trong thời khắc then chốt này, đồng tu đã mang đến “Tuần san Minh Huệ” và Phát thanh Minh Huệ, sau khi tôi nghe và xem những bài chia sẻ của đồng tu, tôi hối hận sâu sắc vì bản thân đã không làm tốt, do không bỏ được tâm oán hận, mà chuốc lấy ma nạn lớn như vậy. Tôi tin rằng Sư phụ không bỏ rơi người đệ tử không cố gắng này, tôi đến sám hối trước Pháp tượng Sư phụ, phát thệ tâm tu Đại Pháp kiên quyết không thể dao động, phải tín Sư tín Pháp vô điều kiện, giao phó bản thân cho Sư phụ, cho dù là đi hay ở đều nghe theo Sư phụ an bài, tôi phải kiên tu Đại Pháp đến cùng.

Điều thần kỳ là ngày hôm sau tôi liền cảm thấy tảng đá lớn đè trong tâm không còn nữa, hô hấp cũng không khó khăn nữa. Tôi biết bản thân đã buông bỏ được oán hận, Sư phụ đã giúp tôi vượt qua kiếp nạn lần này. Tôi đem cho máy thở oxy, và vứt bỏ toàn bộ số thuốc trị giá mấy nghìn Nhân dân tệ. Đến nay đã hơn 10 tháng trôi qua, không còn hiện tượng suy thận và suy tim nữa, hoàn toàn bình thường.

Lấy lòng cũng không được

Vấp ngã một cú đau vì tâm oán hận, bản thân biết là không đúng rồi, nhưng vẫn chưa thoát khỏi cái lý của người thường, tôi lại nghĩ mình có thể dùng cách cảm hóa các con để đạt mục đích là không để chúng phản đối tôi tu luyện. Vì vậy, tôi đem toàn bộ tiền tiết kiệm cả đời (khoảng hơn một triệu Nhân dân tệ – tương đương với 3.7 tỉ đồng Việt Nam) chia hết cho các con. Bình thường đồ ăn ngon, đồ dùng tốt; việc lớn, việc nhỏ tôi đều cố gắng suy nghĩ chu đáo giúp chúng, trong tâm nghĩ rằng làm như vậy, chúng hẳn là nên biết đủ mới phải! Nhưng tôi phát hiện mọi việc không như tôi mong muốn, hơn nữa quan hệ giữa chúng tôi ngày càng căng thẳng.

Xua tan mây thấy mặt trời

Tôi thắc mắc tại sao các con lại không minh bạch nhỉ? Là tôi có vấn đề ở đâu sao? Tôi tĩnh tâm lại thành tâm đọc giảng Pháp của Sư phụ, mới nhận ra Sư phụ đã giảng điều này cho chúng ta từ lâu rồi.

Tôi đột nhiên tỉnh ngộ, và nhận ra mình vẫn luôn dùng nhân tâm để đối đãi với ma nạn này, sư phụ để tôi bộc lộ ra những tâm này, để tôi tu bỏ nó, để tôi đề cao lên, nhưng tôi lại che giấu những tâm này đi, không hướng nội tìm, luôn nhìn xem các con có chỗ nào không tốt, càng nhìn càng tức giận. Tôi nên tìm ra tất cả những tâm này, đối chiếu với Pháp, tu bỏ từng cái một! Bất kể là tâm oán hận, tâm tật đố, hay là tâm lấy lòng, đều không đúng. Tôi như người mới tỉnh mộng, khi tôi quy chính bản thân trong Pháp, tôi nhận thấy thái độ của các con đều thay đổi, khuôn mặt luôn nặng nề nay đã nở nụ cười, con trai hơn 10 năm không gọi mẹ cũng đã gọi tôi một tiếng mẹ rồi.

Tâm biết ơn

Đệ tử biết rằng, mang theo bất kỳ một nhân tâm nào đều không thể viên mãn, đệ tử cảm ân sự an bài khéo léo của Sư phụ, cảm ân Đại Pháp đã ban cho tôi sinh mệnh thứ hai, cảm ơn đồng tu đã giúp đỡ tôi trong thời khắc then chốt. Giờ phút này, tôi vô cùng ngưỡng mộ các đồng tu có thể cùng nhau chia sẻ, học Pháp nhóm.

Nhờ sự bảo hộ từ bi của Sư phụ, một đệ tử không cố gắng như tôi đã mất hơn 10 năm va vấp mới bước ra khỏi ma nạn này. Hôm nay viết ra, một là để báo cáo với Sư phụ, hai là hy vọng các đồng tu có tình huống tương tự có thể rút ra bài học giáo huấn từ tôi, ít đi đường vòng hơn, sớm ngày hòa vào hồng lưu Chính Pháp. Nếu có chỗ nào không thỏa đáng, mong đồng tu từ bi chỉ chính.

Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/2/12/505379.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/3/5/233195.html