Bước ra khỏi tư duy sợ bị bức hại
Bài viết của đệ tử Đại Pháp tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc
[MINH HUỆ 07-03-2026] Gần đây xảy ra một sự việc khiến tôi nhận ra rằng chỉ có hướng nội tìm vô điều kiện, mới có thể triệt để chuyển biến quan niệm của con người, bước ra khỏi tư duy sợ bị bức hại. Tôi xin viết ra một chút thể ngộ để giao lưu cùng các đồng tu, có điểm nào không ở trong Pháp, mong các đồng tu từ bi chỉ chính.
Đồng tu A tìm tôi và nói rằng cô ấy nghi ngại điện thoại của đồng tu B có thể đã bị cảnh sát nghe lén, bảo tôi đi nhắc nhở đồng tu B một chút. Tôi cũng cảm thấy B quá bất cẩn, không chú ý đến an toàn điện thoại, nên đã đi. Khi gặp B và nói về việc này, B tỏ ra hơi thiếu kiên nhẫn, cảm thấy hiện giờ nghe những chuyện này thì hoàn toàn có thể dùng chính niệm mà phủ định, không cần phải đi nói với người khác như vậy nữa. Lúc đó, mặc dù tôi không tức giận, nhưng trong tâm cũng có chút khó chịu. Tôi làm vậy là vì muốn tốt cho cô ấy, sao cô ấy lại có thái độ như vậy với tôi?
Nhắc nhở đồng tu chú ý an toàn điện thoại không có gì sai, cũng là việc nên làm. Tôi tự hỏi bản thân, mình thực sự là vì muốn tốt cho cô ấy sao? Mình thực sự có thể hướng nội tìm vô điều kiện không? Nếu thực sự biết hướng nội tìm, thì khi nghe những điều này, niệm đầu tiên nên là tìm ở bản thân trước: Vì sao lại để mình nghe thấy những điều này? Là để mình tu bỏ nhân tâm nào? Là muốn mình đề cao ở phương diện nào? Nhưng niệm đầu tiên của tôi lại là: Ây dà, hôm qua, cô ấy còn gọi điện cho mình, phải mau chóng xóa danh bạ liên lạc giữa mình và cô ấy, chặn số điện thoại của cô ấy, từ lâu đã muốn bảo B có việc gì thì gặp mặt trực tiếp mà nói, nhưng vì tâm giữ thể diện, nên vẫn cứ ngại không nói. Lần này, dù thế nào mình cũng phải nói với cô ấy.
Tôi xem lại những niệm đầu mà tôi đã động, đây là vì muốn tốt cho cô ấy sao? Đây chẳng phải là để bảo vệ bản thân mình sao? Tâm vị tư vị ngã đã biểu hiện ra rõ mồn một, bề ngoài là vì muốn tốt cho đồng tu, có trách nhiệm với đồng tu, nhưng thực chất là bản thân có tâm sợ hãi, sợ mình bị liên lụy, bị bức hại, đồng tu có thể không cảm nhận được sao? Thảo nào đồng tu lại có thái độ như vậy với tôi.
Sư phụ giảng:
“Gặp phải mâu thuẫn, bất kể mình đúng hay sai, đều nghĩ về bản thân: Việc này mình có chỗ nào không đúng? Có phải mình thật sự xuất hiện cái gì không đúng? Đều là đang nghĩ như vậy, niệm đầu tiên nghĩ chính mình, nghĩ vấn đề, ai không như vậy thì chư vị không phải là một người tu luyện Đại Pháp chân chính. Đây là Pháp Bảo của tu luyện, đây là một đặc điểm của tu luyện của đệ tử Đại Pháp chúng ta. Bất cứ gặp phải chuyện gì, niệm đầu tiên trước hết xét về mình, cái này gọi là “hướng nội tìm”.” (Thế nào là đệ tử Đại Pháp, Giảng Pháp tại các nơi XI)
Đối chiếu với Pháp của Sư phụ, khi gặp vấn đề, niệm đầu tiên nên làm được là tìm ở bản thân trước thì mới là người tu luyện Đại Pháp chân chính. Tu luyện hơn 20 năm rồi mà vẫn chưa thực sự làm được hễ gặp vấn đề, niệm đầu tiên là tìm ở bản thân, chưa chuyển biến được quan niệm của con người từ bản chất, quả thực còn cách yêu cầu của Pháp quá xa.
Sợ bị bức hại chẳng phải cũng là có lậu sao? Tại sao tôi lại sợ bị bức hại? Nghĩ kỹ lại trong quá trình tu luyện những năm qua, do nhiều lần bị cảnh sát bắt cóc và lục soát nhà, nên tôi đã sinh ra tâm sợ hãi rất nặng, mặc dù cũng đang nỗ lực trừ bỏ, nhưng khi gặp vấn đề lại vẫn sợ mà không vững vàng.
Trong quá trình bức hại những năm qua, chẳng phải tà đảng đã bị thiêu rụi đến mức sắp tan thành mây khói rồi sao? Các đệ tử Đại Pháp chúng ta chẳng phải đã được rèn luyện ngày càng thành thục rồi sao? Nếu vẫn đặt bản thân ở vị trí bị bức hại, như thế chẳng phải là tự mình đang lựa chọn bức hại sao. Vậy thì cái tâm lo sợ, tâm hoảng sợ này chẳng phải đã được chính mình bảo vệ rồi sao, làm sao có thể trừ bỏ được?! Đã đến lúc cần triệt để chuyển biến quan niệm và tìm ra vị trí của bản thân rồi.
Chúng ta là những sinh mệnh mà ngay chúng Thần cũng đều hết sức ngưỡng mộ! Là đệ tử Đại Pháp, là đến để trợ Sư chính Pháp, cứu độ chúng sinh. Sao có thể vẫn còn sợ bị bức hại chứ? Đã đặt vị trí của bản thân ở đâu rồi?
Tôi còn tìm thấy tâm hiển thị ẩn sâu, cảm thấy mình biết tu hơn người khác, trải nghiệm nhiều nên có kinh nghiệm hơn người khác, cứ giữ mãi nhận thức của tự ngã, còn có tư tưởng cào bằng của văn hóa đảng, ngạo mạn, cuồng vọng tự đại, gặp chuyện không trầm tĩnh, không tín Sư tín Pháp 100%, v.v., rất nhiều nhân tâm. Sau khi nhận ra những điều này, từ tận đáy lòng tôi trào dâng lòng biết ơn vô hạn đối với Sư tôn! Chính sự an bài tỉ mỉ của Sư tôn đã giúp tôi nhận ra những quan niệm hậu thiên và nhân tâm này. Tôi đã bước ra khỏi bóng đen sợ bị bức hại, tìm được vị trí của bản thân, không còn lo sợ, hoảng sợ nữa. Chỉ thấy thật may mắn vì đời này được trở thành đệ tử Đại Pháp thời kỳ Chính Pháp, thật vinh diệu và hạnh phúc biết bao! Tôi cũng chân thành cảm ơn các đồng tu đã đồng hành cùng tôi trên suốt chặng đường, cũng như tất cả những người có duyên mà tôi đã tiếp xúc.
Là một người chân chính tu luyện, gặp bất kỳ sự việc gì đều không nên động tâm, như vậy mới có thể thực sự đạt được tiêu chuẩn của người tu luyện.
Trên con đường tu luyện sau này, tôi nhất định sẽ trân quý mỗi từng cơ duyên đề cao mà Sư tôn an bài. Vận dụng tốt pháp bảo “hướng nội tìm” mà Sư phụ đã ban cho chúng ta, triệt để chuyển biến quan niệm của con người, buông bỏ mọi chấp trước và nhân tâm, làm tốt ba việc mà Sư phụ yêu cầu, không hổ thẹn với danh hiệu đệ tử Đại Pháp, làm được chân tu, thực tu.
Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/3/7/507449.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/3/16/233323.html



