Trừ bỏ tư tâm tư niệm trong khi giúp đỡ đồng tu
Bài viết của đệ tử Đại Pháp ở Hà Bắc, Đại lục
[MINH HUỆ 05-02-2026] Tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào năm 1995, năm nay 74 tuổi. Nhìn lại chặng đường tu luyện, mỗi bước đề cao của đệ tử đều thấm đẫm tâm huyết của Sư tôn, mỗi lần gặp phải ma nạn, đều nhờ sự bảo hộ từ bi của Sư phụ mà vượt qua. Nay tôi xin viết ra những thể hội sau khi thăng hoa trong Pháp – trong thời gian gần đây của bản thân, để chia sẻ cùng các đồng tu.
1. Tĩnh tâm học Pháp, học thuộc Pháp
Từ năm ngoái đến nay, hầu như các đồng tu xung quanh tôi đều đang học thuộc Pháp. Học thuộc Pháp là nguyện vọng từ tận đáy lòng của tôi trong nhiều năm qua, tôi muốn khắc ghi Pháp vào trong tâm, làm một đệ tử chân tu của Sư tôn.
Đầu năm ngoái, một đồng tu bên cạnh tôi đã vượt quan nghiệp bệnh, cô ấy ngộ ra rằng “Cửu Bình Cộng sản đảng” có sức mạnh cứu người rất lớn, liền xuất ra tâm nguyện, muốn phát “Cửu Bình Cộng sản đảng” khắp thành phố của chúng tôi, để mọi người đọc “Cửu Bình”, nhận rõ sự tà ác của Trung Cộng, và được cứu độ.
Ban đầu mỗi người chúng tôi mang theo hơn 10 cuốn “Cửu Bình” mỗi lần, trong quá trình này chúng tôi liên tục trừ bỏ tâm sợ hãi. Chúng tôi đặt việc học Pháp, tu tâm lên hàng đầu, học Pháp tốt, tìm ra tâm chấp trước của bản thân. Đôi khi, một người mang theo hơn 30 cuốn “Cửu Bình”, như vậy một người đã phát được 70, 80 cuốn “Cửu Bình” trong hai ngày.
Ngoài việc in “Tuần san Minh Huệ” mỗi kỳ cho các đồng tu xung quanh, chép thẻ nhớ chứa tệp âm thanh của Đại Pháp, giúp biên tập và tải lên danh sách tam thoái (thoái xuất khỏi các tổ chức đảng, đoàn, đội của Trung Cộng), tin tức phơi bày bức hại v.v., do đồng tu gửi đến, thời gian còn lại tôi tĩnh tâm học Pháp, học thuộc Pháp.
Tôi sống một mình, con gái cũng không thường xuyên đến, nên tôi chỉ cần ăn no bụng là được, có lúc buổi tối không ăn cũng không sao. Chỉ cần không có ai đến, khi chỉ có một mình, tôi vừa chép Pháp, vừa học thuộc Pháp, tâm rất tĩnh. Giai đoạn đó, hầu như ngày nào tôi cũng có thể chép hoặc học thuộc lòng ít nhất ba, bốn trang Pháp. Tôi cũng rất trân quý thời gian, nên chỉ cần ăn một miếng cơm là được, đi, đứng, nằm, ngồi, đều nghĩ đến Pháp của Sư phụ, cảm thấy đặc tính Chân–Thiện–Nhẫn của Đại Pháp đang tẩy tịnh và tái tạo thân tâm tôi, bất kỳ thứ gì không tốt đều không thể tiến vào trường không gian của tôi.
2. Trong khi giải cứu đồng tu, trừ bỏ tư tâm, nắm bắt thời gian cứu người
Ở địa phương tôi có một đồng tu bị cảnh sát Cục An ninh Nội địa bắt cóc, từ giam giữ hành chính chuyển sang giam giữ hình sự. Mọi người đều rất lo lắng, để giải cứu đồng tu này, các đồng tu đã tìm xe chuẩn bị đưa người nhà đến đồn công an ở nơi khác, tìm công an, cảnh sát Cục An ninh Nội địa để giảng chân tướng, yêu cầu thả người.
Vì đường xa, tìm xe đón đồng tu, lại tìm mẹ của đồng tu bị bắt cóc để chia sẻ. Ngày hôm sau, khi tìm đến đồn công an, cục công an nơi bắt cóc đồng tu thì đã hơn hai giờ chiều. Đồng tu đề nghị để tôi và một đồng tu khác vào cục công an giảng chân tướng, yêu cầu thả người.
Đội trưởng Cục An ninh Nội địa dẫn theo hai cảnh sát, tay cầm máy quay phim mini gặp chúng tôi ở phòng bảo vệ, và đi vòng quanh tìm vị trí để quay phim, ghi âm chúng tôi. Tôi nói với đội trưởng Cục An ninh Nội địa: “Bây giờ thiên tai nhân họa nhiều như vậy, cháu trai nhà tôi chỉ là muốn nói cho người thân bí quyết tránh tai nạn, vậy mà lại bị cảnh sát bắt cóc giam giữ. Pháp Luân Công là Đại Pháp tu luyện thượng thừa của Phật gia. Là Giang Trạch Dân tật đố với Pháp Luân Công, lợi dụng quyền lực trong tay, lợi dụng đài phát thanh, đài truyền hình để bịa đặt bôi nhọ Pháp Luân Công, đầu độc thế nhân, kỳ thực mỗi người đều là vì Pháp này mà đến, mỗi người đều đang định vị trí của bản thân trong sự việc trọng đại này. Cổ nhân nói: Cho tăng nhân một bát cơm ăn là công đức vô lượng, thiện đãi người khác là thiện đãi chính mình, hy vọng các anh tuyệt đối đừng bức hại Pháp Luân Công.” Đội trưởng Cục An ninh Nội địa nói: “Vừa nghe là biết dì luyện Pháp Luân Công rồi, chúng tôi không cho phép điều này ở đây. Bên ngoài còn có ba người phụ nữ, có phải các dì cùng một nhóm không?”
Một lát sau đội trưởng Cục An ninh Nội địa nói anh ấy có việc, chúng tôi theo anh ấy đi ra khỏi cục công an, tôi khuyên anh ấy ở cổng: “Anh phải giữ vững sự lương thiện, thiện đãi người khác là thiện đãi chính mình.” Anh ấy chỉ vào máy ghi âm thực thi pháp luật đeo ở chỗ cúc áo khoác và nói: “Tôi cũng là làm thuê cho Đảng Cộng sản thôi, ở bên trong (chỉ bên trong cục công an) tôi đành phải nói như vậy.”
Sau khi ra khỏi cục công an, chúng tôi cảm thấy nên lý trí, tôi và đồng tu không lên xe của chúng tôi, mà gọi một chiếc taxi. Có đồng tu nhìn thấy một chiếc xe màu trắng bám theo sau xe của chúng tôi. Đến một nơi, chúng tôi xuống taxi, nhưng cách nơi ở của đồng tu còn gần 50 cây số, chúng tôi muốn vẫy xe đi nhờ về, nhưng rất nhiều xe đều không dừng lại, xe khách tuyến càng không có, đồng tu đành phải gọi điện thoại bảo đồng tu địa phương lái xe đến đón chúng tôi về.
Đồng tu bị bắt cóc vốn nói là giam giữ 15 ngày sẽ được thả, kết quả không thả người mà còn chuyển đồng tu sang giam giữ hình sự. Như vậy, còn phải phơi bày tà ác, còn phải nghĩ cách giảng chân tướng cho các nhân viên công an, kiểm sát, tòa án bị tà ác lợi dụng v.v.. Đối với tôi lúc ấy, đừng nói là học thuộc Pháp, mỗi ngày có thể học Pháp đã không phải là chuyện dễ dàng rồi, hơn nữa khi cầm quyển “Chuyển Pháp Luân” lên, trong đầu thỉnh thoảng vẫn nghĩ đến việc làm sao để giải cứu đồng tu. Khi bão luân, tôi lại nghĩ đến việc không học thuộc Pháp được, trong lòng có chút không thông suốt. Nghĩ đến những ngày cùng mấy đồng tu đi phát “Cửu Bình”, đồng tu mang (Cửu Bình) đến tận nơi, bản thân không cần phải bận tâm suy nghĩ, có thể học Pháp nhiều hơn, phát chính niệm nhiều hơn. Còn những ngày này, Pháp không học được, (phát) chính niệm không theo kịp, khiến bản thân khá căng thẳng và mệt mỏi…
Khi xuất hiện niệm đầu phụ diện này, trong não tôi đột nhiên lóe lên câu “chỉ muốn đắc Pháp, không muốn phó xuất”, tôi nghĩ là Sư tôn đang điểm ngộ, nhắc nhở tôi. Kinh văn mà Sư phụ công bố thỉnh thoảng lại lóe lên trong tâm trí tôi, tôi ngộ ra rằng đây là Sư tôn đang cảnh tỉnh tôi. Đồng tu bị giam giữ phi pháp, ở bên trong (trại giam) không những không học được Pháp, mà còn phải đối mặt với nguy hiểm đến tính mạng. Tôi nên buông bỏ tự ngã, lặng lẽ đi làm tốt những gì một đệ tử Đại Pháp nên làm.
Tôi nghĩ Sư phụ đã ban cho tôi năng lực và trí huệ, ban cho tôi hoàn cảnh tốt như vậy, không phải để tôi vì chính mình. Tôi ý thức được trong tư tưởng vừa nhảy ra một chút tư tâm tư niệm, Pháp của Sư phụ liền giúp tôi thanh trừ. Vũ trụ mới là vô tư, học Pháp, học thuộc Pháp, đắc Pháp là vì điều gì? Căn bản của sinh mệnh đệ tử Đại Pháp là trợ Sư cứu người, học Pháp, học thuộc Pháp là thù thắng nhất, càng không thể có một chút xíu tư tâm tư niệm nào.
Tâm tôi đã tĩnh tâm lại, tôi tiếp tục tra cứu địa chỉ, tài liệu, biên soạn thư chân tướng, suy nghĩ xem làm thế nào trong quá trình giải cứu đồng tu, nghĩ cách để các nhân viên công an, kiểm sát, tòa án bị tà ác khống chế (có thể) minh bạch chân tướng, được cứu độ, bởi vì họ cũng từng là người thân của Sư phụ. Tôi đã tìm được rất nhiều bài chia sẻ liên quan đến việc giải cứu đồng tu từ Diễn đàn Công Nghĩa, và biết được nên làm như thế nào.
3. Trừ bỏ tư tâm tư niệm trong khi giúp đồng tu chỉnh lý bản thảo
Đúng lúc tôi sắp xếp ổn thỏa những việc này, chuẩn bị xong “Tuần san Minh Huệ” mà đồng tu cần, sau khi tải lên hết danh sách tam thoái gần đây của đồng tu, chuẩn bị xong thư chân tướng, vốn định vài ngày sẽ gửi bưu điện một phần, sau đó muốn tĩnh tâm học Pháp, thì một đồng tu mang đến bài chia sẻ do cô ấy viết.
Vài ngày sau, một đồng tu lại mang đến bài thể hội tu luyện do một đồng tu ở nơi khác viết, giấy khổ 16 chi chít chữ, có đến hơn 20 trang. Trong đó có một số nội dung viết không được rõ ràng lắm, bản thảo là nhờ người khác mang đến, đồng tu này ở nơi rất xa, vẫn chưa có cách nào đi hỏi trực tiếp người đó.
Ban đầu trong tâm tôi có chút khó chịu, sốt ruột, phiền phức, lúc này tôi ý thức được tâm sốt ruột, và niệm đầu phiền phức đó không phải là tôi, tôi vội vàng thanh trừ niệm đầu khiến bản thân cảm thấy tâm phiền ý loạn này. Tôi nghĩ mình học Pháp là vì điều gì? Chính là phải chiểu theo yêu cầu của Sư tôn tu thành bậc Chính Giác vô tư vô ngã. Lúc này tôi không còn chút suy nghĩ phiền lòng nào nữa, nhìn bản thảo chia sẻ của đồng tu, tôi nghĩ đồng tu viết ra bản thảo chia sẻ cũng không dễ dàng gì, đồng tu chuyển cho tôi, thì không có gì là ngẫu nhiên (cô ấy từng lánh nạn ở nhà tôi và sống cùng hơn nửa tháng), tôi nghĩ mình nên buông bỏ cách nghĩ và sự sắp xếp của bản thân, thay vào đó, nên làm sao để đánh máy và sửa bài viết cho tốt.
Đúng lúc này, đồng tu lại mang đến cho tôi rất nhiều tấm dán chân tướng, tôi vừa đánh máy, vừa nghĩ: Trong tay có nhiều bản thảo như vậy, còn có thư chân tướng, bưu kiện chân tướng đã chuẩn bị xong để gửi cho nhân viên công an, kiểm sát, tòa án, bao giờ mới có thể ra ngoài dán những tấm này đây? Trong tâm có chút áp lực, lại có chút bức bối, lại sốt ruột rồi. Lúc này đồng tu bên cạnh nhắc nhở: “Đừng sốt ruột, trước tiên hãy đánh máy bản thảo chia sẻ đã, bản thảo chia sẻ (gửi) Pháp hội có giới hạn thời gian, tấm dán qua một thời gian nữa dán cũng được, để ở nhà không có nguy hiểm gì đâu.”
Ngay lúc tôi ý thức được bản thân khi muốn học Pháp, học thuộc Pháp có ẩn chứa tư tâm, tư niệm, có tâm sốt ruột, tâm lo lắng, tâm phiền ý loạn v.v., nhận ra những niệm đầu không tốt này, tôi liền phát chính niệm thanh trừ chúng. Có lẽ đồng tu sắp xếp tấm dán thấy tôi bận, vừa hay lại có đồng tu khác đang cần, liền bảo người mang tấm dán về cho cô ấy. Tôi ngộ ra rằng: Những điều gặp phải, và nghe thấy này, kỳ thực đều là Sư tôn an bài để đệ tử đề cao tâm tính.
Cho dù bận rộn đến đâu, tôi nhất định phải đặt việc học Pháp, tu tâm lên hàng đầu, tranh thủ hướng nội tìm, thiết thực tu bản thân, nỗ lực đạt đến cảnh giới cao của từ bi, không còn mục đích và nhận thức vì bản thân dẫu chỉ một chút, vô tư vô ngã, hoàn toàn nghĩ cho người khác; dùng từ bi tu xuất được trong Đại Pháp để đối đãi với từng đồng tu, người nhà, bạn bè thân quyến cho đến các nhân viên công an, kiểm sát, tòa án. Thuần tịnh và thiết thực chiểu theo yêu cầu của Sư phụ tu tốt bản thân, làm một đệ tử Đại Pháp đạt tiêu chuẩn trong thời kỳ Chính Pháp.
Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2026/2/5/在幫助同修中-去掉私心私念-505900.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/3/9/233244.html



