Đại Pháp giúp tôi trở thành một sinh mệnh “vị tha”
Bài viết của Tịnh Liên, đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc Đại lục
[MINH HUỆ 28-01-2026] Ngày 20 tháng 7 năm 1999, tôi có được cuốn sách quý “Chuyển Pháp Luân”. Năm đó tôi 31 tuổi, thích chơi mạt chược, uống rượu, hút thuốc, thường xuyên trong tình trạng không say không về. Trong tâm tôi cũng cảm thấy như vậy không tốt, nhưng không thể cai bỏ được. Tôi không thể cưỡng lại được những cám dỗ này, chỉ có thể trái với lương tâm mà thuận theo dòng nước… Nhưng có lẽ trong mệnh đã sớm có an bài, dù thế nào tôi cũng không bao giờ thắng được tiền khi chơi mạt chược. Năm 2001, tôi chính thức bước vào tu luyện Đại Pháp.
1. Tu Đại Pháp, thân thể nhẹ nhàng vô bệnh
Khi mới bước vào tu luyện Đại Pháp, tôi cũng không biết tu như thế nào, mỗi ngày chỉ đọc “Chuyển Pháp Luân” và luyện công, thoắt cái là qua hơn một năm. Một ngày nọ, tôi và em trai cãi nhau vì chuyện gia đình (tôi rất ít khi nổi giận, nhưng hễ nổi giận là mất kiểm soát, không thể kìm lại được), tranh cãi không dứt. Đột nhiên em trai nói một câu: “Chị có phải đang tu luyện không đấy?, chị đã ‘Chân’ chưa? Đã ‘Thiện’ chưa? Đã ‘Nhẫn’ chưa?” Mỗi câu nói đều đâm thẳng vào tim tôi, giống như một gáo nước lạnh dội thẳng xuống đầu: Đúng vậy, chẳng phải mình tu Chân-Thiện-Nhẫn sao? Sư phụ đã mượn lời của em trai để điểm hóa cho tôi. Sau khi em trai rời đi, tôi càng nghĩ càng thấy buồn, đứng ngồi không yên. Tôi tu Chân-Thiện-Nhẫn rồi, mà cũng không nhẫn được. Thưa Sư phụ con sai rồi, con phải xin lỗi em trai thôi. Do dự một lúc lâu, tôi lấy hết can đảm nhấc điện thoại lên, tìm em trai để xin lỗi (trước đây tôi rất mạnh mẽ và cố chấp, có vô lý cũng phải cãi cho bằng được). Em trai nghe tôi nói xin lỗi thì rất kinh ngạc: “Mặt trời mọc đằng Tây rồi, chị gái tôi đã biết xin lỗi cơ đấy.” Thông qua việc này, những người thân trong nhà vốn phản đối tôi tu luyện đều biết Đại Pháp dạy người ta hướng thiện làm người tốt, nên đều không phản đối nữa.
Cùng với sự đề cao tâm tính, các bệnh vốn có của tôi như viêm quanh khớp vai, bệnh thoái hóa đốt sống cổ, bệnh tim, bệnh về mắt (cách xa một mét tôi đã không nhìn rõ ai với ai, hơn 10 năm nay tôi nhìn ra ngoài đều thấy như có một lớp màng che, gió thổi là chảy nước mắt, khô mắt) đều đã khỏi, thân thể nhẹ nhàng vô bệnh, thực sự thể ngộ được sự thần kỳ của Đại Pháp. Vì tôi mới đắc Pháp, thấy rất nhiều học viên lâu năm đều đã tu một thời gian dài như vậy, trong tâm tôi nghĩ người khác đắc Pháp sớm hơn mình nhiều năm, mình chỉ mới bắt đầu, không thể để bị rớt lại phía sau được. Thế là tôi tận dụng thời gian một ngày bằng hai ngày, sáng luyện công một lần, tối luyện công một lần, ban ngày chỉ cần có thời gian là tôi đọc sách học Pháp.
Trong suốt 25 năm tu luyện, ngày nào tôi cũng kiên trì luyện công, nếu vì nguyên nhân nào đó mà bị bỏ lỡ thì tôi đều tìm thời gian khác để luyện bù. Việc dụng tâm học Pháp, luyện công đã đặt định cho tôi một nền tảng vững chắc trong tu luyện, giúp tôi không sợ hãi khi gặp ma nạn. Kể từ khoảnh khắc bước vào tu luyện, đối với Sư phụ, đối với Pháp, tôi trước sau như một, kiên định như bàn thạch.
2. Giảng chân tướng, cứu độ chúng sinh
Tôi làm trong lĩnh vực làm đẹp, cắt tóc. Khi mới bước vào tu luyện, một hôm, có một chị gái đến vừa làm tóc vừa trò chuyện, chị ấy hồng Pháp cho tôi, tôi nói với chị ấy rằng tôi cũng tu luyện. Chị ấy vui mừng khôn xiết, hỏi tôi có biết phát chính niệm không? Tôi nói không biết, chị ấy liền hướng dẫn tôi. Về sau, mỗi khi có “Tuần san Minh Huệ” chị ấy đều mang đến cho tôi. Nhờ đó, tôi đã theo kịp tiến trình Chính Pháp, biết thế nào để làm tốt ba việc, biết giảng chân tướng. Đại Pháp tốt như vậy lại bị bôi nhọ, tôi phải cho mọi người hiểu được sự thần kỳ và thù thắng của Đại Pháp.
Kể từ đó, tôi bắt đầu giảng chân tướng trực diện tại tiệm của mình. Để nhiều người hơn nữa hiểu được Đại Pháp tốt như thế nào, tôi tận dụng mọi cơ hội thuận lợi, hễ có khách đến là tôi giảng chân tướng Đại Pháp, kể về việc bản thân sau khi tu luyện không lâu thì mọi bệnh tật đều khỏi, tôi không còn cờ bạc nữa, không uống rượu, không hút thuốc, không nói dối, không trốn thuế, không câu trộm nước, không câu trộm điện nữa.
Tôi dùng chính những trải nghiệm của bản thân để kể về sự mỹ hảo của Đại Pháp, để khách hàng xong đều có thể tán đồng Đại Pháp là tốt, đa số đều đồng ý làm tam thoái. Tôi dùng tâm từ bi tu xuất được từ Đại Pháp để thiện đãi khách hàng, khiến tiệm nhỏ của tôi khách đến không ngớt, khách cũ dẫn theo khách mới đến, tiếng lành đồn xa, việc làm ăn cũng phát triển rất tốt. Đây là sự an bài từ bi của Sư phụ, là phúc báo từ việc tu luyện Đại Pháp.
3. Chính niệm bước ra khỏi hang ổ tà ác
Do trong tu luyện có lậu, tôi đã trải qua 3 lần bị bức hại trong hang ổ tà ác vào năm 2003, 2004 và 2007. Mỗi lần bước vào hang ổ tà ác, tôi đều hoàn toàn không phối hợp với việc bức hại, không mặc áo tù nhân. Do tôi không mặc áo tù nhân, tà ác liền trừng phạt những người bị giam cùng phòng bằng cách bắt họ ngồi trên tấm ván. Họ đều không muốn vậy, nên oán trách tôi : “Chị còn là người tu Chân-Thiện-Nhẫn cơ đấy, chẳng nghĩ gì cho chúng tôi cả”, v.v. Lúc đó, họ liền đè tôi xuống đất, tôi nói: “Các chị đối xử với tôi như vậy, là không tốt cho các chị đâu.” Tôi nghĩ họ đều là vì nghiệp lực nên mới phải vào đây, họ bị phạt ngồi cũng là đang hoàn trả nghiệp lực, họ chịu đựng thay cho tôi thì đối với họ mà nói cũng là việc tốt. Nghĩ như vậy, nên họ nói gì tôi cũng không động tâm. Sau đó, tôi tận dụng mọi thời cơ thuận lợi để giảng chân tướng Đại Pháp cho họ, giảng rằng Đại Pháp là dạy người ta làm người tốt theo Chân-Thiện-Nhẫn, luyện công trừ bệnh khỏe thân; vụ tự thiêu ở Thiên An Môn đều là giả; tôi vốn có rất nhiều bệnh nay đều đã khỏi, Đại Pháp dạy người ta làm người tốt. Họ nghe xong đều nói: “Công pháp tốt như vậy, sao Chính phủ lại còn đàn áp?” Tôi nói: “Vì số người tin theo quá đông, còn nhiều hơn cả số lượng đảng viên, Giang Trạch Dân đã lo sợ, sợ người tốt đông lên, nên đã ngụy tạo vụ tự thiêu ở Thiên An Môn để bôi nhọ Đại Pháp.” Tôi không phối hợp với tà ác, liền bắt đầu tuyệt thực. Hơn 10 người bọn họ đè tôi xuống, còng tay tôi lại và bức thực tôi. Bọn họ còng tay tôi, chiếc còng siết chặt vào tay tạo thành một vết máu, vết thương sâu đến mức sắp lộ cả xương, nhưng tôi lại không cảm thấy đau. Tôi biết là Sư phụ đã chịu đựng thay cho tôi, nội tâm tôi vô vàn cảm ân Sư phụ, lúc đó mắt tôi ướt nhòa.
Lần thứ ba tôi bị bắt giữ phi pháp trong một năm ba tháng, họ bắt tôi mặc áo tù nhưng tôi không mặc, tôi lại bắt đầu tuyệt thực. Họ bức thực khiến tôi rất khó chịu, khi rút ống ra, máu từ mũi trào ra. Sau đó tôi nghĩ, tôi không thể để họ bức hại tôi như vậy được, tôi liền bắt đầu ăn cơm. Sau đó họ lại trói tôi vào giường chết, phát những nội dung bôi nhọ Đại Pháp bên tai tôi, tôi liền liên tục niệm: Pháp chính càn khôn, tà ác toàn diệt! Như vậy những lời dối trá tà ác đó đối với tôi căn bản không khởi tác dụng. Sau đó, những người phản bội (họ đã từng tu luyện nhưng sau đó lại phối hợp với tà ác) đến khuyên tôi, nói rằng ba tháng là có thể về nhà. Tôi nói: “Mọi người làm như vậy là có lỗi với Sư phụ, có lỗi với Đại Pháp, còn lưu lại vết nhơ trên con đường tu luyện của mình.” Tôi ăn trên giường, đi vệ sinh trên giường, đại đội trưởng còn đến bên cạnh tôi, đứng chống nạnh bôi nhọ Đại Pháp, tôi chỉ phát chính niệm. Kể từ khi bước vào tu luyện, đối với Sư phụ, đối với Pháp tôi chưa từng dao động, không ai có thể động đến tôi. Thời tiết tháng 8 cũng khá lạnh, tôi mặc đồ rất mỏng, sau đó họ đắp thêm cho tôi một cái chăn. Lúc đó tôi đã gầy đến mức không còn ra hình người nữa. 18 ngày sau, có một đồng tu cao tuổi đến, vì không còn chỗ nữa, nên họ bảo tôi viết giấy đồng ý tham gia lao động để cho tôi xuống giường, tôi liền viết. Sau đó gặp đồng tu, đồng tu nói tôi phải viết nghiêm chính thanh minh. Tôi đến phòng quản giáo viết nghiêm chính thanh minh, sau đó nội tâm tôi mới cảm thấy an tâm. Tôi xin trực ban vào lúc 3 giờ sáng, khi trực ban tôi liền luyện công, luyện một mạch năm bài công pháp, trong nửa năm tôi luôn kiên trì luyện công. Sau đó tôi sinh tâm hoan hỉ, nên bị phạm nhân tố giác và không còn luyện được nữa. Có một đồng tu có một chiếc đồng hồ, cứ đến giờ là chúng tôi lại phát chính niệm. Có đồng tu truyền vào được một cuốn sách Đại Pháp, đến tối chúng tôi liền truyền tay nhau học Pháp. Về sau, cuốn sách Đại Pháp truyền qua lại đã rất cũ, có những chữ đã không còn nhìn rõ nữa, tôi nhờ một tiểu đồng tu chép lại cuốn sách, đêm nào cũng chép. Từ đó, mỗi ngày chúng tôi đều có Pháp để học. Rồi có phạm nhân tố cáo, lính canh sai người đến thu sách, nhưng tìm thế nào cũng không thấy. Vì tôi đọc sách, họ lại tăng hình phạt thêm cho tôi một tháng tù giam. Sau khi mãn hạn tù oan, tôi đã chính niệm bước ra khỏi hang ổ tà ác.
4. Người nhà tin tưởng Đại Pháp và được thụ ích
Mẹ tôi năm nay 92 tuổi và sống cùng tôi. Mẹ vô cùng ủng hộ Đại Pháp, khi tôi giảng chân tướng bà cũng giúp tôi giảng, khi tôi phát đĩa CD, bà giúp tôi che khuất tầm nhìn của người khác. Mẹ thường niệm Pháp Luân Đại Pháp hảo, bà đã ba lần bị bệnh nguy kịch nhưng đã vượt qua mà không gặp nguy hiểm gì. Lần thứ nhất là bà bị nôn mửa và tiêu chảy, mạng sống như ngàn cân treo sợi tóc, tôi liền nói với các anh chị em rằng, mọi người cùng nhau niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo”, mẹ nhất định sẽ khỏi. Kết quả là thực sự đã khỏi, người nhà đều thấy được sự thần kỳ của Đại Pháp. Một lần khác là bà bị nhiễm Covid, hơn 40 ngày không ăn cơm được, tôi đã ép bà ăn vài miếng, cả ngày bà chỉ hôn mê, người nhà lại cùng nhau niệm chín chữ vàng, mẹ tôi đã hồi phục lại. Tháng 3 năm 2024, trên người bà mọc mụn rộp zona (giời leo), bà niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo”, một tháng sau thì khỏi. Mỗi lần mẹ gặp nguy hiểm đến tính mạng, người trong nhà tôi cũng đều cùng nhau niệm.
Cháu trai tôi năm nay 14 tuổi rồi, năm 8 tuổi cháu bị bệnh ban xuất huyết. Khi nghỉ hè, tôi liền đưa cháu đến tiệm của tôi, tôi hướng dẫn cháu học Pháp, luyện công, bệnh ban xuất huyết mà cháu mắc phải năm 8 tuổi đã phát ra ngoài. Bố cháu lại muốn tiêm và cho cháu uống thuốc. Cuối cùng ngộ tính của đứa trẻ rất tốt, cháu nói: “Sư phụ quản con rồi, đã đẩy bệnh từ gốc ra ngoài.” Cháu không đồng ý uống thuốc. Cứ kiên trì như vậy một tháng sau, cháu đã hoàn toàn khỏi bệnh.
Con gái tôi từ năm 4 tuổi đã được phát hiện trí tuệ không bình thường, người thường gọi là hội chứng Down, nhưng trong tâm tôi kiên định rằng, đây là giả tướng, con cái của đệ tử Đại Pháp sẽ không xuất hiện tình trạng này, cháu nhất định sẽ khỏi. Sự ra đời của đứa trẻ đã mang đến cho tôi rất nhiều phiền phức, tâm oán hận, ác nghiệt, tàn nhẫn, thù hận đều bộc lộ ra. Thông qua việc không ngừng hướng nội tìm, dần dần tôi phát hiện ra, đây không phải là vấn đề của cháu, mà là vấn đề của tôi, tôi liền không ngừng đối chiếu với Pháp để quy chính bản thân. Hiện tại, mỗi ngày tôi cùng con gái học hai trang “Chuyển Pháp Luân”, thông qua học Pháp, cháu đã có sự thay đổi rất lớn, đã có thể bình tĩnh lại, có thể nghe hiểu lời người khác nói, gặp người khác có thể chủ động chào hỏi, khi ai đó giúp đỡ cháu, cháu sẽ lập tức nói: “Cháu cảm ơn!” Tôi sẽ tiếp tục cùng cháu học Pháp, khi cháu lớn hơn một chút tôi sẽ dạy cháu luyện công. Tôi tin rằng, cháu nhất định sẽ giống như những đứa trẻ bình thường khác.
Người nhà chúng tôi đều rất tán đồng Đại Pháp, cũng đều được thụ ích từ Đại Pháp, con thực sự cùng cảm tạ hồng ân to lớn và sự từ bi cứu độ của Sư phụ. Đệ tử vẫn còn rất nhiều thiếu sót trong tu luyện và những nhân tâm chưa tu bỏ được. Bất luận con đường tu luyện trong tương lai còn dài hay ngắn bao nhiêu, con đều sẽ kiên tín vào Sư phụ, kiên tín vào Đại Pháp! Từ nay về sau, con sẽ học Pháp nhiều hơn, tu bỏ những nhân tâm và chấp trước còn sót lại, không phụ sự từ bi khổ độ của Sư phụ, giảng chân tướng nhiều hơn, cứu nhiều chúng sinh hơn, viên mãn theo Sư phụ trở về nhà.
Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/1/28/505535.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/4/15/233656.html



