Bài viết của một đệ tử Đại Pháp tại tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc

[MINH HUỆ 22-03-2026] Từ nhỏ, tôi đã cảm thấy cô đơn, bất lực và vô cùng chán nản, tôi không hiểu mục đích của cuộc sống là gì. Ngay cả khi trưởng thành, tôi vẫn không thể hiểu tại sao người ta phải vật lộn cả đời để rồi cuối cùng cũng chỉ trở thành cát bụi. Tôi thường xuyên đến những ngọn núi danh thắng và chùa chiền để tìm kiếm phương thức thoát khỏi luân hồi tái sinh. Hồi đó, hễ thấy tượng Phật ở đâu là tôi liền bái lạy, cầu xin được ban phước để đạt được giác ngộ. Tôi thậm chí còn sưu tầm nhiều tượng Phật khác nhau để trưng bày trong nhà.

Trong một buổi tụ họp của công ty vào dịp Tết Dương lịch năm 2004, tôi hỏi một đồng nghiệp đang tu luyện Pháp Luân Đại Pháp về mối quan hệ giữa Pháp Luân Đại Pháp và Phật là gì. Cô ấy trả lời rằng Pháp Luân Đại Pháp chính là Phật Pháp. Khi nghe cô ấy nói những lời đó, tôi cảm thấy một luồng nhiệt ấm áp lan tỏa khắp người, và lập tức cảm nhận được rằng đây là điều gì đó phi thường. Ngay ngày hôm sau, tôi đã có được cuốn Chuyển Pháp Luân và Hồng Ngâm và bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Từ thời điểm đó, tôi hoàn toàn không còn bệnh tật và cảm thấy như đã được ban cho một sinh mệnh mới.

Một trải nghiệm thần kỳ

Khi tôi mới bắt đầu tu luyện Đại Pháp, những thứ mà trước đây tôi từng thờ cúng bắt đầu truy đuổi và tấn công tôi trong mơ. Một số xuất hiện dưới dạng ma quỷ, một số khác lại có hình dạng của Bồ Tát, nhưng chúng toàn là màu đen. Trong một giấc mơ, khi chúng lại đuổi theo và dường như sắp bắt được tôi, tôi đột nhiên nhìn thấy một hình tượng vàng kim đứng sừng sững trước mặt. Ngài mặc bộ giáp vàng, trông thật cao lớn uy nghiêm. Tôi lập tức chạy đến và trốn sau lưng Ngài. Khi những thứ đang đuổi theo tôi nhìn thấy vị vàng kim này, chúng lập tức xếp thành hàng. Rồi với một tiếng vang lớn, chúng lần lượt quỳ xuống và dập đầu. Tôi không biết sau đó chúng ra sao, nhưng kể từ thời điểm ấy, chúng không còn quấy nhiễu tôi nữa.

Một lần, tôi cùng chồng và anh rể ra ngoài giải quyết một số công việc. Hai người họ đi trước, còn tôi theo sau. Đột nhiên, trước mặt tôi xuất hiện hai người trông giống như Đạo sỹ, mặc áo dài màu xám. Họ chắp tay chào tôi. Họ nhìn lên khoảng không ngay phía trên đầu tôi với vẻ vô cùng kinh ngạc, họ liên tục thốt lên: “Thật phi thường! Thật quá phi thường!” Tôi rất bối rối, vì lúc ấy tôi mới tu luyện chưa đầy hai năm. Sau khi đi qua họ vài mét, tôi quay lại nhìn. Họ cũng quay lại nhìn tôi, nhưng vẫn giữ tư thế chắp tay hành lễ. Chồng tôi và anh rể cũng nhìn thấy cảnh này, nhưng họ không hiểu được nguyên nhân. Họ hỏi: “Có phải hai vị đạo sỹ này thấy em có căn cơ tốt nên muốn nhận em làm đệ tử không?”

Tôi trả lời: “Sao có thể như thế được? Hiện giờ em là học viên Đại Pháp rồi.” Mãi sau này, tôi mới hiểu ra rằng, có lẽ họ đã nhìn thấy Pháp thân của Sư phụ ở phía trên tôi, bảo hộ tôi mọi thời khắc. Tôi cảm nhận rất rõ rằng Sư phụ thực sự luôn ở ngay bên cạnh mình.

Sự chỉ dẫn của Sư phụ

Một buổi sáng, hồi tôi mới bước vào tu luyện, chồng tôi vốn ít khi nổi nóng đã nổi giận với tôi. Tôi không giữ được tâm tính, cảm thấy vô cùng buồn bực. Một mặt, tôi cảm thấy anh ấy hoàn toàn vô lý, mặt khác, tôi bắt đầu nghi ngờ bản thân, tự hỏi liệu mình có thể vượt qua mọi khảo nghiệm tu luyện không, hay thậm chí mình có đủ tiêu chuẩn để tu luyện hay không. Tôi ngồi đó, cảm thấy hết sức thất vọng. Rồi như trong một giấc mơ, tôi thấy mình quỳ trước Pháp tượng của Sư phụ. Đột nhiên, một vị Bồ Tát bước ra từ đó và nói với tôi: “Ta nói cho con hai điều: Trong mọi việc con làm, con phải nghĩ cho người khác trước” (tôi quên mất điều thứ hai rồi). Sau đó, Bồ Tát bay trở lại vào bức chân dung Sư phụ. Khi thấy tôi không ngộ ra Pháp lý của Đại Pháp và không tu luyện tinh tấn, Sư phụ đã để vị Bồ Tát đến chỉ dẫn cho tôi.

Một buổi tối, tôi định ra ngoài treo biểu ngữ “Pháp Luân Đại Pháp hảo”. Nhưng tôi có chút lo lắng vì phải đi một mình, nên tôi quyết định học Pháp một chút trước. Trên bàn vừa hay có một cuốn Hồng Ngâm IV. Tôi tiện tay mở ra và thấy bài thơ “Đối Liên”:

“Thần Phật tại thế
Nhật xuất hà quang tán phù vân
Niệm chính tâm khoan hóa hiểm di”

(Đối Liên, Hồng Ngâm 4)

Diễn nghĩa:

“Thần Phật tại thế gian
Mặt trời lên mây quang tan sương khói
Niệm chính tâm rộng mở hóa giải hiểm nguy”

(Câu đối, Hồng Ngâm 4)

Trong tâm tôi lập tức dâng lên chính niệm. Tôi biết Sư phụ đều luôn ở bên cạnh đệ tử mọi thời khắc. Đêm đó, khi nhìn tấm biểu ngữ chân tướng mà mình vừa treo, lòng tôi tràn đầy lòng biết ơn vô hạn đối với Sư phụ.

Sự bảo hộ của Sư phụ

Một buổi chiều, khi tôi đang dán các nhãn dán chân tướng trong khu dân cư của mình thì bị một người từ ban quản lý tòa nhà theo dõi và chặn tôi lại trong cầu thang của một tòa nhà chung cư. Tôi lập tức cầu cứu trong tâm: “Sư phụ, xin hãy cứu con!” Người đàn ông này khoảng 30 tuổi, thân hình to lớn với vẻ mặt hung dữ. Tôi cố gắng tiếp tục giảng chân tướng cho anh ta. Anh ta không chịu nghe, mà còn lấy điện thoại ra bấm bấm, như chuẩn bị gọi cho ai đó. Tôi vừa thầm cầu xin Sư phụ gia trì, vừa phát chính niệm, và thầm nghĩ: “Anh ta không được phép động đến tôi.” Tôi nói với anh ta: “Mỗi người đều có mặt minh bạch. Nếu anh hiểu chân tướng, anh có thể được cứu, tại sao anh không chịu lắng nghe?”

Không ngờ, anh ta đáp lại rằng: “Chị đừng cố cứu tôi nữa. Tôi không xứng để chị cứu.” Sau một hồi giằng co, anh ta nói: “Thế này nhé, nếu chị đồng ý một điều kiện, tôi sẽ để chị đi.” Tôi hỏi điều kiện là gì, nhưng anh ta im lặng. Tôi đoán có thể anh ta đòi đưa tiền, nhưng tôi tự nhủ sẽ không đưa cho anh ta một xu nào. Không ngờ anh ta nói rằng nếu tôi cho anh ta chạm vào tay tôi, anh ta sẽ để tôi rời đi.

Tôi kiên quyết trả lời: “Tuyệt đối không được!” Tôi chĩa thẳng chiếc ô đang cầm vào anh ta, và cảnh cáo: “Anh thấy đấy, người ra vào liên tục. Nếu anh dám có hành vi không đứng đắn, tôi sẽ gọi cảnh sát ngay lập tức.” Nói rồi, tôi rút điện thoại di động ra. Trán và chóp mũi anh ta bắt đầu rịn mồ hôi. Nét mặt anh ta trở nên dữ tợn, hơi thở dồn dập. Đúng lúc đó, qua cửa kính tôi nhìn thấy một chiếc xe tải giao hàng vừa dừng ngay bên ngoài, có mấy người đàn ông đang chuẩn bị dỡ hàng.

Anh ta hoảng hốt thì thào: “Cô đừng lên tiếng! Lãnh đạo của tôi đến rồi. Ông ấy đang tìm tôi.” Tôi nhận ra rằng Sư phụ đang giúp tôi. Tôi nhanh chóng mở cửa và bước ra ngoài.

Đúng lúc đó, một chiếc taxi vừa hay chạy tới. Sau khi tôi lên xe, tài xế hỏi tôi: “Cô có biết lối ra ở đâu không? Khu dân cư này lớn quá. Tôi lái xe vòng quanh mấy lần mà vẫn không tìm thấy đường ra.”

Về đến nhà, tôi định quỳ trước ảnh Sư Phụ để tạ ơn Ngài đã bảo hộ, nhưng tôi quá xấu hổ không dám đối diện. Tôi nhận ra rằng chính tâm sắc dục của mình đã chiêu mời sự can nhiễu này. Tôi vốn có thói quen ăn diện và ưa thích các thương hiệu thiết kế và hàng xa xỉ phẩm. Tôi ngồi đó, lòng buồn bã, nước mắt rơi lã chã, cho đến khi con gái tôi về. Hôm đó, con bé đặc biệt vui vẻ, khoe với tôi một cuốn sổ mà cô giáo thưởng cho con vì đã cư xử tốt. Con bé nói muốn tặng nó cho tôi. Lúc đó, tôi cảm thấy Sư phụ đang khích lệ mình phải đặt việc tu luyện tốt bản thân lên hàng đầu. Tôi nên mỉm cười đối diện với mọi việc đã xảy ra và dùng nó để đề cao bản thân thay vì khóc lóc, vì khảo nghiệm đã qua và chuyện như vậy sẽ không xảy ra nữa.

Mỗi khi nhìn lại con đường tu luyện của mình, nghĩ đến Sư phụ luôn ở bên từ bi bảo hộ, chỉ dẫn, và khích lệ, tôi đều không cầm được nước mắt.

Một cuộc sống hạnh phúc

Một lần, tôi mơ thấy Sư phụ đến nhà. Trong giấc mơ, tôi vô cùng vui mừng. Sư phụ ăn những món ăn giản dị, đạm bạc như gia đình tôi. Trong tâm tôi cảm thấy vô cùng lo lắng và hổ thẹn. Khi tỉnh dậy, tôi quyết định sẽ thỉnh một bức chân dung của Sư phụ về thờ. Tuy nhiên, vào thời điểm đó, để tìm được một bức chân dung của Sư phụ là vô cùng khó khăn. Ngày hôm sau, tôi cùng một đồng tu ra ngoài để giải quyết một số việc. Đồng tu đó có một căn hộ để trống, và người hàng xóm ở tầng trên đã gọi điện nói rằng căn hộ của họ bị ngập nước, nhờ đồng tu kiểm tra xem nước có tràn xuống căn hộ của đồng tu ấy hay không. Chúng tôi vội vàng đến đó, vì biết rằng một đồng tu khác đang đi xa có gửi một thùng sách Đại Pháp ở đó. Khi mở thùng ra, chúng tôi còn tìm thấy một bức Pháp tượng lớn của Sư phụ bên trong. Tôi vô cùng vui mừng và vô hạn biết ơn Sư phụ đã đáp ứng tâm nguyện của đệ tử.

Trong bài giảng Pháp đầu tiên mà tôi đọc, Sư phụ giảng:

“Trong tu luyện chư vị muốn gặp tôi, kỳ thực tôi chính là ở bên cạnh chư vị.” (Giảng Pháp tại Pháp hội Houston)

Tôi lập tức bật khóc. Sư phụ biết các đệ tử luôn mong được gặp Ngài. Quả thực, đệ tử Đại Pháp nào cũng muốn được gặp Sư phụ. Bởi vậy, Sư phụ đã từ bi giảng nhiều lần rằng:

“… dù chư vị không thể gặp mặt đích thân tôi, kỳ thực chỉ cần chư vị tu luyện, thì tôi chính tại bên thân chư vị. Miễn là chư vị tu luyện, thì tôi có thể có trách nhiệm với chư vị đến cùng, hơn nữa mỗi thời mỗi khắc tôi đều đang trông chừng bảo hộ chư vị.” (Giảng Pháp tại thành phố New York, Giảng Pháp Tại Pháp Hội Mỹ Quốc)

Cứ đọc những bài giảng này, tôi lại không sao kìm được nước mắt, mặc dù không thể giải thích tại sao. Cảm tạ Sư phụ đã cho con trở thành sinh mệnh may mắn và hạnh phúc nhất trong toàn vũ trụ. Tôi vô cùng biết ơn Sư phụ vì luôn ở bên trông nom và dẫn dắt tôi. Cách duy nhất tôi có thể đền đáp là tu luyện dũng mãnh tinh tấn, làm tốt ba việc, xứng với danh hiệu thần thánh của một đệ tử Đại Pháp.

Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/3/22/503823.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/4/17/233678.html