Mới một tuổi đã mắc bệnh nan y, tôi được Sư phụ ban cho sinh mệnh mới
Bài viết của một đệ tử Đại Pháp tại tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc
[MINH HUỆ 28-03-2026] Tôi sinh ra vào mùa hè năm 2002. Vừa chào đời, tôi đã ốm yếu lắm bệnh, liên tục bị cảm sốt, thuốc men không lúc nào ngưng. Sau đó, cha mẹ đưa tôi đến bệnh viện thành phố kiểm tra, kết quả cho thấy tôi mắc bệnh tim bẩm sinh và não úng thủy, đều là bệnh mắc từ khi còn trong bụng mẹ. Hồi đó, tôi còn quá nhỏ, hoàn toàn không thể phẫu thuật, uống thuốc cũng không khỏi. Bác sỹ khuyên cha mẹ đưa tôi về nhà để chuẩn bị (hậu sự).
Cha mẹ tôi không cam tâm, lại đưa tôi đến một bệnh viện lớn ở Bắc Kinh, nhưng kết quả vẫn vậy, không bệnh viện nào chịu tiếp nhận điều trị cho tôi. Không còn lựa chọn nào khác, họ chỉ còn cách đưa tôi về nhà. Từ khi biết tin dữ rằng bệnh của tôi không thể chữa khỏi, mẹ tôi cả ngày rửa mặt bằng nước mắt, suy sụp hoàn toàn, ăn uống chẳng vào, lúc nào cũng túc trực bên cạnh hình hài nhỏ bé của tôi.
Bà con lối xóm đều biết chuyện tôi mới hơn một tuổi đã mắc căn bệnh mà ngay cả bệnh viện cũng không chữa được. Ai nấy đều thương cảm xót xa, nhưng cũng không biết phải làm sao.
Đúng lúc ấy, một bác gái hàng xóm đã tu luyện Pháp Luân Đại Pháp nhiều năm sang nhà tôi và kể với mẹ tôi về sự thần kỳ của Đại Pháp, rồi hỏi mẹ tôi có muốn tu luyện Đại Pháp hay không. Trước đó, mẹ tôi và bác ấy vốn không quen biết nhiều, hầu như không có qua lại. Nhưng sau khi nghe bác hàng xóm kể xong, mẹ tôi như nhìn thấy tia hy vọng, không chút do dự đáp ngay: “Em muốn học! Học ngay bây giờ!”
Lúc đó, mẹ tôi hoàn toàn không biết tu luyện Đại Pháp rốt cuộc là như thế nào, chỉ nắm lấy tia hy vọng cuối cùng mà không nghĩ đến kết quả sẽ ra sao. Cứ như vậy, bất chấp sự ngăn cản của gia đình, mẹ tôi đã kiên quyết bước vào tu luyện Đại Pháp, mua máy cassette và băng video. Dưới sự giúp đỡ của bác hàng xóm, mẹ tôi đã học được các bài công pháp.
Cả ngày, mẹ bật băng ghi âm các bài giảng Pháp của Sư phụ và nhạc luyện công ở bên giường tôi. Khi đó, tôi vẫn luôn trong trạng thái hôn mê, nhưng sau vài ngày nghe Sư phụ giảng Pháp, tôi bỗng tỉnh lại, đút thức ăn hay nước uống tôi đều nuốt được. Cha mẹ tôi vô cùng xúc động, không biết phải làm sao để bày tỏ lòng biết ơn đối với Sư phụ, chỉ biết liên tục quỳ trước Pháp tượng của Sư phụ mà cảm tạ.
Kể từ đó, tình trạng của tôi ngày một tốt hơn. Vì bệnh tật, đầu tôi lớn hơn rất nhiều so với những đứa trẻ bình thường, đến ngồi cũng không vững. Rồi dần dần, tôi cũng trở nên giống như những đứa trẻ bình thường khác. Sau đó, tôi vài lần nôn ra cục máu, khiến cả gia đình vô cùng hoảng sợ, nhưng mẹ tôi kiên định tin rằng đó là Sư phụ đang thanh lý thân thể cho tôi. Quả nhiên, sau khi nôn xong, tôi trở nên khỏe khoắn hơn hẳn. Tất cả những thay đổi này đều là nhờ tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Cả gia đình tôi vô cùng cảm tạ Sư phụ và Đại Pháp, người dân trong làng cũng đều chứng kiến được sự thần kỳ của Đại Pháp.
Những điều này đều là những chuyện mẹ kể lại cho tôi sau khi tôi khỏi bệnh và bắt đầu biết nhớ chuyện. Nghe xong, tôi càng biết ơn Sư phụ vì không chỉ cứu tôi mà còn cứu cả gia đình chúng tôi.
Kể từ khi tu luyện Đại Pháp, cuộc sống của gia đình tôi dần trở nên tốt đẹp hơn, những chuyện thần kỳ cũng liên tiếp diễn ra. Mỗi lần gặp phải tình huống nguy hiểm, dưới sự bảo hộ của Sư phụ, cuối cùng, chúng tôi đều hữu kinh vô hiểm. Có một lần, cha tôi tập lái chiếc xe ba gác của người khác, đột nhiên bị mất kiểm soát và lao thẳng xuống một cái hố lớn bên đường, khiến những người xung quanh đều sợ hết hồn.
Khi mẹ tôi đến hiện trường, bà phát hiện chiếc xe ba gác đã bị hư hỏng nặng, nhưng quay đầu nhìn lại thì thấy cha tôi đang bình an vô sự đứng trên bậc thềm ven đường. Rất nhiều người đứng xem tại đó đều không nhìn rõ cha tôi đã rời khỏi xe và đứng lên bậc thềm bằng cách nào. Nhưng chúng tôi biết rõ rằng, đó là nhờ Sư phụ luôn bảo hộ gia đình tôi, nên cha tôi mới có thể gặp nguy thành an.
Mẹ tôi giải thích với những người có mặt ở hiện trường: “Chính là nhờ tu luyện Đại Pháp, nhờ Sư phụ bảo hộ chúng tôi nên mới có thể bình an thoát nạn. Đây đúng là một người luyện công, cả gia đình được thụ ích.” Mọi người đều cảm thấy rất thần kỳ, còn gia đình tôi thì càng vô cùng biết ơn Sư phụ. Từ đó trở đi, tấm bùa hộ mệnh chân tướng Đại Pháp mà cha tôi đeo trên cổ không lúc nào rời khỏi người.
Trong quá trình tôi đi học, những kỳ tích cũng liên tiếp xảy ra, ở đây tôi chỉ xin kể một số trải nghiệm. Khi học cấp hai, có một lần chiếc máy nghe nhạc tôi mang theo bên mình đột nhiên không thấy đâu nữa. Chỗ nào tôi cũng tìm hết cả rồi, thậm chí lục tung cả chiếc cặp sách thường ngày, nhưng vẫn không thấy, nên tôi rất lo lắng. Về đến nhà, tôi kể chuyện này với mẹ, mẹ đọc cho tôi nghe một câu Pháp của Sư phụ:
“Của chư vị thì sẽ không mất, không phải của chư vị thì chư vị có tranh cũng không được.” (Bài giảng thứ bảy, Chuyển Pháp Luân)
Nghe xong, tâm tôi bỗng nhiên an định lại. Mấy ngày sau, khi mở cặp lấy đồ, tôi bất ngờ chạm vào chiếc máy nghe nhạc mà trước đó tìm mãi không thấy, tôi vô cùng vui mừng. Về nhà, tôi khoe với mẹ, mẹ nhắc tôi: “Chúng ta phải cảm tạ Sư phụ!” Chính vì Sư phụ thấy tôi có tâm tha thiết muốn tìm lại chiếc máy nghe nhạc nên đã giúp tôi tìm lại được nó. Nhưng khi tìm thấy rồi, tôi cũng nhận ra mình không nên sinh tâm hoan hỷ. Khi ấy, tôi vẫn chưa hiểu làm thế nào để tìm ra tâm chấp trước và tu bỏ. Từ sau trải nghiệm này, tôi mới dần biết cách tìm ra và tu bỏ những tâm chấp trước mỗi khi gặp chuyện.
Lên cấp ba, tôi lên thành phố học. Trong giờ học, tôi cảm thấy bài giảng rất khó và nhiều chỗ không hiểu. Nhưng tôi nhanh chóng nhận ra rằng: người không hiểu đó không phải là tôi. Tôi là đệ tử Đại Pháp, không có gì là tôi không thể hiểu được. Nghe không hiểu chính là do tôi chưa làm được tín Sư tín Pháp, vì thế sau đó tôi không ngừng nhẩm Pháp. Sau này, tôi phát hiện những chỗ trước đây không hiểu giống như màn sương mù được vén lên, mọi thứ trở nên rõ ràng trước mắt tôi, điều gì tôi cũng hiểu cả. Đó là Sư phụ đã khai mở trí huệ cho tôi. Khi thi cử căng thẳng, tôi cũng liên tục nhẩm Pháp. Cuối cùng, khi có kết quả, thành tích của tôi vượt xa mong đợi. Đây đều là trí huệ mà Sư phụ ban cho đệ tử nhờ học Đại Pháp.
Khi học đại học và đi thực tập, có một lần tôi vô tình làm mất điện thoại. Tôi đã tìm đi tìm lại bốn, năm lần ở chỗ xuống xe mà vẫn không thấy, tôi lo lắng đến nỗi cứ đi lòng vòng mãi. Về đến nơi ở, bạn cùng phòng khuyên tôi báo cảnh sát, nên nửa đêm tôi còn đến đồn cảnh sát trình báo, nhưng tìm đến tận khuya vẫn không thấy. Sau đó, tôi kể chuyện này với gia đình. Cha tôi bảo tôi cứ mua một chiếc điện thoại mới trước, còn mẹ thì khuyên: “Đừng vội tìm, hãy cứ thuận theo tự nhiên, biết đâu vài ngày nữa lại tìm thấy.”
Tôi bèn mua một chiếc điện thoại mới trước. Vừa nhận được điện thoại mới, tôi liền gọi cho đồn cảnh sát và hỏi: “Điện thoại của tôi còn có thể tìm lại được không?” Người bên kia đáp: “Không tìm được nữa đâu.” Tôi nghĩ vậy thì thôi, có lẽ tôi đã hết duyên với chiếc điện thoại đó. Không ngờ đến buổi chiều, đồn cảnh sát lại gọi cho tôi. Sau khi đối chiếu mẫu mã và hình dáng của điện thoại, họ xác nhận: “Điện thoại của bạn đã tìm thấy rồi, bạn đến nhận đi. Có một người tốt bụng nhặt được và mang đến đồn cảnh sát gần đó.” Trùng hợp là đó lại chính là đồn cảnh sát mà trước đó tôi đã đến trình báo. Tôi biết rõ rằng đó chỉ là biểu hiện bề ngoài, thực chất là Sư phụ đã giúp tôi tìm lại chiếc điện thoại và để người tốt bụng ấy mang trả lại cho tôi.
Tôi phải nỗ lực sửa đổi những điểm còn thiếu sót của bản thân, không cô phụ ân từ bi cứu độ của Sư phụ.
Đệ tử khấu tạ Sư phụ!
Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/3/28/503231.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/4/15/233648.html



