Bài viết của đệ tử Đại Pháp ở Sơn Đông, Đại lục

[MINH HUỆ 06-03-2026] Tôi sinh ra ở nông thôn, năm nay 79 tuổi, bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp từ năm 1997. Sau đây tôi xin viết ra một chút thể ngộ tu luyện của bản thân trong những năm gần đây, để báo cáo với Sư phụ và chia sẻ cùng đồng tu.

1. Buông bỏ tình vợ chồng

Tôi và chồng đã sống cùng nhau hơn 40 năm. Sau khi tôi đắc Pháp chưa đầy một tháng, thân thể tôi đã đạt đến trạng thái không còn bệnh. Chồng thấy thân thể tôi khỏe mạnh, ông ấy liền vứt hết thuốc, cũng theo học Pháp luyện công, cai được thuốc lá và rượu, cũng có thể làm việc được.

Tháng 7 năm 1999, sau khi Trung Cộng bắt đầu bức hại Pháp Luân Đại Pháp, chồng tôi không dám luyện nữa, sợ ảnh hưởng tới tương lai của con cái, ông ấy cũng không cho tôi luyện, đã tạo ra không ít nghiệp lực. Mùa đông năm 2016, thân thể chồng tôi xuất hiện nhiều bệnh tật, đã hai lần phải nhập viện, nhưng điều trị không hiệu quả. Con trai đưa chúng tôi tới thành phố, để bố đến bệnh viện lớn kiểm tra điều trị, nhưng vẫn không có chuyển biến tốt, đại não của chồng tôi không thể nhớ được gì, hằng ngày cứ đi ra ngoài, thậm chí có lúc đi vào buổi tối bất kể giờ nào, cứ ra khỏi cửa là đi luôn.

Tôi nghĩ, mình không thể quên bản thân là người tu luyện, mình phải học Pháp cho tốt, làm tốt ba việc mà mình cần làm, cứu thêm nhiều người. Cho dù là ở bệnh viện chăm sóc, hay đi dạo cùng chồng, tới công viên, có cơ hội tôi liền giảng chân tướng cho mọi người, khuyên tam thoái (thoái xuất khỏi Đảng, Đoàn, Đội của Trung Cộng).

Sau đó bệnh của chồng tôi ngày một nặng hơn, ăn uống đại tiểu tiện gì cũng không biết nữa, người lớn hay trẻ con đều không nhận ra, còn đánh người, mắng người. Có lần ông ấy đã đánh vỡ đầu tôi chảy rất nhiều máu, còn nói sẽ giết tôi, vì vậy buổi tối tôi thường không dám ngủ. Nhưng tôi vẫn chăm sóc ông ấy thật tốt, không oán hận gì, trong tâm nghĩ rằng mình không thể hận ông ấy, không thể sợ phiền phức.

Tháng 2 năm 2022, chồng tôi qua đời. Tâm trạng của tôi vẫn luôn không thể bình tĩnh, cảm thấy có lỗi với chồng, không giảng rõ chân tướng cho ông ấy, không giúp ông ấy bước tốt trên con đường tu luyện, trong tâm tôi rất buồn, không thể diễn tả được cảm giác đó, tôi luôn nghĩ tới lúc ông ấy còn sống, chúng tôi cùng nhau học Pháp luyện công, cùng nhau làm việc. Hai chúng tôi có tình cảm rất sâu nặng, thỉnh thoảng tôi lại nghĩ tới chồng, không thể buông bỏ cái tình này, có hai năm tôi không ra ngoài giảng chân tướng cứu người, chỉ ở nhà học Pháp, luyện công, phát chính niệm.

Một hôm, cuối cùng tôi cảm thấy đại não của mình đã tỉnh táo, tôi không thể cứ khóc lóc như vậy, tôi là đệ tử Đại Pháp thời kỳ Chính Pháp, tôi luôn giải đãi như vậy, không cố gắng, liệu có thể xứng đáng với (sự cứu độ của) Sư tôn từ bi vĩ đại chăng? Không được, tôi phải phấn chấn tinh thần lên, gặp việc hướng nội tìm, tôi phải buông bỏ tất cả chấp trước, cứu độ chúng sinh là việc quan trọng nhất, tôi phải ra ngoài cứu người, làm tốt ba việc cần làm, thực hiện thệ ước tiền sử của mình, trân quý thời gian mà Sư tôn đã dùng sự chịu đựng to lớn để kéo dài, không cô phụ sự từ bi khổ độ của Sư tôn! Dưới sự chỉ dẫn của Đại Pháp, cuối cùng tôi đã buông bỏ được tình vợ chồng.

2. Cùng đồng tu giúp đỡ lẫn nhau

Khi tôi có tâm cứu người này, Sư phụ đã an bài con đường tu luyện cho tôi. Một hôm tôi tới công viên, trong tâm nghĩ không biết có thể gặp được đồng tu không? Chẳng bao lâu, một bà cụ hỏi tôi: “Có biết tam thoái bảo bình an không?” Tôi vô cùng vui mừng và nói: “Chúng ta là đồng tu.” Cả hai chúng tôi đều rất vui mừng. Đồng tu hỏi tôi cần gì, bà ấy sẽ giúp tôi giải quyết. Bà ấy đã giúp tôi thỉnh vài quyển sách Đại Pháp, kinh văn mới của Sư phụ, còn có “Tuần báo Minh Huệ”.

Sau đó chúng tôi thường chia sẻ với nhau về việc làm thế nào để cứu độ người hữu duyên tốt hơn, mỗi ngày cùng nhau ra ngoài giảng chân tướng cứu người. Thời gian dài, tôi đã quen biết rất nhiều đồng tu. Vì tôi từ nông thôn tới thành phố, rất nhiều việc không quen, các đồng tu đều rất thiện lương, đều giúp đỡ tôi làm tốt ba việc, gặp chuyện hướng nội tìm, đề cao tâm tính. Đệ tử chân tâm cảm ân Sư phụ, cảm tạ đồng tu.

Một hôm, đồng tu nói với tôi: “Đồng tu B đang trong giả tướng nghiệp bệnh phải nhập viện, hiện tại đã xuất viện, đang ở nhà tự học Pháp, chị hãy tới nhà bà ấy cùng học Pháp, lập nhóm học Pháp.” Lúc đó tôi không đồng ý, vì cách nhà quá xa, phải đi xe buýt hơn 20 trạm. Buổi tối học Pháp, tôi ngộ về việc này, nghĩ rằng phải hướng nội tìm. Tôi tự hỏi bản thân: “Lập nhóm học Pháp mà mình còn không làm, vậy mình làm gì? Ngại đường xa là sợ khổ, đây chẳng phải chấp trước vào tâm an dật sao? Đi xe sợ tốn tiền (vì chưa làm thẻ người cao tuổi) là chấp trước vào tiền tài, là tâm lợi ích. Những tâm này có thể phù hợp với tiêu chuẩn của đệ tử Đại Pháp thời kỳ Chính Pháp sao? Quả thực là không cố gắng.”

Lúc 3 giờ 15 phút sáng, tôi thức dậy luyện xong động công, khi đang đả toạ, tôi nghe thấy có tiếng nói “chỉnh thể đề cao”, lúc đó tôi ngộ rằng đây là Sư phụ đang điểm hóa mình, tôi lập tức nhận lỗi với Sư phụ: “Sư phụ ơi, đệ tử sai rồi, đệ tử có lỗi với Sư phụ, con xin cảm tạ Sư phụ đã điểm hóa!”

Ngày 24 tháng Chạp, sau khi liên lạc với đồng tu B, tôi đã tới nhà bà ấy. Tới nhà, tôi thấy đồng tu hơn 80 tuổi đang tiêu nghiệp, bà không có con trai con gái, không có ai chăm sóc. Bà nói khi nghiêm trọng không thể ăn cơm, kể cả mua thức ăn nấu cơm, không thể làm được gì, nằm liệt giường, hiện tại đã tốt hơn nhiều rồi. Chúng tôi cùng nhau học một bài giảng “Chuyển Pháp Luân”. Tôi thu dọn vệ sinh nhà bà ấy một chút, buổi chiều về nhà.

Trong tình huống như vậy, tôi nên làm thế nào? Tôi là đệ tử của Sư tôn, tu Chân-Thiện-Nhẫn, gặp chuyện gì đều phải biết nghĩ cho người khác, tu xuất thiện tâm. Đồng tu đang trong ma nạn, tôi nên giúp đỡ, phải biết nghĩ cho người khác. Tôi dùng máy làm mỳ của mình để làm một ít mì, ngày hôm sau lại tới nhà bà ấy. Tôi nói với bà: “Hãy để mỳ trong tủ lạnh, ăn tới hết Tết. Khi sức khỏe bình thường rồi, chúng ta cùng nhau đi giảng chân tướng cứu người.” Bà ấy nói: “Cảm ơn!” Tôi nói: “Chúng ta hãy cảm tạ Sư phụ!” Lần này tôi ở lại nhà bà ấy một đêm, cùng nhau học hai bài giảng “Chuyển Pháp Luân”, buổi tối luyện công, phát chính niệm, cùng nhau chia sẻ. Tôi thu dọn vệ sinh nhà bà ấy xong mới về nhà.

Mùng 4 Tết, tới nhà đồng tu B học Pháp tập thể, tôi cảm thấy học Pháp trong nhóm nhỏ đề cao rất nhanh. Giữa các đồng tu với nhau thường xảy ra mâu thuẫn, là một người tu luyện, nên coi bất kỳ môi trường phức tạp nào cũng là môi trường tốt nhất để tu tốt bản thân, đề cao tầng thứ, nhất cử tứ đắc, tôi thực sự vô cùng cảm tạ đồng tu mới đúng. Tôi đã tìm ra rất nhiều tâm chấp trước của bản thân, mới có thể nhanh chóng tu bỏ những tâm chấp trước này, mới có thể đề cao tầng thứ, mới có thể tăng công. Đây chẳng phải là đại hảo sự sao? Tôi phải thực sự cảm tạ các đồng tu!

3. Một vài câu chuyện trong khi giảng chân tướng

Một hôm, có một chị tới tầng trên nơi tôi ở để tìm bạn của chị ấy, tôi bắt chuyện với chị ấy. Sau vài câu, tôi hỏi chị ấy: “Chị có nghe nói tam thoái bảo bình an chưa?” Chị ấy nói: “Nghe nói rồi. Tôi cũng muốn tu luyện, chị có thể cho tôi mượn một quyển ‘Chuyển Pháp Luân’ để xem không?” Tôi nói: “Được.” Liền đưa cho chị ấy hai quyển sách Đại Pháp là “Chuyển Pháp Luân” và “Pháp Luân Công” cùng với kinh văn mới của Sư phụ, còn có cuốn sách nhỏ chân tướng, dạy chị ấy bốn bộ động tác luyện công, và giúp chị ấy thoái xuất khỏi tổ chức Đoàn và Đội của tà đảng Trung Cộng.

Sau đó, tôi lại tặng cho chị ấy băng video dạy công và băng ghi âm giảng Pháp của Sư phụ, v.v., tôi nói với chị ấy: “Đã tặng chị hai quyển sách Đại Pháp rồi, mong chị học Pháp, luyện công cho tốt, tinh tấn hơn nhé.” Chị ấy nói: “Cảm ơn!” Tôi nói: “Hãy cảm tạ Sư phụ!” Tôi chân tâm vui mừng vì chị ấy đã đắc Pháp.

Lần nọ trên xe buýt gặp một bà lão, tôi nói chuyện với bà ấy, bà ấy hỏi tôi: “Bao nhiêu tuổi rồi?” Tôi nói: “79 tuổi rồi.” Bà ấy nói: “Sức khỏe chị tốt như vậy, nghe chị nói chuyện không giống người ở độ tuổi đó.” Tôi nói: “Tôi là người học Đại Pháp. 29 năm không uống một viên thuốc, không tiêm một mũi thuốc.” Sau đó tôi khẽ giảng chân tướng cho bà ấy. Tôi nói: “Chị là người tốt. Là đảng viên phải không?” Bà ấy nói: “Đúng vậy.” Tôi nói: “Hãy thoái để bảo bình an! Bảo toàn sinh mệnh, có sức khỏe tốt là phúc.” Bà ấy nói: “Được.” Và đã thoái một cách rất thuận lợi.Tôi nói với bà ấy hãy nhớ “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo”. Bà ấy nói: “Cảm ơn chị!” Tôi nói: “Hãy cảm tạ Sư phụ Đại Pháp nhé!”

Một hôm ở công viên, thấy một phụ nữ đang ngồi ở đó, tôi tới nói chuyện. Bà ấy hỏi tôi bao nhiêu tuổi, tôi nói tuổi của mình, bà ấy nói: “Không giống người ở độ tuổi đó, sức khỏe thật tốt.” Tôi nói: “Tôi là người học Pháp Luân Công, là Sư phụ của tôi đã ban cho tôi sức khỏe tốt, hết bệnh thân nhẹ nhàng.” Tôi giảng chân tướng cho bà ấy, bà ấy nói Đảng Cộng sản cho bà ấy tiền, không có Đảng Cộng sản thì bà ấy không có ngày hôm nay v.v.. Tôi nói: “Em à, em hãy suy nghĩ kỹ, em có rất nhiều tiền, nhưng không có thân thể khỏe mạnh, có tiền có thể tiêu sao? Cả ngày bệnh tật, có tiền đi bệnh viện, nhưng ăn không ngon, ngủ không yên, không làm được gì, khó chịu biết bao! Tôi học Đại Pháp 29 năm rồi, chưa từng uống một viên thuốc, chưa từng tiêm một mũi thuốc. Có sức khỏe tốt hạnh phúc biết bao, không thêm phiền phức cho con cái, bình an vô sự.” Bà ấy nghe minh bạch rồi, nói: “Vậy em thoái.” Tôi giúp bà ấy đặt hóa danh, bảo bà ấy ghi nhớ “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo”, chúc bà ấy may mắn. Bà ấy nói: “Cảm ơn!” Tôi nói: “Hai chúng ta cùng cảm tạ Sư phụ Đại Pháp nhé!”

Cũng có người không thoái, còn nói những lời không hay, trước đây khi tôi nghe thấy những lời này, trong tâm thực sự không vui, hiện tại đã tốt rồi, gặp tình huống này, tôi có thể đối đãi một cách bình hòa, từ bi nói với họ: “Đừng như vậy, không tốt cho bản thân. Người ta đều có sự lựa chọn của mình, ai mà không muốn chọn con đường chính? Bảo toàn sinh mệnh có tương lai tốt đẹp, bình an vô sự thì tốt biết bao.” Có người cũng đồng ý tam thoái.

Đây là thể ngộ nông cạn ở tầng thứ cá nhân, nếu có chỗ nào không phù hợp với Pháp, mong đồng tu chỉ chính.

(Phụ trách biên tập: Trịnh Niên)

Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2026/3/6/魔難中修去人心-堅定正念救人-507477.html