Bài viết của một học viên tại Trung Quốc đại lục

[MINH HUỆ 11-3-2026] Tôi đã tu luyện Pháp Luân Đại Pháp được 28 năm, từ khi học được cách sử dụng internet, tôi thường truy cập Minh Huệ Net để đọc các bài chia sẻ của các đồng tu. Mỗi lần đọc xong, tôi thực sự cảm thấy các đồng tu tu luyện rất tốt, viết cũng rất hay. Những bài chia sẻ ấy đã khởi tác dụng thúc đẩy rất lớn đối với tu luyện của tôi. Con thành tâm cảm ân Sư phụ Lý đã tạo ra nền tảng này cho các đệ tử Đại Pháp được giao lưu và học hỏi lẫn nhau.

Trước khi tu luyện, thân thể tôi từ trên xuống dưới không có chỗ nào là không đau đớn, khó chịu. Khi bị đau đầu thì đau không tả nổi. Mắt tôi cảm thấy như lõm vào trong, còn kèm theo triệu chứng buồn nôn và tiêu chảy. Về sau, các cơn đau này hầu như xuất hiện mỗi tuần một cách bất thường. Ngoài ra, tôi còn hay bị đau cổ vai gáy, đau dạ dày, đau vùng thắt lưng, viêm đường tiết niệu, tê bì chân tay. Những ngày tháng đó quả thực sống không bằng chết. Để chữa bệnh, tôi đã luyện một số môn khí công, nhưng bệnh vẫn còn đó, mà các cơn đau cũng không thuyên giảm.

Tháng 5 năm 1996, qua giới thiệu của một đồng nghiệp, tôi may mắn đắc được Pháp Luân Đại Pháp. Mới đầu, mục tiêu của tôi chỉ là để cải thiện sức khỏe. Tôi tham gia luyện công tập thể cả sáng và tối. Chỉ trong một tuần, không biết từ lúc nào mà mọi bệnh tật và cơn đau của tôi đều không cánh mà bay. Pháp môn này thực sự quá thần kỳ. Người nhà thấy sức khỏe của tôi chuyển biến nên đều ủng hộ tôi. Tôi cũng thường kể cho mọi người về những trải nghiệm thần kỳ của nhiều học viên khác sau khi họ bước vào tu luyện.

Tu bỏ tâm tư lợi

Vài năm trước, ngôi nhà cũ của gia đình tôi bị phá dỡ và chúng tôi nhận được một khoản tiền đền bù lớn. Vì cha mẹ chúng tôi đã qua đời nên vợ chồng anh trai quản lý số tiền này. Chúng tôi có ba anh chị em, về lý mà nói, tôi và chị gái mỗi người đều nên có phần. Nhưng chị dâu lại cho rằng chúng tôi là con gái đã đi lấy chồng nên không được chia nữa. Khi nghe thấy điều này, chị em tôi đều rất thất vọng. Ngôi nhà là tài sản do bố mẹ để lại, bây giờ bố mẹ không còn nữa, cùng là con cái của bố mẹ, tại sao con gái lại không có phần chứ? Thật vô lý.

Lúc đó chị gái tôi vô cùng tức giận, muốn tôi cùng chị ấy đi tìm anh trai và chị dâu để lý luận cho ra nhẽ. Mặc dù cũng không thoải mái, nhưng tôi không đồng ý đi cùng. Tôi bảo chị ấy: “Thứ nhất, chị dâu vốn là người vắt cổ chày ra nước, chỉ muốn nhận mà không muốn chi, anh trai thì quá lành, mọi việc đều nghe theo sự sắp xếp của vợ, anh ấy không làm chủ được gia đình. Thứ hai, cả hai chị em mình đều có chỗ ở rồi. Mặc dù không phải nhà của bố mẹ cho, nhưng xét cho cùng vẫn là có nhà. Còn ngôi nhà kia phá dỡ rồi thì anh chị sẽ không có chỗ ở, nên cần số tiền đó để mua một căn nhà mới. Nếu không thì họ sẽ sống ở đâu đây?” Chị gái tôi tuy tức giận, nhưng vẫn là một người hiểu tình thấu lý, nên chị ấy cũng đã từ bỏ ý định.

Kỳ thực, tôi còn có một suy nghĩ khác, tôi nghĩ mình là một người tu luyện, cái gì của mình thì sẽ không mất, cái gì không phải của mình thì có tranh giành cũng không được. Tôi không nói suy nghĩ ấy với chị gái, vì chị ấy chưa tu luyện và sẽ không hiểu được tầng Pháp lý này. Sau khi chúng tôi bỏ được tâm truy cầu, về sau anh trai lại nói riêng với chúng tôi: “Anh biết cả hai cô đã phải chịu thiệt thòi trong việc này, nhưng hai cô không làm ầm ĩ lên như những gia đình khác. Sau này nếu hai cô có khó khăn gì thì vợ chồng anh sẽ giúp.” Quả thực, chúng tôi đã không giống như một số gia đình khác, đến mức sứt mẻ tình cảm anh em. Vì chúng tôi xử lý chuyện này một cách bình tĩnh nên chúng tôi đã tránh được xung đột gia đình.

Cả gia đình được thụ ích từ Đại Pháp

Trong mấy năm gần đây, sức khỏe của chồng tôi không được tốt lắm, những rắc rối về sức khỏe liên tục xuất hiện. Một hôm, ông ấy đột nhiên bị viêm ruột thừa cấp tính, sỏi mật tái phát rất đau đớn. Cơn đau trở nên dữ dội nên tôi phải đưa ông ấy đi viện. Sau khi khám và kiểm tra, ông ấy phải nhập viện ngay để hôm sau mổ. Bác sĩ quyết định làm phẫu thuật sỏi mật trước, vài ngày sau mới phẫu thuật ruột thừa.

Nào ngờ sau khi làm xong phẫu thuật sỏi mật, kết quả xét nghiệm cho thấy chỉ số creatinine quá cao, không thể làm phẫu thuật lần hai, nếu không sẽ rất nguy hiểm. Ông ấy đã có vấn đề về thận, nên bác sỹ chuyển ông ấy sang khoa thận để điều trị, đợi đến khi chỉ số creatinine giảm xuống mức ổn định rồi mới làm phẫu thuật ruột thừa, ước tính cần một tháng. Nhưng bác sỹ lại lo lắng rằng việc chờ đợi quá một tuần là quá lâu, nói không chừng ca phẫu thuật lần đầu coi như uổng công, lại phải làm lại. Bác sỹ rất sốt ruột, cuối cùng quyết định lập tức làm phẫu thuật ruột thừa.

Lúc này, chồng tôi lo lắng rằng nếu chức năng thận của ông ấy kém đi thì ông ấy sẽ ở trong tình trạng nguy hiểm. Áp lực tâm lý của ông ấy quá lớn, phải làm sao đây? Tôi bảo ông ấy cách tốt nhất nên làm là thường xuyên nhẩm niệm: “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân – Thiện – Nhẫn hảo.” Ông ấy tin và liên tục lặng lẽ niệm chín chữ. Mặc dù ở trong phòng phẫu thuật, nhưng ông vẫn nhẩm niệm cho đến khi thuốc mê có tác dụng, không còn ý thức nữa mới ngừng. Sau cuộc phẫu thuật, ông ấy cảm thấy rất bình ổn. Ngày hôm sau, bác sỹ bảo chúng tôi rằng mức độ creatinine đã giảm xuống gần như bình thường. Chúng tôi quá đỗi vui mừng.

Chồng tôi và tôi đều biết rõ Sư phụ đã bảo hộ chúng tôi. Chúng tôi cảm ân sâu sắc sự cứu độ từ bi của Ngài. Tôi hỏi bác sỹ điều này xảy ra là thế nào. Lúc vào phẫu thuật chỉ số cao như vậy, sau khi phẫu thuật xong không những không tăng, ngược lại còn giảm nhiều thế? Bác sỹ trầm ngâm một lúc rồi nói, hiện nay có một số hiện tượng quả thực khoa học hiện đại không thể giải thích nổi.

Anh trai tôi bị huyết áp cao, có lần anh ấy đột nhiên bị tăng huyết áp ngay tại nhà tôi. Anh ấy cảm thấy chóng mặt, cuối cùng phải nằm bất động trên ghế sofa. Tôi nhanh chóng nhắc anh ấy niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân – Thiện – Nhẫn hảo.” Anh ấy chớp chớp mắt tỏ vẻ đồng ý, tôi cũng ở bên cạnh niệm cùng anh ấy. Khoảng nửa giờ sau, anh ấy đã ổn định lại, không còn cảm giác trời đất quay cuồng nữa. Về sau anh ấy đã thú thực rằng, ở nhà, bất cứ khi nào cảm thấy không khỏe anh ấy sẽ tĩnh tâm niệm chín chữ vàng, một lát sau là khỏi ngay. Thực sự quá hiệu nghiệm.

Cháu gái tôi lúc nhỏ từng trải qua kỳ nghỉ hè ở nhà tôi. Khi đi chân trần, cháu không cẩn thận bị cửa kẹp xước ngón chân cái chảy máu, đau đớn khóc òa lên. Tôi lập tức bế cháu đến trước pháp tượng của Sư phụ, bảo cháu mau niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”. Cháu vừa khóc vừa niệm. Sau đó cháu gỡ tay của tôi ra và nói: “Bà ơi, ngón chân cháu đỡ rồi, không còn đau nữa ạ!” Mới đầu chồng tôi không tin, sao lại nhanh hết đau đến vậy? Nhưng đó là sự thật.

Quả thực, bất kể là người tu luyện hay thành viên trong gia đình, toàn thể gia đình tôi đều cảm nhận được Thần tích của Pháp Luân Đại Pháp!

Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/3/11/503081.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/4/10/233594.html