Bài viết của đệ tử Đại Pháp tỉnh Hà Bắc

[MINH HUỆ 07-03-2026] Tôi là đệ tử Đại Pháp đắc Pháp vào năm 1998, vấp va vấp váp trên con đường tu luyện, tôi đã đi đến hôm nay dưới sự bảo hộ của Sư phụ. Tôi muốn viết ra một số sự việc xảy ra trong tu luyện của mình để chia sẻ với các đồng tu.

1. Giúp đỡ đồng tu thoát khỏi quan nghiệp bệnh

Đồng tu A xuất hiện trạng thái nghiệp bệnh, nhập viện, làm kiểm tra cho thấy là ung thư. Sau khi biết chuyện, tôi vội vàng gọi điện thoại cho anh, bảo anh phát chính niệm nhiều. Anh ở bệnh viện chữa trị mấy ngày cũng không có tác dụng nên đã xuất viện. Tôi đến thăm anh, dặn anh tiếp tục phát chính niệm nhiều, đồng thời cùng học Pháp, luyện công và chia sẻ chỗ thiếu sót với anh, vì lúc bình thường, anh ít học Pháp, ít luyện công, ít phát chính niệm và làm ba việc không đến nơi đến chốn nên mới xuất hiện giả tướng nghiệp bệnh. Ngoài ra, tôi giúp anh tìm ra lỗ hổng trong tu luyện, đó là anh chỉ biết vùi đầu kiếm tiền và tâm lợi ích rất nặng. Anh đã có chút cải thiện, trạng thái nghiệp bệnh cũng có phần cải thiện.

Vài ngày sau, tôi đến thăm anh, phát hiện anh đang chơi bài, tôi bèn nói với anh: “Đã là lúc nào rồi, mà anh còn chơi bài?! Nếu anh không thể viên mãn thì chúng sinh mà anh cứu phải làm thế nào? Anh có ước hẹn với Sư phụ, trước mặt anh có hai con đường: Một là con đường mà Sư phụ an bài, một là con đường mà cựu thế lực an bài. Anh đi đường nào?” Anh nói: “Tôi đi đường mà Sư phụ an bài.” Tôi nói: “Từ ngày mai, anh hãy bắt đầu đến nhóm học Pháp nhé!” Và anh đã đồng ý. Kể từ hôm sau, mỗi buổi chiều tôi đều dẫn anh đến nhóm học Pháp. Mọi người bắt đầu phát chính niệm vào lúc 1 giờ 55 phút, phát chính niệm xong thì học hai bài giảng trong “Chuyển Pháp Luân”, mỗi ngày đều như vậy, đồng thời tôi bảo anh mỗi ngày ở nhà luyện xong năm bài công pháp.

Vài tháng sau, anh đến bệnh viện kiểm tra, tế bào ung thư đã biến mất! Anh rất vui, và tôi cũng rất vui! Sau đó, tôi đề nghị anh cùng tôi ra chợ phát lịch treo Đại Pháp, cuốn sách nhỏ chân tướng và khuyên tam thoái, anh đã đồng ý. Chúng tôi cùng ra ngoài cứu người, anh sẽ ghi tên của những người làm tam thoái, kể từ đó, chúng tôi cùng bước trên con đường tu luyện, đồng tu A đã triệt để vượt qua quan nghiệp bệnh.

2. Cứu người ở trại tạm giam

Sau khi đồng tu A vượt qua quan nghiệp bệnh, chúng tôi thường cùng nhau ra ngoài giảng chân tướng và làm tam thoái. Ngày 27 tháng 12 năm 2024, tôi và đồng tu A cùng ra chợ nào đó giảng chân tướng và khuyên tam thoái, gần 9 giờ sáng, chúng tôi bị đồn cảnh sát địa phương bắt cóc. Cảnh sát ở đồn hỏi tôi ở đâu, tôi nói: “Cái này không quan trọng.” Anh ta nói: “Ông không nói thì tôi cũng biết.” Anh mở máy tính, nói: “Ông ở làng A, tên là B.” Tôi nói: “Tôi tu Chân-Thiện-Nhẫn làm người tốt!” Cảnh sát không hỏi nữa. Họ đã giam phi pháp tôi trong năm ngày, trong cùng phòng giam còn có chín người nữa, tôi đã làm tam thoái cho bảy người trong đó.

Tết dương lịch năm 2025, sau khi con trai và con gái đón chúng tôi về nhà, chúng tôi đã đến thẳng nhà đồng tu ăn Tết, và giao lưu với nhau. Trong buổi chia sẻ nhắc đến chuyện lần này bị tà ác bắt cóc, tôi có chút dương dương tự đắc, nói là giống như ở khách sạn vài ngày, tôi đã nổi tâm hoan hỉ, không chú ý hướng nội tìm, để cho tà ác dùi vào sơ hở. Lúc đó, đồng tu A nói, Tết dương lịch nghỉ vài ngày, nhưng tôi nói, tu luyện không có ngày nghỉ. Ngày 2 tháng Giêng, chúng tôi lại đến thị trấn nào đó phát lịch treo chân tướng và cuốn sách nhỏ, kết quả là điện thoại di động xuất hiện vấn đề, để cho tà ác dùi vào sơ hở, chúng tôi lại bị bắt cóc đến đồn cảnh sát địa phương lần nữa. Cảnh sát hỏi tôi lấy hồ lô nhỏ chân tướng ở đâu, tôi nói: “Chúng tôi phát những thứ này là để cứu người, không vi phạm pháp luật.” Đến chiều, chúng tôi bị đưa đến đại sảnh thẩm vấn, khám xét thân thể, gần 5 giờ chiều, cảnh sát nói cho đồng tu A về nhà, và nói tôi không thể về nhà. Cảnh sát còn nói đã từng thấy tôi phát tài liệu chân tướng hai lần, vấn đề nghiêm trọng. Tối ngày 3, họ đưa tôi vào phòng giam, hơn nữa còn phái cảnh sát đến nhà tôi lục soát. Sáng ngày 4, cảnh sát đưa tôi đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe, chuẩn bị tạm giam tôi. Tôi mặc niệm: “Chân Thiện Nhẫn hảo”. Dưới sự bảo hộ của Sư phụ, sức khỏe của tôi “không đạt”, cảnh sát muốn tạm giam nhưng không thành. Trong quá trình này, tôi giảng chân tướng cho hai cảnh sát trẻ, khuyên họ thừa nhận Đại Pháp, tránh xa tà ác, thiện đãi Đại Pháp, thiện đãi đệ tử Đại Pháp. Trại giam đã từ chối nhận người, cảnh sát chỉ có thể đưa tôi về nhà.

Hơn 9 giờ sáng hôm sau, đồn cảnh sát gọi điện thoại cho tôi, nói cho tôi làm bảo lãnh tại ngoại, kêu con trai và con gái đến bảo lãnh cho tôi, nhưng tôi nói tôi không làm, và các con tôi cũng không quản. Cảnh sát lại gọi điện thoại cho con gái tôi, con gái nói: “Cha tôi có tín ngưỡng, làm người tốt, tôi không thể quản.” Cảnh sát cũng không có cách nào. Sau đó, cảnh sát lại ngày ngày đến tìm tôi, có khi đến buổi sáng, có khi đến buổi chiều. Ngày 28 tháng Giêng, chị gái, anh rể và cháu trai của tôi đến nhà, cảnh sát lại đến sách nhiễu, họ hỏi tôi đâu rồi, vợ tôi nói không biết; họ bảo vợ tôi ký tên, bà nói không biết viết, không biết chữ; họ bảo vợ tôi ấn dấu tay, bà kiên quyết không ấn. Từ đó trở đi, cảnh sát không tới nữa. Dựa vào tín tâm đối với Sư phụ, và ngộ đối với Đại Pháp, chúng tôi đã vượt qua quan này, đi đường chính, và lại tiến một bước lớn trên con đường tu luyện!

Giảng chân tướng cho tài xế gây tai nạn sau khi gặp tai nạn xe

Sáng ngày 25 tháng 8 năm 2025, tôi và vợ (là đồng tu) cùng ra chợ phát tài liệu chân tướng, sau khi phát xong, chúng tôi cùng lái xe điện về nhà. Ở ngã quẹo, chúng tôi đã va chạm với xe tải, lúc đó, chiếc xe điện ba bánh của tôi bị tông lật cả xe. Vợ hỏi tôi: “Ông có sao không?” Tôi nói: “Không sao, bà có sao không?” Bà trả lời không sao. Tài xế xe tải và đồng nghiệp của anh cùng đến hỏi chúng tôi có bị sao không, chúng tôi nói, không bị thương, không sao. Lúc này, con trai nghe nói chúng tôi gặp tai nạn giao thông, cháu liền dẫn theo bạn đến. Bạn của con trai nhìn thấy trên đầu vợ tôi bị sưng, liền nói với tài xế xe tải: “Các anh đưa cho hai người già một chút tiền nhé.” Tài xế đã xin ý kiến của ông chủ của anh, và ông chủ đã đồng ý. Tôi nói: “Bác tài, anh hãy nói với ông chủ của anh, rằng chúng tôi không sao, chúng tôi sẽ tự sửa xe của mình, các anh không cần đưa tiền, và cũng không cần báo cảnh sát. Chúng tôi tu Pháp Luân Đại Pháp, chú trọng Chân Thiện Nhẫn, không cần tiền.” Tài xế rất cảm động, tôi mượn cơ hội này giảng chân tướng và làm tam thoái cho tài xế, lại có một sinh mệnh được cứu, trong lòng tôi có cảm giác vui không thể tả.

Bên trên là những tình huống trong quá trình tu luyện của tôi trong hai năm gần đây, từ đây trở đi, tôi phải đặt nhiều công phu vào phương diện tu tâm tính, làm tốt ba việc mà Sư phụ giao cho chúng ta, đoái hiện thệ ước đã ký với Sư phụ. Đệ tử dập đầu bái lạy Sư tôn. Cảm ơn các đồng tu.

Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2026/3/7/幫同修走出病業關、走出去救人-507524.html