Tu bỏ nhân tâm ở nhóm học Pháp
Bài viết của đệ tử Đại Pháp tỉnh Hắc Long Giang
[MINH HUỆ 07-03-2026]
1. Tu xuất từ bi vị tha khi học Pháp nhóm
Đệ tử Đại Pháp tham gia học Pháp nhóm, đây là con đường mà Sư phụ an bài, tôi phải nghe lời Sư phụ, cho nên tôi đã tìm được một đệ tử Đại Pháp cao tuổi ở gần nhà, là chị A, tôi nói: “Em muốn đến nhà chị, hai chúng ta cùng nhau học Pháp có được không?” Chị A vui vẻ đồng ý, nhóm học Pháp của chúng tôi đã được thành lập như thế.
Chồng của chị A không tu luyện, nhưng anh rất ủng hộ chúng tôi học Pháp. Trong quá trình học Pháp, chúng tôi quả thực là “tỷ học tỷ tu” (trích Thực tu, Hồng Ngâm). Chẳng hạn như, mỗi lần học Pháp, chị A đều ngồi song bàn từ đầu đến cuối và hai tay nâng sách Đại Pháp, đọc Pháp rất nghiêm túc, rất kính Sư kính Pháp. Còn tôi ngồi song bàn chân đau, liền muốn để chân xuống và lắc lư tới lui. Nhìn chị A, tôi đã tìm thấy sự sai kém của mình, tôi cũng hạ quyết tâm ngồi song bàn cho đến khi buổi học Pháp kết thúc, dù đau thế nào cũng không bỏ chân xuống, cuối cùng tôi đã đột phá quan ngồi song bàn này.
Tôi và chị A cùng nhau học Pháp, cũng phơi bày đầy đủ tâm chấp trước của tôi, ví như: hai chúng tôi học Pháp mỗi người đọc hai đoạn, nhưng chị A đọc đọc thì đã đọc nhiều hơn hai đoạn, chị đọc Pháp rất nhanh, có khi đọc hai trang rồi mà vẫn đọc. Trong tâm tôi không vui, không kiên nhẫn, nhưng tôi lập tức thay đổi quan niệm, chúng ta tu Đại Pháp, chính là trở thành một sinh mệnh vị tha, chị A đọc nhiều thì đọc nhiều, tôi nên mừng cho chị. Đồng thời, tôi chỉ ra cho chị những chữ bị đọc sai và đọc sót, chỉ ra tốc độ đọc Pháp cần chậm lại, để từng câu đều vào trong tâm và trong đầu. Chị rất cảm kích, và cũng nói: “Thảo nào lúc em đọc Pháp, chị nghe rất hiểu.” Khi tôi buông tâm xuống, bây giờ chị A cũng không đọc nhiều nữa, đọc hai đoạn thì dừng lại cho tôi đọc. Ngoài ra, tôi nhìn thấy chỗ thiếu sót của chị A thì tôi cũng chỉ ra cho chị, chúng tôi cùng nhau đề cao, đây là điều mà Sư phụ muốn.
Vì hai chúng tôi cùng nhau học Pháp đã lâu, nên đôi bên rất hiểu nhau, không có chuyện gì là không nói. Chị A nói: “Hai con trai của chị đều rất hiếu thuận, hai con nói chị quá gầy, nên mua cho chị các loại thực phẩm dinh dưỡng và thực phẩm bổ sung, lô này chưa ăn hết, lại mua lô khác.” Tôi nhìn thấy rất nhiều, còn có sữa chua mà chồng chị mua cho chị. Tôi nói: “Chị ăn những thứ này, thân thể có cải thiện gì không?” Chị nói: “Vẫn thế, không mập lên chút nào, chị vẫn nửa đêm không ngủ được, ăn gì cũng chẳng có vị.” Tôi thiện ý chỉ ra cho chị, tôi nói: “Chúng ta coi bản thân là người tu luyện, ăn gì no bụng là được rồi, không cần nếm vị, nếm thức ăn là chấp trước ăn phải không? Người tu luyện chúng ta cũng không nói dinh dưỡng và bồi bổ thân thể gì, hãy tùy kỳ tự nhiên.” Chị A cũng tán đồng với tôi.
2. Tu bỏ tâm lợi ích và tâm chiếm lợi nhỏ
Chồng của chị A (chưa tu luyện Đại Pháp) đã khai khẩn một vườn rau gần nhà để trồng các loại rau. Có một hôm, chị A tặng tôi một bó hành baro, chị nói rau ở vườn nhà ăn không hết, bảo tôi đừng nghĩ nhiều. Tôi cảm ơn chị, bảo chị đừng tặng nữa, tôi biết trồng rau rất vất vả. Chị nói: “Không sao, vườn rau này là chồng chị không có việc gì làm nên trồng để rèn luyện thân thể.” Tôi đã cảm ơn chị A.
Có một lần, hai chúng tôi học Pháp xong, chị A nói: “Chị dắt em đến vườn rau nhà chị xem thử.” Tôi nói: “Vâng! Em đi tham quan với chị.” Sau khi đến vườn rau, tôi vừa nhìn, liền buột miệng nói: “Đất rộng thế này đấy, quả là nhiều rau, cải thảo bên này mọc rất tươi tốt, đều lên búp, hành baro cũng tươi tốt, còn có các loại rau mùa thu như đậu đỏ nữa, trước mắt xanh rờn, quả là tốt!” Tôi tỏ ra rất ngưỡng mộ. Chị A nhìn ra tâm của tôi, chị về nhà thương lượng với chồng cho tôi một khoảnh đất, chồng chị đã vui vẻ đồng ý.
Hôm sau, học Pháp xong, chị A liền kể với tôi chuyện này, lúc đó tôi cũng không phản đối, có chút suy nghĩ “vừa hợp ý mình”, đây chẳng đúng là tâm lợi ích và tâm thích chiếm lợi nhỏ được thỏa mãn sao?! Hơn nữa, chị A còn nói: “Em muốn trồng, chị cho em một khoảnh đất, mùa xuân năm tới em muốn trồng gì thì trồng nấy.” Nhưng khi tôi về nhà ngẫm lại về chuyện này, tôi cảm thấy không ổn, Sư phụ giảng:
“hễ là bảo chư vị đắc những điều tốt ở xã hội người thường thì đều là ma” (trích Chuyển Pháp Luân)
Trước đây, tôi chỉ học lướt qua đoạn Pháp này, bây giờ những điều tốt quả thực đã đến, sao tôi lại muốn tiếp nhận chứ? Hôm nay, đoạn Pháp này hiện lên trong đầu, tôi mới giật mình tỉnh ngộ, chẳng phải là điểm hóa tôi sao? Để tôi tiến thêm một bước lý giải một tầng nội hàm sâu hơn của đoạn Pháp này phải không?! Sư phụ kéo dài thời gian tu luyện Chính Pháp bằng sự phó xuất và chịu đựng cực lớn, nhưng tôi vẫn còn cái tâm muốn trồng trọt, nó phải lãng phí biết bao thời gian và tinh lực của tôi đây! Trồng trọt phải bón phân, nhổ cỏ, tưới nước v.v. Tôi càng nghĩ càng thấy không đúng, trong đoạn thời gian hữu hạn này, tôi kiên quyết không mắc lừa cựu thế lực. Tôi vẫn chưa trồng, mà lúc ngồi đả tọa, trong đầu đã hiện ra nào là trồng rau gì, đến đâu tìm phân chuồng. Khi ngộ tới đây, tôi đã chia sẻ suy nghĩ của mình với chị A, từ chối ý tốt của vợ chồng chị, và chị cũng không nhất quyết cho tôi đất nữa.
3. Tu bỏ tâm không cho người khác nói, tâm sĩ diện và tâm oán hận
Cuối năm 2024, khoảng vài ngày trước Tết, đúng lúc hai chúng tôi đang học Pháp, hai con trai của chị A đã đến nhà, mang đến rất nhiều đồ Tết.
Hai cháu biết chúng tôi đang học Pháp, con trai thứ hai của chị A nói với chị gì đó. Một lúc sau, chị A đi qua nói: “Con chị muốn nói chuyện với em một chút.” Tôi ra ngoài phòng khách, hỏi con chị có chuyện gì? Con chị nghiêm túc nói: “Dì, sắp đến Tết rồi, bây giờ bên ngoài rất căng, dì và mẹ cả ngày cùng nhau học Pháp, một khi bị phát hiện, thì hậu quả khó mà tưởng tượng.”
Cháu mở điện thoại cho tôi xem, cháu đã nhận được tin gọi là “phản tà giáo” mà các ban ngành của tà đảng như phường gửi đi. Các cháu cũng biết rõ tà đảng lòng dạ độc ác, liên lụy chín họ, nên lo lắng sợ hãi, cháu còn nói: “Anh hai cháu thi đậu đại học, đã có công việc, không dễ gì mới ra khỏi nông thôn, nếu bị liên lụy, thì sẽ mất việc, tốt nhất là dì và mẹ đừng học với nhau nữa.”
Tôi nhìn nhìn chị A, chị chỉ ở một bên im lặng lắng nghe, chị không lên tiếng. Lúc này, tâm oán hận của tôi đối với chị A, tâm sĩ diện không còn mặt mũi khi bị con trai chị quở trách và lòng tự trọng không cho người khác nói đan xen vào nhau, tôi không biết làm sao, nên vội nói: “Ồ, cháu đừng bị những tin rác này dọa sợ, nó chẳng là gì, thực ra dì cũng nghĩ hôm nay học xong thì không tới nữa, sắp Tết rồi mà.” Tôi nói với chị A: “Vậy thôi, em về nhé chị.”
Tôi vừa đi vừa thầm trách chị A, chuyện nhỏ thế, chị hoàn toàn có thể nói rõ với con trai chị, chị còn để con trai quở trách em một trận như thế? Tôi rất giận chị A, trong tâm mơ hồ nghĩ tôi không bao giờ đến đó nữa, tự tôi ở nhà học Pháp, luyện công, phát chính niệm và giảng chân tướng cũng thế, làm ba việc cũng không tụt lại. Tôi bị tư tưởng không dựa trên Pháp này lèo lái, dẫn đến sau Tết Nguyên tiêu, chị A có đến tìm tôi hai lần sang nhà chị học Pháp, nhưng tôi đều khéo léo từ chối, viện cớ cha tôi đã hơn 90 tuổi cần người chăm sóc, tôi không thể rời khỏi ông, nên khước từ. Thấm thoát đã bốn năm tháng trôi qua, tôi cũng không đến nhà chị nữa.
Tôi tự mình ở nhà học Pháp quả thực bị can nhiễu rất lớn, cha tôi một lúc đòi uống nước, một lúc đòi đi vệ sinh, một lúc thế này một lúc thế kia, đều cần tôi dìu đi. Trước đây tôi đi học Pháp, không có ở nhà, em gái đã làm những việc này, nhưng hiện tại thế này, tôi ngẫm lại mình vẫn còn những nhân tâm chưa tu bỏ như tâm oán hận, tâm không cho người khác nói, tâm thích nghe lời dễ nghe, tâm mất cân bằng. Nghĩ tới đây, tôi đã hiểu ra, những nhân tâm này không phải là tôi, tôi không cần, tôi trừ bỏ chúng, diệt bỏ chúng, sao tôi có thể bị những nhân tâm này lèo lái nhỉ?!
Khi tôi tu bỏ những nhân tâm này, tâm tôi trở nên nhẹ nhàng. Thế là, tôi chủ động đến nhà chị A, nói rõ mục đích mà tôi đến, cả hai chúng tôi đều rất vui. Chị A kể với tôi: “Con trai chị thấy em lâu quá không tới nên hỏi chị, sao dì không đến vậy mẹ? Chị nói chẳng phải con không cho đến sao, con trai chị liền nói bây giờ không sao rồi, mẹ bảo dì đến nhé! Chị nói mẹ tìm dì ấy hai lần nhưng dì không đến, con trai chị liền nói: Con đi mời dì đến nhé! Con trai chị muốn đi mời em hai lần nhưng bị chị từ chối, đồng thời chị bảo con trai chị từ đây trở đi nói chuyện phải chú ý.”
Tôi nghe những lời này, tôi cũng rất xấu hổ, con trai chị đúng là đứa trẻ tốt! Cháu hiểu rõ sự thật, ủng hộ đệ tử Đại Pháp, kỳ thực cháu đến giúp tôi đề cao, nhưng tôi lại dùng nhân tâm và nhân tình suy nghĩ vấn đề, suýt nữa bỏ lỡ cơ hội đề cao chỉnh thể. Từ đây trở đi, tôi nhất định phải trân quý hoàn cảnh tu luyện tập thể mà Sư phụ đã an bài tốt này. Hiện tại, hai chúng tôi lại cùng nhau học Pháp, bình ổn đi trên con đường tu luyện mà Sư phụ an bài, tinh tấn, lại tinh tấn nữa!
Bất kể Chính Pháp còn bao lâu, tôi đều trân quý từng giây từng phút, hướng nội tìm, không bỏ lỡ bất cứ cơ hội đề cao nào, dù chỉ là một việc nho nhỏ, việc nhỏ nhưng [Pháp] lý không nhỏ, tôi ngộ đúng rồi, thì Sư phụ lấy bỏ vật chất oán hận, không còn tâm oán hận, tâm sĩ diện, tâm không cho người khác nói và tâm thích nghe lời dễ nghe, quả thực là mỹ diệu và nhẹ nhàng siêu thoát.
Đệ tử cảm ân Sư tôn luôn luôn từ bi khán hộ và điểm hóa, từ đây trở đi, con nhất định nghiêm túc học Pháp, gột rửa bản thân và cứu nhiều người, chở đầy chúng sinh theo Sư phụ về!
Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2026/3/7/在學法小組中修去人心-507481.html



