Kiến chứng sự từ bi của Sư phụ và sự siêu thường của Đại Pháp
Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc
[MINH HUỆ 12-03-2026] Mẹ chồng tôi bị gãy chân và phải nhập viện. Tôi đã nghỉ việc để chăm sóc bà. Hàng ngày, tôi dành thời gian để học Pháp và luyện công trong khi chăm sóc mẹ chồng. Tôi giúp bà trở người, tắm rửa và cho bà ăn mỗi ngày. Vì trong tâm luôn có Pháp, nên tôi không hề có chút oán hận nào đối với bà. Bà cũng có vấn đề về tâm thần, và cư xử không bình thường. Nhưng vì bà biết tôi hết lòng chăm sóc, nên bà đã rất hợp tác.
Ngược lại, chị chồng tôi không tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, và không thể chịu đựng được mẹ mình. Kết quả là mẹ chồng tôi không vui vẻ hợp tác với chị ấy. Bệnh nhân ở giường bên cạnh cứ nghĩ tôi là con gái của bà. Khi biết tôi là con dâu, bà ấy rất ngạc nhiên. Khi tôi chia sẻ về sự tốt đẹp của Đại Pháp, bà rất vui vẻ đón nhận.
Sau khi mẹ chồng tôi xuất viện, chị chồng không muốn tiếp tục chăm sóc bà nữa. Vì bố chồng tôi không thể tự chăm sóc bà, nên vợ chồng tôi quyết định đón bà về sống cùng. Bố chồng tôi cảm thấy cô đơn nên cũng đi theo. Chúng tôi đón cả hai ông bà về nhà mình, và sắp xếp cho họ một căn phòng sáng sủa, thoáng đãng.
Là con út trong gia đình, tôi không có kinh nghiệm chăm sóc người già. Tuy nhiên, với sự chỉ dẫn của Đại Pháp, tôi đã có thể chăm sóc mẹ chồng chu đáo, hàng ngày vệ sinh cho bà mà không thấy hôi thối chút nào. Tôi ngộ rằng Sư phụ đã khóa bộ phận sợ bẩn của tôi, giúp tôi chăm sóc được tốt cho bà. Ngược lại, chồng tôi lại cảm thấy ghê tởm khi nhìn thấy bô vệ sinh của bà.
Mỗi ngày, tôi nấu những món mà bố mẹ chồng thích ăn. Dù tôi nấu không được ngon lắm, họ vẫn rất hài lòng. Trong thời gian đó, tôi cũng không buông lơi làm ba việc. Khi tôi ra ngoài giảng chân tướng, bố chồng tôi ở nhà trông mẹ chồng. Khi tôi ở nhà, ông lại ra ngoài đi dạo.
Sau khoảng mười ngày, bố chồng tôi cảm thấy rất yên tâm. Vì lo lắng cho bầy gia súc và con chó ở nhà nên ông đã về quê.
Vì mẹ chồng tôi có vấn đề về tâm thần, bà ngủ rất ít và lẩm bẩm suốt ngày. Lúc đó tôi có một số đĩa DVD chương trình Thần Vận, nên quyết định mở cho bà xem. Khi tôi vừa bật lên, bà tỏ ra rất sợ hãi, lùi vào góc phòng, giơ tay ra hiệu không xem, không dám xem. Tôi không ngờ Thần Vận lại có tác động mạnh mẽ đến vậy. Khi thấy phản ứng của bà, tôi ngộ ra mình nên tiếp tục mở. Tôi cứ bật chương trình cho đến giờ đi ngủ.
Trong vài ngày tiếp theo, biểu cảm của mẹ chồng tôi dần thay đổi, từ sợ hãi sang bình hòa. Bà bắt đầu quan tâm và rất chăm chú xem. Bà thậm chí còn mỉm cười. Cuối cùng, bà không muốn tôi tắt tivi nữa. Tôi phải mở suốt 24 giờ mỗi ngày. Tôi nhận thấy trạng thái tinh thần của bà đã được cải thiện.
Khi mới đến nhà tôi, tóc bà rối bù. Bà không để ai chải tóc cho mình. Sau khi xem Thần Vận một thời gian, bà đã để tôi chải tóc, và sắc mặt bà cũng trở nên hồng hào hơn. Bà thậm chí còn để tôi thay quần áo mới cho mình. Bà dường như đã trở thành một người khác. Chân của bà cũng hồi phục hoàn toàn. Vì tôi cần quay lại làm việc, chúng tôi đành phải đưa bà về quê.
Khi về đến quê, chúng tôi đặt bà lên chiếc giường sưởi bằng gạch và đắp cho bà một chiếc chăn mới. Hàng xóm và người thân đến thăm đều nhận thấy bà đã thay đổi rất nhiều. Khi chúng tôi chia sẻ về Đại Pháp, họ thật sự kinh ngạc trước sự kỳ diệu của Đại Pháp. Chúng tôi cũng không cần giải thích nhiều, vì sự chuyển biến của mẹ chồng tôi đã là một minh chứng tuyệt vời. Một số họ hàng từ nơi khác đến thăm cũng đã tiếp nhận chân tướng Đại Pháp. Tôi biết rằng Sư phụ đã an bài để họ nghe chân tướng và được cứu độ.
Chúng tôi thường mua các nhu yếu phẩm hằng ngày cho bố mẹ chồng, như dầu ăn, muối và đồ giặt giũ,…. Mỗi dịp Tết đến, bố mẹ chồng tôi mặc những bộ quần áo mới mà chúng tôi mua cho và vui vẻ tiếp đón bạn bè và người thân. Sự thay đổi này cũng cải thiện mối quan hệ giữa chồng tôi và bố chồng. Bố chồng từng đối xử không tốt với chồng tôi, từ nhỏ anh đã bị đánh mắng. Sau khi đi làm, mỗi dịp về quê ăn Tết thì chưa đến ba ngày chồng tôi đã bị ông đuổi đi. Giờ đây, mỗi dịp chúng tôi về thăm, ông không muốn chúng tôi rời đi nữa.
Chứng thực Pháp tại nơi làm việc
Tôi là thu ngân kiêm thủ kho. Ban đầu, tôi chỉ làm thủ kho, chưa có kinh nghiệm và cũng không biết gì về thu ngân. Là một học viên, tôi không bao giờ lấy bất cứ thứ gì cho bản thân. Khi mới vào làm, tôi phát hiện những sai sót của nhân viên khác, như thu tiền hoặc cao hơn thiếu hụt hàng hóa. Quản lý bảo tôi dùng phần tiền thu dư từ việc tăng giá để bù vào phần thiếu hụt, hoặc bù chênh lệch bằng cách đổi hàng không giảm giá thành hàng giảm giá. Tôi nghĩ: “Như vậy chẳng phải là gian lận sao? Mình không thể làm thế được.” Có lần vào ngày tôi nghỉ, giám đốc vào kho, không hiểu làm sao thiếu mất số hàng trị giá 100 Nhân dân tệ. Tôi đã báo với quản lý và tự bỏ tiền ra bù cho số hàng bị thiếu đó.
Có một thời gian công ty tôi làm ăn không tốt, và một số nhân viên đã bị sa thải. Vì không đủ nhân viên thu ngân, và ông chủ biết tôi trung thực nên muốn tôi kiêm thêm việc thu ngân, nhưng mức lương của tôi vẫn giữ nguyên.
Làm thu ngân không phải là việc dễ dàng. Một số người vẫn chưa làm được tốt sau một tháng đào tạo, và có người thậm chí bỏ việc ngay trong thời gian đào tạo. Nhưng khi tôi học việc thì không có ai hướng dẫn. Tôi quan sát các thu ngân khác làm việc trong hai, ba ngày và hỏi họ khi cần. Chỉ trong vài ngày, tôi đã nắm được những điều căn bản, thậm chí còn tự tổng hợp một bộ tài liệu đào tạo. Tôi nhận ra tất cả đều là trí huệ mà Đại Pháp ban cho.
Một số thu ngân bán hàng theo giá cao, nhưng lại báo cáo là hàng giảm giá và giữ phần tiền chênh lệch cho riêng mình. Là một học viên, tôi phải làm theo yêu cầu của Đại Pháp, không bao giờ biển thủ tiền của công ty. Một số khách hàng quên lấy tiền thừa, tôi đã cố gắng giữ lại giúp họ. Nhưng nhiều người không bao giờ quay lại. Khi tôi nghỉ hưu, tổng số tiền đó đã khoảng 500 Nhân dân tệ, và tôi đã nộp lại cho bộ phận kế toán.
Trong thời gian dịch bệnh COVID, một số nhân viên đã nghỉ việc. Ông chủ thường gọi tôi quay lại làm thu ngân vì ông biết tôi đáng tin cậy. Ông hiểu rằng trong thế giới đầy cám dỗ vật chất này, chỉ có học viên Đại Pháp mới không tham lam, không tư lợi.
Thần Vận mang phúc lành đến cho bạn bè và người thân
Lâm là con trai của một đồng tu, định cư cùng vợ ở nước ngoài, cuộc sống cũng không được khá giả. Một lần, Lâm đi công tác cùng ông chủ và được giao giữ toàn bộ giấy tờ quan trọng của ông ấy. Sau khi rời sân bay, họ nghỉ chân gần một bồn hoa công cộng. Khi chuẩn bị bắt taxi, Lâm đột nhiên phát hiện ra chiếc túi đựng tất cả giấy tờ của mình đã bị mất. Anh rất sợ hãi, lo rằng sẽ có thể bị đuổi việc.
Trong khoảnh khắc nguy cấp đó, anh nhớ đến lời mẹ mình thường dặn là hãy niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo”. Trong tuyệt vọng, anh bắt đầu niệm, và cầu xin Sư phụ giúp đỡ. Anh quay lại tìm theo lối cũ, và phát hiện ra chiếc túi nằm ngay bên cạnh bồn hoa.
Sau trải nghiệm này, Lâm bắt đầu tin tưởng vào Đại Pháp. Mỗi khi gặp khó khăn, anh đều niệm cửu tự chân ngôn.
Vợ chồng Lâm và mẹ anh đã xem biểu diễn Thần Vận. Không lâu sau đó, một người bạn hỏi anh có muốn tự kinh doanh không. Lâm trả lời: “Tất nhiên rồi, nhưng tôi không có vốn”. Người bạn nói rằng sẵn sàng chuyển nhượng lại công việc kinh doanh của mình cho Lâm, và anh có thể trả lại tiền sau khi có lợi nhuận.
Cứ như vậy, Lâm bắt đầu công việc kinh doanh riêng. Trong thời gian ngắn, anh kiếm được khá nhiều tiền, và đã trả đủ tiền cho người bạn của mình. Công việc kinh doanh của anh vẫn rất thuận lợi. Theo lời Lâm: “Đó như là món quà trời ban vậy!” Biết rằng việc xem Thần Vận đã mang lại phúc lành, từ đó năm nào gia đình anh cũng đi xem.
Một người họ hàng khác của tôi bị chảy mủ tai suốt 20 năm. Một năm nọ, bà ra nước ngoài xem Thần Vận. Kể từ đó, bà không còn bị chứng bệnh đó nữa.
Con trai của một học viên gặp vấn đề về sức khỏe trong nhiều năm, chạy chữa khắp nơi nhưng không hiệu quả. Học viên này lo lắng cho con nên động viên anh ra nước ngoài xem Thần Vận. Năm nay anh đã đi xem, và sau khi trở về Trung Quốc anh đã hoàn toàn thay đổi.
Ban đầu, anh nghĩ chỉ có người lớn tuổi mới quan tâm đến Thần Vận. Tuy nhiên khi trực tiếp xem buổi biểu diễn, anh ngạc nhiên khi thấy mọi người ở mọi lứa tuổi đều yêu thích chương trình. Ngay khoảnh khắc màn sân khấu mở ra, anh xúc động đến rơi nước mắt và không thể rời mắt khỏi buổi biểu diễn dù chỉ một giây. Anh vô cùng cảm động, và cảm nhận được một năng lượng mạnh mẽ tràn vào cơ thể. Lúc đầu anh cảm thấy hơi xấu hổ khi rơi nước mắt, nhưng sau đó anh nhận thấy những người xung quanh cũng đang rơi lệ.
Sau buổi diễn, anh cảm thấy thân tâm mình đã được tịnh hóa. Tinh thần anh vô cùng phấn chấn, hoàn toàn trái ngược với vẻ uể oải trước đây. Khi nhắc đến Thần Vận, đôi mắt anh sáng lên đầy hào hứng. Anh nói sẽ khuyến khích nhiều người hơn nữa đi xem Thần Vận.
Tôi đã tu luyện Pháp Luân Đại từ năm 1995, và đã được đắm mình trong Phật ân của Sư phụ. Dù trên con đường tu luyện có nhiều lúc thăng trầm, Sư phụ vẫn luôn bảo hộ tôi từng bước. Nếu không có sự bảo hộ của Sư phụ, tôi đã không thể đi đến được ngày hôm nay. Không lời nào có thể diễn tả lòng cảm ân của tôi. Để báo đáp sự từ bi cứu độ của Sư tôn, tôi chỉ có thể tinh tấn hơn nữa.
Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/3/12/507387.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/4/17/233677.html



