Bài viết của đệ tử Đại Pháp ở Hồ Bắc

[MINH HUỆ 23-12-2025] Từ nhỏ tôi sống ở nông thôn, gia đình đông người, hoàn cảnh khó khăn. Những năm đói kém, tôi suýt nữa chết đói… May mắn thay cha mẹ tôi đều lương thiện, chăm chỉ, sống bằng nghề xuống sông mò củ ấu, có khi còn phải đem những thứ đáng giá trong nhà đi đổi lấy chút lương thực mới có thể sống qua ngày. Trong điều kiện như vậy, tôi gắng gượng học được vài năm tiểu học, chưa đầy 12 tuổi tôi đã phải tham gia lao động tập thể.

Sau khi lớn lên lập gia đình, tôi lại càng khổ hơn. Mới đến nơi đất khách, tôi không có hộ khẩu, không có việc làm; chồng thì hút thuốc, đánh bài; hai đứa con học ở trường có chi phí cao, ba mẹ con lại phải ăn gạo giá thành cao. Chồng tôi cho rằng chỉ cần anh có hộ khẩu, có việc làm là đủ, còn những khổ đau trong cuộc sống dường như chẳng liên quan gì đến anh. Chồng tôi làm nghề chạy tàu thuyền, có nhiều thời gian rảnh là đi đánh bài; không có tiền đánh bài thì đánh người, đập phá đồ đạc. Có lần tôi đang ở cữ, không những không có gì ăn mà còn bị anh đánh đập dã man, trên người tôi bị đánh sưng lên những cục to bằng cái cốc. Con cái cũng đói đến mức khóc sướt mướt. Hàng xóm thấy vậy liền mắng chồng tôi: “Anh đánh cô ấy ra nông nỗi đó rồi bỏ đi; con cái đói khát như vậy anh cũng mặc kệ, anh còn là người không!?” Chỉ cần không vừa ý là anh ta trút giận lên tôi, chỗ nào hiểm thì đánh chỗ đó, có lúc tôi bị đánh đến gần như không thở được. Thật sự là sống một ngày dài như một năm, nhiều lần tôi đã nghĩ đến chuyện tìm cái chết để giải thoát.

Vì một thời gian dài sống trong u uất và áp lực cao độ, cơ thể tôi đã phát tín hiệu báo động. Vì tôi lấy chồng xa, nơi đất khách không một người thân thích, tôi thật sự cảm thấy không thể sống nổi nữa. Thấy tôi như vậy, chồng liền nói: “Cô bệnh rồi tôi chẳng cần nữa, cô chuẩn bị đi chỗ khác đi, tiện thể cũng tìm nơi gửi con gái đi.” Nghe những lời ấy, tôi tuyệt vọng đến tột cùng, liền trèo lên bệ cửa sổ định kết thúc cuộc đời mình. May đúng lúc bị hàng xóm nhìn thấy, họ khuyên tôi: “Tầng hai ngã xuống cũng không chết được đâu, chỉ hại mình hại người thôi.” Nghe vậy, tôi mới bình tĩnh lại. Nghĩ đến người mẹ hiền từ, nghĩ đến các con còn quá nhỏ dại, tôi thật sự không thể bỏ mặc cả người già lẫn trẻ nhỏ mà đi. Lúc đó cơ thể tôi đau đến mức không thể ngủ, như có mũi khoan đang khoan vào trong xương, khoan đến đau thấu tim, từng phút từng giây đều khó chịu đựng. Cả nhà máy ai cũng biết tôi chẳng còn sống được bao lâu nữa.

Lúc ấy, có một ông lão tốt bụng đến nhà nói với tôi: “Cô tập Pháp Luân Công xem sao, công pháp này rất tốt.” Đồng thời ông còn mang cho tôi một cuốn sách “Chuyển Pháp Luân”. Khi đó tôi mắc đủ thứ bệnh nào là đau thắt ngực, chấn động não, thấp khớp, viêm khớp, rối loạn chức năng thần kinh, bệnh bạch cầu, suy nhược thần kinh, mất ngủ kéo dài… Bệnh tật giày vò khiến tôi sống không bằng chết, lòng dạ rối bời, thực sự không còn tâm trí đọc sách. Cuối cùng có một ngày, tôi nghĩ người ta làm vậy chắc chắn là có ý tốt với mình. Thế là tôi cầm sách lên đọc, rồi lại đến nhà bạn xem băng hình giảng Pháp của Sư phụ. Xem một lúc là tôi bị cuốn hút, bắt đầu học đả tọa; lúc đó mồ hôi ướt đẫm toàn thân, đau đến mức nằm bệt xuống đất không dậy nổi. Khi tôi nhận ra sự trân quý của Pháp, thật lòng muốn học, và cảm thấy như gặp Đại Pháp quá muộn, thì kỳ tích đã xuất hiện. Chưa học công bao lâu, tất cả bệnh tật của tôi đều khỏi, thân thể trở lại bình thường, tôi có thể làm mọi việc và kiếm được tiền nữa.

Nhưng khi tôi mới học Pháp chưa được bao lâu thì cuộc đàn áp của Trung Cộng bắt đầu. Trong nhà máy chúng tôi có vài đồng tu không dám lộ diện, trong đó có một người bị nhốt ở nhà, không cho ra ngoài, nếu không sẽ bị cắt lương. Tôi không dao động, vẫn ra ngoài dán biểu ngữ và phát tài liệu chân tướng, kết quả là đơn vị tìm đến tận nhà, tịch thu đồ dùng cá nhân của tôi. Lúc đó tôi đang làm việc ở cơ quan, nghe tin ấy, tôi đã tuyệt thực để phản đối và đòi lại đồ của mình. Sau đó tôi gầy đến mức da bọc xương, đơn vị sợ xảy ra án mạng nên kéo đến rất đông người, trong đó có cả bác sĩ, nói là muốn cưỡng ép cho tôi ăn. Người bác sĩ ấy rất tà ác, suýt nữa làm tôi gãy xương. Tôi chất vấn ông ta: “Y đức của ông ở đâu? Còn lại được mấy phần?” Người ở đơn vị nói: “Chỉ cần cô ăn cơm, mọi chuyện đều có thể bàn.” Tôi đáp: “Chỉ cần các anh trả lại những đồ đã cướp của tôi, tôi sẽ ăn ngay.” Kết quả họ không những không trả, còn đe dọa không cho chồng tôi đi làm, không cho con tôi thi cử học hành. Tôi nói: “Các anh làm như vậy là liên lụy cả chín họ của mình đấy!” Nghe tôi nói vậy, phía đơn vị cũng phần nào bị chấn động, liền mời cấp trên của họ đến. Vị cấp trên đó nhìn tôi rồi nói: “Trời ơi, sao gầy đến thế này.” Tôi nói với họ: “Bao nhiêu năm nay tôi bệnh tật đến mức sắp chết, chẳng ai quan tâm. Vừa tu luyện thì mọi bệnh tật đều khỏi, như vậy không thần kỳ sao?! Cho dù các anh có chĩa súng vào tôi, tôi vẫn sẽ tu luyện, tôi nhất định kiên trì đến cùng.” Vị cấp trên ấy sau đó đưa mọi người rời đi, cũng không còn đến quấy rầy tôi nữa. Cuối cùng tôi mới biết vị cấp trên đó cũng là đồng tu, và cũng mới biết rằng chồng tôi chính là người do đơn vị chỉ định chuyên giám sát tôi.

Có một lần, chồng tôi vứt đồ dùng luyện công của tôi, phản đối tôi tu luyện. Tôi nói với anh: “Anh không thể làm như vậy, sẽ gặp báo ứng đó.” Chồng tôi lại nói: “Đợi xem ông Trời báo ứng tôi đi, đợi đi!” Kết quả ngay hôm đó anh ra ngoài thì bị trẹo chân, sưng to lên, đi làm và tan làm đều phải có xe ba bánh chở đi chở về. Tôi cũng không so đo với anh, còn giúp gọi xe đưa đón anh đi làm. Chồng tôi mấy lần phải nhập viện, tôi đều đến chăm sóc, cố gắng hết sức để lo cho anh. Trước kia anh còn nói với em gái rằng muốn kết hôn với người khác, trách tôi không tác thành cho anh. Nhưng về sau tôi nhận thấy anh đã thay đổi. Tôi thấy anh đối xử với mẹ tôi rất tốt, nhiều lần còn cho mẹ tôi tiền tiêu vặt.

Trong quá trình tu luyện, vì lý do an toàn, tôi rất chú ý khi sử dụng điện thoại. Tin nhắn SMS, WeChat, Tiktok… tôi đều không dùng, chỉ dùng điện thoại loại cũ dành cho người già. Tôi không có học vấn cao, cũng không có năng lực gì đặc biệt, nhưng tôi rất có niềm tin khi sử dụng “tiền chân tướng”. Dù gặp không ít can nhiễu, đưa tiền chân tướng có người không nhận, có người phản đối, nhưng tôi vẫn luôn sử dụng, không hề sợ hãi, và sử dụng rất thuận lợi. Tất cả điều này đều phải cảm ân sự từ bi bảo hộ của Sư phụ.

Năm 2019, khi tôi ở gần khu vực nhà tù để phát chính niệm ở cự ly gần cho các đồng tu bị giam giữ phi pháp, tôi bị người ta vu khống và đưa vào trại tạm giam. Khi đo huyết áp, chỉ số lên hơn 180, họ bắt tôi uống thuốc. Tôi liền tìm quản giáo để giảng chân tướng, tôi nói với họ: “Trước đây tôi bệnh tật đầy mình, nhờ luyện công mà khỏi hết. Tôi sẽ không uống thuốc, chỉ cần luyện công là sẽ ổn.” Quản giáo nói với tôi: Cô hãy luyện ở chỗ không có camera. Trong trại tạm giam, tôi đã khuyên thoái được tám người. Mỗi ngày tôi đều đọc thuộc tên những người “tam thoái” hai lần để không quên. Khi các con đến đón tôi về nhà, những kẻ xấu lại tiếp tục giam giữ tôi phi pháp, đưa vào lớp tẩy não để bức hại. Đến lớp tẩy não, trước tiên họ đưa tôi đi bệnh viện kiểm tra. Kết quả cho thấy tôi có triệu chứng cao huyết áp, bệnh tim mạch vành, tiểu đường, mỡ máu cao… Có một người phản bội dùng đủ mọi cách để hăm dọa, đe dọa sẽ làm này làm nọ với tôi. Tôi nói: “Cô nói không tính!” Cô ta tức giận hỏi: “Vậy ai nói mới tính?” Tôi đáp: “Sư phụ tôi nói mới tính.”

Từ đó về sau, bề ngoài cô ta không quản tôi nữa, nhưng sau lưng lại bỏ thuốc vào thức ăn của tôi. Sau khi phát hiện, tôi đổ bỏ toàn bộ cơm canh. Tôi nói với họ: “Các người quá tà ác, lại còn hạ độc tôi. Đây không phải là nơi cho con người ở, chuyện gì cũng dám làm.” Họ nhỏ giọng nói với nhau: chỉ bỏ hai lần thôi. Tôi liên hệ đến việc não và hai bên thái dương đau dữ dội đồng thời tim cũng đau, chân tay co rút. Có một ngày, tôi ôm chặt lấy ngực, họ hoảng sợ, tất cả đều chạy đến: người cầm thuốc, người rót nước, người đỡ tôi dậy. Họ sợ tôi xảy ra chuyện. Người phụ trách “chuyển hóa” tôi cầm bệnh án nói: “Cô xem bệnh của cô đi, toàn là bệnh nguy hiểm chết người.” Tôi nói: “Ở nhà đi chợ, nấu cơm, trông cháu, làm việc nhà là cô làm sao? Việc nào cũng là tôi làm, tôi vẫn khỏe mạnh, chính các người bắt tôi đến đây bức hại mới thành ra thế này.” Họ nói tôi quá cố chấp, ý là tôi không phối hợp với họ, họ không quản nổi. Tôi nói: “Nếu các người thấy tôi cố chấp, thì cứ đưa tôi lên Liên Hợp Quốc đi!”

Trong lớp tẩy não, tôi dùng chính niệm để ngăn chặn bức hại, còn các con tôi thì ở bên ngoài tìm cách cứu tôi. Con dâu tôi lúc đó đang mang thai sắp sinh, vậy mà ngày nào cũng mang bụng bầu lớn đi đến tổ dân phố yêu cầu thả người, còn nói: “Nếu các người không cho mẹ chồng tôi về nhà, tôi sẽ không đi đâu cả, tôi sẽ ở luôn tại đây. Mẹ chồng tôi đâu có phạm pháp, bà là người tốt.” Sau khi tôi từ lớp tẩy não trở về, phía tổ dân phố yêu cầu tôi mỗi ngày phải đến trình diện, mỗi ngày phải gọi điện báo cáo. Tôi không phối hợp với sự sắp đặt tà ác đó, mà đi thẳng đến nhà con gái lớn, rồi đi thăm và ở bên chăm sóc mẹ già tuổi cao. Mãi đến khi cháu gái nội chào đời tôi mới trở về. Mỗi ngày tôi đều ở nhà con trai bận rộn đến rất muộn mới về nhà mình. Vì tôi không mang theo điện thoại, nên họ gọi vào điện thoại của chồng tôi. Có một hôm, tôi vừa về đến nhà thì họ gọi hỏi chồng tôi xem tôi có ở nhà không. Tôi nói: “Có, tôi ở nhà.”

Vì trong thời gian dài họ không tìm được tôi, nên trưởng đồn cùng một cảnh sát đến nhà xem tình hình. Tôi rất bình tĩnh và lịch sự tiếp đón họ. Tôi chủ động mở lời: “Chúng ta gặp nhau cũng là có duyên, trước hết tôi kể cho các anh nghe một câu chuyện cười. Ở Trung Quốc có một giáo sư luật. Trước khi giảng bài cho sinh viên, ông nói: bây giờ xử án thì vụ lớn nói chính trị, vụ vừa nói ảnh hưởng, vụ nhỏ nói quan hệ. Một sinh viên trẻ tuổi, nghe ông nói hoàn toàn không liên quan gì đến pháp luật, liền đứng bật dậy, ném cuốn sách luật trên bàn đi, vừa ném vừa hỏi: ‘Bao giờ mới giảng pháp luật?’ Giáo sư đáp: ‘Nhặt sách lên đi, đến lúc thi sẽ giảng pháp luật.’” Tôi nói tiếp: “Thế nào là Chân-Thiện-Nhẫn? Tôi đã làm theo Chân-Thiện-Nhẫn như thế nào? Nhờ tu luyện Đại Pháp mà bệnh tật của tôi đều khỏi, đó là sự thần kỳ của Đại Pháp. ‘Vụ tự thiêu ở Thiên An Môn’ là chuyện gì? Đạo luật Nhân quyền Magnitsky là gì? Hiện nay đã có ba quốc gia thực thi, và còn 28 quốc gia đang tiếp tục thực hiện.” Giữa chừng, người cảnh sát trẻ định lén chụp ảnh tôi. Tôi nghiêm túc nói với anh ta: “Anh làm vậy là vi phạm pháp luật, đó là xâm phạm quyền hình ảnh của người khác. Nếu anh chụp ảnh tôi, thì tấm ảnh đó sau này sẽ là bằng chứng để xét xử anh.” Trưởng đồn nói tiếp: “Đạo luật nhân quyền dài quá, khó nhớ.” Tôi đáp: “Hãy nhớ chín chữ: ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo.’ Tam thoái để bảo mệnh, bảo bình an.” Ông ta không bày tỏ thái độ, có lẽ là ngầm thừa nhận. Trong bầu không khí thân thiện, tôi tiễn họ ra khỏi nhà.

Lời kết

Tôi nhận thức được sâu sắc sự nghiêm túc của việc tu luyện. Tôi phải học Pháp nhiều hơn, hướng nội tìm, làm tốt ba việc. Tôi không có lời nào để diễn tả hết lòng cảm ân vô hạn đối với Sư tôn, cảm ơn sự giúp đỡ của các đồng tu!

Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/12/23/-502740.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/2/15/232724.html