Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc đại lục

[MINH HUỆ 10-01-2026] Trước khi nghỉ hưu, tôi là một giảng viên đại học. Đại Pháp đã dẫn dắt tôi từng bước thoát ra khỏi vũng bùn vị tư vị ngã, thể ngộ ra từng chút một và học được cách suy nghĩ cho người khác, bước tới cảnh giới của bậc Chính Giác tiên tha hậu ngã, vô tư vô ngã. Hôm nay tôi viết ra vài mẩu chuyện nhỏ về quá trình tu luyện tâm tính và đề cao tâm tính của mình.

1. Coi trọng công việc giảng dạy, được lãnh đạo công nhận

Đối với giáo viên thì việc đánh giá chức danh là vô cùng quan trọng. Chức danh càng cao thì danh dự, địa vị và đãi ngộ cũng theo đó mà tăng lên. Trong đánh giá chức danh, thành quả nghiên cứu khoa học chiếm tỷ trọng rất lớn, do đó đa số giáo viên đều coi trọng công việc nghiên cứu, xem nhẹ công việc giảng dạy, họ dồn phần lớn thời gian và tinh lực vào việc nghiên cứu; còn việc dạy học thì chỉ cần làm một cách tương đối là được. Trước đây tôi cũng như vậy. Sau khi tu luyện Đại Pháp, từ trong Pháp tôi hiểu ra rằng: tu luyện phải bắt đầu từ việc làm người tốt, dùng tiêu chuẩn Chân-Thiện-Nhẫn để đo lường tốt xấu. Tôi ý thức được rằng bản thân vì danh lợi mà xem nhẹ giảng dạy là tự tư, không thiện nên tôi đã chuyển trọng tâm công việc sang giảng dạy. Tôi chuẩn bị bài giảng một cách nghiêm túc, khi truyền thụ kiến thức chuyên môn, tôi cũng chú trọng giáo dục đạo đức cho sinh viên. Trước ngày 20 tháng 7 năm 1999, tôi trực tiếp giảng về sự tốt đẹp của Chân-Thiện-Nhẫn; sau sự kiện ngày 20 tháng 7, tôi giảng một cách gián tiếp.

Sư tôn đã khai mở trí huệ cho tôi, đầu óc trở nên đặc biệt minh mẫn, chất lượng giảng dạy được nâng cao rõ rệt. Liên tiếp nhiều năm liền tôi được trao giải “Giảng dạy xuất sắc”, rất được sinh viên yêu mến. Sinh viên các khóa khác trong học viện, sinh viên ở học viện khác, thậm chí sinh viên từ trường đại học khác cũng đến nghe tôi giảng bài. Vì để giảm thiểu số lượng tân sinh viên xin chuyển ngành hoặc bỏ học, nhà trường đã chuyển môn học vốn do tôi dạy ở năm hai thành dạy ngay ở học kỳ đầu năm nhất. Thực sự có những tân sinh viên vốn muốn chuyển ngành hoặc bỏ học thi lại trường khác, sau khi nghe tôi giảng liền cảm thấy có một người giáo viên tốt như vậy thì ngành học này, ngôi trường này rất đáng để theo học.

Năm 2001, bởi vì tôi đến quảng trường Thiên An Môn để chứng thực Đại Pháp là tốt, nhà trường đã phạt tôi ngừng công tác hai năm. Viện trưởng lấy lý do “việc ổn định sinh viên mới đều trông cậy vào tôi” nên đã kiên quyết cho tôi trở lại giảng dạy sớm hơn một năm. Trong đợt đánh giá các trường đại học của Bộ Giáo dục, vị tổ trưởng ban xã hội nguyên là phó hiệu trưởng một trường đại học nhận xét rằng bài giảng của tôi có nội dung phong phú, xác thực, logic chặt chẽ, truyền cảm hứng tích cực, sinh động và đầy hứng thú. Ông nói chưa từng gặp một giảng viên nào giảng bài hay đến vậy. Trong một buổi liên hoan chào đón tân sinh viên, người dẫn chương trình ba lần giới thiệu đến tôi, nhưng mỗi lần đều bị những tràng pháo tay vang dội như sấm kéo dài không dứt lấn át. Các lãnh đạo nhà trường ngồi hàng ghế đầu cùng khách mời từ các học viện khác đều quay đầu lại nhìn tôi, toàn thể tân sinh viên đồng loạt đứng dậy nhìn về phía tôi. Có hai sinh viên còn tháo bóng bay và hoa tươi trang trí trên sân khấu xuống tặng tôi… Tôi đành phải nhiều lần đứng dậy đáp lễ cảm ơn.

Sau khi nghỉ hưu, nhà trường tiếp tục mời tôi quay lại giảng dạy thêm mười năm. Theo quy định, giảng viên được mời lại sau khi nghỉ hưu sẽ không tham gia hệ thống đánh giá của sinh viên. Có một năm, không rõ vì sao tên tôi lại được đưa vào hệ thống, sinh viên chấm điểm, và tôi đứng đầu toàn trường.

Kỳ thực việc giảng dạy và nghiên cứu khoa học có thể thúc đẩy lẫn nhau. Khi giảng dạy phát hiện vấn đề thì nghiên cứu để giải quyết vấn đề, còn nghiên cứu có thể đào sâu và nâng cao chất lượng giảng dạy. Tôi đồng thời vừa coi trọng giảng dạy, mà việc nghiên cứu khoa học cũng không trì hoãn. Khi xét thăng chức danh cao cấp, một Viện trưởng danh tiếng còn nhận định với tôi: “Những giáo viên luyện Pháp Luân Công ở trường ta đều là nòng cốt giảng dạy, là tấm gương đạo đức nhà giáo, việc xét chức danh không bị ảnh hưởng”. Mấy người tu luyện chúng tôi, người đáng được phong giáo sư thì phong giáo sư, người đáng được phong giảng sư thì phong giảng sư, không ai bị bỏ sót.

2. Bao dung người khác, hóa giải tai họa đổ máu

Một đêm nọ, vào khoảng 0 giờ 30, dưới nhà vang lên một tràng chửi bới phẫn nộ gọi thẳng tên chồng tôi: “XXX, ông làm chuyện thất đức như vậy, thành phố không trị được ông, tỉnh cũng không trị được ông sao? Xem tôi có lên tỉnh kiện ông không…” Lúc đó tôi ở nhà một mình. Dưới tầng có hai ông lão, một cao một thấp, người thấp nhảy dựng lên chửi lớn, người cao thì khuyên can, kéo ông ta đi. Tôi nghĩ người này (người thấp) chắc tức giận lắm rồi.

Tôi vội xuống lầu xin lỗi ông ấy: “Tôi không biết chồng tôi đã làm gì khiến ông tức giận. Ông ấy không có ở nhà, tôi thay mặt ông ấy xin lỗi ông”. Ông ấy khàn giọng hét lớn: “Con gái tôi mang thai rồi…” Đầu tôi “ong” một tiếng, tim như thắt lại. Ông nói tiếp: “Thai nhi là con gái, ông ấy bảo con rể tôi bỏ đi. Làm gì có chuyện trọng nam khinh nữ như vậy?” Nghe đến đó, lòng tôi mới nhẹ xuống. Tôi nói với ông: “Ông ấy làm như vậy quả thật là không đúng…” Ông ấy nói mình còn mang theo dao đến, vừa nói vừa vỗ “bốp bốp” vào túi áo; nghe âm thanh thì đúng là một con dao phay.

Lúc này có một chiếc taxi chạy tới, tôi cùng ông lão cao đỡ ông ấy lên xe, rồi hai người họ rời đi. Là Sư tôn đã giúp tôi giải vây. Sau đó, con rể ông ấy đến nhà tôi xin lỗi và giải thích, tôi mới biết ông lão chửi mắng kia mắc bệnh tâm thần, mới xuất viện được mấy ngày, không trông chừng kỹ nên chạy ra ngoài. Con gái ông ấy mang thai mới hơn hai tháng, chưa biết là trai hay gái, chỉ là ông ấy nghĩ gì nói nấy, tinh thần không tự chủ được.

May mà tôi tu Đại Pháp, gặp việc thì suy nghĩ cho người khác, chỉ sợ ông ấy tức giận quá mà tổn hại thân thể, nên không chấp nhặt lời lẽ nhục mạ hay những tổn thất về danh dự có thể gây ra cho gia đình tôi. Nếu lúc đó tôi tranh cãi với ông ấy, chọc giận ông ấy, để ông ấy vung dao phay lên… mà ông ấy lại là người mắc bệnh tâm thần, không phải chịu trách nhiệm hình sự, thì chẳng phải thảm rồi sao! Chân – Thiện – Nhẫn là đức hạnh cao thượng, cũng là đại trí huệ. Sự thiện đãi và bao dung của tôi đã hóa giải một tai họa đổ máu có thể bùng phát bất cứ lúc nào.

3. Tín Sư tôn, bước qua đại quan đại nạn

Nơi làm việc của con trai tôi, A Nghĩa, xảy ra một vụ án rò rỉ bí mật nghiêm trọng, nhiều người bị kết án tù có thời hạn. Khi đó A Nghĩa phụ trách ở khâu đầu tiên trong công việc liên quan đến bảo mật, lãnh đạo bộ phận và vị trưởng khoa sau này bị kết án thì phụ trách ở khâu thứ hai. Sau khi vụ án xảy ra, vị lãnh đạo bộ phận có lẽ vì để tách mình ra và tẩy trắng bản thân, đã nhiều lần uy hiếp, dụ dỗ A Nghĩa thừa nhận chính cháu làm lộ bí mật, thậm chí còn báo cáo với cấp trên như vậy. A Nghĩa nói mình không hề làm lộ bí mật, đề nghị tổ chức điều tra làm rõ. Người ta thường nói: “Chùa nào cũng có oan hồn”, huống chi ở Trung Quốc Đại lục, các vụ án oan sai đã quá nhiều. Mẹ con tôi thực sự phải đối mặt với tai họa có thể ập xuống bất cứ lúc nào.

Trong bốn tháng điều tra, ngày nào chúng tôi cũng nơm nớp lo sợ, sợ tai họa giáng xuống. Tôi hiểu rằng trong tu luyện không có việc gì là ngẫu nhiên, tất cả đều là nghiệp lực luân báo. Những oan hồn chết oan trong đời này, nhìn lại từ nhiều đời trước có khi chẳng oan chút nào. Nhưng tâm tôi vẫn không buông xuống được. Khi không chịu nổi nữa, tôi quỳ xuống cầu xin Sư tôn cứu giúp, hóa giải. Sư tôn đã quản! Từ lúc lập án đến khi kết án, cảnh sát bắt giữ hình sự và thẩm vấn rất nhiều người, nhưng chưa từng tìm đến A Nghĩa và các đồng nghiệp của cháu. A Nghĩa đã bình an vượt qua.

Không ngờ sóng gió lại nổi lên. Sau khi vụ án kết thúc, vị lãnh đạo chủ quản của A Nghĩa vẫn khăng khăng nói chính A Nghĩa làm lộ bí mật, còn bảo bà ta đã xem hồ sơ vụ án rồi. Nếu đúng như lời bà ta nói, lẽ nào cảnh sát lại không tìm A Nghĩa? Vậy mấy người đã bị kết án kia chẳng phải bị oan sao? Mang theo sự nghi ngờ ấy, e rằng tiền đồ của A Nghĩa coi như chấm hết. Bất đắc dĩ, tôi nhờ bạn bè tìm hiểu lời khai của những người liên quan trong vụ án, họ nói bí mật bị lộ ra từ khâu thứ hai, không liên quan gì đến A Nghĩa và khâu công việc của cháu, lúc đó tôi mới yên tâm phần nào.

Thì ra đơn vị của A Nghĩa đang thiếu một phó trưởng phòng, người được dự định bổ nhiệm ban đầu đã bị kết án, vì thế A Nghĩa và một trưởng khoa khác đều có cơ hội. Vị lãnh đạo chủ quản muốn dùng người trưởng khoa kia, nên lấy vụ rò rỉ bí mật ra để gây áp lực với A Nghĩa. Chỉ cần A Nghĩa rút khỏi cuộc cạnh tranh thì sẽ không có chuyện gì nữa. Đúng lúc ấy, vị lãnh đạo chủ quản này cũng đang cạnh tranh một chức vụ cấp phó giám đốc sở, nhưng bị người ta tố cáo có hành vi vi phạm pháp luật, Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật tỉnh vào cuộc điều tra. Đơn vị thông báo A Nghĩa phải phối hợp điều tra. Thời nay làm lãnh đạo, có mấy ai thực sự không có vấn đề chứ?!

Tôi từ trong Pháp hiểu được rằng: trên bề mặt thì lãnh đạo của A Nghĩa vì muốn “tẩy trắng” bản thân, muốn bổ nhiệm người thân tín nên vu oan cho A Nghĩa; nhưng trên thực tế, có lẽ là Sư tôn dùng đại quan đại nạn này để chuyển hóa nghiệp lực cho tôi, giúp tôi đề cao và tăng công. Tôi không thể cô phụ sự an bài của Sư tôn. Tôi giảng rõ Pháp lý này cho A Nghĩa, nhắc cháu đối với vị lãnh đạo chủ quản không được tức giận, không được oán hận, không được trả đũa. A Nghĩa hiểu chuyện, khi đối diện với sự thẩm vấn của Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật thì không nói năng bừa bãi, cũng không nhân lúc người khác gặp nạn mà giậu đổ bìm leo.

4. Giữ vững thiện niệm, cứu người chen chân ngoại tình

Chồng tôi làm quan chức đến cấp sở, chuyện phong lưu không ít. Trong thời kỳ tôi bị tà đảng bức hại trong ma nạn, ông ấy từng muốn bỏ vợ để cưới người khác; nhưng rồi kiểm tra sức khỏe phát hiện mắc ung thư, bác sĩ nói chỉ còn sống được ba tháng, ông ấy mới chấm dứt ý định đó. Tôi chiểu theo tiêu chuẩn Chân-Thiện-Nhẫn, không oán không hận, không báo oán, luôn nghĩ cho ông ấy, tôn trọng và quan tâm đến ông, chăm sóc sinh hoạt hằng ngày, cùng ông đi chữa bệnh ở Bắc Kinh, Thượng Hải và nhiều nơi khác. Trong nước, cả Đông y lẫn Tây y, chúng tôi đều tìm đến những nơi điều trị hàng đầu. Tôi không để con trai đi cùng, sợ ảnh hưởng việc học của cháu; cũng không để cấp dưới của ông đi theo, vì người ta có thể xin nghỉ làm, nhưng không thể bỏ mặc cuộc sống gia đình của họ.

Để thuận tiện cho việc điều trị, tôi học cách tiêm bắp, chăm sóc thiết bị cấy dưới da phục vụ hóa trị, pha thuốc, nối bình truyền dịch, xoa bóp, sắc thuốc Đông y… Tôi thấu hiểu sự lo âu và tuyệt vọng của ông, bao dung cả những lúc ông khó tính vô lý, kể cả việc không để cho tôi ăn, không cho tôi ngủ… Cuối cùng ông cũng cảm động, và hiểu ra rằng tu Đại Pháp mang lại cho con người sức khỏe, sự an hòa, thiện lương và hy vọng. Mọi phiền phức và khổ nạn đều là do tà đảng vô cớ bức hại mà ra. Ông đã làm tam thoái, công bố tuyên bố thoái đảng, khiến người nhà của ông cảm động, lần lượt thừa nhận và tán đồng Đại Pháp là tốt; hơn 20 người đã làm “tam thoái”.

Trước lúc lâm chung, ông nói: “Sự thiện lương của bà đã giúp tôi sống thêm bốn năm, bà còn đối xử với tôi tốt hơn cả mẹ tôi”. Tôi hiểu rằng, tôi tu luyện thì ông ấy nhận được thụ ích; Sư tôn đã kéo dài sinh mệnh cho ông ấy, để ông có cơ hội minh bạch chân tướng mà được cứu độ.

Đối với những người phụ nữ có quan hệ ngoài luồng với chồng tôi, tôi không ghen, không hận. Có vài người tôi quen biết; khi gặp mặt, tôi không sa sầm nét mặt, không nói lời cay nghiệt, mà tìm cơ hội thích hợp để giảng rõ chân tướng, giúp họ thoái xuất khỏi các tổ chức của tà đảng.

Hơn bốn năm ấy, các loại lớp học ở các cấp, các nơi, dù bận rộn hay mệt mỏi đến đâu tôi cũng không chối từ, không bỏ lỡ. Có một kỳ nghỉ hè, trong ba ngày tôi đi qua ba thành phố, giảng dạy suốt ba ngày liền. Đó là những nơi quan trọng để tôi vạch trần tà đảng, giảng chân tướng một cách gián tiếp và chứng thực Đại Pháp; mỗi năm có hơn bốn nghìn người tham dự.

Tôi đã tu luyện trong Đại Pháp gần 29 năm. Càng tu càng cảm nhận được Sư ân hạo đãng, Đại Pháp vô biên; càng tu càng thấy tâm hồn tĩnh tại, tự tại, tràn đầy hy vọng; càng tu càng thấy rõ những thiếu sót của bản thân. Ví như, đối với vị lãnh đạo chủ quản của A Nghĩa, tôi không oán không hận, nhưng vẫn chưa khởi lên được tâm cảm kích, tâm lượng của tôi rõ ràng còn chưa đủ, cần phải đề cao. Tâm đố kỵ, tâm hiển thị, tâm oán trách, tâm an dật, tâm vì tuổi đã cao mà chiều chuộng bản thân… vẫn còn có thể can nhiễu tôi, so với cảnh giới vô tư vô ngã, tiên tha hậu ngã của bậc Chính Giác thì còn cách rất xa. Tôi sẽ nỗ lực hơn nữa.

Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/1/10/在大法中修炼-慢慢学着替别人着想-503617.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/2/13/232645.html