Tu tâm hướng nội, hóa giải ma nạn
Bài viết của một đệ tử Đại Pháp tại tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc
[MINH HUỆ 01-02-2026] Tôi là một đệ tử Đại Pháp đắc Pháp năm 1997, năm nay 56 tuổi. Hồi tưởng lại con đường tu luyện Chính Pháp, mỗi quan mỗi nạn đều là dưới sự từ bi bảo hộ và điểm ngộ của Sư tôn mà vượt qua được. Có thể trở thành đệ tử của Sư tôn là niềm vinh hạnh lớn nhất trong sinh mệnh của tôi!
Tôi xin chia sẻ với các đồng tu những thể hội trong quá trình tu luyện nhiều năm qua về việc tu bỏ tâm chấp trước, cùng với những điều tâm đắc trong quá trình giảng chân tướng. Nếu có điểm nào chưa phù hợp với Pháp, mong các đồng tu từ bi chỉ chính.
1. Tu bỏ tâm oán hận trong ma nạn gia đình
Hồi tôi mới đắc Pháp tu luyện, chồng tôi kịch liệt phản đối. Do chịu ảnh hưởng của chủ nghĩa vô thần của tà đảng, anh ấy nói rằng tôi còn quá trẻ mà lại đi tin vào những thứ hư vô như vậy, thật quá ngu muội. Mặc dù tôi gánh vác mọi việc trong nhà, nhưng chỉ vì tôi kiên trì luyện công, anh ấy thường xuyên đánh đập và mắng nhiếc tôi, còn thường buông ra những lời châm biếm, nhục mạ tôi. Mặc dù sau khi học Pháp tôi biết rằng anh ấy đang giúp tôi tiêu nghiệp và đề cao tâm tính, nhưng trong ma nạn, nhân tâm vẫn luôn không bỏ được, tâm oán hận và tâm tranh đấu không phóng hạ được, chỉ là gắng nhẫn nhịn trên bề mặt mà thôi. Trong những lần vượt quan lặp đi lặp lại như vậy, tôi luôn cho rằng anh ấy đang can nhiễu tôi tu luyện, cho rằng đó là lỗi của anh ấy, bản thân còn cảm thấy rất tủi.
Thông qua việc học Pháp, cuối cùng tôi đã hiểu vì sao chồng tôi lại đối xử với tôi như vậy, anh ấy đang giúp tôi tu bỏ tâm tật đố và tâm vị tư. Tôi là đệ tử Đại Pháp, phải tu thành một sinh mệnh vị tha. Anh ấy là người thường, trong những năm tà ác bức hại Đại Pháp, tôi đã vài lần bị giam giữ phi pháp và đưa đi lao giáo, anh ấy cũng phải chịu áp lực rất lớn, nhưng vẫn không rời bỏ tôi. Tôi nên thấu hiểu và đối xử tốt với anh ấy, không được có tâm oán hận hay tủi thân. Bản tính tiên thiên của tôi là đồng hóa với Chân-Thiện-Nhẫn. Nhận thức được tầng Pháp lý này rồi, tâm trạng tôi bỗng trở nên phấn chấn, cảm thấy toàn thân sảng khoái, tâm tình vui vẻ, đôi lông mày vốn nhíu chặt suốt ngày cũng đã giãn ra. Tôi hiểu rằng Sư phụ đã giúp tôi lấy đi những vật chất bại hoại trên thân mình.
Điều thần kỳ là sau khi tâm tính của tôi đề cao, thái độ của chồng đối với tôi đã thay đổi hoàn toàn. Anh không đánh mắng tôi nữa, đôi khi còn nói những lời khen ngợi tôi trước mặt người thân và bạn bè. Tôi ngộ ra rằng gia đình chính là hoàn cảnh tu luyện của chúng ta, và biểu hiện của người nhà đều là để giúp chúng ta đề cao.
2. Tín Sư tín Pháp, chính niệm vượt quan
Năm 2011, khi đang phát đĩa CD trên phố, tôi lại bị kẻ ác bắt giam phi pháp. Trong trại tạm giam, tôi liên tục nhẩm:
“Thân ngọa lao lung biệt thương ai
Chính niệm chính hành hữu Pháp tại
Tĩnh tư kỷ đa chấp trước sự
Liễu khước nhân tâm ác tự bại“ (Biệt ai, Hồng Ngâm II)
Tạm dịch:
“Thân ở trong tù đừng đau khổ
Chính niệm chính hành có Pháp đây
Tĩnh nghĩ bao nhiêu điều chấp trước
Dứt nhân tâm ác tự bại ngay” (Đừng đau buồn, Hồng Ngâm II)
Tôi tĩnh tâm hướng nội tìm, phát hiện bản thân đã xem làm các việc là tu luyện, không đạt được thực tu, cho rằng mỗi ngày làm các việc của Đại Pháp, đọc sách Đại Pháp, tức là đang tu luyện rồi, mà không dùng tiêu chuẩn của Pháp để đo lường bản thân trong từng lời nói, từng hành động. Trong khi làm các việc của Đại Pháp, tâm ỷ lại và tâm tự cho mình là đúng vẫn còn rất mạnh, nói chuyện không tu khẩu, có tâm hiển thị, ngoài ra còn có tâm tranh đấu, tâm lợi ích, tâm sắc dục và nhiều nhân tâm khác chưa tu bỏ được.
Sau khi tìm ra những tâm chấp trước này, mỗi ngày tôi đều dành thời gian dài phát chính niệm để thanh trừ những quan niệm hậu thiên và nhân tâm bất hảo; đồng thời chính niệm chính hành, không phối hợp với những yêu cầu, mệnh lệnh và sự điều khiển của tà ác. Mỗi ngày ngoài việc học thuộc Pháp, phát chính niệm và luyện công, tôi còn giảng chân tướng cho các phạm nhân cùng phòng giam và cả quản giáo.
Dưới sự gia trì và bảo hộ của Sư tôn, 20 ngày sau, tôi đã bước ra khỏi hang ổ của tà ác. Tôi ngộ ra rằng trong ma nạn, chỉ cần tín Sư tín Pháp, làm theo yêu cầu của Sư phụ, Sư phụ sẽ giúp chúng ta hóa giải.
3. Tu tâm tính trong quá trình làm tài liệu
Từ năm 2012, dưới sự giúp đỡ của các đồng tu, tôi đã lập một điểm sản xuất tài liệu nhỏ. Trong quá trình làm tài liệu, tôi thực sự cảm nhận được rằng máy in là Pháp khí của chúng ta, chúng cũng có sứ mệnh, cũng là đến để giúp chúng ta tu luyện và đề cao.
Khi mới bắt đầu làm tài liệu, tâm nóng vội và tâm ỷ lại của tôi rất mạnh, chỉ lo làm tài liệu mà hoàn toàn không biết gì đến việc bảo dưỡng và sửa chữa máy móc. Tôi không nghĩ máy móc cũng là sinh mệnh, cũng cần được quý trọng và bảo dưỡng. Khi máy móc xảy ra sự cố, tôi thường xuyên phải làm phiền các đồng tu kỹ thuật.
Sau này, tôi đọc được bài chia sẻ của đồng tu trên Tuần san Minh Huệ, trong đó có đề cập rằng sửa máy móc trước tiên cần phải tu tâm tính. Tôi đã được khích lệ rất nhiều, và nhận ra rằng trước hết phải học Pháp cho tốt, giữ tâm thái thuần tịnh khi làm các việc của Đại Pháp thì mới ít xảy ra vấn đề. Có một lần, máy báo kẹt giấy, nhưng tôi nhìn qua nhìn lại bên trong mà vẫn không phát hiện có giấy bị kẹt. Phải làm sao đây? Các đồng tu đang chờ lấy tài liệu, đồng tu kỹ thuật lại không liên lạc được, máy móc không thể vận hành bình thường, tôi vô cùng sốt ruột. Tắt máy rồi bật lại nhiều lần vẫn không được. Tôi nghĩ máy in cũng là sinh mệnh, cũng là vì Pháp mà đến, nên liền phát chính niệm, thanh lý mọi nhân tố can nhiễu ở không gian khác của bản thân và điểm tài liệu, đồng thời giao tiếp với máy in, hy vọng máy có thể tự điều chỉnh tốt, phối hợp với tôi hoàn thành các việc của Đại Pháp.
Một lúc sau, tôi bật máy lại, máy in bắt đầu hoạt động. Đột nhiên, tôi thấy máy nhả ra một dải giấy dài, rộng khoảng 1 cm, đã bị gấp đến biến dạng, cuối cùng máy đã tự đẩy dải giấy bị kẹt bên trong ra. Tôi cảm thấy thật quá thần kỳ, dải giấy dài bị gấp thành như vậy kẹt ở bên trong mà bên ngoài không hề nhìn thấy, vậy mà máy lại tự nhả ra được. Lúc ấy, nước mắt tôi trào ra. Tôi biết Sư phụ đang ở ngay bên cạnh mình, chính là Sư phụ đã giúp tôi! Con xin cảm tạ Sư phụ!
Trong quá trình làm tài liệu, cũng nhiều lần xuất hiện những sự việc thần kỳ, khiến tôi thể ngộ sâu sắc rằng “tu tại tự kỷ, công tại Sư phụ” (Chuyển Pháp Luân). Sau này, tôi làm theo các bước trong cuốn Phương pháp xử lý sự cố máy móc do đồng tu kỹ thuật cung cấp, dần dần học được cách xử lý những lỗi cơ bản. Trong quá trình đó, tâm nóng vội và tâm ỷ lại vào đồng tu kỹ thuật của tôi cũng dần được loại bỏ. Hiện nay, cùng với sự đề cao tâm tính, máy cũng ít khi xảy ra sự cố hơn, các tài liệu chân tướng in ra cũng ngày càng tinh mỹ và đẹp mắt hơn.
4. Hướng nội và đề cao tâm tính trong mâu thuẫn
Tôi và đồng tu A thường xuyên phối hợp cùng nhau ra ngoài giảng chân tướng trực diện. Vì chị ấy rất có kinh nghiệm trong việc giảng chân tướng, tỷ lệ khuyên thoái cao, bất kể nam nữ, già trẻ, hễ gặp ai là đều có thể giảng, không có tâm phân biệt, lại rất biết cách bắt chuyện khiến tôi vô cùng cảm phục. Hàng ngày, chị ấy là người giảng chính, tôi phối hợp phát chính niệm và ghi danh sách tam thoái. Trong một năm qua, chúng tôi phối hợp khá ăn ý.
Nhưng đồng tu A có một đặc điểm là thường hay kể cho tôi nghe những mâu thuẫn giữa chị ấy với các đồng tu khác, không hướng nội tìm mà đều cho là lỗi của người khác. Một hôm, tôi không nhịn được nên khuyên chị ấy đừng hướng ngoại nhìn mà cần tu bản thân. Không ngờ chị ấy liền nổi trận lôi đình, mắng tôi xối xả. Tôi sững sờ, trong lòng rất khó chịu, cảm thấy chị ấy tu luyện bao nhiêu năm rồi mà tâm tính vẫn chưa đề cao được bao nhiêu, luôn xảy ra mâu thuẫn với các đồng tu, lại còn cho rằng đều là lỗi của người khác. Tôi chỉ ra vấn đề của chị ấy còn bị chị ấy mắng cho một trận. Lúc đó tôi có chút giận chị ấy, cũng không còn tâm trạng giảng chân tướng nữa liền về nhà.
Sau khi về nhà, tôi tĩnh tâm học Pháp. Tôi ngộ ra rằng biểu hiện của đồng tu A là do cựu thế lực lợi dụng những nhân tâm chưa tu bỏ và nghiệp lực của chị ấy để tạo thành ma nạn, từ đó gây ra gián cách trong môi trường tu luyện của chúng tôi. Đây không phải là bản tính chân chính của chị ấy, việc chị ấy biểu hiện như vậy trước mặt tôi cũng cho thấy bản thân tôi có vấn đề. Tôi bèn chiểu theo yêu cầu của Pháp hướng nội tìm, phát hiện mình có tâm coi thường chị ấy, còn có tâm oán hận vì chị ấy vô cớ bịa đặt, nói xấu tôi. Ngoài ra, tôi cũng nhận ra mình có tâm thích nghe lời dễ nghe, chấp trước vào tự ngã, v.v. Bình thường, mỗi ngày tôi đều bận rộn, ba việc cũng đang làm, nhưng không ngờ vẫn còn nhiều nhân tâm ẩn giấu đến như vậy.
Ngộ ra những điều này, tôi đã hoàn toàn buông bỏ tâm bất mãn và tâm oán hận đối với đồng tu A. Từ tận đáy lòng, tôi cảm thấy xót thương chị, bao nhiêu năm qua, những nhân tâm và chấp trước bị cựu thế lực lợi dụng cản trở, khiến chị không thể đề cao trong Pháp, tu thật khổ thật mệt biết bao! Tôi cũng nhận ra rằng vẫn còn có đồng tu bất mãn với chị ấy, đây chính là trúng mưu trúng kế của cựu thế lực, cựu thế lực chính là muốn chúng ta có gián cách, mà khi có gián cách thì cá nhân sẽ bị tà ác bức hại. Cách đây không lâu, đồng tu A bị tà ác sách nhiễu, buộc phải lưu lạc khắp nơi, gây tổn thất rất lớn cho việc cứu độ chúng sinh. Tôi ngộ ra rằng chúng tôi đều là đệ tử của Sư phụ, cần bao dung lẫn nhau. Khi thấy khuyết điểm của đồng tu, nên hướng nội tìm ở bản thân, tu sửa chính mình, cùng nhau đề cao, cùng nhau thăng hoa. Đồng thời, dùng tâm từ bi và hòa ái để giúp chị ấy nhận ra vấn đề, gia trì và hỗ trợ chị ấy thanh trừ những vật chất bại hoại trên thân thể cản trở chị ấy đồng hóa với Đại Pháp, từ bi và nhẹ nhàng chỉ ra những vấn đề của chị ấy. Làm được như vậy thì sẽ không còn những mâu thuẫn này nữa. Đó mới là chỉnh thể vô lậu, cũng chính là điều Sư phụ muốn.
Giờ đây, tôi nhìn đồng tu A chỉ còn thấy những mặt tốt đẹp và tỏa sáng của chị ấy. Những đồng tu có thể theo Sư phụ đến hôm nay đều là rất phi thường. Phần tu tốt thì Sư phụ đã cách khai rồi, còn phần chưa tu tốt chính là để chúng ta nhìn thấy ở nhau, từ đó hướng nội tu và cùng nhau đề cao. Vì vậy, tôi nên cảm ơn đồng tu đã giúp tôi phát hiện ra những nhân tâm và chấp trước bất hảo của bản thân. Sau khi quan niệm của tôi chuyển biến, thái độ của đồng tu A đối với tôi cũng thay đổi, khoảng cách giữa chúng tôi được xóa bỏ, mối quan hệ trở nên hòa hợp hơn.
5. Sư tôn bảo hộ trên con đường cứu người
Vào một ngày tháng 3 năm ngoái, tôi và đồng tu B về vùng nông thôn để giảng chân tướng. Khi đến một ngôi làng, chúng tôi gặp một nam thanh niên đang dẫn theo một đứa trẻ chơi trước cửa nhà. Tôi liền bước tới chào hỏi và đưa cho cậu ấy một cuốn sách nhỏ về chân tướng. Cậu ấy không nhận. Tôi liền nói: “Cậu xem hiện nay thiên tai nhân họa xảy ra nhiều như vậy. Đây là ấn phẩm ‘Thiên tứ hồng phúc’, sẽ cho cậu biết phương pháp bảo bình an khi tai nạn đến.” Cậu ấy miễn cưỡng nhận lấy.
Tôi vừa đi được vài bước thì không ngờ vợ cậu ấy từ trong nhà bước ra, cầm tài liệu tôi đưa và lớn tiếng la lên: “Các người vẫn còn đi nói Pháp Luân Công à, gan lớn thật! Mấy ngày trước, ở đây vừa bắt mấy người luyện Pháp Luân Công đấy.” Tôi liền đáp lại cô ấy: “Pháp Luân Công dạy làm người tốt. Chúng tôi vì muốn tốt cho các vị nên mới nói cho các vị phương thuốc hay để tránh khỏi tai nạn.” Nói xong, chúng tôi vừa đi vừa phát chính niệm.
Tại một nhà khác, thấy có mấy ông lão đang đánh mạt chược, chúng tôi liền bước vào tặng tài liệu và giảng chân tướng cho họ. Bên cạnh có hai bà lão đang xem, chúng tôi cũng giảng chân tướng cho hai bà, và có ba người đã làm tam thoái. Khi chúng tôi bước ra, người phụ nữ kia vẫn đứng ở cửa nhìn theo chúng tôi. Sau khi tiếp tục qua thêm vài nhà rồi đi ra con đường phía sau làng, đột nhiên chúng tôi nghe thấy tiếng nói từ phía cột điện bên đường, lặp lại tới mấy lần: “Nơi này nguy hiểm, đừng ở lại, hãy mau rời đi.” Đồng tu B và tôi cùng ngộ ra rằng đây là điểm hóa của Sư phụ, cảnh báo chúng tôi nơi này có nguy hiểm, cần rời đi ngay, và lập tức rời khỏi đó. Khi ra đến ven đường quốc lộ để đợi xe, quả nhiên chúng tôi thấy một chiếc xe cảnh sát chạy về hướng ngôi làng. Chúng tôi đoán có thể người phụ nữ kia đã tố cáo chúng tôi. Chúng tôi vô cùng cảm ân Sư phụ đã từ bi bảo hộ, nhờ đó mà tuy gặp tình huống nguy hiểm nhưng cuối cùng chúng tôi vẫn bình an vô sự.
Một lần khác, cách đây hai năm, cũng là tôi và đồng tu B cùng đi xe máy điện đến một thị trấn để phát tài liệu chân tướng. Sau khi phát xong, trên đường quay về, hôm đó gió rất lớn, xe lại có mui che nên đồng tu B lái rất chậm. Từ gương chiếu hậu, chị ấy phát hiện có một chiếc ô tô màu trắng bám theo phía sau. Các xe khác chạy nhanh, lướt qua chúng tôi, còn chiếc xe này cứ chầm chậm bám theo chúng tôi đến vài km rồi, thậm chí còn bấm còi bên cạnh. Tôi và đồng tu B biết là bị theo dõi, nhưng không để ý đến họ, trong tâm không hề sợ hãi, chỉ lặng lẽ phát chính niệm, thanh trừ mọi tà ác ở không gian khác đang thao túng thế nhân can nhiễu chúng tôi cứu độ chúng sinh, không để chúng sinh phạm tội với đệ tử Đại Pháp. Xe của chúng tôi vẫn chầm chậm chạy. Chiếc xe kia theo chúng tôi gần 20km, thấy chúng tôi không có bất kỳ phản ứng nào thì chạy vượt lên phía trước rời đi. Chúng tôi biết phía trước không xa, bên đường có đồn cảnh sát của thị trấn kế tiếp, nên cầu xin Sư phụ bảo vệ chúng tôi để chiếc xe của chúng tôi có thể đi qua một chiều không gian khác và tà ác không thể nhìn thấy. Quả nhiên, khi xe chúng tôi đi ngang qua đồn cảnh sát, chiếc ô tô màu trắng đó đang đỗ bên đường, trên xe còn có mấy người. Đồng tu B nhìn qua gương chiếu hậu thấy họ không đuổi theo, dường như không nhìn thấy chúng tôi. Cứ như vậy, tuy gặp tình huống nguy hiểm nhưng chúng tôi vẫn bình an vô sự trở về nhà.
Tôi và đồng tu B đều tu luyện trong trạng thái thiên mục đóng, nên không nhìn thấy gì cả. Nhưng chúng tôi biết rằng trong cả hai lần đó, ở không gian khác đã diễn ra một trận đại chiến giữa chính và tà, và chính Sư phụ đã bảo hộ chúng tôi, giúp chúng tôi hóa giải ma nạn. Tôi ngộ ra rằng, chỉ cần tâm chúng ta ở trong Pháp, một lòng vì mong muốn chúng sinh được đắc cứu mà đi giảng chân tướng, thì tà ác sẽ không dám động đến chúng ta, bởi chúng không có cớ để bức hại; đồng thời, Pháp thân của Sư phụ và các vị Thần hộ Pháp cũng không cho phép điều đó xảy ra.
Lời kết
Trải qua hơn 20 năm tu luyện Chính Pháp, đến nay tôi mới hiểu ra rằng nhiều quan nạn trước đây là do ngộ tính của bản thân quá kém, không tĩnh tâm học Pháp, học Pháp mà không đắc Pháp, dẫn đến quan niệm người thường và các tâm chấp trước quá nhiều, bị cựu thế lực nắm lấy sơ hở mà tạo thành. Chỉ có chân chính thực tu, hướng nội vô điều kiện, thì mới có thể bước đi vững chắc trên con đường tu luyện.
Tôi sẽ trân quý quãng thời gian tu luyện Chính Pháp còn lại không nhiều này, tu bỏ tâm an dật và các loại nhân tâm, phối hợp tốt với các đồng tu để giảng chân tướng cứu nhiều người hơn nữa, theo Sư phụ trở về nhà!
Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/2/1/505463.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/3/11/233263.html


