Phá trừ sự “giảo hoạt”, tu luyện không mang tính hình thức
Bài viết của đệ tử Đại Pháp bên ngoài Trung Quốc
[MINH HUỆ 27-01-2026] Tôi đắc Pháp năm 1998 nhờ sự khích lệ của mẹ. Khi đó tôi đang học cấp ba, trong mắt các đồng tu, tôi là một tiểu đệ tử Đại Pháp. Do bài vở thường ngày bận rộn, thỉnh thoảng tôi mới luyện công cùng mẹ. Tôi thường tranh thủ thời gian đọc sách Chuyển Pháp Luân, nhưng nhận thức về Pháp chỉ mới dừng ở bề mặt.
Sau ngày “20 tháng 7” năm 1999, phần lớn các đệ tử Đại Pháp cùng trang lứa ở khu vực tôi, vốn đã rất ít, đều rời bỏ tu luyện. Tuy tôi không còn dụng tâm như lúc đầu, nhưng dưới sự dẫn dắt của mẹ (cũng là đồng tu), hễ có cơ hội là tôi in tài liệu, dán tờ rơi, theo bà đến nhóm học Pháp, và phát chính niệm ở bên cạnh khi bà giảng chân tướng trực diện. Các đồng tu thường khen ngợi tôi: “Bây giờ mà cháu vẫn có thể kiên trì, thật tốt quá! Giá như con nhà tôi cũng được như vậy…”
Được nhiều lời khen, tôi tự nhiên trở nên tê liệt trước trạng thái thực sự của bản thân. Cảm giác dù không tinh tấn, nhưng dường như tôi vẫn đang tu luyện. Dùng lời của mẹ tôi mà nói, tôi cũng “coi như theo kịp” tiến trình Chính Pháp. Thực ra bà đang khích lệ để tôi tuyệt đối không rớt lại phía sau, nhưng tôi lại tưởng thật và sinh tâm tự mãn.
Khi ra nước ngoài, tôi mới thực sự bước vào môi trường tu luyện chỉnh thể, sau đó chồng tôi cũng đắc Pháp. Nhiệt huyết mới đắc Pháp của anh ấy đã thúc đẩy tôi, việc tu luyện của chúng tôi tiến triển rất tốt, chúng tôi làm ba việc đầy đủ. Trong thời gian này, trải qua các quan, trừ bỏ nhân tâm, tôi cảm thấy bản thân đang không ngừng đề cao. Nhìn biểu hiện bên ngoài thì có vẻ rất tinh tấn, nhưng hệ quả của việc bản thân không thực tu trong một thời gian dài cũng dần bộc lộ ra trong chỉnh thể.
Có những quan vượt qua cứ lặp đi lặp lại, cảm giác cái tâm đó vẫn chưa được tống khứ hoàn toàn; trạng thái luyện công và phát chính niệm cũng dần trở nên không như ý, lúc tốt lúc xấu, mãi không thể đột phá. Đặc biệt là sau khi chia sẻ với các đồng tu rất tinh tấn khác, trong tâm tôi luôn cảm thấy mình không giống họ cho lắm, nhưng bảo cụ thể là không giống ở đâu thì tôi lại không diễn đạt được.
Một ngày nọ, khi phát chính niệm lúc rạng sáng, tôi cầu xin Sư phụ điểm hóa cho chấp trước căn bản của tôi rốt cuộc là gì. Thế là đêm đó tôi có một giấc mơ rất rõ ràng. Bối cảnh trong mơ là thời Dân Quốc, tôi là thủ lĩnh của đám trẻ em đường phố, trạc 14, 15 tuổi. Tôi nói trong thành chán lắm, muốn ra ngoài chơi. Một ông lão nói với chúng tôi: “Tuyệt đối không được ra khỏi thành, bên ngoài loạn lạc khói lửa, sẽ mất mạng đó.” Tôi nghe xong không nói gì, còn trợn mắt lên, thầm nghĩ: “Không cho tôi đi thì tôi cứ đi, tôi chẳng thèm nghe ông.” Thế là tôi rủ một đứa trẻ khác lẻn vào doanh trại lính Nhật đóng trong thành, lấy trộm hai bộ đồng phục mặc vào. Đứa trẻ kia to gan, trèo lên đầu chiếc xe tải lớn của lính Nhật, vung vẩy chân trước kính chắn gió, giả vờ chỉ huy: “Mày đi ra kia đi, mày đi ra đằng này đi..” Tôi chỉ đứng ở dưới quan sát. Trong khoảnh khắc bừng tỉnh, bên tai tôi vang lên hai chữ “giảo hoạt”!
Hai chữ này lúc ấy khiến tôi vắt óc suy nghĩ mà không hiểu nổi. Cùng với quá trình tu luyện tiến bước, gần đây tôi mới phần nào nhận thức được điều Sư phụ điểm hóa thuở trước là gì. “Giảo hoạt” là bao hàm các yếu tố phụ diện bị cựu thế lực áp đặt trong quá trình sinh mệnh trượt dốc, bao gồm quan niệm hậu thiên, tâm bảo vệ tự ngã, tâm sợ hãi, tâm hùa theo đám đông v.v., nó là một cái tôi giả. Nó có thể ảnh hưởng đến mọi phương diện trong tu luyện, có lúc ẩn giấu rất sâu, khiến tôi trong tu luyện chỉ tu trên bề mặt mà không tu phần thực chất, vậy mà bản thân lại không hề hay biết.
Ví dụ như, người tu luyện phải tu Nhẫn, ngày thường, tôi cố gắng giữ tâm thái hòa ái, chú trọng tu khẩu, dùng những phương diện có thể đo lường trên bề mặt để quy phạm hành vi của mình. Mặc dù không thể đảm bảo lần nào cũng giữ vững tâm tính, nhưng tôi vẫn luôn nỗ lực.
Đặc biệt là năm nay, tại nhà hàng nơi tôi làm thêm, lần đầu tiên tôi gặp tình trạng “bắt nạt chốn công sở”. Đối mặt với sự coi thường và gây khó dễ của người đồng nghiệp là người thường, tôi biết rất rõ đây là khảo nghiệm, nhất định phải giữ vững tâm tính thì mới có thể thể hiện ra sự tường hòa của một đệ tử Đại Pháp, mới có thể giảng chân tướng tốt hơn (các đồng nghiệp đều biết tôi là đệ tử Đại Pháp). Thế là, mặc cho nữ đồng nghiệp này kiếm chuyện, lớn tiếng la hét, ném bút quăng sổ sách ra sao, tôi vẫn giữ nụ cười trên môi, không tức giận, không phản bác và làm việc chăm chỉ hơn. Kỳ diệu thay, có lúc tôi có thể cảm nhận rất rõ rằng sinh mệnh ma tính phía sau cô ấy vì không chọc tức được tôi nên tức giận đến mức vò đầu bứt tai. Trải qua hai tháng thực tu, người đồng nghiệp ấy dần thay đổi thái độ, không còn nhắm vào tôi nữa, sau này khi tôi ra ngoài giúp mua thực phẩm, cô ấy còn nói: “Chị ơi, ngoài trời lạnh lắm, chị mặc áo khoác của em này.” Sự cải biến kỳ diệu như vậy, nếu không tu luyện, tôi không thể tưởng tượng nổi và cũng không thể làm được.
Trải nghiệm này vốn khiến tôi cảm thấy mình đã có sự đề cao lớn trong việc tu Nhẫn. Cho đến khi một chuyện khác xảy ra sau đó, tôi mới nhận ra vấn đề “giảo hoạt” của bản thân trong tu luyện.
Có một hôm luyện công tập thể ngoài trời, tôi và chồng đều đến muộn, nhưng anh ấy đến trước. Khi tôi đến nơi, từ xa đã thấy động tác của chồng không đồng bộ với những người khác (chồng tôi tuy đến muộn nhưng anh ấy lại bắt đầu luyện từ đầu, nên không đồng nhịp với mọi người), tôi liền nhíu mày. Luyện công xong, mọi người rời đi để đi học Pháp, nhưng chồng tôi vẫn chưa luyện xong. Hai đồng tu cùng tôi vừa trò chuyện vừa đợi anh ấy. Một đồng tu có việc cần tìm chồng tôi hỏi: “Chú ấy còn bao lâu nữa thì luyện xong?” Cái tâm coi thường chồng của tôi bắt đầu cuộn trào, tôi nghĩ: “Đã luyện công tập thể ngoài trời, cho dù đến muộn thì cũng nên đồng bộ với mọi người; cứ luyện theo nhịp độ của riêng mình, căn bản là không hề nghĩ cho chỉnh thể. Bây giờ mọi người đều luyện xong cả rồi, anh ít nhất cũng phải dừng lại, xem động thái của mọi người ra sao rồi hẵng tiếp tục chứ, đây chẳng phải là coi bản thân làm trung tâm sao? Nhìn thì có vẻ tinh tấn, nhưng thực tế là đang ‘làm theo hình thức’!” Sau khi mọi người rời đi, tôi liền tranh cãi với chồng về chuyện này, lời lẽ gay gắt, chẳng còn nghĩ đến việc phải Nhẫn nữa, chỉ thấy những gì mình nói là hoàn toàn có lý.
Chuyện qua đi rồi, khi bình tĩnh lại, tôi nghĩ, tại sao quan với người thường thì tôi có thể vượt qua, còn quan với chồng thì lại không cần vượt qua chứ? Trách móc người khác tu luyện mang tính hình thức, nhưng đồng tu là một tấm gương, bản thân tôi trong tu luyện phải chăng cũng đang mang tính hình thức? Nghĩ đến đây, tôi giật nảy mình.
Tôi chợt nhận ra, chữ Nhẫn của tôi là có điều kiện, đối tượng khác nhau thì cơ điểm và cách thức Nhẫn cũng khác nhau. Đối với người thường thì tất nhiên tôi không có yêu cầu gì, có thể vô điều kiện mà Nhẫn. Nhưng ngày thường trong hạng mục, đôi khi bị đồng tu điều phối phê bình, cho dù ngoài miệng tôi nhịn được không biện minh, nhưng trong lòng lại nghĩ: “Đây đâu phải hoàn toàn là lỗi của tôi.” Có lúc vì sự việc đưa đẩy mà nảy sinh chút gián cách với đồng tu, nếu đối phương không phản ứng hòa ái như tôi dự liệu, tôi cũng có thể ngộ ra là có can nhiễu, cố nhẫn nhịn không phàn nàn và nói lời xin lỗi, nhưng trong tâm vẫn nghĩ: “Mình cũng đã vất vả lắm mà…”
Tất cả những biểu hiện này, không phải xuất phát từ việc tu bản thân, vô oán vô chấp mà buông bỏ nhân tâm, mà là đang Nhẫn theo “chủ nghĩa hình thức”, một mặt thì nhẫn nhịn nhưng trong tâm lại mong người khác cư xử theo cách mà tôi mong muốn. Đây chẳng phải chính là thủ lĩnh đám trẻ trong giấc mơ sao? Bề mặt thì không phủ định lời khuyên của ông lão, nhưng trong tâm lại có kế hoạch của riêng mình. Ẩn giấu phía sau là đủ loại chấp trước nhân tâm: tâm bất bình, tâm giữ thể diện, tâm không muốn nảy sinh mâu thuẫn, tâm sợ phiền phức v.v. Còn đối với đồng tu người nhà, tôi lại càng không nói đến việc buông bỏ nhân tâm, đặc biệt là khi nhận thức ở tầng thứ tự ngã của bản thân cho rằng đối phương có vấn đề, thì lại càng có cớ để không Nhẫn.
Vì vậy, sự “Nhẫn” của tôi mới chỉ dừng lại ở bề mặt, nhìn bề ngoài thì có vẻ là như thế, nhưng thực chất không hề nhất quán dùng cùng một tiêu chuẩn để tu, đây chính là một loại giảo hoạt! Mà đáp ứng yêu cầu bề ngoài lại thường dễ đánh lừa người ta nhất, tôi tự cho rằng bản thân đã tu luyện rồi, nhưng bản chất lại không hề cải biến.
Tôi nhớ có lần nghe câu chuyện “Thóa diện tự can” (Bị nhổ nước bọt vào mặt để tự khô) trong chương trình “Văn hóa Thần truyền”: Danh tướng thời Đường là Lâu Sư Đức răn dạy em trai, rằng khi bị người khác nhổ nước bọt vào mặt thì cứ để tự khô, mỉm cười nhẫn chịu thì mới có thể khiến đối phương tiêu tan cơn giận. Lúc ấy tôi nghe mà sững sờ, liền lắc đầu bảo: “Không đời nào, sao làm thế được, tôi chịu không làm được.” Giờ đây nghĩ lại, việc nghe thấy điều gì cũng không phải ngẫu nhiên.
Sau khi ngộ ra những điều này, tôi quyết định, lần tới khi gặp quan tâm tính cần phải tu Nhẫn, trước tiên tôi phải nhẫn chịu, đồng thời truy xét xem trong tâm có xuất hiện những gợn sóng suy nghĩ nào không. Nếu không thể đạt được 100% tâm bất động, thì chắc chắn là cái tôi giả “giảo hoạt” này đang dẫn động, nó khiến người ta từ bỏ phần thực chất mà chỉ tu trên bề mặt. Lúc này, nếu đào sâu thêm một chút thì nhất định sẽ phát hiện ra những nhân tâm, chấp trước ẩn giấu phía sau, từ đó tống khứ chúng.
Sự “giảo hoạt” này còn thể hiện ra ở các phương diện khác. Một lần khi chia sẻ tại điểm luyện công, chị S chỉ ra rằng khi tôi chia sẻ với người khác luôn có cảm giác của một người “dĩ hòa vi quý“, không chia sẻ một cách có trách nhiệm đi sâu vào thực chất. Ban đầu tôi không đồng tình với nhận xét này. Thực ra, khi chia sẻ với các đồng tu, tôi luôn theo nguyên tắc “chỉ đề cập đến vấn đề chính”, dẫu sao nhìn thấy vấn đề thì phải tu bản thân. Vấn đề mà tôi nhìn thấy chưa chắc đã đúng là như vậy, điều tôi ngộ được cũng chưa hẳn đã đúng, nói không khéo lại dễ làm tổn thương đồng tu. Hơn nữa, tôi cảm thấy việc không cố chấp vào tự ngã, không áp đặt người khác cũng là tu mà. Thế nhưng, sau khi được Sư phụ điểm hóa qua giấc mơ, cùng phản hồi từ chồng tôi, tôi đã nhận ra rằng bản thân thực sự có vấn đề rất lớn.
Nhớ lại trước đó, sau khi kể giấc mơ kia cho chồng, anh ấy cảm thấy ký ức của mình dường như cũng được mở ra, có một cảm giác vô cùng rõ ràng. Anh ấy nói, đứa trẻ cùng tôi đi trộm quần áo đó chính là anh ấy. Kiếp đó anh ấy ngốc nghếch, trộm được quần áo rồi còn ở đó diễu võ dương oai, kết cục có lẽ là bị lính dùng súng bắn vỡ đầu mà chết. Kiếp này khi vừa sinh ra, trên trán anh ấy đã có một khối u mạch máu, hồi đó đã phẫu thuật nên trước trán vẫn luôn để lại một vết sẹo. Anh ấy nói: “Tại em xúi giục anh ra khỏi thành, kết quả là bị giết chết, em phải chịu trách nhiệm.”
Gần đây, sau khi ngộ ra vấn đề tu luyện mang tính hình thức của bản thân, tôi đã liên hệ điểm hóa trong giấc mơ với lời góp ý của chị S. Trong giấc mơ, quả thực tôi không cùng cậu bạn kia làm loạn trên xe, nhưng cũng không có trách nhiệm nhắc nhở cậu ấy làm vậy là quá nguy hiểm, sẽ mất mạng, mà chỉ đứng xem ở một nơi an toàn. Điều này hoàn toàn trùng khớp với nhận xét của chị S về tôi: nhìn thấy vấn đề ở đồng tu nhưng lại không trực tiếp chỉ ra, bề mặt là đang tu khẩu, tu không chấp vào tự ngã, nhưng ẩn sâu bên trong vẫn là sự giảo hoạt né tránh trách nhiệm, né tránh phiền phức, né tránh mâu thuẫn dưới sự dẫn động của nhân tâm, nhân tình “dĩ hòa vi quý”, làm vậy có lẽ thực sự đã đẩy đồng tu vào vòng nguy hiểm rồi.
Tôi nghĩ, sở dĩ tôi cảm thấy đồng tu có thể bị tổn thương sau khi nghe góp ý, thực ra cũng là do suy bụng ta ra bụng người. Bản thân tôi không thích bị người khác nói tới, nên mới đặc biệt coi trọng cảm nhận của người khác. Sự “giảo hoạt” này quả thật là quá giảo hoạt rồi!
Mấu chốt không phải là có thể chia sẻ với đồng tu hay không, mà là dùng tâm thái và cách thức nào để chia sẻ với đồng tu. Cho dù điều mình thấy không phải lúc nào cũng đúng, nhưng có thể sẽ mang lại gợi ý cho đồng tu. Giống như tôi, nếu không có đồng tu góp ý, có lẽ tôi vẫn đang tu bản thân một cách qua loa hời hợt.
Tôi vô cùng cảm ân điểm hóa từ bi của Sư phụ và sự đối xử chân thành của các đồng tu, dù phải mất một thời gian dài tôi mới thực sự ngộ ra. Tác hại của tâm giảo hoạt quả thực rất lớn, rõ ràng bề ngoài trông có vẻ đang tu, nhưng bản chất lại không hề cải biến, chẳng trách tôi cứ cảm thấy bản thân có khoảng cách với các đồng tu tinh tấn. Có rất nhiều vấn đề mà khi viết bài chia sẻ này, thông qua việc nhìn nhận lại quá trình tu luyện của bản thân, tôi mới dần dần ý thức được, nhưng tôi cảm thấy dường như vẫn còn những thứ ở tầng sâu hơn, cần chờ đợi được khai phá và tống khứ thông qua việc không ngừng tinh tấn thực tu. Tôi nghĩ, ý thức được mới là bước đầu tiên, trong quá trình tu luyện sau này, tôi sẽ nỗ lực phá trừ sự “giảo hoạt”, tu luyện sẽ không chỉ còn là hình thức nữa!
Cảm tạ Sư tôn! Cảm ơn các đồng tu! Nếu có điểm nào chưa thỏa đáng, mong các đồng tu từ bi chỉ chính.
Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/1/27/502842.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/3/6/233211.html


