Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 29-10-2025] Năm nay tôi 34 tuổi và đã tu luyện Pháp Luân Đại Pháp được 10 năm. Tôi cảm thấy vô cùng may mắn khi được đắc Pháp và trở thành một đệ tử Đại Pháp—tôi là sinh mệnh may mắn nhất trong vũ trụ.

Tuổi trẻ đắc Pháp không còn mê mang, trái tim mong manh trở nên kiên cường

Trước khi tu luyện, nội tâm tôi luôn mê mang. Từ một đứa trẻ ngây thơ đơn thuần tới khi trưởng thành và bước chân vào xã hội, tôi đã trải qua một giai đoạn hoang mang, khổ sở và giằng xé nội tâm. Lúc đó, tôi luôn cảm thấy lạc lõng và cô đơn, nhưng luôn muốn đi theo con đường chân chính để cuộc đời của mình có ý nghĩa. Tuy nhiên khi đối mặt với hiện thực xã hội, tôi chưa bao giờ tìm được điều đó, cũng không tìm được người cùng chí hướng.

Khi còn học đại học, tôi rất ham học hỏi, nhưng những mối quan hệ phức tạp và sự thay đổi môi trường khiến tôi kiệt sức. Tôi không thể tĩnh tâm, học gì cũng không vào, thành tích học tập ngày càng sa sút. Sau khi đi làm, mặc dù lãnh đạo luôn đánh giá tôi rất cao, tôi cũng nghiêm túc hoàn thành công việc, nhưng trong tâm tôi vẫn thấy trống rỗng, ngày càng mê mang, không tìm được ý nghĩa nhân sinh.

Trong công việc và cuộc sống, tôi rất sợ làm sai, sợ để lại cho người khác ấn tượng không tốt, sống trong ánh nhìn của người khác, lúc nào cũng dè dặt bảo vệ cái “danh” của mình, không dám thể hiện suy nghĩ thực sự trong tâm, mỗi ngày trôi qua đối với tôi thật mệt mỏi. Tôi nhớ một vài lần gặp trắc trở trong công việc, người khác không phối hợp với tôi như mong đợi, tôi không thể chấp nhận được và thường trốn vào nhà vệ sinh khóc thầm, nội tâm vô cùng yếu đuối.

Khoảng hai năm sau khi đi làm, một người bạn giới thiệu với tôi cuốn Chuyển Pháp Luân, cuốn sách chính của Pháp Luân Đại Pháp. Từ nhỏ đến lớn, tôi chưa từng đọc sách nào khác ngoài sách giáo khoa, bình thường đọc sách cũng khó mà vào đầu, tôi cũng biết rất ít về những chuyện như tu luyện, trong đầu chỉ có bộ “tiêu chuẩn” học được từ sách giáo khoa và tư duy vô thần luận.

Nhưng ngay lần đầu tiên đọc Chuyển Pháp Luân, tôi đã bị cuốn hút sâu sắc. Dần dần tôi hiểu ra chân tướng về sinh mệnh và vũ trụ: thì ra con người đều đang ở trong mê, thì ra còn có các không gian khác! Pháp Luân Đại Pháp đã mở ra cho tôi thấy một thế giới mới. Hai chữ “tu luyện” đã bén rễ trong tâm tôi. Cuốn sách có nhắc đến một số thuật ngữ, dù lúc đó đọc không hiểu, nhưng thâm tâm tôi vẫn lờ mờ cảm nhận được rằng Pháp Luân Đại Pháp là Đại Pháp cao thâm chân chính giúp con người thăng hoa lên cảnh giới cao. Tôi muốn tu luyện, đây chính là điều tôi muốn làm.

Trước khi tu luyện tôi cảm thấy, dẫu công việc có tốt đến đâu, cuộc sống có tốt đến mấy, dường như đều không thể làm tôi thỏa mãn, trong tâm luôn “trống rỗng”, không hề có cảm giác an tâm. Sau khi đắc Pháp, tôi hiểu rằng ý nghĩa của sinh mệnh là để phản bổn quy chân, quay trở về với bản tính tiên thiên của mình. Cuối cùng tôi đã tìm được ý nghĩa nhân sinh! Nghĩ đến điều này, tôi thấy vô cùng mãn nguyện. Tôi biết rằng trong suốt quãng đời còn lại, tôi phải nỗ lực đề cao bản thân, trở thành một người tốt hơn cả người tốt, cuối cùng đồng hóa với Chân-Thiện-Nhẫn, tu thành viên mãn. Tôi cảm thấy đây là điều thiêng liêng và ý nghĩa nhất. So với điều đó, những rắc rối vụn vặt trong cuộc sống đều trở nên nhỏ bé, không đáng để bận tâm, tự rước lấy phiền não nữa.

Trước khi tu luyện, tôi cảm thấy mình rất thiện lương, chưa bao giờ làm tổn thương người khác, là một “người khá tốt”. Sau khi tu luyện, tôi mới biết bản thân có biết bao nhiêu chấp trước và tư tâm. Tôi mới hiểu rằng, trước đây mình căm ghét thế tục, dường như thất vọng về cả thế giới này, nhưng lại không biết rằng hóa ra bản thân mình cũng là một trong những kẻ thuận theo dòng nước, thậm chí là đổ thêm dầu vào lửa. Tôi còn cách tiêu chuẩn Chân-Thiện-Nhẫn của Đại Pháp xa biết bao! Trong tu luyện tự soi xét lại bản thân, mỗi lần đều như đang nhận thức lại chính mình, sự thanh tỉnh khi rốt cuộc cũng tìm ra vấn đề của bản thân, sự minh bạch khi biết bản thân cần đề cao như thế nào, thì chỉ có người tu luyện mới có thể thể hội sâu sắc sự huyền diệu trong đó!

Sau khi tu luyện, tôi nhận ra rằng trong nhiều năm qua, trên mảnh đất Thần Châu nơi tôi đang sống, có hàng nghìn hàng vạn người đang tu luyện trong Đại Pháp! Thì ra, đây là nhóm người thiện lương nhất! Họ ở ngay bên cạnh chúng ta, đang thực hành và kế thừa mỹ đức truyền thống nhất của con cháu Hoa Hạ. Tôi cảm thấy họ giống như người nhà, là những đồng bào thân yêu nhất của chúng ta. Vậy mà bản thân tôi lại bị nhồi nhét bởi lời vu khống và bôi nhọ Pháp Luân Công của ĐCSTQ qua các chương trình tuyên truyền trên tivi. Sau khi minh bạch chân tướng Đại Pháp, tôi cảm thấy vô cùng hổ thẹn vì sự vô tri nông cạn, không phân biệt được đúng sai của mình trước đây.

Những đồng tu kiên cường và dũng cảm đã hết lần này đến lần khác khiến tôi xúc động, thay đổi hoàn toàn nhận thức của tôi về các giá trị đạo đức như “chân thành”, “thiện lương”, “nhẫn nại”. Tâm đại Thiện đại Nhẫn, tấm lòng từ bi của họ, khi phải chịu đựng sự đối xử tàn khốc nhất, bất công nhất, vẫn dùng thiện tâm và từ bi đối đãi những người làm tổn thương mình, còn nói cho họ biết chân tướng Đại Pháp, khổ tâm khuyên nhủ để thế nhân không bị những lời dối trá che mắt.

Dù phải đối mặt với sinh tử, họ vẫn kiên định chân lý và tín ngưỡng trong tâm, vô tư vì người khác, làm việc nghĩa không chùn bước… Tôi vô cùng cảm động, thì ra trên thế gian vẫn còn biết bao hành động vĩ đại, chấn động lòng người đến vậy. So với điều đó, tôi không nên tự mãn vì một chút thành tích nhỏ nhoi của bản thân nữa, cũng không nên oán trời trách đất, chùn bước trước những khó khăn nhỏ bé không đáng nhắc tới. Tôi thấy bản thân trước đây thật hẹp hòi biết bao, còn Đại Pháp lại có thể mở rộng vô hạn tấm lòng của con người. Nội tâm tôi ngày càng trở nên mạnh mẽ, kiên định.

Không chỉ ở Trung Quốc mà trên toàn thế giới còn có rất nhiều học viên Pháp Luân Công, đến từ các quốc gia, chủng tộc và với địa vị, hoàn cảnh khác nhau. Dù không quen biết nhau, chưa từng gặp mặt, nhưng chúng tôi cùng đọc chung một cuốn sách, cùng tu chung một bộ Pháp, cùng là đệ tử của Sư tôn, cùng là lạp tử trong Đại Pháp. Cảm giác đó thật sự quá đỗi diệu kỳ, quá đỗi tuyệt vời! Tôi đã thể hội được thế nào mới thực sự là “người cùng chí hướng”, nội tâm không còn mê mang và cô độc nữa. Tôi nóng lòng nói cho người thân, bạn bè mình về sự mỹ hảo và chân tướng của Đại Pháp.

Gia đình được thụ ích

Trước khi tu luyện, tôi tuy không có bệnh gì nặng, nhưng lại mắc nhiều bệnh lặt vặt. Khi còn nhỏ, tôi thường xuyên bị cảm lạnh, ho và viêm họng đến mức không nói ra tiếng. Có lúc trong cặp sách mang theo mấy loại thuốc, tan học là uống từng loại một, còn thường xuyên xin nghỉ ốm. Lên đại học, tôi bị viêm mũi, viêm kết mạc và viêm họng, bệnh dị ứng hay tái phát vào mỗi mùa thu, vô cùng khó chịu. Năm thứ ba đại học, tôi thường xuyên bị khó thở. Ăn vài miếng là phải dừng lại lấy hơi, rồi mới ăn tiếp được. Đi khám ở bệnh viện thì phát hiện cột sống bị lệch, nên tôi phải uống thuốc Đông y một thời gian mới giảm bớt triệu chứng. Sau khi đi làm, tôi lại phát hiện bị mắc chứng tăng sinh tuyến vú và thường thức giấc giữa đêm vì đau đớn.

Sau khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, Sư phụ liên tục tịnh hóa thân tâm tôi. Trong gần 10 năm qua, tôi không cần dùng thuốc hay đến bệnh viện, cũng chưa từng bị cảm mạo phát sốt. Tôi thực sự cảm nhận được trạng thái nhẹ nhàng vô bệnh. Cân nặng cũng giảm, vóc dáng cân đối, thân thể nhẹ nhàng, thanh thoát, rất thoải mái. Ngay cả khi làm việc cường độ cao, chỉ cần ngủ một đêm là tôi khỏe lại, về lâu dài cũng không gây ra bất kỳ ảnh hưởng nào cho thân thể. Khi chịu áp lực lớn, trạng thái tinh thần không tốt, chỉ cần học Pháp, luyện công là trạng thái sẽ nhanh chóng tốt lên, cảm giác từ trong ra ngoài lại tràn đầy sức sống và năng lượng. Mỗi ngày cơ bản đều là đặt lưng xuống là ngủ, rất hiếm khi bị mất ngủ trằn trọc.

Vài năm trước, bố tôi cũng đã minh bạch chân tướng và bắt đầu đọc sách Đại Pháp, luyện công. Ông từng bị thấp khớp, bệnh tim, cao huyết áp và đã từng phẫu đặt stent tim. Vì phẫu thuật tim nên phải uống thuốc suốt đời, uống thuốc Tây lâu ngày sẽ dẫn đến xuất huyết dạ dày, nên sau đó bố tôi đành phải từ từ giảm lượng thuốc. Sau khi đọc sách Đại Pháp, ông không cần dùng thuốc nữa. Bố tôi phẫu thuật đặt stent đến nay đã hơn 10 năm, đi tái khám thì tình trạng tim mạch của ông vẫn rất tốt.

Đầu năm 2019, bố tôi bị xuất huyết dạ dày nghiêm trọng. Nửa đêm, ông nôn ra cả chậu máu và xuất hiện tình trạng sốc tạm thời. Ông được đưa đi cấp cứu, và trong khi nội soi lại nôn ra nhiều máu hơn. Huyết áp tụt xuống mức nguy hiểm, chỉ còn 30 và phải truyền rất nhiều máu. Kết quả nội soi cho thấy một khối mủ trong dạ dày. Ban đầu bệnh viện muốn phẫu thuật cắt bỏ dạ dày khẩn cấp, nhưng thấy ông quá yếu sau khi mất nhiều máu, cơ thể suy nhược, phẫu thuật sẽ rủi ro cao, nên đã dùng kẹp để cầm máu tạm thời, nhưng vẫn chưa qua cơn nguy kịch.

Vài ngày sau, sau khi nội soi lại và làm sinh thiết, bệnh viện chẩn đoán ông bị ung thư dạ dày và yêu cầu nên cắt bỏ dạ dày cho bố tôi. Đêm trước khi phẫu thuật, khi gia đình ký giấy cam kết, bác sỹ cho biết đây là phẫu thuật cắt bỏ toàn bộ dạ dày, nghĩa là cắt bỏ toàn bộ dạ dày và cả túi mật, chứ không phải chỉ cắt một phần như chúng tôi nghĩ. Vốn dĩ tôi và chồng luôn giúp bố tăng cường chính niệm, cố gắng để không phải phẫu thuật, nhưng vì sự lo lắng của đông đảo người thân và bạn bè, chúng tôi đành buông bỏ chấp trước của bản thân, giao phó mọi việc cho Sư phụ.

Khi biết là phẫu thuật cắt bỏ toàn bộ dạ dày, mẹ tôi cũng do dự. Lúc đó, bố tôi đã quả quyết tự mình đưa ra quyết định: không chấp nhận phẫu thuật. Thế là ngày hôm sau, người thân và bạn bè vốn dĩ đến thăm bố phẫu thuật, lại thành ra là đến giúp bố xuất viện về nhà.

Sau khi về nhà, gia đình tôi vẫn không yên tâm, nên đưa bố tôi lên Bắc Kinh khám lại. Bác sỹ ngoại khoa ở Bắc Kinh xem báo cáo nội soi của bố tôi cũng nói nhất định phải phẫu thuật, nhưng trước tiên phải nội soi để kiểm tra lại.

Đêm trước khi nội soi, tôi luyện các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp. Bố tôi tuy khá yếu, nhưng cũng luyện một số động tác, lúc nghỉ ngơi còn đọc sách Đại Pháp một lát.

Lần nội soi thứ ba và thứ hai chỉ cách nhau vỏn vẹn một tuần. Kết quả cho thấy vết thương lành rất tốt. Không còn cục mủ nào, chỉ còn một vết loét, phần còn lại đều trơn và nhẵn nhụi. Báo cáo sinh thiết cho thấy “không phát hiện tế bào ung thư”.

Lúc đó, chồng tôi mang kết quả xét nghiệm và mẫu bệnh phẩm đến gặp trưởng khoa bệnh lý để xem lại. Bác sỹ trưởng khoa kiểm tra kỹ lưỡng và nói: “Không có vấn đề gì cả!” Mẹ tôi bật khóc vì vui sướng, còn họ hàng và bạn bè không khỏi cảm thán: “Thật quá may mắn! Đúng là Thần Phật phù hộ!”

Sau khi về nhà, bố tôi hồi phục nhanh chóng. Hai năm nay, những người gặp bố tôi đều khen bố giữ sức khỏe tốt, sắc mặt hồng hào. Tôi biết tất cả là nhờ sự bảo hộ từ bi của Sư phụ nên bố tôi mới thoát khỏi nguy hiểm, bình an vô sự.

Mặc dù mẹ tôi không tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, nhưng bà hiếm khi phải đi viện. Bà rất ít khi đau đầu hay cảm cúm và không bao giờ phải uống thuốc hay tiêm thuốc. Đúng như lời Sư phụ giảng: “… một người luyện công, cả gia đình được lợi ích …” (Giảng Pháp tại Pháp hội Australia [1999])

Tôi thực sự tin điều này, Sư ân hạo đãng, đắm mình trong Phật quang của Đại Pháp, sự cảm kích trong tâm quả thực không thể diễn tả bằng lời.

Buông bỏ cái “tư” trong thực tu, thể ngộ được ý nghĩa thực sự của tu luyện

Khi mới bắt đầu tu luyện Đại Pháp, tôi cảm nhận được sự thay đổi về thân tâm do Đại Pháp mang lại, cảm nhận được sự tuyệt vời của tu luyện, mỗi ngày đối với tôi đều trôi qua thật trọn vẹn và hạnh phúc. Cùng với việc đề cao tiêu chuẩn tu luyện, những mâu thuẫn tôi gặp phải cũng theo đó mà lớn hơn. Tôi đã trải qua quá trình tu luyện từ nhận thức cảm tính đến nhận thức lý tính về Đại Pháp.

Sau hai năm tu luyện, tôi bắt đầu quen biết người chồng hiện tại. Tôi lớn lên ở tỉnh lỵ, từ nhỏ được bố mẹ bao bọc, họ hàng bạn bè yêu mến. Tôi có thành tích học tập xuất sắc, tốt nghiệp trung học thuận lợi và đỗ vào một trường đại học danh tiếng ở Bắc Kinh. Sau khi tốt nghiệp, tôi ở lại Bắc Kinh làm việc. Xuất thân của chồng tôi khác với tôi, anh ấy lớn lên ở vùng quê, học trường làng, cha mẹ học vấn không cao. Trong một cơ duyên tình cờ, tôi và anh ấy quen biết nhau, và sau vài năm tìm hiểu, tôi thấy anh là người chính trực, có tư tưởng, có tài, không giống với hầu hết những người mà tôi từng tiếp xúc, và tôi bắt đầu qua lại với anh.

Trước khi gặp chồng, đối với chuyện yêu đương và hôn nhân tôi rất cẩn thận và dè dặt, rất chú ý đến lời nói và hành động của mình, chưa bao giờ có bạn trai. Vì vậy, khi tôi quyết định hẹn hò với chồng, tức là tôi nghiêm túc cho rằng tôi sẵn sàng kết hôn với anh ấy. Tuy nhiên, trong quá trình chung sống, chúng tôi nhận thấy có nhiều khác biệt về quan niệm và tính cách, dẫn đến mâu thuẫn giữa hai người. Có thể nói, trước khi gặp chồng tôi, về cơ bản tôi không có mâu thuẫn nào với người khác, ngoại trừ những lúc giận dỗi với bố mẹ ra, thì tôi luôn lễ phép và lịch sự với mọi người. Tôi cảm thấy mình đối xử tốt với mọi người, và mọi người cũng đối tốt lại với tôi, nên tôi hiển nhiên cho rằng cách cư xử của mình là đúng. Tôi mong chồng tôi cũng cư xử hòa hợp với tôi như vậy. Tuy nhiên, theo lời của anh ấy thì tôi là người luôn “tự cho mình là đúng” và “tự cho mình là trung tâm”.

Trong một thời gian dài, tôi không nhận ra đây là cơ hội tu luyện để tôi hướng nội tìm và đề cao tâm tính. Tôi vẫn cứ làm theo ý mình, khăng khăng rằng mình là đúng và khăng khăng rằng đối phương đang làm tổn thương mình. Nghĩ lại, đây chính là tư duy “áp đặt lên người khác và luôn cho mình là đúng” được hình thành từ lâu trong văn hóa đảng, nhưng tôi lại không tự biết.

Qua quá trình không ngừng học Pháp, một ngày tôi chợt nhận ra rằng mình đã sai, tôi bắt đầu nhìn thấy vấn đề của bản thân, hóa ra tôi không hề “tốt đẹp” như tôi tưởng. Tôi nhận ra rằng mình chỉ giỏi giữ “thể diện”. Tôi không dám bày tỏ ý kiến khác biệt của mình vì sợ người khác không hiểu, không đồng tình hoặc không chấp nhận mình khiến bản thân bị tổn thương. Vì sợ nảy sinh mâu thuẫn, nên tôi mới lịch sự với người khác. Trong tâm ủy khuất cũng không dám bày tỏ, mà thầm giữ trong tâm, nhưng không phải thực sự xem nhẹ, không bận tâm, mà trong tâm vẫn rất giằng xé. Vì có nhiều lý do, tôi không muốn để người khác thấy mặt yếu đuối của mình để bảo vệ bản thân khỏi bị tổn thương, đó là biểu hiện của “tư” và “bất chân”. Ngoại trừ bố mẹ ra, tôi giữ khoảng cách với tất cả mọi người, điều này bề ngoài là “tốt”, nhưng thực chất là đang bảo vệ bản thân, không muốn bị chạm đến nội tâm.

Mà việc chồng bước vào cuộc đời tôi, là lần đầu tiên tôi ở khoảng cách gần với một “người lạ”, vì vậy tất cả những vấn đề trong nội tâm tôi đều bộc lộ ra, mọi “lớp ngụy trang” cũng bị lột bỏ mặt nạ. Vậy là tôi cũng từ trạng thái “căng thẳng”, bắt đầu dần dần thả lỏng bản thân, học cách bày tỏ suy nghĩ thực sự trong tâm, chân thành giao tiếp với người khác, bỏ thái độ “cao ngạo”, “bảo vệ bản thân”, thực tâm quan tâm người khác. Tôi cảm nhận được sự chân thật và nhẹ nhõm, thể hội được sự mỹ diệu của việc “hướng nội tìm” trong tu luyện.

Sau hơn một năm qua lại, khi bàn chuyện hôn nhân, mẹ anh ấy nhắn tin cho tôi nói rằng họ muốn anh ấy quay về quê nhà, không để anh ấy làm việc ở Bắc Kinh nữa. Bà nói nếu tôi muốn kết hôn với anh thì phải về quê cùng anh ấy, nếu không thì thôi. Điều này đối với tôi thực sự rất khó chấp nhận. Sau này tôi mới biết, mẹ chồng và chồng tôi từng có một “giao ước”, nếu sau ba năm ra ngoài làm việc mà chưa kiếm được tiền mang về thì phải về quê. Mà chồng tôi vừa mới tốt nghiệp, lương rất thấp, có thời gian thậm chí không có lương hay tiền tiết kiệm gì, trong mắt bố mẹ chồng thì là “chưa làm nên thành tựu gì”. Tôi nhất thời rất khó buông bỏ cái tình với chồng, cũng rất trân trọng duyên phận của chúng tôi. Nội tâm tôi đã trải qua một khoảng thời gian dài đau khổ giằng xé, cuối cùng vẫn đưa ra quyết định mà người thân bạn bè đều phản đối, tôi rời bỏ Bắc Kinh nơi tôi đã học tập và làm việc gần 10 năm, theo chồng về quê sinh sống.

Vợ chồng tôi sống cùng bố mẹ chồng trong ngôi nhà cũ ở quê. Họ đã sống ở ngôi nhà này tám chín năm, rất nhiều đồ đạc chất đống trong nhà. Nhà ẩm thấp, thiếu ánh sáng, tường đen sì, nhiều chỗ vữa bị mốc và bong tróc. Khi thời tiết ẩm ướt, vữa tường rơi lả tả. Nhiều đồ đạc trong nhà như đèn, cửa trượt, cửa tủ quần áo đều bị hỏng, rất bất tiện. Trong bếp chất đống nồi niêu xoong chảo lâu ngày không dùng, chỗ nào cũng dính dầu mỡ, gián bò khắp nơi. Mẹ chồng là một người xuề xòa, không biết chăm lo nhà cửa. Khi tôi kết hôn, nhà cửa cũng không dọn dẹp gì nhiều, chỉ trang trí lại phòng ngủ của chúng tôi, ngay cả ngày cưới vẫn còn quần áo treo trên ban công trong phòng khách. Mãi đến hai năm trước, để tiện cho việc nấu nướng, tôi mới xin ý kiến bố mẹ chồng để xử lý những dụng cụ nhà bếp không cần thiết để trong bếp nhiều năm, dọn sạch tủ bếp, chuyển đồ bên ngoài vào, dọn dẹp sạch sẽ nhà bếp.

Là con gái một ở thành phố lớn, điều kiện kết hôn của tôi so ra thật sự rất kém. Nhưng tôi biết là một đệ tử Đại Pháp, tôi cần buông bỏ danh, lợi, tình. Tôi coi hôn nhân là môi trường tu luyện, là cơ hội để đề cao bản thân. Nhiều họ hàng của chồng là người ở quê, dù ngôn ngữ có chút bất đồng, lại là người hướng nội, nhưng tôi vẫn cố gắng thể hiện sự thân thiện của mình, họ hàng anh ấy cũng rất tốt với tôi, thường xuyên nấu nhiều món ăn mời chúng tôi đến ăn. Bà nội, bà ngoại của chồng mỗi lần gặp tôi đều nắm tay tôi, lấy những món ngon cho tôi ăn. Khi bà ngoại không khỏe, tôi cho bà xem video do đệ tử Đại Pháp làm và các video bài hát như “Sư Ân Tụng”, bà rất thích, thấy tôi là cười. Khi bà khỏe, tôi và chồng cùng bà ra đồng nhổ măng, những điều này ở miền Bắc, ở thành phố lớn tôi chưa từng thấy, cũng chưa từng trải qua.

Chồng và bố mẹ chồng đều đi sớm về khuya, chồng tôi về nhà buổi trưa, còn bố mẹ chồng thì rất ít khi ở nhà, bình thường việc đi chợ, nấu cơm, giặt giũ đều là một tay tôi làm. Đôi khi buổi tối tôi làm việc trong phòng, nghe thấy bố mẹ chồng vừa về đã nói nước nóng cũng hết, nhà cửa cũng chưa dọn, quần áo phơi cũng chưa rút vào, lại thường vào bếp xem tôi có mua thức ăn không, luôn nói đồ bên ngoài không vệ sinh, bảo chúng tôi đừng ra ngoài ăn. Dần dần, tôi cảm thấy áp lực rất lớn. Cảm thấy mình còn trẻ mà không có cuộc sống của riêng mình, luôn bị yêu cầu cái này cái kia, phải học tiếng địa phương của họ, phải biết nấu ăn, phải ủng hộ công việc của chồng, mà không ai quan tâm đến cảm xúc của tôi. Tôi cảm thấy gia đình, học vấn, năng lực, công việc và cuộc sống của mình đều tốt hơn chồng, vậy mà mẹ chồng lại luôn giáo huấn tôi “thuyền theo lái, gái theo chồng”, tôi thật sự không cam tâm! Tôi tự hỏi, mình muốn cuộc sống an nhàn hay muốn chịu khổ tu lên trên? Đây thực sự là lời chất vấn chạm đến sâu thẳm tâm linh tôi. Tôi biết tất cả đều xuất phát từ dục vọng của bản thân, đều là “tư”, đều là sự truy cầu lợi ích, khao khát cuộc sống tốt đẹp của người thường, mà đây chính là những thứ tôi cần buông bỏ, vì chúng trái ngược với yêu cầu của người tu luyện.

Tôi nhận ra tâm tật đố, tâm cầu an dật, tâm danh lợi và tâm oán hận đối với gia đình chồng. Tôi cố gắng buông bỏ “tự ngã”, không dùng quan niệm và tiêu chuẩn của bản thân để đánh giá người khác, mà cố gắng nhìn nhận vấn đề từ góc độ của họ, thấu hiểu sự vất vả và khó khăn của bố mẹ chồng, thông cảm cho họ nhiều hơn, thì không còn thấy ủy khuất nữa.

Tôi biết rằng chỉ khi tâm thanh tịnh, mới có thể đối xử tốt với người khác, đó mới là thiện thực sự. Dù bề mặt tôi làm bao nhiêu việc, tất cả đều xuất phát từ cái tình, vốn là vị tư, là mong được báo đáp, hy vọng người khác cũng đối tốt với mình. Khi không đạt được kỳ vọng thì sẽ sinh tâm oán hận. Ngoài “tình”, tôi còn có tâm cầu danh, muốn được bố mẹ chồng công nhận, được họ khen ngợi, đồng thời lại sợ không đáp ứng kỳ vọng của họ thì bản thân sẽ bị chỉ trích. Đó không phải là thiện thực sự. Trong tâm tôi lúc nào cũng nghĩ đến bản thân, thì lấy đâu ra từ bi đây? Thế là tôi đã biết mình nên đối đãi với cha mẹ chồng như thế nào, trong tâm cũng nhẹ nhõm hơn rất nhiều.

Mùa đông năm trước, bố mẹ chồng tôi sửa sang lại và xây thêm một phần ngôi nhà ở quê, rồi về đó ở. Cuộc sống và môi trường tu luyện của tôi trở nên thoải mái hơn. Tôi có nhiều thời gian và không gian riêng cho mình. Chồng tôi cũng thay đổi rất nhiều, mấy năm trước khi cưới, anh ấy rất ít làm việc nhà, càng không biết rửa rau, thái rau hay chủ động vào bếp. Còn bây giờ chỉ cần anh ấy ở nhà là vào bếp giúp tôi, có lúc chủ động nấu nướng, rửa bát, dọn dẹp vệ sinh cũng rất tích cực. Ban ngày anh ấy dù bận công việc, vẫn giúp tôi chia sẻ việc nhà, tôi rất biết ơn anh ấy.

Trước đây, tôi không có khái niệm “nhà chồng” hay “nhà mẹ đẻ”, cũng không biết “lấy chồng xa” nghĩa là gì, thậm chí không nhận ra mình đang “lấy chồng xa”. Sau vài năm kết hôn, tôi mới dần dần hiểu ra, hóa ra mình phải đối mặt với nhiều vấn đề như vậy. Nhớ lại trước đây học và làm việc ở Bắc Kinh, chỉ mất ba tiếng đi đường là về đến nhà, ngày nghỉ lễ về nhà rất tiện, bố mẹ đến thăm tôi cũng không xa. Nhưng sau khi tôi theo chồng về quê, thì cách nhà mẹ đẻ hơn một nghìn cây số, từ Nam ra Bắc. Có lúc chồng không thể cùng tôi về nhà mẹ đẻ, tôi phải tự đi máy bay, đi đi về một mình. Vì về nhà mẹ đẻ không tiện nên mỗi lần về là tôi ở lại rất lâu. Khi phải rời xa bố mẹ, trong tâm rất quyến luyến. Bố mẹ tuổi ngày một cao, mỗi lần nhìn bố mẹ tiễn tôi đi, tôi lại cảm thấy việc lấy chồng xa khiến bố mẹ phải chịu nhiều nhớ nhung và thiệt thòi.

Tuy nhiên, Sư phụ và Đại Pháp vẫn luôn ban phước cho tôi. Những năm qua, mọi việc trong nhà đều rất thuận lợi, sức khỏe, tinh thần, cuộc sống của bố mẹ tôi đều rất tốt. Tâm thái của bố mẹ tôi cũng dần chuyển biến, tôi cảm thấy bố mẹ tôi lạc quan, khoan dung, thiện lương hơn trước, trong lòng tôi rất biết ơn ân điển của Sư tôn. Cái tình của tôi với bố mẹ rất sâu nặng, mà tình cũng là “tư”, cứ luôn nghĩ cho cha mẹ mình, cũng là vì tư lợi. Tôi nỗ lực nhìn thấu hết thảy những điều này, buông bỏ cái tình, coi bố mẹ như chúng sinh, tu tốt bản thân, để cứu độ họ. Khi tôi có thể nhận thức dựa trên Pháp, Sư tôn đã cho tôi thấy sự cải biến của hoàn cảnh. Con đường nhân sinh của mỗi người đều đã được an bài, con đường tu luyện của chúng ta càng được Sư tôn an bài tỉ mỉ, giúp chúng ta đề cao. Dần dần tôi thể hội được trạng thái “đạm bạc” thực sự, đó là sự cân bằng, bình tĩnh và hòa ái từ nội tâm.

Buông bỏ tâm chấp trước vào lợi ích

Khi vợ chồng tôi mới về quê, anh bắt đầu dạy tại một trường trung học ở xã. Ngay sau khi khai giảng, một giáo viên chuyển công tác nên khuyết một vị trí. Hiệu trưởng nhờ tôi dạy thay vì tôi có bằng cấp về môn học đó. Tôi vô cùng biết ơn sự an bài của Sư phụ, đã cho tôi một công việc trong môi trường hoàn toàn xa lạ.

Trong tuần, vợ chồng tôi sống tại trường, đến cuối tuần thì về nhà. Trường học ở vùng quê điều kiện khá đơn sơ, sân chơi toàn là đá và cát, mọc đầy cỏ dại. Nhưng khi lần đầu tiên tôi nghe tiếng đọc sách vang vọng trong lớp học, tâm tôi vô cùng xúc động, như thể tìm lại được cảm giác chốn học đường vắng bóng từ lâu. Học sinh ở đó đều rất hoạt bát, kiên cường, tràn đầy sức sống, tôi như được truyền cảm hứng. So sánh với bọn trẻ, tôi nhận ra bản thân mình từ nhỏ được nuông chiều, nhạy cảm và yếu đuối, không chịu được trắc trở – đó là điểm yếu trong tính cách của tôi. Nhiều học sinh bị bỏ lại quê vì gia đình không có điều kiện cho lên thị trấn học, đành phải ở lại trường làng. Có học sinh mùa đông vẫn mặc quần áo mỏng, đi chân trần mang dép lê, mà không cảm thấy lạnh, vẫn chạy nhảy đầy năng lượng. Quanh năm suốt tháng các em đều dùng nước lạnh để rửa mặt, đánh răng, giặt quần áo, ăn cơm tập thể đơn sơ, gần như không có dinh dưỡng. Tôi lớn lên ở thành phố, chưa từng thấy hiện thực xã hội như thế này, khiến tôi cứ ngỡ như đang sống ở thập niên 80. Tôi thấy nhiều đứa trẻ không được hưởng tình yêu của bố mẹ, thậm chí hiếm khi được gặp bố mẹ, hoặc gặp phải đủ loại vấn đề về gia đình, không nhận được sự giáo dục và nuôi dưỡng từ gia đình, không có điều kiện sống thoải mái. Nhớ lúc tôi mới đến, có một ngày ở hành lang ngoài trời tôi muốn lấy điện thoại ra chụp ảnh các em, kết quả là các em như chưa từng thấy điện thoại, chưa từng được chụp ảnh bao giờ, phấn khích chạy đến vây quanh tôi, tranh nhau “giành ống kính”, rất náo nhiệt, đến khi chuông vào lớp vang lên, ngồi trong lớp vẫn còn vẫy tay, tạo dáng với tôi. Tôi chấn động sâu sắc, chỉ chụp cho các em một bức ảnh thôi mà các em đã vui đến vậy. Tôi chia sẻ từng nụ cười của các em lên mạng, bạn bè tôi nhắn tin lại nói việc tôi làm thật ý nghĩa, nếu cần giúp đỡ nhất định phải nói với họ. Tôi rất cảm động.

Tôi dạy học sinh sống chân thành, thiện lương và bao dung, tu dưỡng “đức”, khơi dậy thiện niệm của các em, nói cho các em biết thuyết vô thần là sai lầm. Tôi nghĩ, nếu không có sự đàn áp của Đảng Cộng sản Trung Quốc đối với tín ngưỡng vào Chân-Thiện-Nhẫn, đạo đức xã hội đã không trượt dốc đến mức này, những đứa trẻ ấy có lẽ sẽ không phải trải qua bi kịch cha mẹ ly hôn, bị ruồng bỏ, thậm chí là ngồi tù; sẽ không có những phụ huynh chỉ ham lợi, vì sinh tồn mà không màng đến việc giáo dục và sự trưởng thành của con cái, các em có lẽ sẽ có một mái ấm gia đình. Nhưng đó lại là hiện thực xã hội vô cùng chân thực, là phần nổi của tảng băng chìm ở tầng đáy xã hội mà rất nhiều người không hề hay biết. Đảng Cộng sản Trung Quốc xưa nay luôn tô vẽ cảnh thái bình, che đậy mâu thuẫn và vấn đề xã hội, rất nhiều người sống trong sự “phồn hoa” giả tạo, không ngừng chạy theo lợi ích cá nhân, cố gắng vì cuộc sống tốt hơn của riêng mình, nhưng lại rất ít khi nghĩ đến việc quan tâm người khác, quan tâm xã hội.

Trong hơn hai năm, tôi làm giáo viên “dự bị” cho các giáo viên chính thức. Học kỳ nào thiếu giáo viên là tôi lên lớp, khi có giáo viên nghỉ thai sản, tôi cũng dạy thay họ, đến khi hết kỳ nghỉ thai sản của họ, tôi lại “thất nghiệp”, không có công việc cố định. Tiền dạy thay mỗi tháng khoảng một nghìn tệ, chênh lệch rất nhiều so với lương của tôi ở Bắc Kinh. Nhưng khi buông bỏ chấp trước vào danh lợi, tôi vẫn cảm nhận được rất nhiều niềm vui. Cạnh trường là cánh đồng, lúc không lên lớp, tôi cùng chồng dạo quanh cánh đồng, ngắm cảnh đồng quê, bốn mùa là những khung cảnh khác nhau, cũng có các loại cây trồng và vật nuôi khác nhau. Xung quanh trường có nhiều gia đình nông thôn, đôi khi họ mời chúng tôi ăn đặc sản của họ. Đi ngang qua cây sơn trà trước cửa nhà, thấy tôi tò mò chưa từng thấy sơn trà, chủ nhà liền nhiệt tình trèo lên cây hái xuống rất nhiều cho tôi ăn. Mặc dù tôi không hiểu tiếng địa phương họ nói, nhưng tôi có thể cảm nhận được sự thân thiện của họ.

Nửa đầu năm 2019, vì sức khỏe của bố không tốt nên tôi ở lại nhà mẹ đẻ chăm sóc bố mẹ, không tiếp tục dạy lớp mà tôi đang phụ trách lúc đó. Thời gian ấy, cứ đến cuối tuần là có học sinh dùng điện thoại của phụ huynh gọi video, nhắn tin hỏi tôi có tiếp tục dạy các em nữa không, mong tôi quay lại dạy. Thực ra lúc đó tôi rất nhớ các em, cũng rất muốn dạy các em, nhưng tôi cũng không còn cách nào khác. Từ đó về sau tôi không còn đến trường dạy nữa, chồng tôi sau khi dạy đủ ba năm cũng được điều về trường trên huyện.

Một lần tình cờ tôi tìm được một công việc online, cảm thấy khá phù hợp, nên đã phỏng vấn qua mạng và trúng tuyển thuận lợi. Thế là tôi có một công việc chính thức và thu nhập khá tốt. Nếu so sánh thì công việc ở trường học thường chiếm nhiều thời gian, đồng lương lại ít ỏi, công việc cũng không phù hợp với chuyên môn của tôi. Còn công việc này có thể phát huy tối đa chuyên môn của tôi, lại linh hoạt về địa điểm, chỉ cần có máy tính và mạng là được. Điều này mang lại cho tôi rất nhiều tiện lợi, có nhiều thời gian học Pháp, luyện công, dù về nhà mẹ đẻ thăm bố mẹ cũng không ảnh hưởng đến công việc.

Đại Pháp khai mở trí tuệ cho tôi, nên tôi cảm thấy công việc rất nhẹ nhàng, học cái gì cũng rất nhanh. Sư phụ đã an bài sẵn con đường tu luyện cho chúng ta, chúng tôi chỉ cần tu chính mình, còn lại không cần nghĩ ngợi gì cả. Có Sư phụ thật tốt.

Lúc mới bắt đầu làm việc online, mỗi ngày nhìn chồng tinh thần phấn chấn đến trường dạy học, tâm tôi lại bồn chồn, thường muốn ra ngoài đi làm, đến trường dạy học, trò chuyện cười đùa với học sinh, tán gẫu với đồng nghiệp. Vào cuối tuần, ngày nghỉ lễ và kỳ nghỉ đông hè, khối lượng công việc của tôi rất lớn, mỗi tháng cũng có nhiều nhiệm vụ, tôi thường phải ngồi trước máy tính cả ngày từ sáng đến tối. Nhưng tôi biết công việc này không dễ mà có được, nên phải trân quý cơ hội tu luyện này, vì vậy tôi đã cố gắng kiên trì. Mấy năm trôi qua, tôi đã thích nghi với công việc tại nhà, không còn khao khát muốn ra ngoài nữa. Tôi đã khắc phục được tâm nóng vội, có thể tĩnh tâm làm việc của mình, ngày nào cũng ở nhà cũng không thấy buồn chán, chỉ cảm thấy tôi không có đủ thời gian.

Tôi còn may mắn được tham gia một hạng mục Đại Pháp, công việc chủ yếu là biên tập và hiệu đính văn bản. Quá trình biên tập bài viết cũng là quá trình tu tâm. Trước khi tu luyện tôi cũng thường xuyên viết bài, nhưng khi bắt đầu viết lại sau khi tu luyện, tôi thể hội sâu sắc rằng nó đã không còn cùng một khái niệm như trước nữa, tất cả kinh nghiệm, phương pháp và kỹ năng của tôi dường như áp dụng được gì, cảm giác như phải bắt đầu lại từ đầu. Khi trạng thái tu luyện không tốt, tôi rất khó mà viết tiếp được. Đôi khi những gì tôi viết lại bị các đồng tu khác sửa lại. Khi thấy văn phong của đồng tu giản dị, kiền tịnh mà trọng tâm, ý nghĩa sâu xa, tôi mới nhận ra sự chênh lệch của mình. Tôi hiểu ra rằng bất cứ biểu đạt thế nào thì những gì thể hiện ra đều là tu dưỡng của bản thân, đều là tâm tính của bản thân, tất cả đều là tu luyện.

Bình thường tôi kiên trì in tiền chân tướng, dùng tiền chân tướng để nhiều người hơn nữa có cơ hội minh bạch chân tướng. Sự phong tỏa của ĐCSTQ khiến thế nhân bị che mắt, phải trái, thiện ác đều không phân biệt được. Những năm gần đây dịch bệnh, thiên tai càng khiến con người ngập tràn sợ hãi, nhưng lại không biết rằng đó là do sự trượt dốc của đạo đức xã hội và việc ĐCSTQ bức hại Pháp Luân Phật Pháp mà ra. Sư phụ bảo chúng ta cứu độ thế nhân rất đáng trân quý, giúp họ minh bạch chân tướng, không để họ làm vật thế tội cho tội ác nợ máu chồng chất của ĐCSTQ trong mấy chục năm bạo hành. Tôi cũng thực tâm hy vọng nhiều người hơn nữa có thể tỉnh ngộ, nhìn rõ bản chất của ĐCSTQ và được Đại Pháp cứu độ.

Con xin cảm tạ Sư tôn, cảm tạ Đại Pháp, đã giúp con nhận ra sự tăm tối của thời mạt thế mà vứt bỏ nó, từ đó không ngừng bồi đắp thêm ánh sáng trong tâm!

Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/10/29/447362.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/2/7/232577.html