“Tôi chưa từng gặp người tốt như thế!”
Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc đại lục
[MINH HUỆ 19-11-2025] Một buổi trưa tháng 8 năm 2025, tôi đi ngang qua một cửa hàng quần áo, thấy có khách đang chọn đồ bên trong nên tôi cũng bước vào cửa hàng. Đầu tiên tôi phát chính niệm, sau đó tôi đọc những dòng chữ rất nhỏ ghi thành phần chất liệu cùng các thông tin khác trên nhãn mác quần áo. Họ liền hỏi tôi: “Xin hỏi bà đã bao nhiêu tuổi rồi? Sao vẫn có thể đọc được những chữ nhỏ như vậy?”
Tôi nói: “Tôi 81 tuổi rồi. Trước đây sức khỏe tôi vốn rất kém, bước đi không nổi, mới hơn 40 tuổi đã phải đeo kính lão. Sau đó có người nói cho tôi biết một phương pháp rất tốt, từ đó sức khỏe của tôi hoàn toàn khang phục, gần 30 năm qua không tốn một đồng tiền thuốc men nào. Trong đợt dịch bệnh lần này, nhiều người xung quanh đều bị ‘dương tính’, nhưng tôi thì hoàn toàn không. Tôi lĩnh hội được rằng đối xử với người khác cần chân thành, lương thiện; ngay cả khi người ta bắt nạt mình, thì từ trong tâm mình cũng đừng tức giận. Người ta đối xử không tốt với mình, mình không nên oán hận người ta mà còn phải đối xử tử tế với họ. Như vậy thì ông Trời sẽ cho mình sức khỏe tốt và phúc phận. Người đang làm, Trời đang nhìn, thiện ác hữu báo, còn thuyết vô thần là làm hại con người.”
Sau đó, tôi nói với một vị khách làm nghề tài vụ kế toán rằng: “Tôi là người tu luyện Pháp Luân Công. Pháp Luân Đại Pháp là Phật Pháp, có hiệu quả kỳ diệu trong việc chữa bệnh khỏe thân. Giang Trạch Dân vì tư lợi cá nhân mà nói chính thành tà, nói cái tốt thành cái xấu. Tôi thực sự không tốn một đồng nào mà khỏi bệnh, vậy mà người ta không cho phép nói, nói ra là bị bức hại. Phỉ báng Phật Pháp, bức hại người tốt là tội ác tày trời. Hiện nay ông Trời đang bảo hộ người tốt, đào thải kẻ xấu. Cháu hãy thoái khỏi các tổ chức như Đảng, Đoàn, Đội đã từng gia nhập với ông Trời, thành tâm niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo’, chiểu theo tiêu chuẩn Chân-Thiện-Nhẫn mà yêu cầu bản thân, khi tai nạn đến sẽ được bình an. Hãy nói cho gia đình và người thân bạn bè, đó cũng là cứu người, tích đức sẽ có thiện báo.” Cô ấy đã đồng ý thoái khỏi tổ chức Đoàn, Đội của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ).
Rồi tôi cũng mua một bộ quần áo, cô chủ cửa hàng nói: “Tôi bớt cho bà 10 tệ.” Tôi nói: “Cô buôn bán cũng không dễ dàng gì, tôi không nên nhận món lợi này từ cô.” Cô chủ vui mừng nói: “Tôi chưa từng gặp người tốt nào như bà, hôm nay gặp được bà, tôi thật sự thấy hạnh phúc quá!” Tôi đã giảng chân tướng cho cô ấy, cô lắng nghe và tiếp nhận. Cô còn viết dòng chữ “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo” lên giấy rồi cất vào ngăn kéo.
Tôi lại đi đến một tiệm mì, nhìn qua cửa sổ thấy một người phụ nữ mỉm cười vẫy tay với tôi ý gọi tôi đi vào. Tôi đi vào trong tiệm rồi ngồi xuống bên cạnh người phụ nữ ấy, cô nói: “Đồ ăn ở quán này ngon lắm, tôi mua cho bà ăn nhé.” Tôi nói: “Tôi ăn trưa rồi. Cô tốt bụng như thế này, tôi muốn nói cho cô một cách hay để giữ bình an nhé.” Vậy là tôi giảng chân tướng cho cô ấy giống như ở cửa hàng quần áo lúc nãy, cuối cùng cô vui vẻ thoái xuất khỏi các tổ chức Đảng, Đoàn, Đội của ĐCSTQ.
Tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào năm 1998. Trước khi tu luyện, tôi bị u tuyến giáp, các chuyên gia ở bệnh viện đều bảo tôi phải phẫu thuật ngay; hơn 40 tuổi tôi đã phải đeo kính lão, không nhìn rõ những chữ in cỡ lớn; toàn thân vô lực, trí nhớ cực kém, không có năng lực gì, ngay cả tiêu tiền cũng không biết cách; việc nhà không làm nổi, suốt ngày tâm phiền ý loạn, mất ngủ. Bác sĩ yêu cầu tôi phải uống thuốc suốt đời, tôi khổ sở đến mức sống không bằng chết. Tháng 7 năm 1998, tôi đi dạo ở một công viên, thấy có rất nhiều người đang luyện Pháp Luân Công. Trong đó có một người muốn cho tôi mượn cuốn “Chuyển Pháp Luân” bản nhỏ để xem. Tôi bị viễn thị từ năm 40 tuổi, lúc đi ra công viên cũng không mang kính lão. Nhưng khi tôi vừa mở cuốn bảo thư này ra đã nhìn rõ chữ, lúc đó tôi cảm thấy rất thần kỳ. Tối hôm đó tôi đọc cuốn sách “Chuyển Pháp Luân” và tôi đã ngủ rất ngon giấc.
Từ ngày đầu tiên đọc cuốn “Chuyển Pháp Luân” cho đến hôm nay, khi tôi đọc sách Đại Pháp chưa từng phải đeo kính. Sau khi tu luyện, tôi không tốn một đồng tiền nào để mua thuốc uống. Trước đây sức khỏe kém, lông mày rụng sạch, giờ lông mày đã mọc lại, tóc cũng đen trở lại. Răng hàm dưới bên trái của tôi có một cái bị sâu đục lỗ, sau khi phần trên của chiếc răng này bị gãy, bên trong đã mọc ra răng mới, loại thức ăn nào tôi cũng ăn được, cũng có thể nhai ăn được cả táo.
Một người luyện công, người thân được lợi ích. Từ khi tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, gia đình tôi cũng liên tiếp gặp phúc báo. Một buổi tối mùa hè năm 1998, chồng tôi đi xe đạp điện ra ngoài thì bị người ta đụng phải, chiếc xe điện bị biến dạng hoàn toàn nhưng ông ấy cơ bản không sao cả. Tối hôm đó chồng tôi còn tự tắm rửa, ngày hôm sau vẫn đi mua thức ăn, nấu cơm.
Quá trình giảng chân tướng cũng là quá trình tu tâm. Đôi khi gặp được người lương thiện dễ nói chuyện thì sẽ nảy sinh tâm hoan hỷ; đôi khi gặp người bị đầu độc khá sâu, thậm chí có người muốn tố cáo, thì sẽ nảy sinh tâm sợ hãi; có khi trời sắp tối rồi, sợ về muộn người nhà có ý kiến nên khi gặp người có thể giảng chân tướng lại không giảng mà chỉ lo chạy về nhà. Tôi nhất định phải tu bỏ tâm hoan hỷ, tâm sợ hãi, tâm thiếu trách nhiệm với chúng sinh, tâm tư lợi cùng tất cả nhân tâm nhân niệm, làm tốt ba việc, không phụ sự cứu độ từ bi của Sư phụ!
Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2025/11/19/499477.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/1/9/232238.html


