Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 13-01-2026] Tôi đã tu luyện Pháp Luân Đại Pháp được hơn 20 năm, nhờ có sự bảo hộ từ bi của Sư phụ, tôi mới có thể bước đi đến ngày hôm nay. Tôi đã nhiều lần chứng kiến hồng ân hạo đãng của Sư tôn, cũng như sự vĩ đại và siêu thường của Đại Pháp. Tôi xin chia sẻ một vài thể ngộ trong tu luyện để báo cáo lên Sư phụ và giao lưu cùng các đồng tu.

Tu Thiện trong gia đình

Trong gia đình, chúng ta sẽ gặp phải đủ loại sự việc ma luyện và kích động nhân tâm. Đối với những người thân sớm tối chung sống cùng tôi, từng lời nói hành xử của tôi đều sẽ tạo ra ảnh hưởng tốt hoặc không tốt tới họ, hơn nữa, trạng thái tu luyện của bản thân tôi cũng sẽ phản ánh ra từ chính họ.

Trước đây tính tôi rất cứng nhắc, chỉ quan tâm đến sự vui vẻ, thoải mái của bản thân, nói chuyện không cân nhắc đến cảm nhận của người khác, là một người rất vị kỷ. Vì những điều này, chồng tôi rất hay có ý kiến với tôi, anh nói: “Em nói chuyện cứng ngắc, khiến người nghe cảm thấy rất khó chịu, sao không thể mềm mỏng một chút chứ.” Tôi biết người tu luyện phải tu thiện, cũng muốn đối xử tốt với anh ấy, nhưng trong tâm luôn không buông bỏ được những ngôn hành tồi tệ mà anh ấy đã làm sau khi Đại Pháp bị bức hại, cũng như những tổn thương mà anh đã gây ra cho tôi, vậy nên việc cư xử tốt với anh ấy chỉ là sự đối phó trên bề mặt. Anh ấy có thể cảm nhận được, nên thỉnh thoảng lại bảo: “Em có làm tốt đến đâu cũng vô dụng, tất cả đều là bề mặt thôi, trong tâm em chính là đang hận anh.”

Sư phụ đã giảng:

“Tại các hoàn cảnh đều đối xử tốt với người khác, lấy Thiện đãi người, huống là thân nhân chư vị” (Bài giảng thứ sáu, Chuyển Pháp Luân)

Tôi hướng nội, tại sao mình lại không có thiện tâm với chồng nhỉ? Khi học Pháp, tôi dụng tâm đọc và học thuộc từng chữ, để mỗi chữ đều có thể nhập tâm. Tôi chợt bừng tỉnh, là tôi đã không nghe lời Sư phụ, không làm được đối với bất cứ ai, trong bất cứ việc gì cũng đều dùng thiện tâm. Tôi liền tự yêu cầu bản thân, không oán hận chồng nữa, không nhìn vào những biểu hiện trước đây của anh ấy nữa, anh ấy cũng là chúng sinh bị tà ác thao túng, bị dối trá đầu độc. Tôi phải dùng thiện tâm cư xử tốt với anh ấy, phát chính niệm cho anh ấy, hy vọng anh ấy được Đại Pháp cứu độ. Ai cũng đều có mặt minh bạch, có lẽ anh ấy đã cảm nhận được sự thiện lương của tôi xuất ra từ nội tâm, nên dần dần không bao giờ nói rằng tôi hận anh ấy nữa.

Chồng tôi rất thích ăn mì, không phải là thích bình thường, trong hơn 30 năm kết hôn, chỉ cần buổi trưa anh ấy ăn cơm ở nhà, hỏi anh ấy muốn ăn gì, thì hầu như lần nào cũng là mì. Trong tâm tôi đôi lúc không vui, hy vọng anh ấy đừng ăn trưa ở nhà, nhưng lại không thể vì chút chuyện nhỏ này mà tức giận, nên đành cố nhịn.

Tôi là người tu luyện, ăn gì cũng được, không thể kén chọn đồ ăn, ăn no là được. Chồng tôi thích ăn mì, ở nhà mà còn không được ăn uống vui vẻ, thì đó là do bản thân làm vợ chưa tốt. Dần dần, tâm tôi đã trở nên bình thản. Sau này khi anh ấy ăn trưa ở nhà, tôi vui vẻ chủ động nói: “Trưa nay chúng ta ăn mì nhé.” Anh ấy đã cảm nhận được sự thay đổi của tôi, cũng chủ động hỏi: “Em muốn ăn gì? Cơm trắng, bánh tráng xào hay mì xào?” Về sau, chỉ cần anh ấy ở nhà, gần đến trưa là anh ấy đi chợ mua đồ ăn, về nhà vui vẻ nấu cơm, đợi tôi phát chính niệm xong thì cùng ăn.

Cùng với việc dần dần tu bỏ tâm oán hận, tâm tranh đấu, chồng tôi đã có thể nói chuyện hòa ái với tôi. Thỉnh thoảng tôi đan xen giảng chân tướng, anh ấy cũng vui vẻ tiếp nhận. Dịch bệnh Covid 19 (viêm phổi Vũ Hán), gần như nhà nhà đều “dương tính”, anh ấy chỉ bị sốt hai ngày, không có triệu chứng gì khác rồi tự khỏi.

Mẹ chồng tôi lúc đó đang ở cùng chúng tôi, cũng bị lây nhiễm “dương tính”. Bà đã ngoài 80 tuổi, bị ho nên không ngủ được, đau đến mức nửa đêm cứ đòi đi bệnh viện truyền dịch, nói là không thể sống được nữa, khó chịu muốn chết. Tôi ngủ trên ghế sô-pha ở phòng khách, không kể ngày đêm tận tâm chăm sóc bà. Chồng tôi chứng kiến hết, anh ấy rất cảm động, rất lo lắng cho tôi, bảo tôi đừng để bản thân kiệt sức.

Mẹ chồng tôi không thiết ăn, món gì cũng cảm thấy vô vị. Để tăng cường dinh dưỡng cho bà, tôi nghĩ đủ mọi cách thay đổi thực đơn. Bà không muốn ăn trứng luộc, tôi liền làm món trứng hấp, trứng chần, trứng tráng, nấu đủ loại cháo cho bà, hấp bí đỏ, khoai lang và những thức ăn bà thích. Tôi đến phòng khám lấy thuốc trị ho, đồng thời phát chính niệm cho bà, thường xuyên động viên bà: “Không sao đâu, rồi mẹ sẽ khỏi thôi.”

Trong tâm tôi kiên định một niệm: Người thân của đệ tử Đại Pháp đều có duyên với Đại Pháp, nếu họ tin tưởng Pháp Luân Đại Pháp hảo, thì sẽ đắc phúc báo. Cứ như vậy ngày nào tôi cũng ra ngoài, tận dụng cơ hội đi chợ, đi mua thuốc để giảng chân tướng, khuyên tam thoái (thoái xuất khỏi các tổ chức Đảng, Đoàn, Đội của ĐCSTQ), không làm lỡ dở việc gì, cơ thể cũng luôn luôn khỏe mạnh. Dưới sự bảo hộ từ bi của Sư phụ, mẹ chồng tôi cuối cùng đã vượt qua được. Hiện giờ bà đã gần 90 tuổi rồi, cơ thể vẫn rất khỏe, người khác nhìn thấy thường nghĩ bà mới chỉ ngoài 70 tuổi.

Một hôm, chồng tôi rất cảm khái nói: “Anh thật sự phục em! Những việc anh là con trai còn không làm được cho mẹ mình, em đều làm được.” Tôi hỏi anh ấy: “Sao anh lại nói vậy?” Anh ấy bảo: “Hôm đó mẹ nôn ra đầy sàn, em cũng không chê bẩn, cũng không oán thán, cứ lặng lẽ dọn dẹp sàn nhà sạch sẽ.” Tôi bảo anh ấy: “Đó là nhờ em tu luyện Đại Pháp mới có thể làm được. Sư phụ dạy chúng ta chiểu theo Chân-Thiện-Nhẫn để làm người tốt, đối với ai cũng tốt, huống hồ là cha mẹ mình.” Anh ấy mãn nguyện, vui vẻ gật đầu tán thưởng.

Chồng tôi đã hoàn toàn thay đổi, những hôm tôi ra ngoài giảng chân tướng hoặc làm hạng mục khác về rất muộn, anh ấy không tức giận, mà luôn lặng lẽ nấu cơm chờ sẵn. Tôi dặn anh ấy: “Không cần đợi em đâu, nấu xong anh cứ ăn trước đi nhé.”

Tu Thiện trong khi chăm sóc mẹ

Mẹ tôi (cũng là học viên) đã ngoài 80 tuổi, không thể xuống giường đã hơn hai năm nay. Vì tôi phải đi làm, không thể về chăm sóc nên đã thuê giúp việc. Mỗi tháng khi giúp việc nghỉ, nếu em trai tôi đi làm không có thời gian, tôi sẽ xin nghỉ phép, tự lái xe về quê chăm sóc bà.

Cha mẹ tôi đều đã ngoài 80 tuổi, tôi hy vọng ông bà có thể lên thành phố, ở gần tôi hơn để tiện bề chăm sóc. Nhưng ông bà theo truyền thống của thế hệ trước, dưỡng già ở nhà con trai, không muốn đến chỗ tôi. Em trai và em dâu đều phải đi làm, không thể chăm sóc ông bà, nên đành phải thuê giúp việc. Cha tôi có lương hưu, không cần hai chị em tôi phải chi trả. Cô giúp việc này nấu ăn rất ngon, chăm sóc ông bà rất chu đáo, cha mẹ tôi đều khá hài lòng.

Một hôm tôi về nhà chăm sóc mẹ, buổi tối trước khi đi ngủ, khi đang dùng nước nóng lau mặt, lau chân cho bà, mẹ tôi rất cảm động nói: “Hồi nhỏ mẹ thường hay đánh con, lúc đó không phải mẹ thật sự muốn làm vậy… Không ngờ đến khi mẹ già rồi, cần người chăm sóc, con vẫn có thể không màng đến ân oán trước đây, chăm sóc mẹ tốt như vậy, mẹ thật sự đã được nhờ con gái rồi.” Tôi nói: “Chuyện cũ qua rồi, mẹ còn nhắc lại làm gì. Thực ra không phải con tốt thế này đâu, mà là nhờ con tu luyện Đại Pháp, mới có thể làm được như vậy. Nếu con không tu Đại Pháp, đừng nói là chăm sóc mẹ, ngay cả cơ thể của chính con cũng không biết sẽ tệ đến mức nào, từ nhỏ con đã bị đau lưng, đau đầu, đau dạ dày. Lại thêm những ân oán, mâu thuẫn với chồng và mẹ chồng, nếu không tu Đại Pháp, có lẽ con đã không sống được đến ngày hôm nay. Mẹ phải cảm ân Sư phụ! Cảm ân Đại Pháp!” Mẹ tôi đã hiểu ra, rớt nước mắt gật đầu nói: “Đúng, đúng, con xin cảm tạ Sư phụ! Cảm ân Đại Pháp! Nếu không có Đại Pháp, bản thân mẹ có lẽ cũng bị tức chết rồi, căn bản không thể sống đến bây giờ.”

Mỗi khi giúp việc nghỉ, em trai bận đi làm, không thể xin nghỉ để ở nhà chăm sóc mẹ, tôi đành phải về. Có lúc tôi cũng giận, oán trách em trai không hiếu thuận với cha mẹ, nhưng nghĩ lại mình là người tu luyện Đại Pháp, thân thể khỏe mạnh, tuy đã gần 60, nhưng cảm giác vẫn như 30, 40 tuổi, tinh thần sung mãn. Người tu luyện càng phải làm tốt hơn, hiếu kính cha mẹ là lẽ thường tình, không so đo với người khác. Mẹ cũng thường xuyên phàn nàn với tôi về thái độ không tốt của em trai đối với bà, tôi liền nói: “Mẹ đừng giận, đã tu Đại Pháp ngần ấy năm rồi, mẹ cũng biết mọi việc đều có quan hệ nhân duyên, bất kể cậu ấy có hiếu thuận hay không, mẹ cũng đừng oán trách.”

Một hôm bố tôi gọi điện thoại, nói vài ngày nữa giúp việc sẽ nghỉ, em trai tôi nghỉ ở nhà nhưng bị đau lưng không thể chăm sóc mẹ. Tôi nói: “Đến lúc đó con sẽ về, bố đừng lo.” Em trai chỉ kém tôi một tuổi, nhưng rất nhiều bệnh, cứ mệt là lại đau lưng, động đến việc chân tay thì tay chân thường xuyên bị thương. Làm chị, nghe nói em bị bệnh, tôi cũng phải quan tâm tới cậu ấy.

Sau khi về nhà mẹ, tôi gọi điện cho cậu ấy hỏi: “Sức khỏe cậu sao rồi? Phải nghỉ ngơi nhiều nhé. Cậu cứ yên tâm, chị về nhà chăm sóc mẹ rồi.” Cậu ấy nói: “Không sao đâu chị, em đang đi làm đây.” Tôi quan tâm nói: “Đừng để mệt quá, chú ý giữ gìn sức khỏe. Kiếm tiền không quan trọng, sức khỏe quan trọng hơn.” Cậu ấy cười đáp: “Vâng, em biết rồi.” Gọi điện xong, tâm tôi rất tĩnh, cảm thấy mình không còn chút oán hận nào đối với cậu ấy nữa. Cả gia đình cậu ấy đều đã minh bạch chân tướng và làm tam thoái.

Tôi tự nhủ: Phải dùng chính niệm để đối đãi với giả tướng bệnh nghiệp của bà. Mỗi lần về, tôi đều cố gắng tranh thủ thời gian học Pháp cùng bà, động viên bà phát chính niệm, hướng nội nhiều hơn. Đối với biểu hiện bệnh nghiệp của bà, nhận thức ở tầng thứ hiện tại của tôi là: Trong quá trình chăm sóc bà, tôi có thể dùng lời nói và hành động của bà để đối chiếu, tìm ra tâm chấp trước của mình, tống khứ chấp trước để từ đó thăng hoa lên.

Mặt khác, trong khi vất vả chăm sóc mẹ, tôi vừa có thể nâng cao khả năng chịu đựng, chịu khổ, tu xuất tâm đại thiện, đại nhẫn, lại vừa có thể trong lúc cơ thể mệt mỏi, vất vả chịu đựng mà giúp bản thân tiêu nghiệp, cơ thể được tịnh hóa thêm một bước, đây chính là hảo sự! Giờ đây tôi đã có thể thấu hiểu sâu sắc hơn nỗi khổ và khó khăn của mẹ, không còn oán trách, khi chăm sóc bà tôi đã có thêm thiện tâm, sự kiên nhẫn và lòng hiếu thảo.

Dùng thiện tâm giảng chân tướng cứu người

Bình thường khi công việc không bận, tôi có thể đọc sách ở văn phòng. Sau khi tan làm, tôi thường tranh thủ thời gian đi giảng chân tướng. Tôi gặp đủ mọi hạng người, rất nhiều người hữu duyên, giống như đang chờ để được nghe chân tướng vậy.

Mỗi lần ra ngoài, tôi đều giữ chính niệm, thiện tâm, không mang bất kỳ tư tâm nào. Khi nói chuyện, làm gì tôi đều nghĩ đến cảm nhận của người khác trước, một niệm xuất ra thuần tịnh là vì để người khác được cứu, ôm giữ tâm thuần tịnh này đi giảng chân tướng, những người hữu duyên từ xa cảm nhận được, sẽ chủ động đến bắt chuyện, tôi nhẹ nhàng khuyên tam thoái cho đối phương chỉ trong vài ba câu. Thật sự là Sư phụ đã an bài hết rồi, chỉ còn chờ tôi bước ra và đi giảng cho người ta mà thôi.

Khi phát tài liệu giảng chân tướng, tôi thực tâm hy vọng những người nhận được tài liệu có thể trân quý, minh bạch chân tướng Đại Pháp và được cứu. Để mỗi phần tài liệu giảng chân tướng phát huy uy lực cứu người lớn nhất, 1 người truyền 10 người, 10 người truyền 100 người, nguyện cho chúng sinh đều được cứu độ.

Lần khuyên tam thoái để lại cho tôi ấn tượng sâu sắc nhất là, có một người phụ nữ đến văn phòng tôi làm việc, sau khi bước vào cô ấy đi đến chỗ đồng nghiệp đối diện, hỏi xem ai phụ trách công ty. Lúc đó tôi mỉm cười nhìn cô ấy, trong tâm xuất niệm: “Đến rồi, chính là đến để nghe chân tướng, nhất định phải cứu cô ấy.”

Một lát sau, cô ấy đi đến trước bàn làm việc của tôi với đôi mắt rơm rớm, cô ấy khóc và xúc động nói: “Không hiểu sao, nhìn thấy chị là em lại muốn khóc.” Tôi mỉm cười giúp cô ấy xử lý xong công việc cần làm, sau đó nhìn vào mắt cô ấy, nhẹ nhàng giảng chân tướng Đại Pháp cho cô ấy và lý do tại sao phải làm tam thoái. Cô ấy đã hiểu, vui vẻ gật đầu đồng ý thoái xuất khỏi các tổ chức của tà đảng ĐCSTQ. Trong những lần gặp gỡ xử lý công việc sau này, cô ấy vẫn luôn nhớ về lần gặp đầu tiên, luôn muốn cảm ơn tôi, nói rằng hiện giờ mọi việc của mình đều rất suôn sẻ.

Tôi nhận thức sâu sắc rằng tu luyện Đại Pháp chính là phải thực sự dung nhập bản thân vào trong Pháp, thời thời khắc khắc dùng tiêu chuẩn Chân-Thiện-Nhẫn để yêu cầu bản thân, không ngừng thăng hoa, chứng thực Đại Pháp và cứu độ chúng sinh mới là ý nghĩa chân chính của sinh mệnh.

Trên suốt chặng đường tu luyện, cảm nhận lớn nhất của tôi là ngày càng nhận thức thanh tỉnh hơn về trách nhiệm và sứ mệnh của một đệ tử Đại Pháp thời kỳ Chính Pháp, vừa nghiêm túc lại vừa thần thánh. Con xin cảm ân Sư phụ đã độ con từ một người danh lợi tình đủ cả, trở thành một người thiện lương, tâm thái hòa ái, xem nhẹ danh lợi, không màng đến thế sự, chỉ nghĩ làm thế nào để những người có duyên có thể được Đại Pháp cứu độ, trở thành một sinh mệnh có tương lai.

Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/1/13/503548.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/3/2/233159.html