Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 20-10-2025] Con gái tôi từ nhỏ đã theo chúng tôi học Pháp, luyện công, tính cách con hoạt bát và cởi mở. Nhưng khi cháu đang học năm đầu tiểu học, chúng tôi đã bị Trung Cộng bức hại vì tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Nhà chúng tôi hai lần liên tiếp bị cảnh sát của tà đảng lục soát trái phép, chúng tôi còn thường xuyên bị sách nhiễu. Sau đó, chồng tôi bị bắt giữ và bị kết án phi pháp. Trong suốt thời gian đó, gia đình chúng tôi phải sống lang bạt nay đây mai đó, con gái tôi cũng mất đi môi trường học tập và sinh hoạt ổn định mà một đứa trẻ bình thường cần có. Dần dần, cháu trở nên khép kín, tự ti, lãnh đạm, hiếm khi cười và rất ít nói. Dù chúng tôi hỏi cháu điều gì, cháu đều trả lời “sao cũng được”, biểu cảm trông như không còn thiết sống nữa. Thậm chí cháu còn từng nghĩ đến việc bỏ nhà ra đi.

Thấy tình trạng của con gái như vậy khiến tôi vừa sốt ruột, vừa đau lòng. Mặc dù tất cả những điều này là do cuộc bức hại của tà đảng đối với Đại Pháp và đệ tử Đại Pháp tạo thành, nhưng đó cũng không thể trở thành cái cớ cho việc đệ tử Đại Pháp không nuôi dạy con cái cho tốt. Đại Pháp chứa đựng vô lượng trí huệ và có pháp lực vô biên, chỉ cần bản thân chúng ta có thể nghiêm khắc chiểu theo Pháp mà làm, thì dù đường có hẹp đến mấy, chúng ta vẫn có thể đi thông, vẫn có thể đi tốt, đồng thời đem sự mỹ hảo của Đại Pháp triển hiện cho thế nhân, giúp thế nhân minh bạch chân tướng và được đắc cứu.

Người ta thường nói rằng con cái là tấm gương phản chiếu của cha mẹ. Quả thực là vậy, vấn đề của con gái tôi chính là vấn đề của tôi. Tôi tĩnh hạ tâm xuống, nhìn lại con đường tu luyện của bản thân, nghiêm túc tìm ra những thiếu sót của chính mình.

Tôi nhận ra rằng muốn dẫn dắt tốt con gái, đầu tiên tôi phải học Pháp cho tốt, tu tốt bản thân và theo kịp tiến trình Chính Pháp.

Trước đây khi tôi tự mình học Pháp hoặc học Pháp tập thể, vì đã đọc nhiều lần nên cảm thấy rất quen, đọc câu trước là biết ngay câu sau, giống như thuận miệng mà đọc, nhưng lại không ngộ ra được Pháp lý. Lâu dần việc học trở thành thói quen máy móc và đôi khi tôi coi việc học của mình như hoàn thành nhiệm vụ. Kết quả là trong cuộc sống hàng ngày phát sinh nhiều mẫu thuẫn và rắc rối mà không giải quyết được, điều này lại khiến tôi cảm thấy lo lắng.

Tôi thấy các đồng tu chia sẻ về những lợi ích của việc học thuộc Pháp, nên tôi cũng quyết tâm học thuộc Pháp. Khắc phục tâm lý sợ khó, mỗi sáng tôi kiên trì học thuộc vài trang, cứ học từng đoạn, từng đoạn một. Sau khi học thuộc xong lượt đầu, tôi thực sự cảm nhận được niềm hân hoan vui mừng và xúc động, như Sư phụ giảng: “liễu ám hoa minh hựu nhất thôn” (Bài giảng thứ chín, Chuyển Pháp Luân).

Trong quá trình này, tôi đã ngộ ra rất nhiều Pháp lý, thân thể cũng có những biến hóa rất lớn. Đồng tu trông thấy tôi nói rằng sắc mặt tôi đã thay đổi, trở nên trắng hồng. Điều khiến bản thân tôi cảm thụ sâu sắc nhất là, mỗi lần học thuộc Pháp, tôi cảm thấy vô cùng vui vẻ, giống như một đứa trẻ, vừa nhảy vừa hò reo. Đó thực sự là một chủng hạnh phúc và an tâm phát từ tận đáy lòng.

Tôi cũng đã biết cách chăm sóc và dạy dỗ con gái mình như thế nào. Sư phụ dạy chúng ta khi gặp vấn đề thì phải hướng nội tìm. Khi tôi nhìn lại cuộc bức hại mà chúng tôi đã trải qua, tôi đã tìm thấy vấn đề của bản thân mình. Vì có tâm sợ hãi, nên khi cảnh sát lục soát nhà, tôi đã không đường đường chính chính mà giảng thanh chân tướng cho cảnh sát. Thay vào đó, tôi đã chọn cách bỏ đi và né tránh đối mặt. Nếu khi ấy tôi có thể bình hòa và lý trí giảng chân tướng cho cảnh sát, đồng thời hoán tỉnh lương tri thiện niệm của họ, thì bức hại có lẽ đã biến mất. Nếu tôi biểu hiện ra chính niệm và dũng khí, con gái tôi hẳn đã được khích lệ và có thêm tín tâm và kính trọng đối với Đại Pháp. Nhưng ngược lại, vì tâm sợ hãi và thoái lui của tôi, mà con gái càng cảm thấy lo sợ và áp lực, thậm chí còn đẩy cháu vào trạng thái trầm cảm.

Trong thời gian chúng tôi ly tán, con gái tôi bị buộc phải chuyển từ trường tiểu học công lập sang một trường tư thục hoạt động kém. Khi chúng tôi nhận ra đây không phải con đường đúng đắn, chúng tôi đã đến Sở giáo dục và trường học để giảng chân tướng, hy vọng con gái có thể trở lại trường tiểu học công lập ban đầu. Cuối cùng hiệu trưởng đã đồng ý, và con tôi đã quay lại con đường học tập bình thường.

Mới đầu khi trở lại, thành tích học tập của con không tốt, nhưng chúng tôi luôn dùng Pháp lý của Đại Pháp để khích lệ và dẫn dắt cháu. Bản thân cháu cũng rất nỗ lực, và kết quả học tập ngày càng được cải thiện. Sau khi cháu lên cấp hai, thành tích của cháu luôn xuất sắc và ổn định, và cháu đã được chọn làm lớp trưởng. Cháu mạnh mẽ và tự tin. Trong kỳ thi đầu vào trung học, cháu đạt thành tích cao nhất trường và đã được nhận vào một trường trung học trọng điểm của thành phố.

Hướng nội tìm quả thực là một Pháp bảo. Khi nhận thấy con gái có vấn đề, tôi luôn có thể tìm ra chỗ mình chưa phù hợp với Pháp và kịp thời điều chỉnh. Ví dụ, trước đây tôi cũng biết tu luyện cần phải tinh tấn, vì vậy tôi đã đơn giản hóa mọi công việc hàng ngày để dành nhiều thời gian hơn cho làm ba việc, nhưng cũng vì thế mà tôi bỏ qua sự cần thiết ở bên cạnh con, trò chuyện và hướng dẫn cháu. Tôi đơn giản coi sự nghịch ngợm và không nghe lời của con là một dạng can nhiễu, trong lòng cảm thấy phiền toái rồi đẩy cháu sang một bên.

Thực ra tu luyện đã hòa vào mọi phương diện trong cuộc sống của chúng ta, không chỉ là học Pháp, luyện công, phát chính niệm hay giảng chân tướng mới là tu luyện. Cách chúng ta dùng Pháp lý Đại Pháp để giáo dục và dẫn dắt con trẻ, giúp chúng phân biệt rõ đúng sai, thiện ác, chính tà trong xã hội phức tạp này, cũng như xử lý các vấn đề khác một cách bình tĩnh và sáng suốt, đó đều là tu luyện.

Trong thời kỳ Chính Pháp, chúng ta không chỉ cần tu luyện bản thân cho tốt, mà chúng ta còn có trách nhiệm giúp nhiều người hơn minh bạch chân tướng Đại Pháp và bước đi trên con đường tu luyện. Hơn nữa đó còn chính là con cái của chúng ta, chúng ta cần phải dẫn dắt chúng đi trên con đường tu luyện, bước đi ổn định và vững chắc.

Khi quan niệm đã chuyển biến, tôi bắt đầu chú ý hơn đến nhu cầu của con gái. Mỗi lần con gái đi học về, tôi sẽ chuẩn bị một ít bánh mỳ, trái cây hay đồ ăn nhẹ cho cháu, hỏi han tình hình học tập ở trường, cũng như mối quan hệ với các thầy cô và bạn học, và hỏi xem cháu có chuyện vui hay buồn nào trong ngày không. Vào cuối tuần hoặc các ngày nghỉ lễ, tôi cũng đưa cháu đi chơi cùng các bạn nhỏ khác. Tôi cố gắng đặt mình vào vị trí của con để suy nghĩ. Dần dần, nỗi oán hận trong tâm của con gái đã được hóa giải, và cháu bắt đầu mở lòng, nguyện ý trò chuyện cùng tôi.

Sư phụ dạy chúng ta khi quản giáo con cái không được thật sự nóng giận, mà phải lý trí. Để không thực sự nóng giận, cần phải tu khứ các chủng nhân tâm. Chẳng hạn, có một buổi chiều thứ sáu nọ, con gái tôi không về nhà sau khi tan học ở trường. Tôi đã chuẩn bị bữa tối và chờ con về, nhưng chờ rất lâu mà không thấy con về, con cũng không gọi điện báo. Tôi cảm thấy có chút oán giận: cháu đã lên cấp ba rồi mà sao vẫn không biết cách hành xử, không về mà cũng không nói một lời để phụ huynh yên tâm. Nhưng sau đó tôi chợt nghĩ lại: mình là người tu luyện, và không có sự việc nào xảy ra là ngẫu nhiên cả. Có thể là tôi dạy cháu chưa đủ tốt về phương diện này, chưa giúp cháu dưỡng thành thói quen suy nghĩ cho người khác. Về sau tôi thường nhắc nhở cháu, làm việc gì cũng phải suy nghĩ cho người khác. Dần dần cháu cũng đã thay đổi và làm được tốt hơn.

Trong việc giáo dục con cái, thể hội của tôi là: cần phải tôn trọng con, kiên nhẫn lắng nghe và giao lưu bình đẳng với con. Không nên tự cho mình đặc quyền là người lớn, cho rằng mình có nhiều kinh nghiệm hơn rồi ép buộc con cái chấp nhận suy nghĩ và quan điểm của mình. Nếu con không hiểu đạo lý, không chịu tiếp thụ thì dễ xuất hiện tâm lý phản nghịch, thậm chí cư xử vô lễ. Vì vậy khi đối diện với mâu thuẫn hoặc phải đưa ra lựa chọn, tôi luôn lắng nghe cẩn thận những suy nghĩ của con, sau đó chia sẻ những suy nghĩ của mình, và để con tự lựa chọn cách làm. Nếu con đồng ý với đạo lý mà tôi nói, cháu sẽ tự động làm theo; nếu vẫn kiên trì với ý kiến của mình, tôi cũng không ép buộc, vì cuộc sống cần phải có trải nghiệm và rèn luyện. Dù có vấp ngã thì cũng là điều tốt, vì sau này cháu sẽ tiếp thu bài học giáo huấn và không lặp lại sai lầm.

Ví dụ có một lần, nhà trường tổ chức tiêm vắc xin. Cha cháu nói: “Trong nước có quá nhiều vắc xin giả hoặc có vấn đề, đừng có tiêm”. Giọng điệu của cha cháu tỏ vẻ khó chịu và không cho thương lượng, điều này khiến con tôi không vui.

Tôi hỏi suy nghĩ của con gái trong vấn đề này. Cháu nói cháu không muốn khác biệt mọi người hoặc bị cô giáo khiển trách. Tôi chia sẻ ôn hòa với cháu rằng: “Chúng ta học Pháp và luyện công hàng ngày, thân thể vô bệnh, vì thế chúng ta không cần tiêm vắc xin. Nếu thuận theo số đông có thể tránh được áp lực hiện tại, nhưng kết quả về sau có thể sẽ không tốt. Còn nếu con chọn đi ngược lại số đông, tuy tạm thời có áp lực nhưng sau này sẽ có kết quả tốt. Con hãy cân nhắc xem. Việc tiêm hay không thì con hãy tự mình quyết định“. Sau khi lắng nghe, con tôi đã lặng lẽ viết “không tiêm” trên phiếu phản hồi. Ngày hôm sau cháu vui vẻ kể với tôi rằng có hai bạn học nữa ở lớp cháu cũng từ chối không tiêm.

Ở Trung Quốc, việc thi đỗ đại học đã trở thành con đường đi duy nhất trong suy nghĩ của cả phụ huynh lẫn con trẻ. Con tôi thường lo lắng về việc không thi đỗ vào một trường đại học tốt, những lúc như vậy tôi thường chia sẻ Pháp lý của Sư phụ liên quan tới vấn đề này, đồng thời tự kiểm tra xem mình có chấp trước ở phương diện này hay không – tức là có mang trong mình mong muốn mãnh liệt rằng nhất định phải để con thi đỗ đại học hay không? Hoặc tôi có vô tình hay hữu ý áp đặt lý tưởng mà mình chưa thực hiện được lên con, tạo thành áp lực vô hình cho con không? Nếu có, thì đó chính là tâm danh lợi đang tác quái, tôi phải thanh trừ nó.

Mỗi cá nhân đều có vận mệnh của bản thân mình, đều có con đường riêng cần phải đi, sao có thể cưỡng cầu mọi người đều giống nhau, đều chen chúc nhau trên một cây cầu độc mộc được? Chỉ khi trong tâm mình không có chấp trước, mới có thể dẫn dắt con không chấp trước vào kết quả. Sư phụ dạy chúng ta chú trọng quá trình, không chú trọng kết quả. Đây là câu tôi dùng để khích lệ con nhiều nhất. Kết quả có như thế nào cũng không quan trọng, quan trọng là trong quá trình đó, con có dưỡng thành được quan niệm và phẩm hạnh tốt, có tố chất tâm lý vững vàng và ý chí kiên cường hay không.

Ở trường học, việc thi cử diễn ra thường xuyên nên thành tích của con tôi cũng có lúc lên, lúc xuống. Khi con làm bài không tốt, con thường nản lòng, nghĩ rằng mình vô dụng, tâm trạng sa sút, thậm chí rơi vào tuyệt vọng. Rõ ràng đây là đang đi sang cực đoan. Mỗi lần như vậy, tôi dùng đạo lý tương sinh tương khắc mà Sư phụ giảng để an ủi con: “Làm bài tốt không nhất định là tốt, làm bài kém cũng không nhất định là xấu. Nếu con làm bài tốt mà sinh tâm kiêu ngạo, cho rằng mình giỏi hơn người khác, thì sau này có thể sẽ lơ là học tập rồi dẫn đến thất bại ở lần thi tiếp theo. Ngược lại, nếu làm bài không tốt, con sẽ cảnh giác, biết được mình chưa nắm vững chỗ nào, bù đắp những thiếu sót, từ đó mà làm được tốt hơn ở lần thi tiếp theo. Vì vậy, miễn là trong quá trình học con thực sự nghiêm túc nỗ lực, kết quả tự nhiên sẽ tốt, hãy thuận kỳ tự nhiên. Sự lo lắng và chấp trước quá mức chỉ khiến sự tình trở nên tệ hơn. Trong họa có phúc và ngược lại, một người sẽ không thể mãi thất bại hoặc thành công. Thành công hay thất bại chỉ là một kết quả, không phải điều quan trọng nhất. Quan trọng nhất là trong quá trình đó ma luyện tâm trí của bản thân, để đạt được trạng thái “thắng không kiêu, bại không nản” – đó mới là tài phú thực sự cho cuộc đời con sau này. Bất kể sự tình biến hóa như thế nào, có thể minh bạch đạo lý, giữ vững tâm lý cân bằng, bảo trì tâm thái bình hòa và lý trí thanh tỉnh – đó mới là sự thông minh và trí tuệ thực sự, mới có thể giúp bản thân con đứng vững ở thế bất bại”.

Chỉ cần chúng ta nghe theo lời Sư phụ, không ngừng thuần tịnh bản thân trong Pháp, thì sẽ liên tiếp nhận được trí huệ đến từ Đại Pháp, và con cái chúng ta dẫu gặp vấn đề gì cũng đều có thể giải quyết. Hiện tại, con gái tôi ngày càng lạc quan hơn, ngày càng ổn định vững chắc hơn. Cháu chủ động học Pháp, thậm chí còn chủ động giảng chân tướng cho các bạn học.

Cảm tạ Sư phụ! Cảm ân Đại Pháp!

Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/10/20/498441.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/12/5/231589.html