Bài viết của một đệ tử Pháp Luân Đại Pháp tại tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 25-10-2025] Sau năm năm làm giáo viên tạm thời, tôi trúng tuyển trong kỳ thi tuyển sinh vào một trường cao đẳng sư phạm của huyện với xếp hạng thứ nhất. Sau khi tốt nghiệp, tôi được phân công về dạy tại một trường tiểu học ở nông thôn. Vốn là người chăm chỉ và có hoài bão, tôi luôn khao khát một cuộc sống tốt đẹp hơn, nhưng cuộc đời tôi lại đầy rẫy những gian truân và trắc trở. Nhiều biến cố xảy ra khiến tôi kiệt quệ cả về thể xác lẫn tinh thần—tôi phải chịu đựng những đêm mất ngủ triền miên và bị đủ loại bệnh tật hành hạ. Cuộc sống thực sự rất khổ sở. Ngay khi tôi đang ở bước đường cùng, tôi vô cùng may mắn khi biết đến Pháp Luân Đại Pháp. Đại Pháp tựa như ngọn đèn soi đường, xua tan những mê mờ trong tôi và giúp tôi tìm thấy giá trị cũng như mục đích của cuộc sống.

Chồng tôi có năm anh em trai, anh là con thứ hai trong gia đình. Sau khi kết hôn, chúng tôi sống chung nhà với gia đình người anh cả, mỗi gia đình có một phòng rưỡi và dùng chung một khoảng sân. Vào ngày chúng tôi dọn đến, anh cả của chồng tôi tỏ ra rất không vui, nhưng chúng tôi đành ngậm bồ hòn làm ngọt. Cuộc sống sau đó càng trở nên khó khăn hơn. Để chiếm thêm chỗ ở, anh chồng tôi đã chèn ép chúng tôi đủ đường. Anh ấy đầu độc đàn ong chúng tôi nuôi và thả ngỗng ra ăn rau trong vườn của chúng tôi. Anh ấy còn rắc nhọ nồi lên quần áo chúng tôi phơi và đổ nước bẩn sang phía sân của chúng tôi. Chồng tôi không thể chịu đựng thêm được nữa và đã cố gắng nói lý lẽ với anh ấy. Kết quả là anh ấy đã đánh chồng tôi một trận khiến chồng tôi phải khâu mấy mũi ở tai.

Bố mẹ chồng tôi không can thiệp, còn cán bộ thôn cũng không thể giải quyết vấn đề này. Chúng tôi không thể chịu đựng thêm nữa nên đã quyết định dọn ra ngoài thuê nhà. Một người hàng xóm đề nghị trả 500 nhân dân tệ để mua lại gian nhà của vợ chồng tôi. Tôi đã chia sẻ với bố chồng việc này nhưng ông nói: “Các con có quyền ở đây, nhưng không có quyền bán. Nếu muốn bán, hãy bán cho anh cả của con. Nhưng nó sẽ chỉ trả cho các con 200 tệ thôi.”

Anh ấy đưa ra mức giá thấp hơn giá trị thực tới 300 tệ—chẳng khác nào cho không! Vào thời điểm đó, lương tháng của tôi chưa đến 100 tệ. Tôi giận dữ nói: “Thật quá đáng! Con không cần mấy cái phòng đó nữa. Con thà ngủ ngoài đường còn hơn bước chân vào căn nhà này một lần nữa.” Cứ như vậy, anh cả của chồng tôi đã chiếm đoạt phần nhà của chúng tôi mà không phải trả một xu. Kể từ đó, tôi cắt đứt quan hệ với gia đình chồng.

Mối oán hận của tôi đối với gia đình chồng đã bám rễ sâu trong tâm. Tôi phớt lờ họ nếu chúng tôi tình cờ gặp nhau trên phố, tôi cũng cảm thấy bực bội khi chồng về thăm bố mẹ. Tôi đã từng nghĩ đến việc ly hôn. Những năm tháng ôm giữ sự oán hận khiến sức khỏe của tôi ngày càng suy sụp, tôi mắc nhiều bệnh tật và phải nằm liệt giường khi mới ở tuổi tứ tuần.

Ngay khi mạng sống của tôi như ngàn cân treo sợi tóc, tôi đã may mắn biết đến Pháp Luân Đại Pháp. Tôi đọc các sách Đại Pháp mỗi ngày, những Pháp lý thâm sâu trong đó đã khiến tôi vô cùng xúc động. Đại Pháp liên tục khai mở lòng từ bi trong tôi, thanh lọc thân tâm của tôi và làm tan chảy tảng băng oán hận ngoan cố trong tâm tôi suốt nhiều năm qua. Thông qua việc học Pháp, tôi chợt ngộ ra rằng, tất cả đều là để hoàn trả nợ nghiệp—có lẽ đó là những món chúng tôi nợ anh chồng trong kiếp trước, hoặc có lẽ là nợ nghiệp tích tụ qua vô số kiếp. Dù sao đi nữa, những ma nạn này là điều tốt cho một người tu luyện; tại sao tôi vẫn còn ôm giữ oán hận? Tôi bình tâm lại và có thể cảm thấy sự oán giận trong mình đang dần suy yếu.

Mặc dù tôi đã hiểu các Pháp lý, nhưng tôi vẫn do dự chưa muốn thực hành—tôi sợ bị mất mặt. Các đồng tu đã nói chuyện với tôi và họ rất lo lắng cho tôi. Một hôm, vào cuối buổi học Pháp nhóm, người điều phối nói: “Tiến trình Chính Pháp đang đi đến hồi kết. Chị sẵn lòng cứu người khác, nhưng gia đình chồng chị vẫn chưa được cứu. Chị còn đợi gì nữa?” Tôi nửa đùa nửa thật nói: “Chị đi mà cứu họ, tôi không muốn những chúng sinh đó nữa.”

Người điều phối nói: “Đó là chúng sinh của chị. Sư phụ đã giảng rằng ngay cả những cảnh sát bức hại học viên cũng cần được cứu. Lòng từ bi của chị ở đâu?” Tất cả chúng sinh trên thế giới đều là thân quyến của Sư phụ. Sư phụ chưa từng nói rằng Ngài không muốn họ, sao tôi lại dám nói năng hàm hồ như vậy? Ngay khoảnh khắc đó, tôi cảm thấy một sự cấp bách.

Một ngày nọ, tôi học bài giảng của Sư phụ:

“Vì vậy, tôi nói với mọi người rằng, không nhìn thấy tôi, chư vị phải dĩ Pháp vi Sư, dĩ Pháp vi Sư.” (Giảng Pháp tại Pháp hội Australia [1999])

Lời giảng của Sư phụ đã đánh thức tôi, tôi quyết định buông bỏ tâm được mất cá nhân cũng như dẹp bỏ lòng tự ái của mình. Tôi không nên vì những lý do ích kỷ của bản thân mà bỏ qua sinh mệnh của chúng sinh; tôi phải cứu họ.

Ngay khi niệm ấy xuất ra, Sư phụ đã an bài cho tôi một cơ hội. Gia đình chồng gọi điện cho chồng tôi, chị dâu cả nói rằng bố chồng tôi không khỏe và muốn gặp tôi, cô con dâu mà ông đã không gặp trong nhiều năm. Hôm đó cũng trùng vào dịp mừng thọ 80 tuổi của bố chồng tôi. Tại buổi tiệc, tôi đã nâng ly chúc ông sinh nhật vui vẻ. Bố chồng tôi vui đến mức rơi nước mắt. Nhìn gương mặt già nua của ông, lòng tôi thắt lại. Tôi nghĩ đến việc bố mẹ chồng đã vất vả thế nào để nuôi năm người con trai khôn lớn, vậy mà tôi lại ôm mối hận với họ suốt hơn hai mươi năm chỉ vì chút lợi ích của bản thân. Tôi thực sự hối hận. Con xin cảm tạ Sư phụ đã giúp con hóa giải những ân oán trong lòng.

Sau đó, tôi có một giấc mơ sống động, trong đó ba chùm chìa khóa mà tôi đã đánh mất được đặt ngay trước mặt tôi. Tôi nhận ra rằng mình đã làm đúng; việc tìm thấy những chiếc chìa khóa giống như mở ra cánh cửa dẫn đến sự cứu độ, đưa tôi tiến thêm một bước gần hơn.

Sáu tháng sau, bố chồng tôi qua đời. Mẹ chồng tôi giao lại nhà cho người con trai cả và sống cùng anh ấy. Vợ chồng tôi thường xuyên đến thăm bà và giúp đỡ bất cứ việc gì có thể. Người thân và bạn bè của chúng tôi đều nhận thấy điều này, tôi đã tận dụng cơ hội đó để nói với gia đình chồng về Đại Pháp cũng như về việc thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và các tổ chức thanh thiếu niên liên đới của nó. Hiện tại, chỉ còn anh cả của chồng tôi và con trai của anh ấy chưa thoái đảng. Đại Pháp đã thực sự cải biến con người tôi.

Mẹ chồng tôi có năm người con trai. Anh cả của chồng tôi là một nhà thầu có thu nhập cao. Mẹ chồng tôi cưng chiều anh cả nhất, bà đã đưa hết tiền tiết kiệm, tiền lương, nhà cửa, và thậm chí cả tiền bán đất rừng cho anh ấy. Giờ đây, khi mẹ chồng tôi đã ngoài chín mươi tuổi và không thể làm gì được nữa, người con trai cả lại đuổi bà ra khỏi nhà. Chỉ sau khi cảnh sát can thiệp, bà mới được phép ở lại tạm thời. Anh cả của chồng tôi đã kết hôn ba lần và phung phí hàng trăm nghìn tệ tiền của mẹ. Bà đã đệ đơn kiện để đòi lại tiền, nhưng các vụ kiện đều bị hủy bỏ do thiếu bằng chứng. Trong cơn nóng giận, bà đã uống thuốc độc tự tử. Mặc dù bà sống sót sau khi được đưa đi cấp cứu, nhưng sức khỏe của bà bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Sau khi mẹ chồng tôi xuất viện, chúng tôi muốn đón bà về nhà mình, nhưng bà từ chối và nói rằng bà muốn chết tại nhà riêng của mình. Người em thứ ba của chồng tôi đã không đến thăm bố mẹ trong nhiều năm vì ông bà quá thiên vị người con cả. Người em thứ tư đã qua đời, chỉ còn lại chồng tôi và người em thứ năm.

Tôi đã hành xử theo các tiêu chuẩn của Pháp—tôi gạt bỏ sự oán hận và cay đắng sang một bên để chăm sóc mẹ chồng. Tôi mở các băng ghi âm bài giảng của Sư phụ cho bà nghe, dạy bà niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo” và dùng các Pháp lý của Đại Pháp để hướng dẫn bà: “Mẹ à, chúng ta đừng đòi tiền nữa. Pháp Luân Đại Pháp dạy ‘bất thất giả bất đắc’. Anh ấy lấy tiền của mẹ, nhưng anh ấy sẽ đưa đức cho mẹ, đức ấy sẽ giúp mẹ khỏe mạnh và sống thọ. Mẹ cứ sống cho tốt; chúng con không đòi hỏi gì khác. Chẳng phải mẹ vẫn còn con trai thứ (chồng tôi) và con trai út sao? Chúng con sẽ biếu tiền nếu mẹ cần, và chúng con sẽ chăm sóc mẹ. Mẹ đừng nghĩ ngợi gì nữa.” Vợ của người em thứ năm cũng rất hiếu thảo, nhờ sự chăm sóc của chúng tôi, mẹ chồng tôi đã hồi phục nhanh chóng.

Đại Pháp đã giúp tôi loại bỏ sự ích kỷ và tâm hẹp hòi, đồng thời dạy tôi sự bao dung. Giờ đây tôi đã gần bảy mươi tuổi, sức khỏe rất tốt và cuộc sống tràn ngập ánh nắng. Vợ chồng tôi đều có lương hưu, con gái đã mua cho chúng tôi một căn hộ ở thành phố. Tất cả những điều này đều là phúc báo mà Đại Pháp ban tặng. Con xin cảm tạ sự cứu độ từ bi của Sư phụ!

Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/10/25/501503.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/12/8/231625.html