Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 06-11-2025] Một buổi chiều năm 2024, sau khi ăn trưa xong ở nhà mẹ chồng, mẹ chồng, chồng tôi và tôi cùng nhau trò chuyện trong phòng khách. Đang nói chuyện thì chồng tôi ngủ thiếp đi trên ghế sô-pha. Thấy vậy, tôi vội vàng vào phòng tìm một chiếc chăn nhỏ đắp cho anh ấy. Mẹ chồng tôi vừa ngưỡng mộ vừa có chút ghen tị, chua chát nói: “Nhìn hai đứa kìa, cô sợ nó lạnh, nó lại sợ cô lạnh! Có làm sao, sao mà chết cóng được! Tôi và Tiểu Cảnh (con trai út của bà, hiện giờ hai mẹ con đang sống cùng nhau) chẳng ai đắp chăn cho ai, thấy lạnh thì tự đắp thôi.” Trong tâm tôi thấy buồn cười: “Đối xử tốt với con trai bà mà bà cũng ghen tị”. Điều này cũng làm tôi nhớ lại lời chồng tôi từng nói nhỏ với tôi: “Mẹ ghen tị vì anh đối xử tốt với em đấy.” Đúng vậy, mỗi lần trên bàn ăn anh ấy gắp thức ăn cho tôi, nhìn ánh mắt của mẹ chồng đều thấy không bình thường. Nhưng trước kia quan hệ vợ chồng chúng tôi không được như vậy.

1. Ký ức buồn

Từ nhỏ đến lớn, vì thành tích học tập và điều kiện gia đình của tôi đều khá tốt, tôi luôn lớn lên trong sự tự hào, vui vẻ, vô lo vô nghĩ, hầu như không biết phiền não là gì.

Những ngày tháng này kéo dài cho đến khi kết hôn thì lập tức đảo ngược. Sau khi kết hôn, chồng tôi thay đổi hoàn toàn, từ chiều chuộng trăm bề lúc đang yêu đến thường xuyên nổi trận lôi đình với tôi vì những chuyện nhỏ nhặt, coi tôi không đáng một xu, hơn nữa anh ấy còn chửi thề. Tôi cảm thấy anh ấy thật sự chuyện bé xé ra to, không thể nói lý được. Hơn nữa, lòng tự trọng của tôi cực kỳ cao, việc nhỏ như vậy rất ít khi bị ai mắng mỏ, bản thân tính cách lại rất yếu đuối, không giỏi ăn nói. Đây lại là khu tập thể của cơ quan chồng, nên dáng vẻ nổi trận lôi đình của anh ấy khiến tôi rất sợ người trong cơ quan nghe thấy thì thật mất mặt. Tôi tức giận chiến tranh lạnh với anh ấy, tối đến dọn sang phòng khác ngủ. Ngày hôm sau tôi đi làm với đôi mắt sưng húp vì khóc. Tan làm, người khác đều vui vẻ mong sớm được về nhà, còn tôi lại lê bước chân nặng trĩu, miễn cưỡng và bất đắc dĩ bước vào ngôi nhà đã khiến tôi đau khổ tột cùng. Vì nhà bố mẹ đẻ ở quê, tôi thực sự không có nơi nào để đi, không biết làm thế nào có thể thoát khỏi cuộc hôn nhân bất hạnh này.

Nhớ có lần tôi lặng lẽ hỏi mẹ: “Mẹ ơi, mẹ nói xem anh ấy đi làm có vất vả đến mệt muốn chết không?” Mẹ nói không thể, tôi thất vọng nói: “Cho anh ấy mau mệt để chết đi cho xong.” Mẹ nói tâm địa tôi không tốt, tôi không giải thích, vì tôi sợ mẹ phải lo lắng cho mình. Cuộc hôn nhân của hai chúng tôi gần như đã đến bờ vực sụp đổ.

Có lần, anh ấy thậm chí còn đe dọa sẽ ly hôn và giết cả gia đình tôi. Cứ nghĩ đến việc liên lụy đến bố mẹ phải chịu xui xẻo cùng mình, tôi thực sự vừa tức, vừa hận, vừa sợ. Tôi giận anh ấy lấy sai làm lý, lại còn nói như đúng rồi. Anh ấy thường đắc ý nói với tôi: “Anh có sai cũng cãi được ba phần.” Tôi hận anh ấy không có lương tâm. Khi hai chúng tôi kết hôn mua nhà, anh ấy khóc lóc nói nhà nghèo không mua nổi, tôi bèn đến chỗ cha mình lấy một nửa số tiền mua nhà, còn nhà anh ấy chỉ bỏ ra chưa đến một phần ba, tôi đi làm tiết kiệm được bao nhiêu trước khi kết hôn đều đưa hết cho anh ấy. Sau khi kết hôn không lâu, bố anh ấy lâm bệnh qua đời, mẹ chồng nói tiền mua nhà lúc kết hôn đều là tiền vay mượn, bắt hai chúng tôi tự trả. Số tiền vay nợ họ hàng trong thời gian bố anh ấy chữa bệnh cũng bắt hai chúng tôi trả hết, vì con trai út của bà vừa tốt nghiệp đại học, con gái thì đã lấy chồng, không có nghĩa vụ phải trả tiền. Tôi không oán, không hận, chân thành đối xử với anh ấy và gia đình, thậm chí khi bố anh ấy chữa bệnh, tôi còn chủ động đề nghị: “Nếu thực sự cần tiền, thì bán căn nhà mới mua của chúng ta đi!” Vậy mà nay anh ấy lại đối xử với tôi như thế?!

2. Tìm lại được hạnh phúc

Mặc dù tôi không biết tranh cãi, nhưng trong tâm lúc nào cũng không yên, lên kế hoạch làm sao để trả thù chồng. Tôi có chuyên môn, lại khá nổi tiếng trong cơ quan, cảm thấy có một nam đồng nghiệp dường như rất ngưỡng mộ mình, thế là tôi bắt đầu tơ tưởng viển vông. Ngay lúc tôi đứng bên bờ vực thẳm, sắp sa ngã, tôi may mắn được đọc cuốn bảo thư “Chuyển Pháp Luân”. Tôi tự ngẫm lại bản thân: Không biết từ lúc nào, tâm mình sao lại trở nên u ám vậy chứ? ! Thật nguy hiểm! Nếu cứ tiếp tục phát triển thì mình sẽ làm ra chuyện gì đây? Tôi không dám nghĩ tiếp nữa. Tôi còn tưởng mình là một bông hoa!

Tôi chỉ chằm chằm vào khuyết điểm của chồng, sao không nhìn vào ưu điểm của anh ấy chứ? Mặc dù tính tình anh ấy không tốt, nhưng ngày nào cũng nấu cơm, nhường đồ ăn ngon cho tôi, thậm chí thứ Bảy đi trực cũng phải nấu xong cơm nước rồi mới đi, còn tôi thì đắp chăn ngủ. Mỗi lần tức giận xong, anh ấy cũng rất hối hận, đều chủ động dỗ dành tôi. Chẳng lẽ tôi không có chút lỗi nào sao? Tôi đã từng quan tâm đến sự vất vả của chồng chưa? Tôi đã nghĩ đến khó khăn của anh ấy chưa? Đến lúc ấy, tôi mới bắt đầu học nấu ăn, chiểu theo “Chân-Thiện-Nhẫn” giảng trong Đại Pháp để ước thúc bản thân. Chồng tôi thấy sự thay đổi ở tôi cũng dịu đi nhiều. Gia đình tôi bắt đầu trở nên hạnh phúc hơn.

Sau này, tôi đi Bắc Kinh chứng thực Đại Pháp và cũng vì thế mà bị giam giữ phi pháp. Trong tình cảnh đó mẹ chồng, chị chồng và đồng nghiệp trong cơ quan ra sức xúi giục anh ấy ly hôn với tôi, anh ấy đều từ chối nghe theo. Sau khi từ trại lao động trở về, tôi càng chiểu theo Đại Pháp nghiêm khắc yêu cầu bản thân, đảm nhận mọi việc trong nhà, chăm sóc anh ấy chu đáo như đối với con. Những năm qua chồng tôi cũng không cho tôi ra ngoài làm thuê, nói rằng làm thuê cho tư nhân phải nhìn sắc mặt người ta, kiếm được đồng tiền không dễ dàng gì, anh ấy vất vả một chút là đủ tiêu rồi. Gia đình nhỏ của chúng tôi ngày càng vững chắc hơn.

Có lần chồng tôi tan làm về nhà kể với tôi: “Chủ nhiệm của bọn anh nói hôm qua nhìn thấy hai vợ chồng mình nắm tay nhau cùng đi trên phố, ngại không đến chào hỏi, còn nói: ‘Quan hệ của hai người tốt thế! Ngần này tuổi rồi mà vẫn nắm tay nhau. Anh và chị dâu kết hôn bao nhiêu năm nay chưa từng nắm tay nhau đi dạo bao giờ.’”

Một hôm, mẹ lặng lẽ hỏi tôi: “Hai đứa bây giờ vẫn hạnh phúc chứ? Có mâu thuẫn gì không?” Tôi sững người, thoáng nhớ lại, hình như nhà tôi đã sóng yên biển lặng nhiều năm nay rồi, dáng vẻ hung dữ khi nổi cáu trước đây của chồng dường như đã rất mờ nhạt trong ký ức tôi, nếu nói xích mích nhỏ thì cũng có, nhưng rất ít.

3. Thăng hoa trong Pháp

Một buổi tối cách đây không lâu, chồng tôi đang trực ở cơ quan đột nhiên gọi điện thoại hỏi ở nhà có còn thuốc Oseltamivir không, tôi nói: “Hình như chỉ còn một viên, ai cần uống vậy?” Anh ấy nói là chị gái mình cần uống, chị ấy đã ốm hai ngày rồi, toàn thân đau nhức, phát sốt, chỉ mới uống Paracetamol. Tôi nói: “Anh rể không có thẻ bảo hiểm y tế sao? Chỉ uống Paracetamol cũng không được đâu!” Anh ấy nói không biết mua thuốc gì, nếu ở nhà có, bảo tôi sáng mai mang đến cơ quan cho Vương Vũ (con trai của chị gái), để Vương Vũ mang về cho chị ấy. Tôi nghĩ, hiệu thuốc sắp đóng cửa rồi, phiền hà quá, hơn nữa còn phải quẹt tiền trong thẻ của gia đình, tiền trong thẻ ấy tôi còn muốn tiết kiệm một chút cho mẹ tôi nữa. Vì mẹ tôi sống ở nông thôn, quanh năm uống thuốc, đều tiêu tiền mặt. Mẹ chồng tôi cũng dùng thẻ này mua thuốc, chồng và con gái uống thuốc cũng phải dùng, còn phải trả tiền làm răng cho anh ấy…Thế là, tôi vội vàng nói: “Anh cầm thẻ bảo hiểm y tế ra hiệu thuốc mà mua, nhân viên hiệu thuốc sẽ nói cho anh biết nên mua thuốc gì.” Chồng tôi tức giận bảo: “Anh chỉ hỏi em nhà mình có còn thuốc không, sao em nói nhiều thế? Đã nhắc đến thẻ bảo hiểm y tế hai lần rồi, xem rốt cuộc là có thuốc ấy hay không.” Tôi thấy anh ấy tức giận, liền đi đến ngăn kéo kiểm tra rồi nói: “Thật sự không có, chỉ còn mỗi một viên thôi,” rồi lại miễn cưỡng nói: “Không thì em xuống lầu đi mua.” Anh ấy hậm hực bảo: “Không cần,” rồi cúp máy.

Tôi cũng hậm hực bất bình: Có chồng, có con trai, có thẻ bảo hiểm y tế, sao đau ốm cần thuốc lại tìm đến người thân thế? Ồ, không đúng rồi, mình là người tu luyện, sao mình lại quên mất? Đây chẳng phải là tâm vị tư, vị lợi, tâm tật đố, tâm oán hận, tâm phân biệt, tâm an dật, tâm lười biếng của tôi đều bị chạm tới mà động rồi sao? Đây chẳng phải tôi đã bị tiền làm cho mờ mắt sao? Tình cảm của anh ấy đối với chị gái sâu nặng là thế, chị ốm anh ấy đã rất đau lòng rồi, vậy mà tôi lại nói ra những lời như vậy! Chẳng phải là làm tổn thương đến anh ấy sao? Đây chẳng phải bằng với việc đổ thêm dầu vào lửa sao? Tu đã bao nhiêu năm, tôi đã tu thế nào vậy! Đây chẳng phải là đi ngược lại với Pháp mà Sư phụ giảng sao? Tôi rất hối hận về những lời mình vừa nói. Thế là tôi lập tức gọi lại điện thoại muốn nhận lỗi, nhưng anh ấy không nghe máy. Phải làm sao đây? Tôi hiểu rằng có lỗi thì phải thẳng thắn nhận lỗi, không được ngụy biện, trút bỏ trách nhiệm của bản thân. Tôi nghĩ lát nữa anh ấy về, tôi sẽ nhận lỗi, nếu anh ấy có nói, tôi cũng không được lên tiếng. Khoảng 9 giờ anh ấy đi làm về, tôi lập tức thừa nhận mình sai, anh ấy cằn nhằn hai câu, thấy vẻ mặt hối lỗi và áy náy của tôi thì cũng thôi.

Thấm thoắt chúng tôi đã kết hôn được 30 năm, chính là Đại Pháp đã từng chút từng chút gột rửa sự u ám trong tâm tôi, để tâm hồn méo mó của tôi từng bước được quy chính, dần dần ngập tràn ánh sáng và tình yêu thương. Cũng chính là Đại Pháp đã cứu vãn gia đình gần như tan vỡ này của tôi. Giờ đây, gia đình bên chồng và chị chồng đều thích lịch để bàn năm mới do đệ tử Đại Pháp làm, khi tôi luyện công vào mùa Đông, anh ấy thường hỏi: “Em có lạnh không? Có cần bật điều hòa không?”

Tôi viết ra trải nghiệm của bản thân để chứng thực “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”, Pháp Luân Đại Pháp ích nước, lợi dân, trăm điều lợi mà không có điều hại, Pháp Luân Đại Pháp là chính Pháp, là cao đức Đại Pháp.

Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/11/6/501531.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/3/11/233261.html