Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Phần Lan

[MINH HUỆ 18-12-2025] Con xin kính chào Sư phụ tôn kính! Kính chào các đồng tu! Trong chương trình lưu diễn năm ngoái của Đoàn Nghệ thuật Shen Yun, tôi có cơ duyên được tham gia hỗ trợ. Thông qua trải nghiệm này, tôi có một vài thể ngộ trong tu luyện, xin được chia sẻ cùng các đồng tu.

Montpellier, Pháp — Mùa Thu năm 2024

Tháng 11 năm 2024, có một đồng tu tại Pháp liên hệ với tôi để hỏi liệu tôi có thể sang hỗ trợ Shen Yun hay không. Đồng tu ấy nói rằng tình hình bán vé tại Montpellier còn rất thấp, nên mọi người quyết định sẽ phát tờ rơi giới thiệu tới từng hộ gia đình. Tuy nhiên do nhân lực tại địa phương hạn chế, nên anh ấy mong muốn nhận được hỗ trợ từ đồng tu tại các nước khác.

Ban đầu, tôi nghĩ chỉ cần thông báo để các đồng tu khác đi hỗ trợ là được, còn bản thân thì sẽ không tham gia. Mùa hè vừa rồi tôi đã có khá nhiều hoạt động với Thiên Quốc Nhạc đoàn, nên cảm thấy mình cần nghỉ ngơi. Tôi tự nhủ sẽ không đi cho tới mùa xuân năm sau.

Tuy nhiên, đồng tu ấy vẫn kiên trì khuyên tôi sang hỗ trợ, bởi nhân lực tại đó thực sự rất thiếu. Cuối cùng, tôi đã mua vé máy bay nhưng trong tâm vẫn cảm thấy không thoải mái. Hôm trước ngày khởi hành, trong lúc thu dọn hành lý, một tấm bàn ủi bất ngờ rơi trúng chân khiến chân tôi bị đau và sưng tím. Việc đi lại trở nên khó khăn, tôi tự hỏi liệu mình có thể đi phát tờ rơi ở Montpellier được không. Nghĩ đến việc nếu đi mà chân lại tập tễnh, chẳng phải sẽ trở nên vô nghĩa sao?”

Tôi hiểu rằng điều này không phải ngẫu nhiên. Cựu thế lực đang muốn can nhiễu hạng mục của Đại Pháp. Ngay lúc ấy, tôi nhận ra mình cần phải chỉnh lại tâm thái. Tôi phát chính niệm, thanh trừ can nhiễu và kiên định chính niệm:

“Tôi nhất định sẽ đến đó, đi lại bình thường và phát tờ rơi. Tôi sẽ không ở nhà”.

Ngày hôm sau, chân tôi đã hết sưng, chỉ còn hơi đau nhẹ. Đến buổi tối thì hầu như không còn đau nữa.

Vốn không quen với công việc nặng nhọc, nên khảo nghiệm lớn nhất đối với tôi ở Montpellier chính là thể lực và sức chịu đựng. Mỗi ngày, lịch trình đều rất bận rộn: 5 giờ sáng thức dậy luyện công, học Pháp, đến 8 giờ thì lên đường và mãi đến 6 giờ chiều mới trở về. Những ngày đầu, tôi phải mang theo hàng trăm tờ rơi và đi bộ khoảng 13 km mỗi ngày. Cuối ngày, chân tay rã rời, thân thể vô cùng mệt mỏi. Thế nhưng thật kỳ diệu, sau khi luyện công, sáng hôm sau tôi lại cảm thấy tràn đầy năng lượng. Nếu không có năng lực gia trì của Đại Pháp, điều này quả thực rất khó có thể xảy ra.

So với các đồng tu, những gì tôi làm thật chẳng đáng kể. Có đồng tu mỗi ngày đi bộ tới 18–20 km. Có người còn đi dép trong thời tiết giá lạnh vì giày làm chân họ đau. Tựa như không có điều gì có thể ngăn cản bước chân của chúng tôi trên con đường hoàn thành sứ mệnh cứu độ chúng sinh.

Vì biết rằng sẽ phải sinh hoạt chung với nhiều đồng tu mà trước đây tôi chưa từng quen biết, nên tôi đã chuẩn bị sẵn tâm lý để đối diện với những tình huống có thể không thuận lợi. Thế nhưng, hoàn toàn trái với suy nghĩ của mình, các đồng tu đều vô cùng từ bi và hòa ái. Có đồng tu ra tận sân bay đón tôi lúc nửa đêm; có người dù đang ngủ cũng vẫn dậy để giúp tôi chuẩn bị chỗ nghỉ; lại có người tận tâm nấu ăn để mọi người có sức khỏe trong suốt quá trình làm việc. Mọi người phối hợp rất hòa ái, từ bi và khoan dung, khiến tôi vô cùng cảm động. Đối chiếu lại bản thân, tôi cảm thấy xấu hổ vì tâm nghi hoặc và phán xét của mình. Nguyên nhân chính là vì tôi có tâm ngạo mạn.

Do trước đây tôi có gia đình và một nhóm bạn thân luôn ủng hộ, nên dần dần trong tâm hình thành một quan niệm: “Mình không cần đến người khác”. Tôi tự đặt ra một số tiêu chuẩn cho những ai muốn bước vào “vòng tròn” của mình, và chỉ khi họ đáp ứng được những tiêu chuẩn ấy thì tôi mới cho rằng họ xứng đáng để mình dành thời gian và năng lượng. Nhưng làm như vậy có phải là từ bi vô điều kiện hay không? Câu trả lời là — không.

Tôi ngộ ra mình cần bao dung hơn. Chính những tiêu chuẩn do bản thân tự đặt ra đã vô tình khiến tôi trở nên hẹp hòi.

Bergen, Na Uy — Mùa xuân năm 2025

Năm nay, tôi nảy ra ý định vừa hỗ trợ Shen Yun, vừa nhân dịp đó xem chương trình biểu diễn. Tôi đã liên hệ với một số đồng tu ở Áo và Pháp để hỏi xem họ có cần thêm người hỗ trợ không. Tuy nhiên, khi tôi dự định sang Áo thì đã trễ, còn ở Pháp thì nhân lực đã đầy đủ. Tôi tự nhắc mình có lẽ vẫn còn tâm truy cầu, nên đã buông bỏ ý định ấy và tin rằng Sư phụ sẽ có sự an bài thích hợp. Không lâu sau, một đồng tu cho biết ở Bergen (Na Uy) đang cần người hỗ trợ. Tôi đã liên hệ với các đồng tu địa phương và được họ đồng ý tiếp nhận.

Tôi được phân công nhiệm vụ trông coi cửa ra vào dành cho nhân viên. Công việc này còn buồn chán hơn tôi tưởng. Ở cửa vào có bàn tiếp tân, và dĩ nhiên họ sẽ cho những người có thẻ nhân viên đi qua. Tôi hầu như chẳng phải làm gì, chỉ việc kiểm tra lại xem nhân viên có đeo thẻ hay không. Tôi phải ngồi đó 7–8 tiếng đồng hồ mà gần như không làm gì cả. Tôi bắt đầu cảm thấy mình vô dụng. Các thành viên trong nhóm đều là những đồng tu lớn tuổi, và trong tâm tôi xuất hiện nhiều niệm tiêu cực: “Chẳng lẽ mình già đến mức bị xếp vào nhóm này sao? Mình hoàn toàn có thể làm những việc hữu ích hơn chứ…”.

Tôi bèn học Pháp để tĩnh tâm trong lúc chờ đợi. Sau một ngày học Pháp, nhận thức của tôi đã thay đổi.

Sư Phụ giảng:

“Với sinh mệnh trên tầng cao hơn mà xét, rằng sự phát triển của xã hội nhân loại, chẳng qua chỉ là sự phát triển chiểu theo quy luật phát triển đặc định mà thôi; do đó [về việc] người ta trong đời làm gì, họ có thể không an bài cho chư vị chiểu theo bản sự của chư vị. Trong Phật giáo giảng ‘nghiệp lực luân báo’: họ chiểu theo nghiệp lực của chư vị mà an bài cho chư vị; bản sự của chư vị có lớn đến mấy,[nhưng] chư vị không có đức, thì có thể cả đời chư vị chẳng có gì. Chư vị thấy rằng vị kia làm gì cũng không nên, [nhưng] đức của vị ấy lớn, [thì] vị ấy làm đại quan, phát đại tài. Người thường không nhìn thấy điểm này, họ cứ cho rằng bản thân họ cần phải làm chính những gì bản thân cần làm.” (Bài giảng thứ bảy, Chuyển Pháp Luân)

Tôi dần tiếp nhận việc này và rồi cũng bắt đầu thấy quý mến công việc đó. Nhờ vậy, tôi có điều kiện học Pháp suốt cả ngày mà không phải trò chuyện với bất kỳ ai.

Ngày hôm sau, tôi gặp một cặp vợ chồng lớn tuổi rất thú vị. Họ là khách du lịch người Mỹ đang thăm Na Uy. Khi đi ngang qua nhà hát, họ nhìn thấy quảng cáo Shen Yun và bước vào để hỏi thông tin. Nhân viên lễ tân không thể trả lời câu hỏi của họ, nên tôi đã nói chuyện với họ. Họ quyết định mua vé ngay tại chỗ cho buổi diễn buổi chiều hôm đó.

Đến ngày thứ ba, sau khi các buổi biểu diễn Shen Yun kết thúc ở Bergen, tôi đi dạo trung tâm thành phố và tình cờ gặp lại cặp vợ chồng đó. Họ vô cùng biết ơn vì đã được xem chương trình và nói rằng chương trình thật tuyệt vời. Người vợ ôm tôi và nói cảm ơn vì đã giúp đỡ họ. Tôi nhận ra họ có thể là chúng sinh của tôi. Tôi hiểu rằng sự an bài của Sư phụ luôn là tốt nhất. Nếu tôi không được phân công đứng canh cửa ra vào, tôi đã không gặp họ và giới thiệu chương trình cho họ, và có thể họ đã không được cứu. Tình huống này giống như “một mũi tên trúng hai đích”. Nó không chỉ giúp tôi tu tâm mà còn giúp cứu độ chúng sinh.

Trên đường trở về khách sạn sau ca trực, tôi nhìn thấy các học viên lặng lẽ trông giữ xe buýt của Shen Yun trong cơn mưa lạnh giá. Trong tâm tôi dâng lên sự kính phục sâu sắc trước sự tận tâm và tinh tấn của họ. Trong mắt tôi, họ là những người hùng thầm lặng, âm thầm cống hiến mà không cần bất kỳ tràng pháo tay hay sự công nhận nào. Trải nghiệm này giúp tôi thể hội sâu sắc hơn về tâm khiêm nhường và học được rất nhiều điều trong tu luyện.

Sự khiêm nhường trong văn hoá truyền thống

Theo thể ngộ của tôi đối với văn hoá truyền thống Trung Hoa, khiêm nhường là một trong những đức hạnh trọng yếu của người phụ nữ. Cổ nhân có câu: “Nghìn sông đổ về biển lớn”. Biển cả vì ở vị trí thấp hơn nên mới có thể dung nạp mọi dòng sông, dù lớn hay nhỏ. Ẩn dụ này biểu đạt rằng, nhờ ở vị trí khiêm nhường mà biển cả trở nên bao la; cũng vậy, khi một người có tâm khiêm nhường, tấm lòng họ sẽ trở nên rộng mở. Người biết khiêm nhường có thể bao dung và quan tâm đến người khác mà không phân biệt, trở thành chiếc bình có thể dung chứa lòng từ bi đối với tất cả chúng sinh — dù là người tốt hay người còn có thiếu sót. Một trái tim khiêm nhường không chấp trước vào ngạo mạn và tự ngã; buông bỏ được những điều ấy thì con người sẽ trở nên cởi mở hơn với thế giới và có thể xuất ra tâm từ bi chân chính.

Những điều trên là thể ngộ hiện tại của tôi. Kính mong các đồng tu từ bi chỉ rõ những gì chưa phù hợp với Pháp.

Con xin cảm tạ Sư phụ! Cảm ơn các đồng tu!

(Bài chia sẻ được trình bày tại Pháp hội Giao lưu Chia sẻ Tâm đắc Thể hội Tu luyện Pháp Luân Đại Pháp Phần Lan năm 2025)

Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/12/18/503706.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/12/24/231824.html