Bài viết của một thành viên trong Đoàn nhạc Thiên Quốc tại Toronto

[MINH HUỆ 15-02-2026] Tôi là một học viên Pháp Luân Đại Pháp đắc Pháp vào năm 1994 khi đang học đại học ở Bắc Kinh. Tôi còn nhớ vào đầu năm 2006, khi đang làm tài liệu Đại Pháp ở Đại lục, nhìn thấy những bức ảnh Đoàn nhạc Thiên Quốc biểu diễn trong cuộc diễu hành ở New York, tâm tôi đã xúc động đến nhường nào! Lúc bấy giờ, bầu không khí trong nước thật u ám và ngột ngạt, ngay cả khi các đồng tu gặp nhau cũng luôn phải đối mặt với nguy cơ bị bắt giữ, vậy nên khi nhìn thấy các đồng tu ở nước ngoài đường đường chính chính thể hiện phong mạo của Đại Pháp, tôi thực sự quá đỗi xúc động! Cuối năm 2006, tôi may mắn được đến Montreal, Canada. Vào tháng 3 năm 2007, khi người điều phối địa phương nói rằng chúng tôi cũng sẽ thành lập Đoàn nhạc Thiên Quốc, tôi đã không ngần ngại đăng ký tham gia. Chớp mắt đã gần 19 năm trôi qua, tôi xin điểm lại một chút thể ngộ tu luyện của mình để cùng khích lệ các đồng tu.

Phối hợp cùng nhau, khắc phục khó khăn trong những ngày đầu thành lập

Khi Đoàn nhạc Thiên Quốc Montreal mới được thành lập, vì có chiều cao khá tốt nên tôi được phân vào bè kèn trumpet ở phía sau đội hình. Sau hơn hai tháng luyện tập, chúng tôi sẽ tham gia lễ diễu hành ở địa phương lần đầu tiên. Hầu hết các thành viên đều chưa học nhạc cụ trước đây, nên có thể hình dung độ khó lớn đến mức nào, gần như là không thể, nhưng mọi người đều mang trong mình tâm nguyện chứng thực Đại Pháp, nên ai cũng chuyên tâm chăm chỉ luyện tập và giúp đỡ lẫn nhau. Lúc đó bè kèn trumpet có khoảng 8-9 người, chúng tôi thường cùng nhau luyện tập và chia sẻ thể ngộ vào mỗi cuối tuần.

Vì thời gian ngắn, không phải ai trong bè cũng có thể thổi được những nốt cao với độ khó lớn, và tất cả chúng tôi đều phải cải thiện sức bền. Sắp đến ngày biểu diễn, bè nhạc quyết định chia thành hai nhóm, nhóm 1 gồm các thành viên có thể thổi nốt cao, chủ yếu thổi những đoạn có nốt cao khó, nhóm 2 tập trung thổi những đoạn nốt trung và trầm có độ khó ít hơn, nhằm tiết kiệm sức bền cho các thành viên nhóm 1 trong trường hợp phải thổi liên tục. Cứ như vậy, cùng với các thành viên khác, chúng tôi đã lần đầu tiên đại diện cho Đoàn nhạc Thiên Quốc tham gia cuộc diễu hành tại địa phương. Chúng tôi đã phát huy được trình độ vốn có, biến điều không thể thành có thể, buổi diễu hành đầu tiên đã thành công. Trong khi cảm phục sự thần kỳ của Đại Pháp, chúng tôi cũng cảm thấy mừng vì bản thân đã tiến thêm một bước trong việc chứng thực Đại Pháp, và từ đây cũng mở ra con đường tu luyện của tôi với tư cách là một thành viên của Đoàn nhạc Thiên Quốc.

Chuyển đổi vai trò, không ngừng đề cao tâm tính

Sau khi tham gia bè kèn trumpet được khoảng hơn nửa năm, đoàn trưởng quyết định để tôi luyện tập làm chỉ huy đội diễu hành. Sự thay đổi này là một cú sốc lớn đối với tôi. Vốn dĩ tôi đã quen với việc phối hợp thổi kèn cùng mọi người trong đội hình, cảm giác như mình được “bảo vệ”, không ai có thể nhìn thấy tôi, nhưng họ có thể nghe thấy những nốt nhạc tôi thổi hòa vào cùng giai điệu, đó là một cảm giác vừa an toàn vừa tuyệt diệu. Một khi làm chỉ huy, tôi cảm thấy như thể đột nhiên bị đặt dưới ánh đèn sân khấu, mọi khuyết điểm và thiếu sót đều bị phơi bày trước mặt mọi người, không biết trốn vào đâu. Hơn nữa, khi diễu hành, trong tâm còn phải cân nhắc rất nhiều yếu tố để phản ứng nhanh, thực sự là từ trong ra ngoài đều căng thẳng, đều cảm thấy không thoải mái. Tôi biết bất kỳ an bài nào cũng không phải ngẫu nhiên, nhưng để chấp nhận thì thực sự quá khó.

Một buổi tối, sau khi học Pháp cùng đồng tu, chúng tôi chia sẻ về những thể ngộ tu luyện gần đây. Tôi đã chia sẻ nhiều về sự không thoải mái của bản thân trong quá trình luyện tập làm chỉ huy, với hy vọng sẽ nhận được vài lời an ủi, không ngờ đồng tu lại phê bình tôi một trận, với vẻ rất nghiêm túc: Mọi thứ đều không phải là ngẫu nhiên, bạn được chọn, chứng tỏ bạn có năng lực làm tốt, sao có thể vẫn dùng tư duy trước đây để suy xét vấn đề? Là một chỉ huy của Đoàn nhạc Thiên Quốc, trách nhiệm rất lớn, giống như chỉ huy một đội quân vậy, trách nhiệm của bạn là phải dẫn dắt toàn đoàn hoàn thành sứ mệnh…

Lời của đồng tu khiến tôi cảm thấy vô cùng bất ngờ, bởi vì bình thường cô ấy không nói như vậy, chính là Sư phụ đang mượn miệng của cô ấy để cảnh tỉnh tôi. Tôi bình tĩnh lại và suy nghĩ thật kỹ, đằng sau sự không quen và những lời phàn nàn là tâm bảo vệ bản thân, tâm không muốn người khác nhìn thấy thiếu sót của mình, và tâm an dật muốn được thoải mái. Tôi nên tận dụng cơ hội, tống khứ những chấp trước của bản thân, đặt lại đúng cơ điểm, nỗ lực làm tốt những gì mình nên làm. Vì vậy, trong những buổi tập luyện sau đó, tôi tập trung nhiều hơn vào việc làm thế nào để nâng cao kỹ năng, đồng tu chỉ ra vấn đề thì nỗ lực thay đổi, không nghĩ xem liệu có phải mình lại làm trò cười hay không. Tâm tính đề cao lên, sự khó chịu trong tâm cũng dần tan biến, tôi cũng dần thích nghi với vai trò mới của mình, cùng các thành viên khác tiếp tục con đường chứng thực Đại Pháp như trước với một cách thức phối hợp mới.

Thể hiện sự thần kỳ trong tĩnh lặng

Có một cuộc diễu hành diễn ra vào buổi chiều tối, khi bắt đầu trời vẫn còn sáng, nhưng giữa chừng trời dần tối hơn. Bên ngoài đồ hình Pháp Luân của gậy chỉ huy có một vòng đèn LED quấn quanh, nếu bật đèn ngay từ đầu thì vừa tốn pin lại vừa không có tác dụng chiếu sáng, bởi vậy tôi quyết định sẽ bật đèn vào giữa cuộc diễu hành. Thao tác khác với thường lệ này khiến trong tâm tôi có chút căng thẳng, ngoài việc cân nhắc tất cả các yếu tố có thể xảy ra, tôi còn phải để ý xem khi nào trời khá tối, rồi tìm cơ hội bật công tắc ở mặt trong của gậy chỉ huy. Hôm đó, sau khi cuộc diễu hành bắt đầu, mọi người biểu diễn rất ăn ý, cùng với tiếng nhạc hùng tráng vang lên phía sau, tôi dường như có cảm giác mình đang ở một không gian khác, thân tâm đều cảm thấy nhẹ nhàng và thanh tĩnh. Đột nhiên tôi ý thức được dường như trời đã tối, đã đến lúc bật đèn của gậy chỉ huy, đợi bản nhạc kết thúc để bật công tắc đèn, nhưng khi vừa hạ gậy chỉ huy xuống, tôi phát hiện chiếc đèn nhỏ đã được bật sáng, nó có thể tự bật lên một cách thần kỳ! Thực sự quá kỳ diệu! Bởi vì công tắc này khi thiết kế đã được tính toán để tránh bị vô tình chạm vào mà bật lên, cộng thêm việc tôi đã quấn nó lại từ trước, nên việc tự động bật là điều không thể. Sau đó, tôi hỏi các thành viên khác xem họ thấy đèn bật lúc nào? Họ nói trời tối xuống là đèn sáng lên, vừa đúng lúc, họ còn tưởng là tôi bật. Tôi biết đó là sự gia trì và khích lệ của Sư phụ đối với chúng tôi!

Luyện đánh trống nhỏ, tiếp tục đột phá bản thân

Năm 2012, tôi chuyển đến Toronto, do vậy cũng chuyển sang tham gia Đoàn nhạc Thiên Quốc Toronto. Khi được thông báo rằng làm chỉ huy thứ hai thì tốt nhất nên học thêm một nhạc cụ nữa, nghe theo lời khuyên của đồng tu, tôi đã tham gia đội trống nhỏ. Mới học trống nhỏ, tôi cảm thấy độ khó vô cùng lớn, học một thời gian vẫn không thể bắt kịp trình độ của các thành viên khác, trong tâm tôi rất sốt ruột, liền nảy sinh ý nghĩ muốn từ bỏ việc học trống nhỏ. Tôi từng nói với đồng tu rằng, trong Pháp, tôi thấy rất nhiều đồng tu đều đang thể hiện sở trường của mình, nhưng sao tôi dường như lại đang thể hiện sở đoản? Đồng tu nói đùa rằng vậy thì bạn hãy tu cái sở đoản đó đi. Tôi cười, đúng vậy, tu cái sở đoản thành không còn đoản nữa, cũng là một phương diện cần tu luyện.

Có vài lần tôi thực sự cảm thấy mình không thể kiên trì được nữa, tôi tự hỏi bản thân là vì trình độ của mình không đủ nên muốn rút lui sao? Hay do tâm thể diện hoặc những nhân tâm khác của bản thân? Thế là tôi lại tự hỏi: Nếu Sư phụ đang ở ngay trước mặt mình, mình có thể nói rằng mình đã cố gắng hết sức rồi, vẫn không thể đạt yêu cầu, nên muốn rút lui không? Tôi không thể, bởi vì tôi vẫn chưa phó xuất một trăm phần trăm nỗ lực, chưa dốc hết toàn lực thì sao có thể dễ dàng từ bỏ chứ? Vậy là tôi lại cho bản thân thêm một tháng để nỗ lực luyện tập, xem có tiến bộ hay không, kết quả là một tháng sau các thành viên đều khích lệ rằng tôi đã tiến bộ. Cứ như vậy, hết lần này đến lần khác muốn từ bỏ, nhưng tôi lại hết lần này đến lần khác kiên trì vượt qua. Sau này trong lúc vô tình, tôi phát hiện việc luyện trống đã không còn là sở đoản của tôi nữa, hiện giờ tôi không chỉ nắm vững cách tự luyện tập, mà còn có thể hướng dẫn các thành viên mới, đưa ra những lời khuyên tốt giúp họ tiến bộ. Điểm yếu đánh trống nhỏ này thực sự đã được thăng hoa thành sở trường của tôi trong quá trình tu luyện Đại Pháp.

Nhìn lại trải nghiệm tu luyện gần 19 năm trong Đoàn nhạc Thiên Quốc, trải qua vô số sóng gió, từng hoang mang, từng giằng xé, từng tiếc nuối và hụt hẫng, nhưng điều tôi cảm nhận sâu sắc nhất là những lần cảm ngộ và đề cao trong Pháp, sự gia trì thầm lặng của Sư phụ cùng niềm vui khi các đồng tu đồng tâm chứng thực Đại Pháp. Mỗi khi âm nhạc của Đoàn nhạc Thiên Quốc vang lên, tôi lại cảm thấy trong cơ thể mình tràn ngập một luồng sức mạnh thần thánh. Tôi cùng các đồng tu đứng sau tấm biểu ngữ “Pháp Luân Đại Pháp” thể hiện phong mạo của người tu luyện Đại Pháp trước thế nhân, dùng những nốt nhạc từ bi do người tu luyện Đại Pháp phát ra để thanh lý không gian khác, đây quả là sự may mắn và niềm vinh diệu biết bao. 19 năm rèn luyện và kiên trì, sự bỡ ngỡ khẩn trương đã được thay thế bằng sự ung dung quen thuộc, cũng dễ sinh ra tâm an dật.

Sư phụ giảng: “tu luyện như thuở đầu, thì tất thành”. (Giảng Pháp ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới)

Mong rằng tôi và các đồng tu trong đoàn nhạc sẽ cùng nhau giữ vững sơ tâm khi mới gia nhập đoàn, tiếp tục bước đi thật tốt trên con đường tu luyện, hoàn thành tốt thệ ước của bản thân.

(Bài chia sẻ được chọn đăng nhân dịp kỷ niệm 20 năm thành lập Đoàn nhạc Thiên Quốc)

Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/2/15/506365.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/3/11/233260.html