Tôi đã gia nhập Đoàn nhạc Tian Guo nhờ sự dẫn dắt của Sư phụ
Bài viết của thành viên đoàn nhạc Tian Guo thành phố New York
[MINH HUỆ 14-02-2026] Tôi đã tham gia Đoàn nhạc Tian Guo ngay từ những ngày đầu thành lập năm 2005. Từ đó đến nay đã 20 năm trôi qua, nhưng những ký ức về thuở ban đầu ấy vẫn còn in đậm trong tâm trí tôi và sẽ mãi không phai mờ.
Khi nghe tin Sư phụ muốn thành lập một đoàn nhạc, tôi thấy rất vui. Tuy nhiên, vì không giỏi nhạc cụ, tôi đã từ chối lời đề nghị đi tập thử của mấy đồng tu. Dù vậy, họ vẫn cố gắng thuyết phục, nên cuối cùng tôi đã đồng ý — với ý định chỉ đến xem sao.
Chúng tôi lái xe đến điểm luyện tập và thấy một vài học viên ở đó. Vì thấy e ngại, tôi lùi vào một góc khuất, hy vọng sẽ không ai chú ý đến mình.
Đúng lúc đó, Sư phụ vẫy tôi lại và hỏi tôi biết chơi nhạc cụ nào.
Tôi rất lo lắng và không dám thưa với Sư phụ rằng mình đến đây chỉ vì bị người khác thúc ép, nên tôi đáp: “Thưa Sư phụ, hồi nhỏ con từng thổi sáo trúc, kéo đàn nhị hồ và vĩ cầm, nhưng giờ con quên hết cách chơi rồi ạ.”
Sư phụ bảo tôi: “Con cứ ở lại đây. Ta sẽ bảo Tống dạy con thổi kèn Trumpet”, rồi Ngài rời đi.
Tôi không có lựa chọn nào khác đành phải ở lại. Ngay lúc đó, trưởng đoàn nhạc bước tới và cũng hỏi tôi câu tương tự — rằng tôi có biết chơi nhạc cụ nào không.
Tôi trả lời anh ấy: “Tôi đang đợi Sư phụ gọi anh Tống tới.”
“Vậy bạn thổi sáo flute nhé,” trưởng đoàn nói rồi đưa cho tôi một cây sáo. Hết cách, tôi miễn cưỡng nhận lấy cây sáo mà hoàn toàn không biết phải thổi thế nào. Tôi thực sự muốn bỏ về vì nghĩ học thổi sáo sẽ rất khó. Nhưng vì Sư phụ đã bảo tôi đợi, nên tôi đành phải ở lại. Trong tâm tôi lúc đó thực sự vô cùng mâu thuẫn.
Đúng lúc đó, Sư phụ quay lại. Thấy tôi đang cầm cây sáo trên tay, Sư phụ nói: “Thổi sáo cũng được,” rồi Ngài dẫn tôi đến gặp trưởng bè sáo flute và sáo piccolo, rồi bảo anh ấy: “Con dạy cậu ấy nhé.”
Đột nhiên, tâm trí tôi trở nên trống rỗng, bao nhiêu lo âu, phiền muộn trước đó đều tan biến sạch. Tôi hiểu rằng đích thân Sư phụ đã yêu cầu tôi học nhạc cụ này và tham gia vào hạng mục. Tôi buông bỏ mọi lo lắng và bắt đầu học thổi sáo từ người trưởng bè.
Tôi đã học được cách bấm ngón, nhưng dù cố gắng đến đâu, tôi vẫn không thể thổi ra được âm thanh tròn trịa. Phải làm sao đây? Tôi ngồi bệt xuống đất, cảm thấy khá bồn chồn.
Đúng lúc đó, Sư phụ bước đến chỗ tôi và cúi xuống nghe tôi thổi sáo. Tôi càng lo lắng hơn, thầm nghĩ: Sao Sư phụ lại cúi xuống nghe mình thổi cơ chứ. Xin Sư phụ đừng nghe con thổi, con thổi không ra hồn đâu.
Nhưng Sư phụ vẫn cúi xuống và lắng nghe tôi thổi một hồi lâu. Tôi cảm thấy vô cùng hổ thẹn và thưa: “Thưa Sư phụ, Ngài càng nghe, con lại càng run, con thậm chí còn không thổi ra tiếng nữa ạ.”
Sư phụ khích lệ tôi: “Con cứ tiếp tục đi!”
Nghe xong câu nói ấy, tôi cảm thấy như bừng tỉnh và không còn chút căng thẳng nào nữa. Kể từ giây phút đó, tôi hạ quyết tâm sẽ nỗ lực luyện tập, không sợ hãi hay lo âu, và sẽ không phụ kỳ vọng của Sư phụ.
Về đến nhà, tôi bắt đầu tập thổi bản nhạc đầu tiên: “Pháp Luân Đại Pháp hảo.” Tôi luyện tập lặp đi lặp lại, hễ thổi sai ở đâu là tôi lại thổi lại từ đầu. Sau trọn một ngày luyện tập, cuối cùng tôi đã có thể thổi trọn vẹn và lưu loát bản nhạc mà không mắc lỗi nào.
Để tiến bộ nhanh hơn, tôi đã thỉnh giáo một đồng tu từng dạy chúng tôi cách chơi nhạc cụ.
Anh ấy bảo tôi: “Khi luyện tập, cậu có thể bày ra 30 que tăm hoặc diêm. Mỗi lần thổi xong bản nhạc thì nhặt một que bỏ sang bên cạnh, nhưng nếu thổi sai thì không được tính. Hãy cứ tập cho đến khi chuyển hết 30 que thì thôi.”
Tôi đã làm theo lời khuyên của anh ấy khi tập bản nhạc “Thần Thánh Ca”, và quả đúng như vậy, sau 30 lần luyện tập, tôi đã thổi hay hơn rất nhiều.
Vào thời điểm đó, thứ Bảy hàng tuần từ 2 giờ chiều đến 10 giờ tối, chúng tôi đều đi luyện tập, và Sư phụ thường đích thân hướng dẫn cũng như chỉ bảo cho chúng tôi. Ngài chỉ cho chúng tôi cách bắt nhịp trong đội hình diễu hành, cách giữ thẳng hàng khi bước đi hoặc khi rẽ, cũng như cách nhấc chân và đặt chân khi diễu hành.
Tôi làm theo các động tác mẫu của Sư phụ và cảm thấy thực sự nhẹ nhàng. Đó là một cảm giác vô cùng mỹ diệu.
Một lần, khi đang bước ra ngoài vào giờ nghỉ ăn cơm, tôi nghe Sư phụ giảng: “Bấm ngón, bước đi, khuông nhạc, thổi sáo, luyện kết hợp nào.”
Mỗi khi luyện tập, tôi đều làm theo lời chỉ dạy của Sư phụ. Mỗi lần tập một bản nhạc, tôi sẽ vừa bước đi hoặc giậm chân tại chỗ, vừa nhẩm nốt nhạc, đồng thời học cách nhấc chân, đặt chân sao cho đúng nhịp. Sau này, tôi không bao giờ thổi sai nhạc nữa, mọi cử động đều phối hợp nhịp nhàng, đồng bộ.
Không lâu sau, một hôm, Sư phụ bảo chúng tôi: “Hai tháng nữa, các con có thể tham gia diễu hành rồi.” Tôi hoàn toàn tin tưởng vào lời Sư phụ và càng nỗ lực luyện tập tinh tấn hơn. Thỉnh thoảng, tôi ra công viên luyện tập cùng các đồng tu ở bè khác, có lúc chúng tôi còn tập ngay dưới trời tuyết. Dù thời tiết rất lạnh, chúng tôi vẫn kiên trì.
Vì không giỏi đọc nhạc lý, nên tôi thường phải học thuộc giai điệu trước rồi mới có thể nhớ được các nốt nhạc. Do đó, tôi đã tận dụng cả những lúc rảnh ít ỏi, như lúc đi tàu điện ngầm, để học các bản nhạc.
Hai tháng sau, chúng tôi được mời tham gia một cuộc diễu hành ở San Francisco. Đó là lần đầu tiên Đoàn nhạc Tian Guo của chúng tôi xuất diễn. Đây thực sự là một trải nghiệm tuyệt vời. Thậm chí trước khi cuộc diễu hành bắt đầu, tôi đã không cầm được nước mắt. Tôi cảm thấy vô cùng xúc động, biết ơn và thấy thật thiêng liêng. Thật kỳ diệu khi một người chưa từng học thổi sáo như tôi lại có thể biểu diễn cùng đoàn nhạc trong một cuộc diễu hành hoành tráng chỉ sau hai tháng luyện tập! Tất cả những điều này đều là nhờ Sư phụ từ bi ban cho.
Kể từ đó, mỗi khi bước vào cuộc diễu hành, nước mắt tôi lại rưng rưng. Trong tâm tôi tràn ngập lòng biết ơn vô hạn đối với Sư phụ cùng ý thức mãnh liệt về sứ mệnh của mình. Tôi luôn tự nhủ bản thân phải nỗ lực hơn nữa để hoàn thành sứ mệnh được giao.
Tôi vẫn nhớ một chuyến xe buýt dài 9 tiếng đồng hồ đến địa điểm diễu hành vào những ngày đầu. Quãng đường diễu hành rất dài và chúng tôi phải mất hơn hai tiếng mới đến được đích. Trong suốt buổi diễu hành, Sư phụ đã chụp ảnh chúng tôi. Đến khi kết thúc, Sư phụ bước tới, ngồi xuống và chụp chung một bức ảnh với các thành viên trong đoàn.
Đó là lần thứ hai tôi được chụp ảnh cùng Sư phụ. Lần đầu tiên là vào cuối kỳ Pháp hội ở Los Angeles năm 1999, khi Sư phụ đề nghị chụp ảnh lưu niệm cùng các nhân viên tình nguyện của Pháp hội.
Tham gia đoàn nhạc cũng là quá trình để chúng tôi đề cao tâm tính. Sau khi tham gia được mấy cuộc diễu hành, người trưởng bè thông báo rằng bè cần sáu người thổi sáo piccolo, và đề nghị một số người có kinh nghiệm như chúng tôi chuyển sang thổi nhạc cụ này.
Lúc đó, tôi không hề muốn đổi, vì nghĩ thổi sáo flute vốn đã đủ khó rồi, tôi không muốn phải bắt đầu lại từ đầu với một nhạc cụ mới. Tuy nhiên, là đệ tử Đại Pháp, chúng ta cần phối hợp vô điều kiện với chỉnh thể. Các đồng tu khác cũng động viên tôi, vì vậy tôi quyết định sẽ thử sức.
Vốn không phải là một người kiên nhẫn, đôi khi chính tôi cũng không thể chịu nổi âm thanh do mình thổi ra và chỉ muốn bỏ cuộc. Nhưng ý thức về sứ mệnh đã thôi thúc tôi bước tiếp, và tôi lại kiên trì luyện tập hết lần này đến lần khác.
Sau này, do hoàn cảnh thay đổi, có một thời gian, tôi không tham gia luyện tập được cùng đoàn, và dần dần nảy sinh ý định rời khỏi đoàn nhạc. Mang theo những quan niệm vị kỷ đó, tôi liên tục viện cớ để thoái thác các buổi luyện tập, quên mất rằng đây là cơ hội mà Sư phụ đã an bài để tôi chứng thực Pháp và cứu độ chúng sinh. Dẫu vậy, sâu thẳm trong tâm, tôi biết mình không được bỏ cuộc, mà ngược lại, tôi cần phải biết ơn và trân quý cơ hội này.
Một ngày nọ, tôi tình cờ gặp một thành viên trong đoàn, và anh ấy đã chủ động đề nghị luyện tập cùng tôi. Tôi vô cùng hối hận về những suy nghĩ vị kỷ trước đây của bản thân và rất cảm kích trước lòng tốt của đồng tu này. Từ tận đáy lòng, tôi thầm tạ ơn Sư phụ đã ban cho tôi thêm một cơ hội nữa.
Việc trở thành một thành viên của Đoàn nhạc Tian Guo đã mang đến cho tôi rất nhiều cơ hội để tinh tấn hơn trong tu luyện, từ đó tôi có thể hoàn thành thệ ước của mình và tiếp tục sứ mệnh trợ Sư cứu độ chúng sinh. Con xin cảm tạ Sư phụ! Xin cảm ơn các đồng tu.
(Bài viết chia sẻ nhân dịp kỷ niệm 20 năm thành lập Đoàn nhạc Tian Guo)
Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/2/14/506352.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/3/1/233147.html


