Tu bản thân, chứng thực Pháp trong Đoàn nhạc Tian Guo
Bài viết của thành viên Đoàn nhạc Tian Guo Toronto
[MINH HUỆ 17-02-2026]
1. Sự thành lập của Đoàn nhạc Tian Guo Toronto
Năm 2005, khi Đoàn nhạc Tian Guo New York ra mắt tại Manhattan, trong tâm tôi liền nảy sinh một tâm nguyện: Nếu Toronto cũng có thể thành lập Đoàn nhạc Tian Guo thì tốt biết mấy. Năm 2006, tham gia Pháp hội Los Angeles, lần đầu tiên tôi được nhìn Đoàn nhạc Tian Guo New York diễu hành ở khoảng cách gần. Nhìn đội ngũ chỉnh tề oai phong, nghe âm nhạc tràn đầy năng lượng to lớn, tôi vô cùng chấn động, cũng càng kiên định hơn với ý nghĩ thành lập Đoàn nhạc Tian Guo tại Toronto.
Sau khi Pháp hội kết thúc, tôi mua một chiếc kèn trumpet và bắt đầu tự học. Sau đó, Toronto đã thành lập một ban nhạc nhỏ chủ yếu gồm các tiểu đệ tử, bắt đầu diễn tập định kỳ. Đa số các tiểu đệ tử đều từng học nhạc cụ ở trường, tự nhiên trở thành giáo viên cho những người lớn chúng tôi.
Tháng 4 năm 2006, được sự phê chuẩn của Sư tôn, Đoàn nhạc Tian Guo Toronto chính thức được thành lập. Số người đăng ký nhanh chóng vượt qua 100 người, sau đó phát triển lên tới 150 người. Sư phụ đã đặc biệt cử giáo viên đến giúp chúng tôi tổ chức các bè, an bài nhân sự, chỉ đạo diễn tập, và còn tặng hàng chục nhạc cụ cho Đoàn nhạc Tian Guo Toronto. Có thành viên đã cất công lái xe đến New York để vận chuyển nhạc cụ, giữa đường xe bị hỏng, nhưng vẫn kiên trì hoàn thành nhiệm vụ. Khoảng thời gian đó, trạng thái chỉnh thể của mọi người vô cùng thuần chính, phó xuất mà không một lời oán thán.
Thời kỳ đầu, đoàn nhạc tập trung diễn tập hai lần một tuần, chỉ sau một tháng, trong sự kiện “13 tháng 5” năm 2006, Đoàn nhạc Tian Guo Toronto đã chính thức lên sân khấu biểu diễn. Trong thời gian diễn ra Pháp hội Toronto năm đó, chúng tôi cùng với Đoàn nhạc Tian Guo New York tham gia lễ diễu hành (trong) Pháp hội Canada. Khi đội hình hùng hậu đi qua Khu phố Tàu, đã gây chấn động mạnh mẽ đối với người Hoa tại địa phương, rất nhiều người dừng chân đứng xem, phản hồi vô cùng nồng nhiệt.
2. Bước vào xã hội chủ lưu, thành thục trong thực tiễn
Sau khi đoàn nhạc thành lập, chúng tôi bắt đầu đăng ký tham gia diễu hành ở các cộng đồng chủ lưu tại Canada. Đầu tiên là Brampton Flower City Parade vào tháng 6 năm đó (một lễ hội hoành tráng ở tỉnh Ontario, Canada, bao gồm diễu hành quy mô lớn, biểu diễn trực tiếp và triển hiện các hoạt động văn hóa). Mặc dù lúc đó đoàn nhạc thành lập chưa đầy hai tháng, không có bất kỳ kinh nghiệm tham gia diễu hành (trong cộng đồng) xã hội chủ lưu nào, vả lại ngày diễu hành đã cận kề, nhưng chúng tôi vẫn quyết định đăng ký, đối đãi bằng chính niệm, không chấp trước vào kết quả.
Điều nằm ngoài dự kiến là ban tổ chức đã nhanh chóng phê duyệt đơn đăng ký. Từ đó Đoàn nhạc Tian Guo Toronto đã tham gia diễu hành (trong cộng đồng) xã hội chủ lưu đầu tiên tại Canada. Sau khi diễu hành kết thúc, ban tổ chức đã gửi thư cảm ơn, và bày tỏ rằng từ nay về sau sẽ mời chúng tôi tham gia hàng năm.
Tháng 7 năm 2006, chúng tôi lại tham gia diễu hành Quốc khánh tại Montreal. Đội hình 150 người với khí thế hào hùng, đã làm chấn động người dân dọc hai bên đường. Sau khi diễu hành kết thúc, ban tổ chức đã trao tặng giải thưởng cao nhất của lễ diễu hành ngày hôm đó — Giải Tổng thống, cho Đoàn nhạc Tian Guo.
Năm 2007, trong cả năm đoàn nhạc đã tham gia tổng cộng 34 buổi diễu hành, gần như bao phủ phần lớn các buổi diễu hành cộng đồng của tỉnh Ontario năm đó. Trong đó vào dịp Giáng sinh đã tham gia tổng cộng 10 buổi diễu hành, ngày nhiều nhất tham gia 5 buổi. Để bảo đảm có thể tham gia hai buổi diễu hành cùng lúc, đôi khi đoàn nhạc đã chia làm hai đoàn để hoạt động.
3. Hướng nội tìm trong mâu thuẫn
Thuận theo độ khó của các bản nhạc không ngừng tăng lên, yêu cầu về nhịp điệu và phối hợp cũng ngày càng cao. Đa số thành viên trong đoàn nhạc không có nền tảng âm nhạc, nhiều người không biết đọc khuông nhạc, cũng không có cảm giác về nhịp điệu, việc diễn tập về sau trở nên vất vả thấy rõ, dường như đã tới nút thắt cổ chai. Sau khi bàn bạc với một vài thành viên có nền tảng âm nhạc, chúng tôi quyết định mở lớp đào tạo nhạc lý, giúp các thành viên nâng cao kiến thức nhạc lý cơ bản, đồng thời tăng cường huấn luyện kỹ năng cơ bản.
Tuy nhiên, trong quá trình triển khai, tôi và người chỉ đạo âm nhạc lúc bấy giờ đã phát sinh mâu thuẫn nghiêm trọng. Anh ấy không phối hợp trong việc diễn tập các bản nhạc mới, đối đãi tiêu cực với việc đào tạo nhạc lý, thậm chí còn cho rằng bản thân mình giỏi hơn tất cả những người khác, tỏ ra không mấy thân thiện với tôi. Do một thời gian dài không thể phối hợp, cuối cùng tôi đã thay thế anh ấy, và anh ấy cũng không còn tham gia các hoạt động của đoàn nhạc nữa.
Nhìn bề mặt, anh ấy mới từ Trung Quốc Đại lục ra nước ngoài, mới bắt đầu tu luyện, tâm danh lợi của người thường khá nặng, xem vai trò “chỉ đạo âm nhạc” rất to tát, mọi việc phải được anh ấy đồng ý, nếu không sẽ đối kháng tiêu cực. Sau khi mọi chuyện qua đi, tôi rất hối hận vì đã để anh ấy phụ trách việc diễn tập của đoàn nhạc, việc để anh ấy đảm nhận vị trí này khi mới bước vào tu luyện thực ra là không tốt cho anh ấy, rất dễ nuôi dưỡng chấp trước của anh ấy.
Vì chuyện này, tâm lý của toàn bộ đoàn nhạc có chút dao động, sự ủng hộ và phản đối đã dẫn đến đối lập, rạn nứt. Tôi cũng nảy sinh tâm oán hận rất mạnh mẽ đối với anh ấy.
Thông qua học Pháp, tôi nhận ra rằng không thể nhìn vào đúng sai trên bề mặt, những chuyện xảy ra với tôi tuyệt đối không phải ngẫu nhiên, nhất định có phương diện nào đó mà tôi cần đề cao. Phải hướng nội tìm trong mâu thuẫn, bình tĩnh nhìn lại toàn bộ quá trình, tôi thấy rõ ràng rằng, người thực sự cần đề cao chính là bản thân mình.
Đầu tiên là tâm danh lợi. Là một trưởng đoàn, trong tiềm ý thức tôi tự đặt mình ở vị trí cao, cho rằng mọi việc chỉ cần tôi quyết định là được, thiếu sự tôn trọng đáng có đối với ý kiến của anh ấy, một số quyết định – vì cảm thấy khó khăn khi trao đổi với anh ấy nên đã không trao đổi đầy đủ từ trước, điều này đã gieo mầm (họa) cho những xung đột sau này.
Tiếp theo là tâm tật đố. Anh ấy khá có kinh nghiệm trong phương diện giảng dạy, quả thực có một số thành viên đã tiến bộ rất nhanh nhờ sự chỉ dẫn của anh ấy, do đó dần dần công nhận anh ấy, điều này khiến nội tâm tôi bất bình. Khi nghe người khác gọi anh ấy là “Thầy X”, trong tâm tôi không hề vui mà lại thấy khó chịu, đây rõ ràng là tâm tật đố.
Tôi dần dần nhận ra: Những chấp trước mà anh ấy biểu hiện, cũng chính là những điều tương tự đang tồn tại trong bản thân tôi mà tôi không muốn đối mặt. Sư phụ đã mượn mâu thuẫn để tôi nhìn rõ và tống khứ những nhân tâm này. Về sau, khi quản lý đoàn nhạc, tôi hạn chế không tự đưa ra quyết định nữa, những việc trọng đại đều phải họp thảo luận với các trưởng bè, một mặt là để tránh nuôi dưỡng tâm danh lợi của mình, mặt khác là có thể tôn trọng ý kiến của người khác, cùng nhau quyết định.
4. Chính niệm đối đãi giả tướng nghiệp bệnh
Hơn 10 năm trước, trên nướu một chiếc răng cửa hàm trên của tôi từng xuất hiện một cục u nhỏ, không đau không ngứa, nên tôi vẫn không coi trọng. Tháng 6 năm 2022, chiếc răng này đột nhiên bị sưng viêm nghiêm trọng, đụng vào là đau. Lúc đó, đúng dịp có lễ diễu hành, búp kèn vừa đặt lên miệng là đau không chịu nổi, khiến tôi không thể thổi một cách bình thường, nhưng vốn dĩ kèn trumpet trong đội đã ít, nếu tôi không thổi thì chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến chỉnh thể, vì vậy tôi kiên trì tham gia diễu hành, trong lúc diễu hành mỗi khi thổi nốt cao thì nướu lại đau dữ dội, nên tôi chỉ có thể thổi ngắt quãng trong suốt diễu hành.
Nha sĩ khuyên tôi nên đi khám bác sĩ chuyên khoa, có thể cần phải cấy ghép răng, thời gian cũng đã hẹn xong. Nhưng tôi nhận thức một cách thanh tỉnh rằng, đây là bức hại của cựu thế lực, muốn tôi từ bỏ thổi kèn trumpet, từ bỏ việc dùng âm nhạc để cứu người, nếu xử lý theo lối tư duy của người thường, thì chính là thừa nhận kiểu bức hại này, sẽ nhổ răng đi, rồi cấy ghép răng, sau khi cấy ghép răng thì quả thực có thể không thổi được nữa. Tôi nghĩ mình là đệ tử Đại Pháp đã tu luyện hơn 20 năm, chiếc răng này đã đồng hành cùng mình gần 60 năm, đã thông qua hình thức thổi kèn để tham gia cứu độ chúng sinh hơn 16 năm. Trong tâm tôi cầu xin Sư phụ giúp đệ tử giữ lại chiếc răng này, đồng thời bắt đầu nghiêm túc hướng nội tìm. Tôi tìm thấy rất nhiều tâm chấp trước, ví dụ như chấp trước vào ăn uống, thích ăn món cay, món có vị đậm đà, tuy nhiên một số gia vị như ớt lại dễ gây nóng trong người, còn giấm thì dễ làm tổn thương răng và nướu. Ngoài ra tôi thấy mình còn có tâm tật đố, tâm hiển thị, tâm sắc dục, v.v.
Sau đó, tôi bắt đầu tăng cường tu luyện bản thân, trước tiên là tăng cường học Pháp, mỗi ngày đánh giá lại trạng thái tu luyện trong ngày hôm đó, xem xét xem trong ngày đã gặp phải chuyện gì, có liên quan đến tu luyện của bản thân hay không, liệu đã nhận thức ra chưa, đã đề cao chưa. Không chỉ luyện năm bài công pháp mỗi ngày, mà tôi còn kiên trì bão luân trong thời gian dài mỗi ngày, cứ thế liên tục trong 100 ngày.
Tôi cũng thường xuyên câu thông với chiếc răng, nói với nó rằng: Ngươi là Pháp khí trên thân ta, đã được vật chất cao năng lượng chuyển hóa, phải tiếp tục cùng nhau tu luyện, cứu độ chúng sinh. Đồng thời không ngừng phát chính niệm thanh trừ những nhân tố tà ác ở phía sau dẫn đến việc nướu răng bị viêm, tôi cũng nói với những sinh mệnh phía sau đó về Pháp lý thiện giải mà Sư phụ giảng. Một thời gian sau, tình trạng của nướu răng cơ bản đã ổn định lại.
Trước diễu hành Lễ Tạ ơn năm ngoái, nướu của chiếc răng đó lại sưng lên lần nữa, và liên tục chảy ra hỗn hợp máu mủ. Lần này tôi không còn sợ nữa, tôi nhận thức được rằng đây là can nhiễu, liền liên tục phát chính niệm thanh lý trong thời gian dài, thường xuyên phát chính niệm một tiếng đồng hồ. Đồng thời tôi cũng đọc rất nhiều bài chia sẻ của các học viên trên Minh Huệ Net về việc vượt quan nghiệp bệnh, đã tăng thêm tín tâm vô cùng lớn cho tôi. Mặc dù vẫn chưa vượt qua quan nghiệp bệnh ở nướu răng, nhưng không hề ảnh hưởng đến việc thổi kèn, tôi đã thuận lợi tham gia tám buổi diễu hành Giáng sinh năm 2025.
Lời kết
Nhìn lại những trải nghiệm này trong Đoàn nhạc Tian Guo, tôi thể hội sâu sắc rằng: Những chuyện xảy ra đều không phải ngẫu nhiên, khi sự việc xuất hiện thì nên coi nó là hảo sự, và tu bỏ nhân tâm trong đó. Vai trò và trách nhiệm vốn không đáng sợ, điều đáng sợ là bị danh, lợi, tình dẫn động mà không tự biết. Chỉ có không ngừng hướng nội tìm trong mâu thuẫn, dùng Pháp để đo lường hết thảy, thì mới có thể thực sự bước tốt trên con đường chứng thực Pháp.
(Bài chia sẻ tu luyện được chọn đăng nhân dịp kỷ niệm 20 năm thành lập Đoàn nhạc Tian Guo)
Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2026/2/17/在天國樂團中修自己、證實法-506376.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/2/27/233120.html


