Bài viết của một thành viên Đoàn nhạc Thiên Quốc Toronto ở Canada

[MINH HUỆ 16-02-2026]

Con xin kính chào Sư phụ tôn kính!
Xin chào các đồng tu!

Tôi xin chia sẻ một chút thể ngộ tu luyện của mình khi tham gia Đoàn nhạc Thiên Quốc.

Từ năm 2009 đến nay đã 17 năm trôi qua. Đoàn nhạc Thiên Quốc là hạng mục đầu tiên tôi tham gia ở Hàn Quốc. Khi mới tham gia, một câu nói của đồng tu đã để lại cho tôi ấn tượng sâu sắc, anh ấy nói: “Đánh trống không khó, cái khó là vẫn luôn tiếp tục đánh.” Trải qua bao gió mưa cho đến ngày hôm nay, tôi càng thấu hiểu hơn ý nghĩa của câu nói này.

1. Gia nhập đoàn nhạc

Ban đầu tôi tham gia đội trống nhỏ của Đoàn nhạc Thiên Quốc Hàn Quốc. Khi đó trưởng đoàn là một người chuyên nghiệp trong giới âm nhạc, yêu cầu về kỹ thuật khá cao, kỳ thi tuyển vào đoàn cũng khá khắt khe. Vì khả năng cảm thụ âm nhạc của tôi khá tốt, cộng thêm việc đội trống nhỏ có mời một giáo viên chuyên môn là người thường, nên lúc đó tôi đã luyện tập các kỹ năng cơ bản khá nhiều. Điều này đã tạo nền tảng nhất định cho việc nâng cao kỹ thuật sau này, và tôi cũng rất thuận lợi vượt qua bài kiểm tra của đoàn nhạc.

Nhớ lại lúc được thông báo có thể tham gia cuộc diễu hành vào ngày hôm sau, tôi đang luyện trống với tâm trạng rối bời, vì lúc đó con gái tôi đang tiêu nghiệp, trong tâm tôi không thể buông bỏ nỗi lo cho cháu. Khi biết mình có thể tham gia diễu hành, các thành viên đội trống nhỏ xung quanh đã chúc mừng tôi. Đột nhiên trong tâm tôi tĩnh lại, cảm thấy có một loại sứ mệnh, dường như những chuyện khác đều không còn quan trọng nữa.

Trong khoảng thời gian sau đó, về cơ bản tôi không bỏ lỡ một buổi diễu hành nào của Đoàn nhạc Thiên Quốc. Mỗi lần diễu hành tôi đều đối đãi nghiêm túc, ngoài việc luyện tập kỹ lưỡng, tôi còn phát chính niệm từ trước, thanh lý hết thảy các sinh mệnh tà ác và nhân tố tà ác tại không gian khác đang can nhiễu Đoàn nhạc Thiên Quốc và cá nhân tôi cứu độ chúng sinh. Trong suốt quá trình đó tôi cũng không bao giờ nói chuyện phiếm, luôn nhẩm Pháp, phát chính niệm, để bản thân duy trì trạng thái khá thuần tịnh. Sau này trong kỳ Pháp hội Châu Á, tôi có cơ hội phối hợp với Đoàn nhạc Thiên Quốc Đài Loan, tác phong đồng đội nghiêm ngặt và kỹ thuật biểu diễn xuất sắc của họ đã để lại cho tôi ấn tượng sâu sắc. Ví dụ, chỉ cần mặc trang phục của đoàn nhạc là họ nhất định phải mặc cả bộ, thậm chí khi đến đền thờ ở Ấn Độ biểu diễn họ còn được đặc cách không phải tháo giày. Bình thường nhạc cụ luôn được xếp đặt rất ngay ngắn, trong lúc đội ngũ diễn hành sẽ có người chuyên trách ngăn không cho người đi đường tuỳ tiện băng qua. Tổng thể mang lại một cảm giác vô cùng thần thánh và trang nghiêm.

Sau này do đoàn nhạc có chút điều chỉnh nhân sự, trưởng đoàn bổ nhiệm tôi làm đội trưởng đội trống nhỏ. Lúc ấy tôi cảm thấy rất vui, cũng sẵn lòng phó xuất vì mọi người, nên làm việc rất hăng hái. Nhưng ngay lúc tôi cảm thấy trạng thái tu luyện của mình đang tốt, thì đột nhiên một ma nạn lớn ập đến.

2. Vượt qua quan sinh tử

Tôi đắc Pháp được một năm thì ĐCSTQ bắt đầu bức hại Pháp Luân Công, tôi nhanh chóng bị rớt xuống, có khoảng 5, 6 năm trời thoát ly khỏi tu luyện. Trước khi xuất ngoại là lúc tôi vừa mới quay trở lại tu luyện chưa lâu, nên vẫn chưa biết cách tu. Tôi cũng thấy sốt ruột vì khi ở trong nước bản thân chưa thể bước ra giảng chân tướng cho tốt. Vì muốn bù đắp, tôi liều mạng làm các việc, coi việc làm hạng mục là tu luyện. Dạo đó ngoài Đoàn nhạc Thiên Quốc, tôi còn tham gia các hạng mục truyền thông, giảng chân tướng cho chính phủ, gọi điện thoại trên nền tảng RTC, v.v., mỗi ngày đều vô cùng bận rộn, thường xuyên giống như chạy sô vậy. Một số đồng tu xung quanh còn khen tôi tu tốt, năng lực làm việc giỏi, bản thân tôi cũng đắc ý, vô tri vô giác bắt đầu bành trướng tự ngã. Cho đến một ngày, khi đang tham gia một hoạt động mít-tinh trước Lãnh sự quán Trung Quốc, tôi suýt chút nữa ngất xỉu, may mà bám được vào đồng tu bên cạnh mới không bị ngã quỵ.

Sau đó tôi xuất hiện giả tướng nghiệp bệnh nghiêm trọng. Tôi có thể nhận thức rõ rằng tà ác từng phút từng giây đều muốn đến đoạt mạng mình. Lúc đó tôi có cảm giác dường như từng tế bào đều đang bị tấn công, vô cùng thống khổ. Trong tâm tôi rất sợ hãi, một là không buông bỏ được sinh tử, mặt khác là không biết rốt cuộc việc tu luyện của bản thân đã xảy ra vấn đề ở đâu? Các đồng tu đều giúp tôi phát chính niệm và chia sẻ với tôi, nhưng tôi vẫn rất tiêu trầm, không nhìn thấy có hy vọng, mỗi ngày đều giằng co trên lằn ranh sinh tử.

Sau này tôi tự nhủ với bản thân, nếu đã không tìm ra vấn đề thì tạm thời không tìm nữa, cứ coi mình như một học viên mới, bắt đầu tu luyện lại từ đầu. Chỉ cần mỗi ngày nghiêm túc học Pháp thật nhiều, nghiêm túc đối chiếu từng tư từng niệm của bản thân, Sư phụ chắc chắn sẽ điểm hóa cho tôi biết vấn đề của mình là gì. Tuy nhiên toàn bộ quá trình đột phá lại vô cùng gian nan, vì tà ác điên cuồng can nhiễu tôi học Pháp. Mỗi lần học Pháp tôi đều giống như ở trong trạng thái gần như hôn mê, cảm thấy bản thân bị bao vây bởi một màn sương mù dày đặc. Có lúc tôi lại cảm thấy trên đầu đội một chiếc mũ sắt rất dày, âm thanh đọc Pháp của chính tôi như thể truyền đến từ một nơi rất xa xôi bên ngoài chiếc mũ sắt đó. Thế là bất kể thời tiết ra sao, tôi đều chạy ra ngoài học Pháp, phát chính niệm. Mỗi sáng ra khỏi nhà tôi mang theo một chai nước và hai chiếc bánh mì, cứ liên tục đi bộ và nghe Pháp. Trời mưa thì che ô, tuyết rơi dày lạnh quá thì ghé vào hiên của một khu chung cư ven đường để sưởi ấm một chút. Dù vậy, trong tâm tôi vẫn thường xuyên cảm thấy chán nản và tuyệt vọng. Sư phụ đã khích lệ tôi, có một ngày tại công viên nhỏ nơi tôi thường xuyên học Pháp, tôi bất ngờ nhìn thấy ba bốn cụm hoa Ưu Đàm Bà La mọc trên bụi cây đang bị tuyết che phủ.

Khi thân thể bắt đầu hồi phục một chút, tôi tiếp tục tham gia diễu hành cùng Đoàn nhạc Thiên Quốc. Lúc đó cơ thể vẫn còn rất yếu nhược, tôi cần phải đột phá tâm sợ hãi. Có một lần khi đang đi giữa đường thì đột nhiên tôi cảm thấy tức ngực khó thở, có cảm giác bản thân sắp ngất đi. Lúc này tôi có chút sợ hãi, nhưng tự nhắc nhở bản thân tuyệt đối không được ngất xỉu làm bôi nhọ Đại Pháp, phải triệt để buông bỏ sinh tử, giao phó bản thân cho Sư phụ. Kết quả là tôi cảm nhận được thể lực của mình hồi phục lại từng chút một. Khi đoàn nhạc biểu diễn luyện công, lúc đả tọa tôi thường ngồi ở phía sau, vì sợ bản thân sẽ rơi vào trạng thái mê mờ, tôi thường mở hé mắt và không ngừng nhẩm Pháp cho đến khi nhạc kết thúc.

Ngay lúc cảm thấy quan ải này dường như mãi không thể vượt qua, thì vô tri vô giác tôi đã hồi phục lại trạng thái bình thường, toàn bộ quá trình kéo dài khoảng hơn một năm.

3. Tham gia Đoàn nhạc Thiên Quốc Toronto

Sau khi cả gia đình tôi di cư đến Canada vào năm 2011, Đoàn nhạc Thiên Quốc lại là hạng mục đầu tiên tôi tham gia. Khi đến phân ban gõ của Đoàn nhạc Thiên Quốc Toronto, tôi cảm thấy rất thân thiết, có lẽ vì thành viên trong phân ban có khá nhiều đồng tu Hồng Kông và Đài Loan. Bầu không khí của toàn đội rất ấm áp và cởi mở, nên tôi nhanh chóng hòa nhập vào tập thể mới. Tôi cảm nhận được rằng mặc dù kỹ thuật biểu diễn của đoàn nhạc Toronto không yêu cầu khắt khe như các đoàn ở Châu Á, nhưng âm nhạc lại rất có sức truyền cảm và cũng rất khí thế.

Sau đó các phân ban trong đoàn nhạc mời giáo viên đến, tăng cường luyện tập các kỹ thuật cơ bản. Nhưng chính vào lúc này, tôi lại suýt chút nữa từ bỏ hạng mục.

Dạo đó tôi vô cùng bận rộn: công việc truyền thông, việc nhà, lại còn phải học các khóa học của người thường. Trạng thái tu luyện của tôi rất tệ, thân thể cũng thường xuyên xuất hiện đủ loại can nhiễu, tôi hầu như không có thời gian luyện trống. Lúc này giáo viên dạy trống hướng dẫn cho mọi người một số kỹ thuật và bản nhạc mới, tôi đột nhiên phát hiện mình không thể theo kịp nữa. Kỹ thuật thì không làm được, bản nhạc cũng không biết đánh, tôi rất muốn tăng cường luyện tập để theo kịp mọi người. Đôi khi nhân lúc mọi người đang nghỉ ngơi, tôi chạy xuống phòng giặt ở tầng một của chung cư, tự cầm một tấm lót cách nhiệt lén lút tập một lát, nhưng vẫn không theo kịp. Cảm giác đó rất tồi tệ, giống như một học sinh xuất sắc đột nhiên biến thành học sinh kém của lớp vậy. Tôi rất không muốn phải đối mặt với tình cảnh bối rối này, muốn rút khỏi hạng mục, bởi vì tôi cảm thấy mình thực sự không có thời gian luyện tập.

Sau đó, đội trưởng và mấy vị đồng tu đã ra sức giữ tôi lại, có một đồng tu vừa nói vừa rơi nước mắt. Tôi đột nhiên ý thức được rằng dường như mình đã quên mất sứ mệnh, quá quan tâm đến thể diện và cảm nhận của bản thân. Mặc dù tôi làm chưa đủ tốt, nhưng cũng đâu đến mức tệ đến nỗi không thể ra sân cứu người chứ? Thêm một người chẳng phải là thêm một phần sức mạnh sao? Sau đó dưới sự khích lệ và giúp đỡ của các đồng tu, tôi đã kiên trì tiếp tục. Cùng với sự đề cao trong tu luyện của bản thân, tôi cũng nhận ra những điểm sai lầm trong tu luyện của mình. Tinh tấn không phải là làm được bao nhiêu việc, hay oanh oanh liệt liệt ra sao, mà là tâm thái trong quá trình làm việc, phải giữ cho bản thân luôn ôn hòa bình ổn, không đi sang cực đoan, học cách lựa chọn, cân bằng tốt mối quan hệ giữa hạng mục, gia đình và tu luyện. Cùng với sự cải biến về tâm thái, thời gian tôi luyện trống cũng nhiều hơn, dần dần bản thân tôi cũng đã bắt kịp mọi người.

4. Đột phá giới hạn của cơ thể

Trong khi tham gia các buổi diễu hành cùng Đoàn nhạc Thiên Quốc, vì đánh trống nhỏ có yêu cầu về thể lực khá cao, chỉ cần buổi diễu hành bắt đầu là phải đánh liên tục không ngừng, hơn nữa càng về sau càng cảm thấy chiếc trống nặng hơn. Nếu là người thường ở độ tuổi của tôi thì đã nghỉ hưu dưỡng lão rồi. Việc tôi có thể kiên trì trong vài tiếng đồng hồ, đó chính là uy lực do Đại Pháp triển hiện.

Tôi nhớ có hai lần khảo nghiệm thể lực lớn nhất. Lần thứ nhất là khi lần đầu tham gia diễu hành tại Lễ hội Cao bồi Calgary. Trước buổi diễu hành, để sắp xếp được thời gian, tôi đã liên tục làm thêm giờ nên khá mệt mỏi. Khi bay đến Calgary thì đã rất muộn, buổi tối phải ngủ trên nền xi măng khá cứng nên cả đêm không ngủ ngon giấc, sáng sớm hôm sau đã phải đi diễu hành. May mắn thay, các đồng tu địa phương đã chuẩn bị bữa sáng thịnh soạn từ sớm để mọi người được ăn ngon miệng. Thời tiết hôm đó vô cùng nóng bức, tuyến đường diễu hành cũng khá dài, đến khi diễu hành xong tôi đã cảm thấy sức cùng lực kiệt. Vậy mà lúc này lại có thông báo nói rằng vẫn phải đeo trống đi bộ đến một nơi khá xa nữa để tham gia biểu diễn tại chỗ. Lúc đó tôi thực sự cảm thấy quãng đường ấy xa vời vợi, mỗi bước đi đều vô cùng nặng nề. Còn một lần nữa là khi tham gia cuộc đại diễu hành trong kỳ Pháp hội New York. Thời tiết cũng vô cùng nóng bức, do có chút can nhiễu nên đội ngũ đi đi dừng dừng rất chậm, dường như đã đi suốt ba, bốn tiếng đồng hồ, mà đội trống thì vẫn phải biểu diễn liên tục. Tôi vốn dĩ muốn dừng lại nghỉ ngơi một lát, nhưng lại có máy quay phim liên tục ghi hình bên cạnh, nên tôi đành phải xốc lại tinh thần biểu diễn không ngừng, thậm chí nước cũng không dám uống. Lần đó tôi thực sự cảm thấy bản thân sắp lả đi.

Tuy nhiên, tôi có một cảm nhận rất mãnh liệt, đó là mỗi khi chạm đến giới hạn thể lực, trong đầu tôi lại hiện lên một số câu nói. Có khi là “Vì bạn mà đến”, cũng có khi là lời bài hát: “Đệ tử Đại Pháp ngại chi bao khó khăn, không oán không hận gánh vác chúng sinh trên vai, trợ Sư chính Pháp hành, mưa gió vẫn chung thuyền, nguyện truyền sự thật khắp nhân gian.” Mỗi lúc như vậy, trong tâm tôi lại dâng trào niềm xúc động và cảm giác về sứ mệnh thần thánh, cảm thấy sinh mệnh của mình chính là vì việc này mà đến. Bản thân tôi thật may mắn biết bao khi đi đến ngày hôm nay vẫn đang theo Sư phụ thực thi sứ mệnh của mình. Lúc đó tôi luôn nở nụ cười trên môi nhưng cố kìm nén để nước mắt không tuôn rơi, và thật tâm hy vọng những chúng sinh xung quanh có thể được Đại Pháp cứu độ. Những lúc như thế, toàn thân tôi thường nóng lên, đột nhiên sự mệt mỏi dường như tiêu tan quá nửa, giống như vừa được Đại Pháp tẩy tịnh vậy, vô cùng kỳ diệu.

Lời kết

Đoàn nhạc Thiên Quốc có một đặc điểm khác biệt so với các đoàn nhạc người thường, đó là một khi đã bắt đầu diễu hành, thì dù mưa to gió lớn hay tuyết rơi rợp trời, nhất định có thuỷ có chung, đi đến tận điểm đích. Điều này cũng khiến rất nhiều người thường phải nhìn nhận bằng ánh mắt nể phục. Điều này lại làm tôi liên tưởng đến câu nói của đồng tu: “Đánh trống không khó, cái khó là vẫn luôn tiếp tục đánh.” Bởi vì con đường trở thành một thành viên của Đoàn nhạc Thiên Quốc để chứng thực Pháp, cứu độ chúng sinh là gắn kết chặt chẽ với sự tu luyện của cá nhân, nên có thể kiên trì tiếp tục là điều không hề dễ dàng. Tôi cũng nhận thấy trạng thái hiện tại của bản thân đã kém đi khá nhiều so với sự thuần tịnh và thần thánh hồi mới tham gia đoàn nhạc.

Tôi nhớ một trưởng đoàn của Đoàn nhạc Thiên Quốc Đài Loan từng chia sẻ rằng anh ấy nằm mơ thấy toàn bộ đệ tử Đại Pháp trong các Đoàn nhạc Thiên Quốc trên toàn cầu cùng tham gia đại diễu hành tại Quảng trường Thiên An Môn, Sư phụ đang đứng chỉ huy, trên tay Ngài cầm một chiếc kèn trumpet. Tôi thực sự mong ngày đó mau đến.

Có điểm nào chưa đúng, mong các đồng tu từ bi chỉ chính.

Cuối cùng, tôi xin trích dẫn một đoạn Pháp của Sư phụ để cùng khích lệ các đồng tu:

“Bất kể là làm hạng mục công tác gì hay sự việc gì, đã không làm thì không làm, đã làm thì nhất định làm cho thật tốt, có thuỷ có chung.” (Giảng Pháp tại Pháp hội New York năm 2010)

Con xin cảm tạ Sư phụ! Cảm ơn các đồng tu!

(Bài chia sẻ được chọn đăng nhân dịp kỷ niệm 20 năm thành lập Đoàn nhạc Thiên Quốc)

Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/2/16/506375.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/3/2/233161.html