Bắt đầu lại con đường tu luyện của tôi
Bài viết của một đệ tử Pháp Luân Đại Pháp ở Hàn Quốc
[MINH HUỆ 27-11-2025] Con xin kính chào Sư phụ! Xin chào các bạn đồng tu!
Tôi là một học viên mới đã tu luyện được hơn hai năm. Thực ra tôi đã đắc Pháp từ trước năm 1999 và từng tu luyện Pháp Luân Đại Pháp cùng cha mẹ mình. Khi cuộc bức hại bắt đầu, tôi đã từ bỏ tu luyện và đắm chìm trong xã hội người thường. Tuy nhiên, tôi vẫn luôn kiên định tín tâm vào Đại Pháp. Bất cứ khi nào gặp nguy hiểm, tôi đều nhẩm niệm: “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”. Khi làm việc tại bệnh viện, tôi đã thuyết phục người thân, bạn bè và đồng nghiệp thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và các tổ chức thanh thiếu niên liên đới của nó. Tôi cũng phát tài liệu giảng chân tướng cho đồng nghiệp và bạn bè. Tuy nhiên, một ngày nọ, một khảo nghiệm lớn đã phá vỡ cuộc sống bình yên của tôi.
Bước ngoặt
Tôi từng làm dược sĩ tại bệnh viện trong suốt 22 năm. Với tấm bằng dược sĩ, tôi có một vị trí thoải mái mà nhiều người ao ước. Ngược lại, sự nghiệp của chồng tôi lại bấp bênh và các dự án kinh doanh của anh ấy đều thua lỗ. Năm 2019, được bạn bè động viên, anh ấy mở một nhà hàng. Nhưng do quản lý yếu kém cộng với đại dịch COVID, cuối cùng chúng tôi bị phá sản. Chúng tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc bán nhà. Tôi buộc phải nghỉ việc ở bệnh viện và cùng chồng sang Hàn Quốc làm việc.
Hàn Quốc là một nơi xa lạ đối với chúng tôi. Tôi phải làm một công việc mà mình chưa từng làm, thay chiếc áo blouse trắng bằng bộ quần áo lao động bụi bặm. Điều khó khăn nhất là chấp nhận hoàn cảnh mới của mình. “Tại sao lại là tôi? Tôi phải tiếp tục sống thế nào đây?” Nước mắt tôi không ngừng rơi khi cố gắng vật lộn để tiếp tục sống.
Trong khoảnh khắc đau khổ tột cùng này, một ánh sáng bất diệt đã chiếu rọi con đường của tôi — đó chính là Pháp Luân Đại Pháp. Tôi nhớ lại những lời mẹ tôi, một học viên Đại Pháp, thường nói: “Con người sinh ra là để chịu khổ. Bệnh tật và ma nạn phát sinh từ nghiệp lực tích tụ qua nhiều đời, những món nợ nghiệp này phải được hoàn trả. Chúng ta nên coi những điều này là hảo sự”. Tôi tự an ủi mình bằng những lời này khi dần thích nghi với cuộc sống mới. Sau khi bình tâm lại, tôi bắt đầu nói chuyện với những người Trung Quốc khác tại nơi làm việc về Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại, thuyết phục họ thoái xuất khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó. Tôi cũng tặng họ những tấm bùa hộ mệnh mà tôi mang từ Trung Quốc sang, trên đó có thông tin về Pháp Luân Đại Pháp.
Tu luyện trở lại
Khi tôi vừa nghỉ việc và đang tìm công việc mới, tay chân tôi bỗng nhiên bị ngứa. Mụn mủ nhỏ bắt đầu xuất hiện và chảy nước. Nghĩ rằng căn bệnh chàm khó chịu của mình lại tái phát, tôi hoảng sợ và lập tức đi khám ở nhiều bệnh viện. Tuy nhiên, các phương pháp điều trị đều không hiệu quả. Tôi biết không còn cách nào khác ngoài việc tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, nhưng tôi cũng biết con đường tu luyện sẽ gian nan như thế nào. Vì vậy, tôi đã do dự.
Một đồng tu đã giúp đỡ và động viên tôi rất nhiều. Những lời chia sẻ của chồng tôi cũng kéo tôi ra khỏi sự do dự: “Nếu em muốn tu luyện thì hãy tu luyện cho tốt. Còn không thì bỏ đi. Em không muốn đi bệnh viện, cũng không muốn tu luyện. Vậy em muốn gì?” Tôi biết Sư phụ đang mượn lời của anh ấy để điểm hóa cho tôi, tôi đã quyết định bắt đầu học Pháp.
Mỗi khi dao động, tôi lại nói chuyện với một đồng tu lớn tuổi, quy chính lại tư tưởng của mình và học cách tu luyện tốt hơn. Tôi kiên trì luyện công mỗi sáng. Mỗi khi cảm thấy khó ra khỏi giường, tôi lại nhẩm niệm các đoạn Pháp trong đầu. Da tôi dần lành lại. Ngay khi tình trạng của tôi có chuyển biến, mu bàn tay trái của tôi lại bắt đầu ngứa, xuất hiện các triệu chứng chàm tương tự. Mười năm trước tôi đã từng bị chàm ở cả hai tay. Lần này, tôi tin rằng Sư phụ đang giúp tôi tịnh hóa thân thể triệt để. Khi chọc vỡ từng mụn nước, tôi lẩm bẩm: “Nghiệp lực của con nặng quá. Sư phụ đang giúp con tiêu nghiệp. Đây là điều tốt. Hãy để lớp mủ bẩn này chảy ra hết”.
Có lẽ đây là chính niệm, vì mủ đã giảm vào ngày hôm sau và da tôi bắt đầu lành lại. Mọi người xung quanh đều kinh ngạc vì da tôi lành nhanh hơn họ tưởng. Trải nghiệm này càng củng cố quyết tâm tu luyện Đại Pháp của tôi. Ngay sau đó, chứng mất ngủ kinh niên, viêm mũi, viêm họng, viêm dạ dày teo, thoái hóa đốt sống cổ và các bệnh khác từng hành hạ tôi trong nhiều năm bắt đầu thuyên giảm.
Buông bỏ chấp trước vào tình cảm với cha
Vào tháng 2 năm 2023, tôi nhận được tin cha tôi bị thương nặng trong một vụ tai nạn xe hơi. Tôi vội vã trở về Trung Quốc, nhưng cha không còn nhận ra tôi nữa. Với tâm trĩu nặng, mẹ và tôi thì thầm vào tai cha nhiều lần: “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”. Người cha yêu thương của tôi đã rất lo lắng cho tương lai của tôi khi tôi buộc phải chuyển đến Hàn Quốc. Ngoài việc không làm tròn bổn phận của một người con, tôi đã không thể làm cho cha yên lòng về điều kiện sống của mình. Đau buồn khôn xiết, tôi lo liệu tang lễ cho cha xong xuôi trước khi trở lại Hàn Quốc.
Ngay sau khi cha qua đời, bệnh chàm của tôi lại tái phát, điều này cuối cùng đã thúc đẩy quyết định quay lại tu luyện của tôi. Sau đó, sự hối tiếc và cảm giác tội lỗi thường xuyên xâm chiếm suy nghĩ của tôi. “Khi còn sống, cha luôn mong muốn tôi quay lại tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Bây giờ tôi đã là một học viên, cha hẳn sẽ vui biết bao!” Một buổi sáng, tôi thức dậy và thấy mình không thể ngẩng đầu hay duỗi thẳng thân trên. Tôi phải quay sang một bên, dùng tay chống đỡ, nghiến răng và đẩy người ngồi dậy.
Cha tôi từng bị chấn thương cột sống cổ do bị bức hại, khiến ông không thể xoay cổ một cách tự do trong một thời gian dài. Ông chỉ có thể ngủ nằm thẳng và rất khó khăn khi ngồi dậy. Tình trạng của tôi lúc đó giống hệt cha tôi. Khi tôi kể cho mẹ nghe về tình trạng của mình, bà nói: “Người tu luyện không được để tình cảm chi phối. Hãy mau chóng buông bỏ tình cảm với cha con đi”. Tôi nhận ra sai lầm của mình và phát chính niệm để loại bỏ những cảm xúc dai dẳng này. Sáng hôm sau, tôi thấy việc ngồi dậy dễ dàng hơn nhiều. Ngày hôm đó sau khi đi làm về, tôi lại phát chính niệm, và đến ngày hôm sau, tôi đã hoàn toàn bình phục.
Giảng chân tướng về cuộc bức hại
Tôi có một người bạn thân sống ở Incheon mà tôi đã quen biết hơn ba mươi năm. Mặc dù đã thoái xuất khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên đới, cô ấy vẫn không muốn tìm hiểu thêm về Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại của ĐCSTQ đối với Đại Pháp. Những khổ nạn mà gia đình tôi phải gánh chịu chỉ làm tăng thêm cái nhìn tiêu cực của cô ấy về Đại Pháp. Cô ấy thực sự đã nhìn thấy hoa Ưu Đàm Bà La ở Trung Quốc vài năm trước, tôi cảm thấy buồn vì cô ấy vẫn tiếp tục từ chối tiếp nhận Đại Pháp. Tôi quyết định viết cho cô ấy một bức thư giảng chân tướng; trong ba ngày tôi dành thời gian để viết thư, tôi có thể nghe thấy nhạc Đại Pháp vang vọng bên tai như thể Sư phụ đang khích lệ tôi, hoặc có lẽ đó là tiếng reo vui của chúng sinh ở các không gian khác.
Tuy nhiên, tôi sớm gặp phải sự can nhiễu nghiêm trọng. Chồng tôi bắt đầu lái xe đến Incheon, nhưng thiết bị GPS liên tục chỉ đường sai. Với ba mươi năm kinh nghiệm lái xe, chồng tôi rất thạo dùng GPS. Sau khi lái xe vòng vo suốt một giờ, cuối cùng chúng tôi đành để GPS dẫn về nhà. Ngày hôm sau, tôi quyết định đi tàu điện ngầm đến Incheon, nhưng chân tôi run rẩy và đầu đau như búa bổ. Chồng tôi lo lắng nên đã tự mình lái xe đưa tôi đến đó. Lần này, chúng tôi không gặp vấn đề gì trên đường, nhưng sự can nhiễu lên thân thể tôi khá nghiêm trọng. Tôi liên tục phát chính niệm, nhưng có lẽ do công lực chưa đủ nên ít có tác dụng. Mặc dù tôi đã gửi được bức thư, nhưng kết quả không như ý muốn.
Trạng thái tu luyện của học viên Pháp Luân Đại Pháp chúng ta rất quan trọng đối với khả năng cứu người. Mỗi cuối tuần, tôi đi phát báo ở các khu chợ và đường phố nơi có nhiều người Trung Quốc qua lại, thỉnh thoảng giảng chân tướng cho họ và thuyết phục họ thoái xuất khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên đới. Đôi khi nỗ lực của tôi cũng được đền đáp xứng đáng, nhưng cũng có lúc gặp phải những người gây khó dễ. Vài ngày trước, khi tôi đang đi phát báo một mình, một người đàn ông Trung Quốc đến gần tôi, tay cầm một hộp hồng sâm và nói muốn tặng miễn phí cho tôi. Tôi trả lời: “Chúng tôi tu luyện Chân-Thiện-Nhẫn. Chúng tôi sẽ không lợi dụng người khác”. Sắc mặt người đàn ông lập tức thay đổi và ông ta hét lên: “Pháp Luân Đại Pháp là tà giáo! Cô là người Trung Quốc, tại sao cô lại chống lại Đảng Cộng sản? Tôi là đảng viên Đảng Cộng sản!” Ông ấy bắt đầu hung hăng chất vấn tôi.
Tôi nói với ông ấy: “Luật pháp Trung Quốc không quy định Pháp Luân Đại Pháp là tà giáo. Đừng để những lời dối trá của ĐCSTQ lừa gạt. Chúng ta phải phân biệt giữa Trung Quốc và ĐCSTQ”. Dù tôi nói chuyện với ông ấy tử tế như thế nào, ông ấy vẫn kiên quyết phỉ báng Pháp Luân Đại Pháp, buông lời thô tục và thu hút đám đông vây quanh.
Lúc này, tôi chợt nhớ đến lời khuyên của một đồng tu lớn tuổi. Tôi nhìn thẳng vào mắt người đàn ông và nói: “Pháp Luân Đại Pháp là Đại Pháp của vũ trụ. Ông cũng là một phần của vũ trụ. Đừng phỉ báng Đại Pháp; điều đó không tốt cho ông đâu”. Ngay khi những lời này thốt ra khỏi miệng tôi, một điều không thể tin được đã xảy ra — người đàn ông kiêu ngạo bỗng nở một nụ cười tươi và lẩm bẩm: “Được rồi, được rồi, quên điều đó đi, tôi không nói nữa”. Sau đó ông ấy quay người bỏ đi.
Tôi sững sờ trước diễn biến bất ngờ này và thầm nói: “Con cảm ơn Sư phụ!”
Tu luyện trong gia đình đệ tử Đại Pháp
Trong một thời gian rất dài, chồng tôi không hoàn toàn tin tưởng vào Đại Pháp. Cha anh ấy thường xuyên bị chính quyền bức hại vì tu luyện, nên chồng tôi luôn lo lắng cho sự an toàn của ông. Mặc dù chồng tôi gặp nhiều khó khăn do sự kiên định tu luyện của cha mẹ, anh ấy cũng nhận được nhiều phúc báo từ Đại Pháp. Vào đỉnh điểm của đại dịch COVID, anh ấy làm việc với đội ngũ nhân viên thay đổi liên tục do lây nhiễm tràn lan. Nhưng anh ấy chưa bao giờ bị nhiễm bệnh. Chỉ số men gan cao trước đây của anh ấy đã trở lại bình thường, và chứng hôi miệng dai dẳng cũng biến mất. Khi chúng tôi mua xe, tôi rất ngạc nhiên khi anh ấy yêu cầu một tấm bùa hộ mệnh hoa sen để treo trong xe. Ban đầu anh ấy phản đối việc tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp khi chúng tôi mới đến Hàn Quốc, nhưng khi thấy sức khỏe và thể lực của tôi được cải thiện, anh ấy không còn nói gì nữa.
Tuy nhiên, vì lý do nào đó, anh ấy kịch liệt phản đối việc tôi tham gia “hoạt động giảng chân tướng ở đảo Jeju” vào ngày 21 tháng 9. Tôi rất muốn tham gia nhưng buộc phải từ bỏ kế hoạch. Sau đó, tâm oán hận và bất mãn với chồng nảy sinh trong lòng tôi. Một nữ đồng tu nói với tôi: “Chồng chị là người thường, nên chị hãy cố gắng hiểu anh ấy hơn thay vì phàn nàn. Chị nên hướng nội và xem xét bản thân thật kỹ”. Tối hôm đó, khi đọc bài “Giảng Pháp tại Pháp hội Houston”, tôi gặp đoạn Pháp sau:
“Đệ tử: Chồng con tuyệt thực phản đối con luyện công.
Sư phụ: Chuyện này tôi nghĩ rằng trên thực tế hãy xem bản thân chư vị đối đãi như thế nào. Phàm là xuất hiện việc người nhà can nhiễu thông thường đều là: Một là xem tu có kiên định hay không, hai là xem xem tâm tính người tu luyện như thế nào, ba là người thân đang giúp tiêu nghiệp. Người cực cá biệt hoàn toàn không thể tiếp thụ Đại Pháp thì cũng có.”
Tôi đọc đi đọc lại đoạn này nhiều lần, hướng nội và nhận ra hoàn cảnh của mình phù hợp với cả ba điểm được đề cập. Ban đầu, tôi còn lưỡng lự về việc đi Jeju. Sau đó, khi thấy những người khác đi, sự ích kỷ đã chiếm ưu thế và tôi nghĩ: “Mình muốn đi đảo Jeju để ngắm cảnh”. Suy nghĩ này lấn át mong muốn tham gia các hoạt động Đại Pháp của tôi. Đủ loại chấp trước — tâm cầu danh lợi, tâm cầu an dật, tâm oán hận, tâm tật đố, v.v. — đều bị phơi bày. Tôi đã nhận diện và quy chính từng cái một.
Dần dần, tâm oán hận của tôi đối với chồng đã giảm bớt, tâm trí trở nên bình thản hơn, các chấp trước biến mất, và mọi việc đã chuyển biến theo hướng tốt đẹp. Tối thứ Bảy hôm đó, điều phối viên của chúng tôi cập nhật về các hoạt động giảng chân tướng sẽ diễn ra vào ngày hôm sau và nói: “Đây là lần đầu tiên một cuộc diễu hành quy mô lớn như vậy được tổ chức. Trước đây chưa từng có cuộc diễu hành nào quy mô như thế này”. Khi nghe thấy điều này, một ý nghĩ lóe lên trong đầu tôi: “Trước đây chưa từng có, và có thể sau này cũng sẽ không bao giờ có nữa. Mình phải đi!” Tôi quyết tâm đi bằng mọi giá. Thay vì thảo luận với chồng, tôi quyết định chỉ thông báo cho anh ấy về quyết định của mình. Tôi thầm nói: “Thưa Sư phụ, xin hãy giúp con đi. Con muốn tham gia sự kiện này và cứu độ chúng sinh”.
Lần này, tâm trí tôi không còn tạp niệm, tôi giữ vững quyết tâm của mình. Khi về đến nhà, tôi nói với chồng: “Ngày mai em sẽ đi đảo Jeju. Các học viên từ Đài Loan và Việt Nam đã bay sang. Nếu người khác có thể bay từ nước ngoài đến, em có cớ gì để không tham gia? Em phải bước ra ngay bây giờ”. Giọng điệu của tôi rất kiên quyết và chồng tôi lặng lẽ lắng nghe. Tôi nhanh chóng mua vé máy bay với sự giúp đỡ của các đồng tu khác.
Sáng hôm sau, các đồng tu vui mừng cùng tôi. Nhưng sự nghi ngờ của tôi vẫn còn đó. Tôi tự an ủi mình: “Mình chỉ cần làm tốt hơn thôi. Miễn là mình không đi lệch khỏi Pháp thì sẽ không có vấn đề gì. Mình đang làm việc chính đáng nhất, vậy có gì phải sợ?” Sau cuộc diễu hành buổi chiều, tôi gọi điện cho mẹ, bà hào hứng hỏi tôi: “Sự kiện diễn ra thế nào?”
“Rất tốt mẹ ạ”, tôi trả lời yếu ớt. Tôi chỉ ngủ hai tiếng đêm hôm trước và đầu cảm thấy nặng trĩu. Mẹ tôi vui vẻ khen ngợi tôi: “Lần này con làm tốt lắm và đã tích được đại đức. Nhờ việc làm tốt của con mà chồng con cũng được hưởng phúc. Trước khi phát chính niệm trưa nay, mẹ ngồi đả tọa và nhìn thấy hình ảnh của con. Những bông hoa xinh đẹp đang xoay trên đầu con và những quả bóng bay đầy màu sắc lơ lửng trong không trung. Cả khung cảnh sống động và tươi sáng. Khi mẹ đả tọa vào buổi chiều, mẹ thấy một đường thông sâu hun hút giống như hoa loa kèn xuất hiện ở giữa trán con. Đường thông mở rộng sâu vào bên trong, không có điểm dừng. Tâm tính của con lần này đã đề cao rất nhiều!”
Tâm tôi trở nên bình thản. Nếu chồng tôi đồng ý cho tôi đi ngay từ đầu, tôi sẽ không đạt được sự đề cao này. Chồng tôi đang cố gắng giúp tôi tiêu nghiệp và đề cao tâm tính. Tôi chợt nhận ra việc tôi đến Hàn Quốc và nhiều trải nghiệm khác đều là do chồng đang giúp tôi tu luyện. Tôi cảm thấy rất biết ơn chồng và cũng thấy có lỗi với anh ấy, tôi chân thành tự nhủ: Trong tương lai tôi phải làm tốt hơn. Sau khi tôi điều chỉnh tâm thái, thái độ của chồng tôi đã thay đổi đáng kể. Đúng như Sư phụ giảng, trong tu luyện không có việc gì là ngẫu nhiên.
Quyết tâm tiếp tục tu luyện tinh tấn
Sau khi tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp trở lại, tôi đã trải nghiệm nhiều hiện tượng kỳ diệu. Tôi cảm thấy cả Pháp Luân lớn và nhỏ đang xoay chuyển trong cơ thể mình. Ngày Thiên mục của tôi khai mở, tôi nhìn thấy Sư phụ đang đi về phía tôi, khích lệ và ban phúc lành cho tôi. Có lần, da đầu ngón tay tôi bị bong tróc. Tuy nhiên, khi ý niệm “tái sinh” lóe lên trong đầu, tình trạng của tôi lập tức trở lại bình thường.
Trong hai năm tôi tu luyện lại, tôi đã ba lần mơ thấy mình đi thi và bị trượt. Những giấc mơ khiến tôi cảm thấy vô cùng hối tiếc và thất vọng về bản thân. Sư phụ đã vượt qua vô vàn khó khăn để ban cho tôi thêm thời gian, vậy mà tôi lại tiến bộ quá ít trên con đường tu luyện. Những người khác đã đi rất xa. Dù tôi có chạy cũng không đủ, vậy tại sao tôi vẫn không chịu buông bỏ các loại chấp trước của mình? Tôi quyết tâm sẽ tiếp tục nỗ lực hết sức.
Dù ở nơi làm việc hay trong cuộc sống hàng ngày, bất cứ khi nào gặp khó khăn hay ma nạn, tôi luôn nhẩm một câu tôi đọc được trong bài chia sẻ kinh nghiệm: “Đây chẳng phải là cái thang để mình lên trời sao?” Tôi đã nỗ lực đề cao tâm tính và buông bỏ các chấp trước, như tâm hiển thị, tâm muốn kiểm soát người khác, tâm oán hận, tư lợi và tật đố.
Bất cứ khi nào đồng nghiệp khen ngợi khả năng của tôi và các đồng tu khuyến khích tôi tinh tấn hơn, tôi đều tự nhắc nhở mình phải quy chính tâm thái.
Không lâu sau khi tôi tu luyện trở lại, Sư phụ đã công bố bài kinh văn: “Tu luyện Đại Pháp là nghiêm túc”. Sư phụ giảng:
“Lúc đầu chư vị có thể bước vào đây, thì đã lấy sinh mệnh ký thệ ước rồi. Dù là tuổi tác lớn nhỏ, thời gian đã qua dài hay ngắn, thệ ước chính là nghiêm túc. Nói cách khác, nói mình không tu, ly khai Đại Pháp dù là từ giai đoạn đầu hay gần đây, tu hay không tu thì đều phải thực hiện thệ ước.”
Từng lời trong Pháp của Sư phụ đã chạm sâu vào trái tim tôi. Nếu tôi không đến Hàn Quốc, tôi sẽ tiếp tục phớt lờ nghĩa vụ của mình và đi xuống địa ngục. Nhưng Sư phụ đã không bỏ rơi tôi và trong giai đoạn cuối cùng này, Ngài đã cho tôi một cơ hội khác.
Mặc dù thời gian nghiêm túc tu luyện của tôi ngắn ngủi, nhưng tôi đã lan tỏa vẻ đẹp của Đại Pháp và giảng chân tướng trong suốt ba mươi năm qua. Sư phụ đã từ bi cứu tôi và tịnh hóa thân thể tôi. Tuy nhiên, gia đình tôi đã không tu luyện tốt, làm ảnh hưởng đến thanh danh của Đại Pháp. Những người biết về hoàn cảnh của chúng tôi đã bày tỏ sự hoài nghi về Đại Pháp và không tin vào lời nói của chúng tôi. Nếu không có Đại Pháp, tôi đã sớm rơi vào trầm cảm hoặc thậm chí tự kết liễu đời mình. Gia đình tôi sẽ tan nát, trong khi tôi vật lộn với bệnh tật, lao động khổ sai và áp lực tinh thần không thể tưởng tượng nổi.
Mỗi buổi sáng, các đồng nghiệp của tôi lê những tấm thân mệt mỏi đi làm và nhìn tôi với ánh mắt nghi ngờ. “Người này đã từ bỏ công việc ổn định để làm việc ở nơi khắc nghiệt này. Cô ấy đem tiền lương vất vả kiếm được cho người khác. Làm sao cô ấy có thể tiếp tục cười vui vẻ mỗi ngày như vậy?” Làm sao họ có thể hiểu được rằng những người nhận được hồng ân bao la của Sư phụ và sự bảo hộ của Đại Pháp là những người hạnh phúc nhất thế gian này!
Mẹ tôi gần đây đã sang Hàn Quốc cùng tôi, chúng tôi cùng nhau tu luyện tinh tấn. Ngày nay rất khó tìm việc làm ở Trung Quốc, nhưng con trai tôi đã tìm được một công việc ưng ý ở một thành phố lớn. Công ty thường xuyên cử cháu sang Hàn Quốc công tác, nên tôi thường xuyên được gặp con. Kết quả tuyệt vời này là nhờ lòng từ bi của Sư phụ và phúc báo của Đại Pháp.
Tôi sẽ nỗ lực hơn nữa để theo Sư phụ trở về nhà. Tôi đã trải qua nhiều thử thách và ma nạn để đi đến ngày hôm nay, nhưng điều tuyệt vời nhất tôi đã làm được là khoác lại tấm áo của một “đệ tử Pháp Luân Đại Pháp thời kỳ Chính Pháp”. Gửi đến những đồng tu đã từng tu luyện nhưng sau đó dừng lại, tôi hy vọng các bạn hãy quay trở lại con đường tu luyện của mình! Các bạn sẽ nhận được những phúc báo mà tiền bạc không thể mua được. Đối với một người làm việc mười tiếng một ngày như tôi, tôi thấy các bài viết chia sẻ trên Đài phát thanh Minh Huệ là sự trợ giúp hữu ích nhất cho việc tu luyện. Tôi chân thành cảm ơn sự giúp đỡ của các đồng tu. Nếu các bạn thấy bất kỳ thiếu sót nào trong bài viết của tôi, xin hãy từ bi chỉ ra.
Con xin cảm tạ Sư phụ. Cảm ơn các đồng tu.
(Bài chia sẻ được chọn trình bày tại Pháp hội Hàn Quốc năm 2025)
Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/11/27/502910.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/12/8/231621.html


