Bài viết của thành viên Đoàn nhạc Tian Guo Toronto

[MINH HUỆ 14-02-2026]

Kính chào Sư phụ từ bi vĩ đại!
Chào các đồng tu!

Đoàn nhạc Tian Guo Canada được thành lập vào tháng 4 năm 2006, trước khi thành lập, tôi đã nghe nói các đồng tu ở Mỹ nhận được nhạc cụ từ trên núi và đang luyện tập rồi, lúc đó tôi muốn chọn một cây sáo nhẹ nhàng để tập. Tôi mơ ước hình dáng thanh thoát như tiên nữ trên trời, dường như bức tranh mỹ lệ đó đang ở ngay trước mắt, càng nghĩ tới sáo tôi càng muốn nhanh chóng cầm nó trên tay. Lúc này, trưởng đoàn thông báo: “Có một lô nhạc cụ được chuyển đến từ Mỹ, ngày mai hãy đến địa điểm chỉ định để nhận.” Tôi mừng rỡ khôn xiết, đến địa điểm chỉ định từ rất sớm. Lúc này, tôi thấy trưởng đoàn và vài đồng tu đang xách mấy chiếc hộp lớn đi tới. Trong tâm tôi thắc mắc, sao không thấy ai mang những chiếc hộp nhỏ xinh xắn nhỉ? Lúc này trưởng đoàn lên tiếng: “Sáo, kèn clarinet, kèn trumpet, kèn saxophone phải đợi các đồng tu sang Mỹ mang về sau, hiện tại đây đều là những nhạc cụ thuộc bè trầm.” Trưởng đoàn chỉ vào tôi và nói: “Chị chỉ có thể lấy chiếc hộp này, nó gọi là Baritone.” Lúc đó tôi thầm nghĩ: “Mình không cần, mình muốn đợi sáo hoặc nhạc cụ đựng trong những chiếc hộp tinh xảo thôi.” Lúc này, đồng tu bên cạnh nói nhỏ: “Cầm nhạc cụ nào cũng đều có nguyên nhân cả.” Ài, thôi được rồi, lúc ấy tôi rất miễn cưỡng nhận lấy chiếc “Baritone” (kèn baritone/ giọng nam trung trầm) này từ tay trưởng đoàn, cảm thấy nó vừa nặng vừa to… về nhà thổi vài cái cũng không ra tiếng.

Hai ngày sau, có đồng tu gọi điện cho tôi nói: “Nghe nói chị không muốn lấy kèn Baritone, tôi muốn thổi nó, tôi thổi nhạc cụ nào cũng được!” Sáng hôm sau, tôi có một giấc mơ rất rõ ràng, một cậu bé mũm mĩm chừng bốn, năm tuổi đang chơi phong hỏa luân (bánh xe gió lửa), bên cạnh là một bà lão đang ngồi với khuôn mặt ủ rũ, nhăn nhó và rất không vui. Tỉnh dậy tôi liền nghĩ, thế là có ý gì nhỉ? Đột nhiên, một câu Pháp của Sư phụ xuất hiện trong tâm trí tôi: “chớ nên vì dễ được mà dễ mất” (Bài giảng thứ sáu, Chuyển Pháp Luân). Sự điểm ngộ của Sư phụ đã nhắc nhở tôi, tôi vội vàng mở hộp nhạc cụ ra, ôm lấy nhạc cụ và thổi nhẹ một nốt vào ống thổi. “Kêu rồi! A, thổi kêu rồi!” A, tôi vui mừng quá, hơn nữa còn thổi được các nốt do, re, mi, fa, sol, la, si, do nữa, lúc này tôi không nỡ đưa cho đồng tu. Tôi gọi điện cho đồng tu và nói: “Chị thổi kêu rồi, còn thổi được các nốt nhạc nữa, hơn nữa chiếc ‘Baritone’ này là Pháp khí cứu người của chị…” Tôi liền kể cho cô ấy nghe chuyện trong giấc mơ, nghe xong cô ấy cũng cho rằng chiếc “Baritone” này chính là Pháp khí cứu người của tôi.

Kể từ ngày đó, tôi không bao giờ muốn thổi sáo nữa, nhìn thế nào cũng thấy chiếc “Baritone” này giống như một đứa bé mũm mĩm, nhìn thế nào cũng thấy thích, ngắm nghía mãi không muốn buông. Nhạc cụ này của tôi thật kỳ diệu, từ khi thành lập đoàn nhạc đến nay vẫn là nhạc cụ này, chỉ thay một, hai bộ phận nhỏ, các đồng tu khác dùng nhạc cụ giống tôi có người đã đổi đến hai, ba chiếc rồi, còn nhạc cụ của tôi âm thanh vẫn vang vọng, mọi thứ đều rất tốt. Tôi đặt tên cho nó là “Minh Lượng” ── tôi đặt tên này là để luôn nhắc nhở bản thân phải minh bạch dùng Pháp khí này cứu người, luôn đốc thúc bản thân phải chăm chỉ luyện tập, thổi cho hay, dụng tâm thổi.

Giờ đây, “Minh Lượng” đã đồng hành cùng tôi vượt qua những mùa đông khắc nghiệt và những mùa hè nóng như thiêu đốt, tham gia hàng trăm cuộc diễu hành, vì vậy tôi rất trân quý Pháp khí này của mình, trân quý từng buổi diễu hành. Tôi gia nhập Đoàn nhạc Tian Guo đã gần 20 năm, chỉ xin nghỉ vắng mặt hai, ba lần (cũng là do trùng lặp thời gian với các hạng mục khác).

Để nâng cao trình độ diễn tấu của toàn thể Đoàn nhạc Tian Guo và chỉnh tề của đội ngũ khi diễu hành, bình thường mỗi tuần chúng tôi đều dành nửa ngày để tập luyện, trước khi diễu hành, thành viên của mỗi bè đều phải nộp bài tập, bài tập đạt yêu cầu mới được tham gia. Đặc biệt là giai điệu chính của bè nhất định phải thổi cho chuẩn, cho đều. Những kỹ thuật như đảo phách, nốt có chấm dôi, nửa nhịp sau, chùm ba nốt nhất định phải thổi ra được, điều này làm tôi thấy khó khăn. Tôi lại là một thành viên cũ, nếu thổi không hay, thổi không chuẩn thì thật mất mặt, nên tôi rất sợ phải nộp bài. Hơn nữa, những năm gần đây, bè trầm của chúng tôi liên tục có thêm 10 mấy thành viên mới, trong số họ có người từng học nhạc cụ ở trường, từng làm giáo viên âm nhạc, trình độ diễn tấu đều rất cao.

Còn tôi tuy là thành viên cũ, nhưng gần như đều tự mày mò luyện tập, lúc mới tham gia cũng không có giáo viên chuyên môn hướng dẫn, vì vậy, cách đặt miệng khi thổi và kỹ thuật thổi của tôi có khoảng cách so với những thành viên trong số họ (những người đã được giáo viên hướng dẫn trước khi tham gia nhóm), lúc này trong tâm tôi cảm thấy có áp lực. Nhằm nâng cao trình độ diễn tấu của chỉnh thể, đối với bài tập mà bè giao xuống, tôi rất dụng tâm luyện tập, mỗi khi thổi khá khá rồi, tôi lại nhờ các đồng tu thổi tốt hơn nghe giúp. Các đồng tu cũng rất nhiệt tình, sau khi nghe xong bài tập của tôi liền sửa lỗi cho tôi: “Chỗ này chùm ba nốt thổi chưa đủ, chỗ kia nốt có chấm dôi chưa thổi ra được.” Cứ lặp đi lặp lại như vậy, bản thân tôi cũng tự nghiền ngẫm luyện tập, mỗi lần luyện tập là mất hai, ba tiếng đồng hồ. Có công mài sắt, có ngày nên kim, cuối cùng tôi đã không còn sợ nộp bài nữa, đôi khi còn là người nộp bài đầu tiên. Các thành viên đều nói trình độ diễn tấu của tôi đã tiến bộ, họ khen ngợi tôi, tôi cũng rất vui, cuối cùng đã hình thành một chỉnh thể với các thành viên trong đội. Cũng tu bỏ được tâm sợ mất thể diện và tâm vị tư của bản thân; có thể buông bỏ tự ngã, tu xuất được tâm khiêm tốn thỉnh giáo các đồng tu trong nhóm.

Sư phụ giảng:

“khi đoàn nhạc diễn tấu, năng lượng phóng xuất ra rất lớn. Bất kể là từ năng lượng phóng xuất ra dù là thanh âm của chư vị phóng xuất ra hay là âm nhạc hoặc bản thân nốt nhạc cũng vậy, đều khởi tác dụng chứng thực Pháp và phóng xạ năng lượng.” “Ngày có diễu hành ở khu phố Tàu, các từng không gian trên thiên thượng có vô số chư Thần, khắp trời đều là chư Thần, đang đánh trống trận. Rất rất nhiều các thiên binh thiên tướng ấy đang xung tiến lên.” (Giảng Pháp tại Pháp hội thành phố Los Angeles)

Vì vậy, mỗi lần đi diễu hành tôi đều mang theo một trái tim cảm ân, cảm ân Sư phụ đã ban cho tôi Pháp khí thần kỳ. Cảm xúc cứu người cũng khó diễn tả bằng lời, tham gia mỗi buổi diễu hành, từ đầu đến cuối tôi đều thổi không ngừng nghỉ, không muốn bỏ lỡ bất kỳ nốt nhạc nào mà mình diễn tấu. Khi nhìn thấy chúng sinh ở hai bên đường thi nhau vỗ tay, chụp ảnh, quay phim buổi trình diễn của Đoàn nhạc Tian Guo và đung đưa theo điệu nhạc, với đủ loại biểu cảm hạnh phúc sau khi đắc cứu, từ tận đáy lòng tôi vô cùng cảm khái bài thơ mà Sư phụ đã viết trong “Mai (Nguyên khúc), Hồng Ngâm II”.

Nhớ lại 10 năm trước, tôi vẫn đang làm việc tại một nhà máy của người thường, sau khi diễu hành xong, tôi lái xe vội đến cơ quan làm việc, có đồng nghiệp biết tôi tu luyện Pháp Luân Công, lúc nghỉ giữa giờ họ liền bảo tôi lấy nhạc cụ ra biểu diễn cho họ xem một chút, tôi liền diễn tấu một khúc “Pháp Luân Đại Pháp hảo”. Ngay khi vừa thổi cất lên, ngay cả bản thân tôi cũng cảm thấy âm thanh vang vọng thấu tận mây xanh.

Thế là các đồng nghiệp vây quanh tôi, bảo tôi thổi thêm một bài nữa, tôi lại diễn tấu bài “Pháp Luân Thánh Vương”. Kể từ ngày đó, khi đi làm các đồng nghiệp đều thích làm chung một nhóm với tôi, để nghe tôi kể về sự tốt đẹp của Đại Pháp, giảng đạo lý làm người, kể về việc đại ma đầu của Trung Cộng vì tật đố với Đại Pháp mà bức hại đệ tử Đại Pháp, tôi vì nói vài câu chân thật mà bị Trung Cộng bắt giữ bốn lần… Có đồng nghiệp nghe xong còn rơi nước mắt, tôi cảm thấy thật vui mừng khi đã giúp họ làm tam thoái và minh bạch chân tướng. Tất cả những điều này đều đến từ năng lực, trí huệ mà Sư phụ Đại Pháp ban cho tôi, giúp tôi có thể dùng Pháp khí Sư phụ ban tặng để giảng chân tướng cứu người, cảm ân Sư phụ.

Đoàn nhạc Tian Guo chúng tôi tham gia diễu hành ở cộng đồng và các thị trấn nhỏ lân cận, thường là vào thứ Bảy, Chủ Nhật hoặc ngày lễ, bắt đầu từ tháng 4, kéo dài qua Lễ Tạ Ơn, cho đến tháng 12 trước Lễ Giáng sinh thì kết thúc. Đặc biệt là trước Lễ Giáng sinh, diễu hành một ngày hai buổi là chuyện bình thường, thậm chí có những lời mời đặc biệt thì một ngày diễu hành tới ba buổi. Thời tiết năm nay nhiều gió nhiều mưa, một ngày hai buổi diễu hành và quãng đường đi lại cũng khá xa. Nhưng chúng ta là những vị Thần đang bước trên con đường của Thần, trong lúc diễu hành cũng gặp những thần tích. Chúng tôi vừa lên xe, bên ngoài trời liền đổ mưa tầm tã, chúng tôi ngồi trong xe buýt trường học phát chính niệm, nhẩm thuộc ba lần “Luận Ngữ”, nhẩm đi nhẩm lại bài thơ “Thiên Quốc Nhạc Đoàn, Hồng Ngâm IV”, khi đến nơi thì mưa tạnh, trời cũng hửng nắng. Thật quá đỗi thần kỳ.

Lần nọ, một ngày có hai buổi diễu hành, buổi đầu tiên vào lúc 11 giờ 30 phút sáng, đội hình của chúng tôi được an bài ở vị trí khá gần phía trước. Vì 6 giờ tối còn một buổi diễu hành nữa, nên trưởng đoàn giục mọi người nhanh chóng đến vị trí tập kết để xếp hàng. Lúc ấy tôi chạy lúp xúp về phía đó, lỡ trượt chân giẫm vào một cái hố trên bãi cỏ, một chân trượt vào trong hố bị trẹo không rút ra được, chân kia thì đập xuống đất. Lúc đó tôi vẫn đang ôm nhạc cụ trong lòng, một đồng tu thổi kèn trumpet liền đỡ tôi dậy. Niệm đầu tiên của tôi là: Không sao cả, Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo, phủ nhận hoàn toàn sự phá hoại và can nhiễu của cựu thế lực đối với việc cứu người của ta, không thừa nhận nó, ta nhất định sẽ tham gia diễu hành, cầu xin Sư phụ gia trì chính niệm cho đệ tử. Lúc bắt đầu diễu hành, tôi vừa đi vừa phát chính niệm, cầu xin Sư phụ gia trì cho đệ tử. Diễu hành xong tôi hỏi đồng tu đi phía sau: “Có thấy nhịp bước chân của tôi có gì bất thường không?” Cô ấy nói: “Không thấy gì cả.” Tôi biết đó là sự bảo hộ của Sư phụ trên suốt chặng đường, tạ ân Sư phụ!

Lúc nghỉ ngơi giữa chừng, có những đồng tu đang ăn cơm trong xe, sau khi biết chuyện, đồng tu liền ngồi trong xe phát chính niệm giúp tôi. Ở buổi diễu hành thứ hai, nhờ sự gia trì của Sư phụ, tôi cũng đã đi hết toàn bộ chặng đường. Đến tối về nhà chân mới bắt đầu đau, cả bàn chân sưng vù lên, hơn nữa còn tím bầm. Tuần sau lại có buổi diễu hành, đồng tu hỏi chân tôi sao rồi? Tôi nói: “Khỏi rồi, đã tiêu một khối nghiệp lớn.” Cảm tạ Sư phụ đã cho tôi ở trong hạng mục cứu người là Đoàn nhạc Tian Guo, năm nay lại kiên trì không bỏ lỡ một buổi diễu hành nào. Khi tôi xem thấy bản tin vui trên mạng, thấy đội hình hoành tráng với những bước đi chỉnh tề, mạnh mẽ, và tôi cũng đang ở trong đó, nước mắt tôi tuôn rơi, cảm tạ Sư phụ đã ban cho đệ tử Pháp khí thần thánh.

Cảm tạ Sư phụ, cảm ơn các đồng tu, nếu có điểm nào không ở trong Pháp, mong đồng tu từ bi chỉ chính.

(Bài chia sẻ tu luyện được chọn đăng nhân dịp kỷ niệm 20 năm thành lập Đoàn nhạc Tian Guo)

Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2026/2/14/感恩師父賦予我救人的法器-506353.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/2/27/233121.html