Bài viết của một đệ tử Đại Pháp tại Singapore

[MINH HUỆ 08-01-2026] Kính chào Sư phụ tôn kính! Xin chào các bạn đồng tu!

Tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào năm 2007. Trước khi tu luyện, tôi là một người vô thần, và tôi cảm nhận được sâu sắc niềm hạnh phúc và vinh diệu khi được đề cao trong Pháp trong suốt 18 năm kiên định tu luyện. Việc đắc Đại Pháp đã giúp tôi liên tục đề cao bản thân giữa cuộc sống đời thường phức tạp và những xung đột lợi ích khác nhau. Tôi xin chia sẻ một số kinh nghiệm tu luyện của mình trong môi trường gia đình và công việc.

Nghiêm khắc yêu cầu bản thân trong công việc

Tôi làm việc tại một nhà hàng cao cấp. Nhà hàng làm ăn rất phát đạt, và yêu cầu đối với nhân viên cũng khá nghiêm ngặt. Mỗi ngày tôi đều có cơ hội tu luyện và đề cao bản thân. Tôi phát hiện rằng làm việc trong môi trường người thường đòi hỏi phải luôn cảnh giác để có thể vượt qua khỏi thùng thuốc nhuộm lớn này.

Một ngày nọ, không lâu sau khi bắt đầu làm việc ở đó, tôi thấy một đồng nghiệp đang xử lý rất nhiều đơn hàng đồ ăn mang đi. Anh ấy vô cùng bận rộn, nên tôi đã tới giúp anh ấy. Thật bất ngờ, anh ấy quát lớn vào mặt tôi: “Tìm ai biết đóng gói đi! Gọi quản lý tới đây!” Tôi có ý tốt muốn giúp, nhưng lại bị anh ấy quát mắng. Tình huống lúc đó thật khó xử, tôi cảm thấy rất oan ức. Tôi đã làm gì sai khiến anh ấy phật ý chứ? Tôi quyết định tìm cơ hội nói chuyện với anh ấy để tránh hiểu lầm. Ngày hôm sau, tôi lấy hết can đảm hỏi anh ấy tại sao lại giận tôi như vậy. Anh ấy giải thích là do tôi mới vào làm chưa lâu, anh ấy sợ tôi chưa quen việc, nhỡ đóng gói nhầm món thì sẽ gây rắc rối. Hóa ra anh ấy có ý tốt chứ không hề nhắm vào tôi.

Tuy nhiên, tối hôm đó, khi hướng nội, tôi đã phát hiện ra những tư tưởng bất thuần của mình. Khi muốn giúp anh ấy, thực ra tôi đã không tán thành cách làm của anh ấy và nghĩ rằng anh ấy làm chưa đủ tốt. Phát hiện này khiến tôi ngạc nhiên. Nhưng trong tu luyện không có điều gì ngẫu nhiên; chính những tư tưởng bất thuần của tôi đã chiêu mời thái độ không thân thiện của anh ấy.

Vượt qua tiêu chuẩn người thường để tu luyện bản thân

Có một đồng nghiệp mới trông có vẻ ủ rũ, hay lơ đãng và lười biếng, nên mọi người thường chỉ trích cô ấy. Khi khách đông và mọi người đều bận rộn, đến lượt tôi phụ trách xử lý đơn hàng, còn nhân viên mới này thì chuẩn bị các món ăn. Tôi nói hai lần: “Đồ ăn xong rồi, chị mang đi đi”, nhưng cô ấy không nhúc nhích. Khách hàng bắt đầu mất kiên nhẫn, tôi cũng thấy sốt ruột nên đành tự mình bưng món ra. Tôi phàn nàn về cô ấy. Cô ấy tỏ thái độ chống đối và cãi lại tôi.

Tôi biết đây là khảo nghiệm, nhưng vẫn không kiềm chế được bản thân. Chúng tôi đã cãi nhau, khi quản lý tới, tôi đã giận dữ phàn nàn về cô ấy. Trùng hợp là hôm đó quản lý khu vực phụ trách một số nhà hàng cũng có mặt ở đó và đã bảo cô ấy ngày mai không cần đến làm nữa. Tôi lập tức cảm thấy có lỗi — lời phàn nàn của tôi đã khiến cô ấy mất việc, mặc dù những người khác nói đó không phải lỗi của tôi mà là do cô ấy làm việc kém. Sau khi bình tĩnh lại, tôi thấy hối hận. Dù cô ấy có sai, nhưng chẳng phải tôi đã hành xử giống như người thường sao?

Tôi gọi điện và xin lỗi cô ấy. Tôi đã không nghĩ đến cảm nhận của cô ấy hay thông cảm cho hoàn cảnh của cô ấy. Mỗi chúng sinh đến đây đều là để được cứu độ, trong tương lai tôi sẽ nghiêm khắc với bản thân hơn.

Chịu khổ là một điều tốt

Một đồng nghiệp thường phàn nàn với tôi về những lời bàn tán xung quanh người quản lý và các đồng nghiệp khác, cô ấy nói những câu như: “Tại sao chị lúc nào cũng là người phải cắt ớt vậy? Việc đó vất vả và mệt nhọc lắm. Ngoại hình chị đẹp thế này, đứng ở phía trước thì tốt hơn.” Tôi nghĩ tất cả những điều này đều là khảo nghiệm xem tôi có bị dao động bởi những lời thị phi hay không, và liệu tôi có bị động tâm bởi chấp trước người thường hay không.

Tôi yêu cầu bản thân không được giống người thường. Khi đi làm, tôi hoàn thành tốt công việc của mình. Tôi thậm chí còn làm những việc bẩn và mệt nhọc mà người khác không muốn làm. Tôi không sợ khổ; tôi âm thầm cống hiến và làm tốt mọi việc. Tôi không ngại nhận thêm việc, cũng không tính toán tiền nong khi mua đồ ăn vặt cho đồng nghiệp. Mặc dù tôi làm việc chăm chỉ, thỉnh thoảng quản lý vẫn kiểm tra xem tôi có lười biếng không. Tôi không để tâm; tôi chỉ làm tốt việc của mình.

Khả năng nhẫn chịu và chịu khổ là một biểu hiện của Phật tính. Người thường không hiểu rằng chịu khổ là việc tốt. Tôi rất biết ơn Sư phụ đã an bài cho tôi một môi trường tu luyện tốt như vậy. Có thể tu luyện trong một môi trường phức tạp như thế này thực sự là điều tốt nhất. Ban đầu quản lý và đồng nghiệp không hiểu hay tin tưởng tôi, nhưng giờ họ đã thấy sự khác biệt ở một người tu luyện Đại Pháp, và họ bắt đầu khâm phục tôi. Tôi nghĩ chúng ta giống như những lạp tử của Chân-Thiện-Nhẫn, chúng ta đang làm tịnh hóa môi trường xung quanh.

Tôi thường cảm thán rằng mình thật may mắn khi là người duy nhất trong công ty bốn, năm trăm người đắc được Đại Pháp vạn cổ khó gặp này. Tôi sẽ luôn nghiêm khắc yêu cầu bản thân, đề cao theo tiêu chuẩn của người tu luyện, thông qua lời nói cũng như hành động của mình, giúp tất cả chúng sinh thấy được vẻ đẹp của Đại Pháp, tôi sẽ lan tỏa chân tướng Đại Pháp đến nhiều người hơn nữa.

Tu bỏ cái tôi trong những việc nhỏ

Khoản thế chấp nhà của chúng tôi đã được trả hết, chúng tôi cần chữ ký của luật sư, nhưng việc đặt lịch hẹn tưởng chừng nhỏ nhặt lại gặp đầy trắc trở và khảo nghiệm tâm tính của tôi. Tôi cảm thấy việc ký tên nhỏ nhặt như vậy không đáng để tôi phải xin nghỉ làm, tôi nên tìm một thời gian nào đó để ký, nhưng chồng tôi, luật sư và tôi không thể nào sắp xếp được lịch trình chung, lịch hẹn liên tục bị hủy rồi thay đổi. Tôi đã xin quản lý nghỉ phép hết lần này đến lần khác, điều này khiến tôi cảm thấy rất ngại. Ở bề mặt, đây là một việc đơn giản, nhưng nó lại liên tục khảo nghiệm tâm tính của tôi, vậy mà tôi không hiểu ra. Khi luật sư hủy hẹn một lần nữa, tôi đã nổi giận. Luật sư cũng lo lắng. Chuyện nhỏ như vậy mà thời gian cứ thay đổi liên tục.

Trong lúc thất vọng, tôi hướng nội và nhận ra rằng mình vẫn chưa buông bỏ được tâm sĩ diện và chấp trước vào lợi ích cá nhân. Nếu thời gian không phù hợp, tôi có thể xin nghỉ không lương. Tại sao lúc nào cũng ưu tiên sự thuận tiện cho mình? Cuối cùng, tôi đã thực sự buông bỏ và chấp nhận bất cứ thời gian nào mà luật sư đề xuất.

Kết quả là, sau khi buông bỏ chấp trước, mọi việc chuyển biến tốt đẹp một cách thần kỳ. Cuối cùng luật sư đã chốt được một thời gian hoàn toàn phù hợp với mọi người, người quản lý cũng rất dễ tính, chủ động sắp xếp lại lịch làm việc cho tôi.

Tôi nhận ra rằng nhiều việc tưởng chừng khó khăn, nhưng chỉ cần tôi buông bỏ chấp trước và đề cao tâm tính, mọi chuyện sẽ suôn sẻ. Sư phụ sẽ an bài mọi thứ tốt đẹp.

Loại bỏ sự oán hận tích tụ nhiều năm và học cách thấu hiểu chồng

Vợ chồng tôi kết hôn đã hơn 30 năm, tính cách của chúng tôi có phần không hợp nhau. Tôi là người hướng nội và nhút nhát, thường nói chuyện nhẹ nhàng và không thích tranh cãi. Ngược lại, chồng tôi có tính cách hoàn toàn khác. Anh ấy luôn nói to, nghe rất khó chịu. Hơn nữa, sở thích của chúng tôi cũng khác nhau. Anh ấy thích xã giao, hát karaoke và những bữa tiệc náo nhiệt, lại thường xuyên hút thuốc và uống rượu. Khi uống quá chén, anh ấy trở nên mất kiểm soát và lộn xộn. Tôi rất không hài lòng về điều này, vì tôi cảm thấy ở tuổi của anh ấy, anh ấy nên bỏ những thói quen không lành mạnh này! Nhưng rất khó khuyên anh ấy thay đổi. Theo thời gian, tôi nảy sinh tâm oán hận anh ấy và trở nên ngại nói chuyện với anh ấy. Mặc dù tôi đã cố gắng buông bỏ sự oán hận, nhưng không thể làm được.

Khi tham dự Pháp hội Đài Loan, tôi nghe một đồng tu chia sẻ kinh nghiệm về việc buông bỏ tâm oán hận đối với chồng và tôi đã khóc. Cảm giác như bừng tỉnh. Tâm oán hận của tôi tan biến ngay lập tức, tôi đã có thể hiểu chồng mình từ một góc độ khác. Chồng của đồng tu đó rất bạo lực khi say rượu, thậm chí còn kề dao vào cổ cô ấy và đe dọa không cho cô ấy tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Cuối cùng cô ấy vẫn có thể buông bỏ tâm oán hận và chăm sóc tốt cho chồng.

Nghĩ về chồng mình, thực ra tôi có rất nhiều điều phải cảm ơn anh ấy. Trước đây, tôi bị vây hãm bởi oán hận và chấp trước, không nhận ra sự hy sinh của anh ấy và không hiểu cho anh ấy.

Nhờ có chồng, tôi mới có thể đến Singapore và có cơ hội đắc Pháp. Chồng tôi uống rượu là vì xã giao trong công việc, và cũng vì anh ấy làm việc vất vả lo cho gia đình. Hơn nữa, việc say xỉn làm hại sức khỏe của chính anh ấy, nhưng anh ấy chưa bao giờ trút giận lên tôi hay các con. Mặc dù không tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, nhưng anh ấy rất ủng hộ tôi tu luyện, thậm chí còn dâng hương và hoa quả trước Pháp tượng của Sư phụ. Ngoài ra, anh ấy gánh vác hầu hết mọi việc lớn nhỏ trong nhà, như trả tiền cho khoản vay thế chấp, quản lý tài chính, nấu ăn và dọn dẹp, để tôi có thể yên tâm làm việc và tu luyện.

Đây là những điều mà trước đây tôi không trân trọng, nhưng giờ tôi không còn phàn nàn nữa và trong tâm tràn đầy biết ơn. Nhờ sự thay đổi tâm thái của tôi, chồng tôi cũng đã nhận ra vẻ đẹp trong những lời dạy làm người tốt của Đại Pháp.

Trải nghiệm phi thường của tôi trong buổi xếp chữ tại Đài Loan

Mặc dù công việc đòi hỏi cao và xin nghỉ phép rất khó, nhưng tôi vô cùng hào hứng khi nghe tin về hoạt động xếp chữ tại Đài Loan. Tôi từng tham gia hoạt động xếp chữ ở Indonesia và Bali, nhưng quy mô khá nhỏ. Một buổi xếp chữ quy mô lớn như ở Đài Loan là cơ hội hiếm có. Sau khi tôi hạ quyết tâm, việc xin nghỉ phép lại rất dễ dàng. Tôi nhận ra rằng khi chúng ta làm những việc để chứng thực Đại Pháp, chúng ta thực sự nắm quyền chủ động.

Chủ đề xếp chữ năm nay là đồ hình Pháp Luân và bốn chữ “Pháp Luân Thường Chuyển”. Hôm đó trời rất nóng. Các học viên địa phương đến từ sớm, mặc quần áo dày, rồi chịu đựng cái nắng thiêu đốt suốt nhiều giờ, điều này khiến tôi vô cùng khâm phục. Các học viên Singapore là những người cuối cùng tiến vào. Tôi được xếp vào vị trí chữ “Chuyển” trong “Pháp Luân Thường Chuyển”. Mọi thứ được an bài hoàn hảo; cảm giác và khung cảnh thiêng liêng không từ ngữ nào tả xiết. Khi bước vào, nhân viên nói với tôi rằng vị trí ngay trước mặt là chỗ dành cho tôi. Tôi vô cùng xúc động vì mình có một vị trí trong đồ hình Đại Pháp thiêng liêng như vậy, và tôi vô cùng biết ơn Sư phụ từ bi. Thực ra, mỗi chúng ta là một lạp tử của Đại Pháp, và vị trí của chúng ta đều đã được định sẵn.

Sau khi xếp hình xong, hơn 5.000 người đã đồng thanh đọc Luận Ngữ và cùng nhau phát chính niệm, tạo nên một bầu không khí mạnh mẽ và cảm động. Một làn gió nhẹ thổi qua, tôi không cảm thấy nóng hay mệt mỏi. Sau khi xếp chữ, trong lúc luyện công, một điều kỳ diệu đã xảy ra. Khi đang luyện bài công pháp thứ năm, hai tay tôi trở nên cực kỳ nóng, tôi cảm nhận được một luồng năng lượng mạnh mẽ trong lòng bàn tay, giống như Pháp Luân đang quay. Tôi biết đây là Sư phụ đang khích lệ tôi.

Sau sự kiện, các khảo nghiệm tâm tính ập đến ngay lập tức. Các đồng tu đã hẹn gặp nhau nhưng lại bị lạc. Chúng tôi không tìm thấy nhau, điện thoại không liên lạc được, mà chúng tôi phải nhanh chóng quay về để chuyển khách sạn. Quá trình chuyển khách sạn cũng gặp khó khăn. Vấn đề này nối tiếp vấn đề kia, ai nấy đều mệt mỏi, nóng bức và lo lắng. Chấp trước người thường nổi lên, sự bất mãn và những lời phàn nàn bao trùm không khí.

Một đồng tu phàn nàn rằng cô ấy thấy rõ tôi ở quảng trường nhưng tôi lại phớt lờ cô ấy. Kỳ thực, tôi thật sự không nhìn thấy cô ấy. Một đồng tu khác có vẻ hơi bất mãn với tôi. Để làm dịu không khí căng thẳng, tôi chủ động bắt chuyện, nhưng cô ấy trả lời rất lớn tiếng, giọng điệu khá gay gắt, khiến tôi cảm thấy bất công. Tôi nghĩ những mâu thuẫn này là để giúp tôi đề cao, vì mâu thuẫn là việc tốt, không có nó thì chúng ta không thể đề cao. Sau đó, tôi nhận ra rằng tình cảm con người giữa các đồng tu cũng là một phần chúng ta cần tu bỏ.

Lời kết

Nếu không tu luyện, có lẽ tôi thực sự đã không sống nổi đến ngày hôm nay. Tôi lớn lên trong nghèo khó, trong một gia đình trọng nam khinh nữ. Tôi không có cơ hội được học hành nhiều và phải bắt đầu làm việc từ khi còn nhỏ—tôi đã chịu đựng rất nhiều gian khổ. Hơn nữa, vì tính cách hướng nội, tôi thường hay giận dỗi và không vui vẻ. Sau khi bắt đầu tu luyện, tôi trở nên cởi mở hơn.

Đặc biệt là trong công việc, tôi ngày càng cảm thấy việc trở thành một người tu luyện thật tuyệt vời và trân quý biết bao. Làm người thường thực sự quá khổ — đấu đá lẫn nhau, tính toán những lợi ích nhỏ nhoi, và tranh cãi không dứt về những chuyện vặt vãnh. Đơn giản là không thể so sánh với người tu luyện.

Tôi thường nghĩ: “Pháp tuyệt vời như thế này — làm sao tôi lại có được duyên phận lớn đến thế? Để có được vinh diệu ở cùng Sư phụ, tôi cảm thấy mình có thể buông bỏ tất cả những thứ khác.”

Trên đây là chia sẻ kinh nghiệm tu luyện của tôi. Nếu có điểm nào không phù hợp với Pháp, xin các đồng tu từ bi chỉ rõ.

Con xin cảm tạ Sư phụ. Cảm ơn các bạn đồng tu.

(Bài chia sẻ được trình bày tại Pháp hội Singapore năm 2025)

Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/1/8/504857.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/1/11/232273.html