Bài viết của thành viên Đoàn nhạc Tian Guo tại New Zealand

[MINH HUỆ 19-02-2026]

Con xin kính chào Sư phụ tôn kính!
Kính chào các đồng tu!

Nhân kỷ niệm 20 năm thành lập Đoàn nhạc Thiên Quốc, tôi là thành viên mới vừa gia nhập Đoàn nhạc Thiên Quốc vào năm nay, có thể tham gia Pháp hội lần này, tôi cảm thấy vô cùng vinh dự.

Đoàn nhạc Thiên Quốc (Tian Guo) là một hạng mục cứu người trợ Sư chính Pháp. Một lần đi du lịch nước ngoài, tôi lần đầu nhìn thấy Đoàn nhạc Thiên Quốc với đội ngũ chỉnh tề, chính khí hiên ngang, lần đầu nghe được bản nhạc chấn động thiên vũ, toàn thân tôi đột nhiên như được một năng lượng cường đại xung kích, có cảm giác như được gột rửa vậy. Dường như tôi chính là một thành viên trong hàng ngũ đó, khi ấy trong tâm tôi có một nguyện vọng rất mãnh liệt, tương lai tôi cũng muốn trở thành thành viên của Đoàn nhạc Thiên Quốc.

1. Con đường học âm nhạc

Sau đó, tôi lên nền tảng RTC gọi điện thoại cứu người, tôi đã tiếp xúc với rất nhiều đồng tu ở các quốc gia khác, rất nhiều đều là thành viên của Đoàn nhạc Thiên Quốc, họ thường xuyên kể những câu chuyện của Đoàn nhạc Thiên Quốc trước mặt tôi, chia sẻ những cơ hội tu luyện trong Đoàn nhạc Thiên Quốc, những trải nghiệm tốt đẹp của họ đã khích lệ tôi cũng học nhạc cụ để dùng loại hình thức này trợ Sư chính Pháp.

Mặc dù tôi có nguyện vọng này, nhưng thật sự bảo tôi đi học thì tôi vẫn có chút e ngại, bởi vì nó đòi hỏi phải có nghị lực, khả năng chịu khổ, hơn nữa tính chuyên nghiệp rất cao, học một loại nhạc cụ không phải là việc đơn giản như vậy, cũng không phải sau một, hai ngày là học được, vậy phải có sức mạnh ý chí lớn nhường nào đây? Sau đó, có đồng tu nói với tôi: “Chị đừng học, đợi chị học được rồi thì chính Pháp cũng kết thúc, giờ chị hãy gọi điện thoại cho tốt đi.”

Dù đồng tu nói vậy, dù bản thân tôi cũng có tâm sợ hãi, nhưng vẫn không thể làm lung lay cái tâm kiên định hướng tới Đoàn nhạc Thiên Quốc được. Sau đó, tôi đã rất thuận lợi gặp được một giáo viên dạy âm nhạc, cũng là đồng tu. Cô ấy dạy học online, thế là tôi đã bắt đầu con đường học âm nhạc của mình.

2. Tôi là đệ tử Đại Pháp, tôi có thể làm được

Tôi chọn học kèn Clarinet. Tôi như một đứa trẻ mới học đi, tất cả đều bắt đầu từ con số không, không biết phía trước sẽ gặp phải khó khăn gì, nhưng tôi hạ quyết tâm phải học cho tốt, trong thời gian dài khổ học khổ luyện, bao nhiêu lần vì không thổi đúng một âm tiết, không đạt được yêu cầu tiêu chuẩn của giáo viên mà tôi lo lắng đến rơi nước mắt, nghi ngờ mình rốt cuộc có thể làm được không? Mỗi khi muốn bỏ cuộc, tôi lại nhớ tôi là đệ tử Đại Pháp, sứ mệnh của tôi là ở nơi này, chút khó khăn này còn không thể vượt qua sao?

Tôi phải nghe lời Sư phụ:

“Đã làm thì nhất định làm cho thật tốt, có thuỷ có chung. (Giảng Pháp tại Pháp hội New York năm 2010, Giảng Pháp tại các nơi XI)

Tôi kiên định chính niệm, nghĩ: Mình là đệ tử Đại Pháp, nhất định sẽ làm được.

3. Nhạc cụ cũng là sinh mệnh

Có một lần tôi luyện tập nhiều lần để thổi âm cao, nhưng lại thổi ra âm thanh rất kỳ quái, càng thổi càng lạc tone, tâm khó chịu của tôi liền xuất hiện, tôi cũng không tìm nguyên nhân vì sao thổi không tốt của mình, chỉ nghĩ là kèn Clarinet có vấn đề. Tôi ném chiếc kèn lên giường, lấy oán khí đều trút nên thân cây kèn, tôi không thổi nữa.

Chỉ một hành động này, một niệm đầu bất chính, dẫn đến việc ngày hôm sau khi tôi luyện tập đã phát hiện kèn Clarinet đã bị hỏng, thổi không phát ra âm thanh. Khi này tôi liền lo lắng, tôi gọi điện thoại bảo con gái mang kèn đến tiệm đàn để sửa chữa. Con gái tôi hỏi chủ tiệm đàn, chủ tiệm nói phải mất nửa tháng mới có thể sửa xong. Tôi nghĩ dù như vậy cũng phải sửa. Xảy ra sự việc này, tôi vẫn không hướng nội tìm ở bản thân.

Sau khi sự việc xảy ra, tôi và đồng tu đã giao lưu về vấn đề này, đồng tu nói: “Nhạc cụ cũng là sinh mệnh, nó là Pháp khí cứu người của chị, chị tức giận với nó, trút giận lên nó, đương nhiên nó không vui rồi, chị phải tìm nguyên nhân ở bản thân mình, chị hãy phát chính niệm và xin lỗi nó.”

Khi ấy, tôi mới nghĩ đến mình là người tu luyện, phải chiểu theo tiêu chuẩn Chân-Thiện-Nhẫn mà làm, đối với ai cũng đều phải Thiện, trong tâm, tôi nói với nhạc cụ của tôi: “Tôi xin lỗi, bạn là Pháp khí của tôi, tôi không nên đối xử với bạn như vậy, mong bạn tha lỗi cho tôi, bạn cần phối hợp tốt với tôi, tương lai khi tôi học xong, chúng ta sẽ cùng đi cứu người.” Hai ngày sau, con gái gọi điện nói với tôi: “Mẹ! Chủ tiệm đàn nói cây kèn của mẹ không bị hỏng, vẫn còn tốt, ngày mai con sẽ mang về cho mẹ.”

Tôi nghe được thì rất vui mừng, không làm trễ việc luyện tập của tôi, tôi nhớ là tôi đã hướng nội tìm bản thân, Sư phụ thấy được cái tâm này của tôi đã đạt tiêu chuẩn, liền hóa giải hết thảy, cây kèn cũng bình thường trở lại. Sau khi lấy kèn về, khi luyện tập, tôi thấy thổi thật dễ nghe, cũng không lệch âm nữa, khi tôi thay đổi, nhạc cụ cũng trở nên tốt.

Sau sự việc này, tôi hướng nội tìm bản thân, một tư một niệm bất thiện sẽ làm tổn hại đến những sinh mệnh xung quanh, bản thân là người tu luyện, dùng tiêu chuẩn của người tu luyện yêu cầu bản thân, thiện đãi hết thảy sinh mệnh bên cạnh. Sau sự việc này, tôi không còn đối đãi với nhạc cụ của tôi như vậy nữa, mỗi lần luyện tập tôi đều sẽ nhẹ nhàng cầm lên và đặt xuống, còn nói với nó hãy phối hợp tốt với tôi, tương lai chúng ta sẽ cùng nhau chứng thực Pháp và cứu người. Cứ như vậy, nhạc cụ của tôi không còn xuất hiện vấn đề gì nữa.

4. Tu tâm tính trong kỳ kiểm tra của đoàn nhạc

Trải qua hơn hai năm học nhạc cụ, đã đến lúc kiểm tra kết quả. Thời gian ngắn như vậy mà tôi đã học được một loại nhạc cụ, điều này hoàn toàn là do tôi đã tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, Sư phụ đã khai trí khai huệ cho tôi, hết thảy đều là do Sư phụ mang lại cho tôi, con xin cảm tạ Sư phụ.

Khi tham gia kỳ kiểm tra của đoàn nhạc, cần phải thổi tốt tám bản nhạc Đại Pháp, đạt rồi mới có thể tham gia diễu hành. Lúc bắt đầu thì rất thuận lợi, tôi lần lượt đã vượt qua sáu bản nhạc, đồng tu đoàn nhạc kiểm tra tôi nói rằng tôi rất khá, đã qua được nhiều bài như thế. Tôi nói là Sư phụ gia trì, trong tâm tôi rất vui mừng, còn hai bản nhạc nữa nếu vượt qua sẽ có thể tham gia diễu hành, việc đó thần thánh biết bao.

Sau đó, vì đoàn nhạc thiếu người cho buổi diễu hành, nên trưởng bè liền để tôi tham gia diễu hành trước, tôi nói tôi còn hai bản nhạc chưa kiểm tra thì có được không? Cô ấy nói: “Chị làm được mà.” Trưởng bè nói điều này sẽ khích lệ tôi nhanh chóng thi qua hai bản nhạc cuối.

Tôi rất phấn khởi, không dám tin là sự thật, đồng thời trong tâm cũng rất xấu hổ, vì dẫu sao tôi còn chưa thi qua hết mà đã được tham gia diễu hành rồi. Trước khi diễu hành, một đồng tu đến hỏi tôi, lần đầu tiên chị tham gia diễu hành à? Tôi nói phải. Vậy tôi với chị chụp hình với nhau nhé, tôi nói được chứ. Các đồng tu Tây phương ở khu vực tôi cũng rất ngưỡng mộ và đến chúc mừng tôi tham gia Đoàn nhạc Thiên Quốc. Vì tôi sợ mất mặt nên không dám nói mình vẫn còn hai bản nhạc chưa thi qua, là tâm hư vinh và tâm giữ thể diện khiến tôi không dám nói ra tình hình thực tế. Chuyện này cứ như thế mà trôi qua.

Sau đó, tôi lại chuẩn bị thi hai bản nhạc Đại Pháp cuối, tôi nghĩ nhất định phải mau thi qua hai bản nhạc này, chân chính trở thành một thành viên của Đoàn nhạc Thiên Quốc. Kỳ thực, đối với tôi mà nói, mỗi lần thi lại là một lần khảo nghiệm ma luyện tâm tính. Tôi cảm thấy càng thi, tôi càng căng thẳng, có lần thi, đồng tu nói rằng cô ấy nhìn thấy tay tôi run hết cả lên, hỏi tôi như vậy liệu có thổi được tốt không?

Về đến nhà, tôi tự hỏi vì sao lại lo lắng như vậy? Gia nhập Đoàn nhạc Thiên Quốc là vì vinh diệu của bản thân chăng? Là vì danh sao? Hay là vì chứng thực Pháp, cứu người? Tôi nghĩ, vì chứng thực Pháp, cứu người, tôi mới tham gia vào Đoàn nhạc Thiên Quốc, là vì đoái hiện thệ ước mà đến, vậy sao mình lại lo lắng? Tôi nghĩ mình quá để ý kết quả của kỳ kiểm tra, nếu có kết quả thì tôi có thể ung dung rồi, tôi có thể ra oai rồi, tôi sẽ là thành viên Đoàn nhạc Thiên Quốc mà ai ai cũng ngưỡng mộ. Mang cái tâm như vậy có thể thi tốt chăng? Khi nhận thức rõ đó không phải là chân ngã, tôi liền phát chính niệm thanh trừ những vật chất bất hảo kia. Mỗi lần trước khi thi, tôi đều phát chính niệm tiêu trừ những vật chất khiến tôi lo lắng, sợ hãi, hiệu quả rất tốt. Thế là tôi đã lại vượt qua được thêm một bản nhạc nữa, con xin cảm tạ Sư phụ đã khai huệ cho con để học nhạc cụ, giúp con tu luyện trong hoàn cảnh đó mà thăng hoa lên.

Vậy chỉ còn lại một bài nhạc cuối cùng “Phật ân Thánh nhạc”, trong tâm tôi cũng không còn quá nôn nóng nữa, hành động đã từ tốn lại. Tuy nhiên, sau đó, tôi đã mấy lần tham gia kiểm tra nhưng đều không qua. Ngày 20 tháng 7, tôi lại tham gia diễu hành. Lúc nghỉ ngơi sau khi diễu hành kết thúc, đồng tu nhạc trưởng hỏi tôi trước mặt các đồng tu khác: “Bản nhạc cuối cùng chị thi qua chưa?” Tôi nói vẫn chưa. Cô ấy nói: “Vậy tôi nói trước với chị, nếu thi không đạt thì lần sau không được tham gia diễu hành nữa.” Tôi nói : “Được.”

Khi nghe những lời của cô ấy, trên miệng tôi nói là được, nhưng trong tâm lại bất bình: “Là do các vị thiếu người nên để tôi tham gia, không phải do bản thân tôi muốn tới.” Tôi bắt đầu hướng ngoại tìm lý do.

Cảm thấy bị mất mặt, tâm oán hận cũng ùa ra. Tôi bắt đầu hướng nội tìm ở bản thân, dùng chính niệm để nghĩ cho đồng tu, đồng tu cũng là vì muốn tốt cho chỉnh thể, cũng là nhắc nhở tôi hãy nhanh đột phá kỳ kiểm tra, là việc tốt, tôi nên cảm ơn vị đồng tu này, nếu cô ấy không nói với tôi như vậy, thì làm sao tôi có thể biết được mình có vấn đề ở đâu? Là Sư phụ đã dùng loại hình thức này giúp tôi đề cao.

Khi tham gia kiểm tra, mỗi lần từ nhà vào thành phố đều phải lái xe hơn bốn giờ mới đến nhà con gái, con gái hoặc con rể nếu ai có thời gian sẽ đưa tôi đến đoàn nhạc để kiểm tra. Có khi là đồng tu đến đón tôi. Vì thế, mỗi lần kiểm tra đều là đại sự trong mắt người nhà tôi. Mỗi lần trước và sau kỳ kiểm tra, đều sẽ nghe được những lời than thở và cổ vũ của người nhà và các đồng tu: “Thi tốt nhé, đừng lo lắng, cố lên!” “Thi đạt không? Thôi, lần sau thi cho tốt.” Đây là điều mà trước và sau mỗi lần thi tôi đều phải đối mặt.

Không ngờ ở bản nhạc cuối cùng, tôi đã thi không dưới chín lần mà vẫn không qua. Khảo nghiệm tâm tính cũng theo nhau mà đến, đối diện với chồng, đối diện với con gái và con rể, đối diện với giám khảo, đối diện với các đồng tu trong đội kèn Clarinet, tôi rất hổ thẹn, vì họ đã vì bài kiểm tra này của tôi mà phó xuất rất nhiều, nhưng tôi lại thi không tốt, con xin lỗi Sư phụ, cũng xin lỗi người nhà và các đồng tu, tôi cũng thấy rất mất mặt, tôi nghĩ tôi là người tu luyện, làm việc cần nghĩ cho người khác, người nhà đã vì kỳ thi này của tôi mà chịu rất nhiều vất vả.

Các đồng tu giúp tôi phân tích nguyên nhân thi không tốt, bản thân tôi cũng không ngừng hướng nội tìm. Sau khi về nhà tôi bắt đầu tăng thêm thời gian khổ luyện, nghĩ rằng khắc khổ luyện tập thì sẽ có kết quả, có khi luyện một đoạn liên âm, phải thổi hơn trăm lần, có khi luyện bốn, năm tiếng một ngày, tôi không ngừng khổ luyện như vậy, tôi đã có tiến bộ nhất định, có thể thổi tốt toàn bộ bản nhạc, tuy nhiên khi ở nhà vốn luyện khá tốt, nhưng hễ đến khi kiểm tra thì lại mắc lỗi, mấy lần kiểm tra đều như vậy, tôi nghĩ có thể do việc tu luyện của tôi có vấn đề.

Nhờ không ngừng học Pháp lượng lớn, tôi phát hiện tôi đã đi trên con đường thành công của người thường đó là chịu khổ, người thường muốn đạt được mục đích nào đó thì cần trải qua khắc khổ nỗ lực mới có thể đạt được. Tuy nhiên, người tu luyện không như vậy, là vô cầu mà tự đắc, là tâm tính đã đạt tiêu chuẩn, thêm vào đó là sự nghiêm túc luyện tập, thì kết quả kia sẽ tự nhiên đạt được. Tôi chuyển biến quan niệm, những tâm lo lắng từng quấy nhiễu tôi đã lặng lẽ biến mất, tôi phát chính niệm thanh lý trường không gian của bản thân. Khi tâm tính đã đạt rồi, tôi cuối cùng cũng vượt qua bài kiểm tra cuối. Cảm tạ Sư phụ! Ngày kiểm tra, đồng tu chủ khảo rất ít khi nhìn thấy cô ấy cười, nhưng hôm ấy sau khi nghe tôi thổi xong, cô ấy đã cười, tôi nghĩ lần này chắc là qua rồi, cuối cùng đúng là đã thi qua.

Lời kết

Sau khi kết thúc kỳ kiểm tra, tôi đã tham gia 10 cuộc diễu hành lớn mừng ngày lễ Noel, đường đường chính chính bước vào hàng ngũ chứng thực Pháp, đã không còn chủng tâm hư vinh và tâm hiển thị nữa, trong tâm tôi chỉ nghĩ làm sao thổi cho tốt, để chúng sinh nghe được âm thanh mỹ điệu và chấn động thiên vũ của bản nhạc, đánh thức những chúng sinh đáng quý, giúp họ có thể được cứu độ.

Tôi có thể cứu người và trợ Sư chính Pháp trong các hạng mục khác nhau, thật sự vinh hạnh và cảm kích nhường nào. Tôi phải nghiêm túc đối đãi với mỗi cơ hội, kiên trì làm tốt mỗi một hạng mục cứu người, đồng thời làm tốt hơn, để không cô phụ cơ duyên vạn cổ được gia nhập Đoàn nhạc Thiên Quốc mà Sư phụ ban cho. Cảm tạ Sư phụ từ bi hồng đại, cảm tạ Sư phụ, cảm ơn tất cả các đồng tu đã giúp đỡ và khích lệ tôi trong quá trình này.

Tầng thứ có hạn, nếu có chỗ nào không đúng, mong các đồng tu từ bi chỉ chính. Cảm tạ Sư phụ, cảm ơn các đồng tu. Hợp thập!
(Bài chia sẻ được chọn cho Pháp hội kỷ niệm 20 năm thành lập Đoàn nhạc Thiên Quốc)

Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/2/19/506706.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/3/3/233174.html