—— Một chút thể ngộ tu luyện trong Đoàn nhạc Tian Guo

Bài viết của thành viên Đoàn nhạc Tian Guo ở Đức

[MINH HUỆ 18-02-2026]

Kính chào Sư phụ tôn kính!

Chào các đồng tu,

Năm 2018, tôi tham gia nhóm trống nhỏ của Đoàn nhạc Tian Guo. Cùng với gần 20 năm tu luyện, bình thường trong cuộc sống và công việc, tôi đều chiểu theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn của Đại Pháp mà hành xử, về cơ bản tôi có thể xử lý tốt các mối quan hệ với người thường, vì vậy rất ít khi xảy ra mâu thuẫn hay xung đột. Tôi rất thích tham gia các hoạt động của đoàn nhạc, bởi vì được ở cùng các đồng tu, đây là một cơ hội rất tốt để tu luyện và đề cao.

Sự chịu đựng về thân thể

Khi mới tham gia các hoạt động của Đoàn nhạc Tian Guo, tôi cảm thấy thử thách khá lớn. Khi diễu hành, cần phải tập trung tinh lực để diễn tấu các bản nhạc. Nhưng khi diễu hành trên đường, vừa phải nhìn người chỉ huy, vừa phải chú ý mặt đường và các chướng ngại vật, còn có phản ứng của người đi đường, đủ mọi ảnh hưởng từ bên ngoài khiến tôi thường không thể hoàn toàn tập trung tư tưởng. Vì vậy tôi thường xuyên phải nhắc nhở bản thân cần tập trung vào diễn tấu.

Sau một thời gian diễu hành, tôi dần cảm thấy giá đỡ trống đè lên hai vai đau nhức, đặc biệt là vai trái. Cảm giác đau đớn có lúc dữ dội đến mức các động tác của cánh tay trái đều bị hạn chế.

Sư phụ giảng:

“Bách khổ nhất tề giáng
Khán kỳ như hà hoạt” (Khổ Kỳ Tâm Chí, Hồng Ngâm)

Tạm dịch:

“Trăm khổ cùng giáng xuống
Xem sẽ sống ra sao” (Khổ về tâm chí)

Vì vậy tôi nghĩ, đây chỉ là một chút đau đớn về thân thể, vẫn chưa tính là “trăm khổ”, vài ngày nữa sẽ khỏi thôi, không sao cả. Quả thực, thông thường đến sáng hôm sau là hầu như không còn đau mấy, hoàn toàn không ảnh hưởng đến việc tham gia diễu hành vào ngày hôm sau. Kỳ thực, sự chịu đựng về thân thể cũng là một quá trình tiêu nghiệp.

Năm thứ hai, sau mỗi lần diễu hành, vai của tôi sẽ bị đau khoảng một tuần. Sau khi buổi biểu diễn cuối cùng của năm đó kết thúc một thời gian dài, cơn đau vẫn không biến mất. Khi cánh tay trái của tôi ở một vị trí nhất định, vai sẽ có cảm giác đau. Tình trạng này kéo dài gần một năm. Ban đầu tôi không lo lắng lắm, nhưng thời gian trôi qua, trong tâm cũng bắt đầu bồn chồn, tự hỏi không biết trạng thái này có bình thường hay không.

Trong một lần chia sẻ với đồng tu, tôi có nhắc đến trạng thái tiêu nghiệp trên thân thể đã kéo dài một thời gian. Đồng tu nói, giai đoạn này của cô ấy đã qua rồi. Tôi rất ngạc nhiên, hỏi đó là giai đoạn gì? Cô ấy giải thích rằng, thời gian đầu, trước mỗi lần tham gia hoạt động của Đoàn nhạc Tian Guo, sẽ xuất hiện đủ loại can nhiễu, có can nhiễu về thân thể, có can nhiễu về tâm tính, ví dụ như mâu thuẫn với người nhà, còn có đủ loại rắc rối trên đường đến thành phố diễn ra hoạt động. Nhưng cô ấy vẫn kiên trì tham gia hoạt động, hiện tại đã thuận lợi hơn nhiều rồi. Cho dù có vấn đề, cũng có thể lập tức dùng chính niệm đối đãi, không để những rắc rối can nhiễu đến bản thân, ảnh hưởng đến biểu diễn của đoàn nhạc.

Tôi nghĩ, có gì phải lo lắng chứ, đều là nghiệp lực do bản thân tạo ra từ trước, hiện tại có thể tiêu trừ chẳng phải là việc quá tốt sao? Đến trước khi bắt đầu biểu diễn vào năm thứ ba, cơn đau này đột nhiên biến mất hoàn toàn, không hề ảnh hưởng đến việc tham gia biểu diễn của đoàn nhạc. Hiện tại vai trái vẫn thỉnh thoảng bị đau trong khi diễu hành, nhưng đã ngày càng nhẹ hơn.

Lý giải về luyện công

Bình thường tôi không thể làm được việc luyện công mỗi ngày, vì vậy mỗi lần tham gia hoạt động của đoàn nhạc, tôi đều rất biết ơn, vì nhờ sự khích lệ của các đồng tu mà có thể cùng nhau luyện công vào buổi sáng. Ở cùng mọi người, việc thức dậy vào buổi sáng cũng không còn quá khó khăn nữa. Trong khi luyện công, tôi yêu cầu động tác của bản thân phải phù hợp với yêu cầu, vì vậy thỉnh thoảng tôi sẽ nhìn lại động tác của mình.

Trong Bài công pháp thứ hai, tôi cảm giác hai tay của mình khi ‘đầu đỉnh bão luân’ là đang đối diện nhau. Nhưng khi mở mắt ra kiểm tra, mới phát hiện tay phải cao hơn tay trái, hơn nữa còn một trước một sau, bị lệch nhau. Khi tôi điều chỉnh lại tư thế và nhắm mắt lại, lại cảm giác dường như hai tay đang bị lệch, mà chính cảm giác của tôi mới là sai.

Chúng ta cho rằng bản thân hẳn là rất hiểu rõ cơ thể của mình, nhưng trên thực tế cảm giác của chúng ta đối với tứ chi lại có sự sai lệch rất lớn. Khi luyện công đã cho tôi thấy được sự sai lầm rõ rệt trong cảm nhận của bản thân, điều này cũng khiến tôi liên tưởng đến những việc khác. Những gì bản thân cho rằng chắc chắn đúng, rất hiểu rõ, chẳng phải cũng có thể phạm phải sai lầm tương tự sao? Tôi nên khiêm tốn hơn và thường xuyên tự hỏi bản thân xem có phải mình đã nghĩ sai ở đâu rồi không. Mà quá trình chúng ta điều chỉnh tư thế của bản thân trong khi luyện công, kỳ thực cũng là một quá trình điều chỉnh lại nhận thức về bản thân và đề cao lên.

Mỗi lần luyện công tôi đều chú ý thực hiện động tác theo khẩu lệnh của Sư phụ, làm chuẩn xác theo yêu cầu. Khi luyện Bài công pháp thứ ba và thứ tư, chỉ cần tư tưởng hơi phân tâm, lập tức sẽ xuất hiện tình trạng động tác nhanh hơn khẩu lệnh của Sư phụ. Vì vậy tôi liền nhắc nhở bản thân chú ý lắng nghe khẩu lệnh của Sư phụ, làm được việc nghe khẩu lệnh rồi mới làm động tác.

Bài công pháp thứ năm là khó nhất. Từ khi mới bắt đầu luyện, tôi chỉ có thể đơn bàn được 15 phút, cho đến khi song bàn đạt được một giờ đồng hồ, tổng cộng đã mất hơn 10 năm. Trong khoảng thời gian đó, tôi cũng từng nghĩ có lẽ bản thân không thể đạt được yêu cầu song bàn một giờ đồng hồ, có thể điều kiện của bản thân không phù hợp, tôi rất ngưỡng mộ các đồng tu khác có thể nhẹ nhàng song bàn trong thời gian rất lâu.

Sư phụ từng giảng:

“Yêu cầu cuối cùng là phải song bàn, cứ từ từ luyện, đều có thể song bàn được. Ở Trung Quốc người già hơn 80 tuổi dần dần cũng đều xếp bằng được rồi, không vấn đề gì. Chư vị chỉ cần luyện, từ từ đều có thể xếp bằng được.” (Giảng Pháp tại Pháp hội Houston)

Tôi tự nhủ với bản thân: “Nên tín Sư tín Pháp, đừng tìm lý do cho bản thân, cứ tiếp tục luyện, tiếp tục tiêu nghiệp, rồi sẽ có một ngày làm được.” Bình thường khi học Pháp tôi cố gắng ngồi song bàn để học, trong cuộc sống khi có cơ hội khác tôi cũng cố gắng ngồi với tư thế song bàn. Có lúc sau một ngày dài tham gia các hoạt động của Đại Pháp, hai chân sưng đau, người cũng cảm thấy mệt mỏi. Mà ngồi đả tọa song bàn lại vô cùng hiệu quả trong việc phục hồi tinh lực. Khi mới bắt đầu song bàn sẽ rất đau, có lúc chân rất khó vắt lên, nhưng thể nghiệm của tôi là, trong cơn đau dữ dội lúc ban đầu lại có một cảm giác thư thái mỹ hảo, sau khi kiên trì vài phút, cảm giác đau đớn sẽ nhanh chóng giảm bớt, mà cảm giác thư thái khi năng lượng đả thông khiến tôi cảm thấy rất mỹ diệu, tinh lực có thể nhanh chóng phục hồi.

Thời gian ngồi song bàn của tôi tăng lên có tính nhảy vọt, điều này phần lớn liên quan đến sự đột phá tâm tính của tôi. Giống như Sư phụ đã giảng: “Hễ tâm tính chư vị đề cao, thì thân thể chư vị sẽ phát sinh biến đổi to lớn; hễ tâm tính chư vị đề cao lên; thì vật chất của thân thể chư vị bảo đảm sẽ biến đổi.” (Bài giảng thứ nhất, Chuyển Pháp Luân)

Mâu thuẫn là cơ hội để hướng nội tìm

Người tu luyện ở cùng nhau sẽ có mâu thuẫn, nhưng đây cũng là cơ hội để đề cao trong tu luyện. Có lần trong thời gian diễn ra hoạt động của Đoàn nhạc Tian Guo, buổi tối ở trong phòng khách sạn, tôi và một đồng tu đang bình luận về việc các khách sạn đã ở trong năm nay tốt hay xấu. Đối với khách sạn ở một thành phố nọ, tôi tỏ ra rất không hài lòng. Tôi khăng khăng cho rằng là do đồng tu địa phương đó lười biếng khi tìm chỗ ở. Đồng tu muốn nói rằng, có thể có những nguyên nhân khác. Nhưng tôi lại rất độc đoán ngắt lời cô ấy, khăng khăng nói rằng, chính là do đồng tu địa phương lười biếng. Lúc đó tôi không phát hiện ra rằng những lời bình phẩm này của mình là tâm an dật đang phát tác mạnh mẽ.

Sáng hôm sau khi mọi người cùng nhau luyện công, tình cờ gặp đồng tu A ở thành phố đó, tôi liền cảm thấy đây là một cơ hội tốt để phản ánh với anh ấy về những điểm chưa tốt của khách sạn. Sau khi nghe xong, đồng tu A không hề tiếp thu, mà lại nói với tôi rằng việc tìm một khách sạn phù hợp khó khăn như thế nào. Anh ấy còn nói logic của tôi có vấn đề. Tôi liền sững sờ, không hiểu việc phản ánh những điểm chưa tốt của phòng khách sạn thì có liên quan gì đến logic. Nhưng tôi cảm thấy tâm mình đã bị động chạm đến. May mà lúc này nhạc luyện công vang lên, vì vậy chúng tôi đã dừng lại cuộc đối thoại không mấy thân thiện này.

Khi luyện công tôi nghĩ đến việc, chúng ta đều là người tu luyện, khi có mâu thuẫn không thể tìm vấn đề của đồng tu, mà phải xem lại bản thân mình đã sai ở đâu. Đột nhiên tôi nhớ đến việc đồng tu A nói tôi không hợp logic, tôi không hợp logic ở chỗ nào nhỉ? Lúc này một ý niệm đả nhập vào tôi, tiền đề của tôi đã sai rồi. Tối hôm qua tôi khăng khăng nói là do đồng tu lười biếng, nên mới để đoàn nhạc ở mấy lần cùng một khách sạn có điều kiện không tốt, tiền đề này là sai. Đồng tu A hoàn toàn không biết những lời tôi nói tối qua, nhưng anh ấy lại nói trúng vấn đề của tôi. Đây chẳng phải là Sư phụ đang thông qua lời của đồng tu để điểm hóa tôi sao? Tôi không nên có những suy nghĩ phụ diện và oán trách như vậy. Đối với đồng tu không nên như vậy, đối với bất kỳ ai và việc gì cũng đều không nên như vậy.

Bất kỳ việc gì xảy ra đều có nguyên nhân, mà tu luyện chính là tìm ra chấp trước của bản thân trong đó, tu bỏ nó đi, thay đổi suy nghĩ của con người, đề cao tầng thứ của bản thân. Xem ra có vẻ là chuyện nhỏ, nhưng lại giúp tôi tìm ra được tâm an dật và tâm oán trách của mình.

Trong tu luyện không có chuyện nhỏ. Đoàn nhạc đã cho chúng tôi cơ hội dùng âm nhạc để cứu người, đồng thời cũng là một môi trường để cùng nhau tu luyện và đề cao. Cảm tạ an bài của Sư phụ và sự giúp đỡ của các đồng tu.

Trên đây là một chút thể ngộ tu luyện của tôi, nếu có chỗ nào không thỏa đáng mong các đồng tu từ bi chỉ chính.

Cảm tạ Sư phụ.

Cảm ơn đồng tu.

(Bài chia sẻ tu luyện được chọn đăng nhân dịp kỷ niệm 20 năm thành lập Đoàn nhạc Tian Guo)

Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2026/2/18/疼痛、煉功-矛盾是向內找的機會-506626.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/3/5/233203.html