Bài viết của học viên tại Melbourne, Úc

[MINH HUỆ 19-02-2026] Con xin kính chào Sư phụ! Kính chào các đồng tu!

Đoàn nhạc Thiên Quốc được thành lập tại Sydney vào năm 2006 và tôi rất vinh dự được là một trong những thành viên đầu tiên. Tôi vẫn nhớ một số học viên Pháp Luân Đại Pháp đã mua nhiều loại nhạc cụ từ một cửa hàng nhạc cụ sắp đóng cửa, rồi bày ra trên một bãi cỏ lớn, mỗi học viên tự chọn cho mình một nhạc cụ, từ đó bắt đầu con đường giảng chân tướng thông qua âm nhạc và chia sẻ vẻ đẹp của Đại Pháp tới thế gian.

Tôi đã thử mọi loại nhạc cụ. Thổi sáo flute thì chóng mặt, thổi kèn saxophone hay clarinet thì không thổi ra tiếng, còn kèn trombone và euphonium thì có vẻ quá to. Cuối cùng, tôi cầm chiếc kèn trumpet lên và thổi được ra tiếng! Có lẽ vì tôi từng chơi nhạc cụ này trong ban nhạc của trường hồi học lớp năm. Khi cha mẹ nhìn thấy chiếc kèn trumpet ở nhà, họ đã rất sốc vì con gái lại chọn kèn trumpet—trông có vẻ không nữ tính chút nào. May mà cha mẹ vẫn ủng hộ tôi.

Mấy năm sau, tôi mới biết Sư phụ cũng từng chơi kèn trumpet, thế nên tôi rất vui. Mặc dù tôi thổi được ra tiếng, nhưng để thực sự làm chủ âm nhạc và kỹ thuật điêu luyện lại là chuyện hoàn toàn khác. Giống như tất cả các hạng mục giảng chân tướng khác, chơi trong đoàn nhạc đòi hỏi nỗ lực bền bỉ và không ngừng trau dồi. Mỗi nốt nhạc đều mang sức mạnh to lớn—giống như quả bom nguyên tử vậy—nhưng ngay cả một sai sót nhỏ cũng có thể làm suy yếu hiệu quả thanh lọc các không gian khác và cứu độ chúng sinh.

Trong suốt quá trình tu luyện trong đoàn nhạc, tôi đã có nhiều cơ hội để đề cao tâm tính. Khi cảm giác vui sướng và tự mãn nổi lên, tôi hướng nội để loại bỏ mọi chấp trước. Hồi đó, tôi còn chưa quen nhóm kèn trumpet, nhưng đã có chút nền tảng âm nhạc. Tôi thường được nhạc trưởng và các đồng tu khen ngợi, khiến tôi tin rằng mình đang làm khá tốt. Hiện giờ nhìn lại, tôi nhận ra rằng phần lớn những lời khen ngợi đó chỉ là sự khích lệ từ mọi người.

Sau đó, dưới áp lực của cuộc sống thường nhật, tôi đã rời đoàn nhạc hơn 10 năm. Tôi đã cố gắng quay lại vài lần, nhưng quyết tâm chưa đủ lớn. Tại đây, tôi phải cảm ơn cựu phó nhạc trưởng đã không từ bỏ tôi. Bất cứ khi nào tôi gặp anh ấy lúc đưa con đến Trường Minh Huệ, anh ấy đều kiên nhẫn hỏi khi nào tôi sẽ quay lại đoàn nhạc và nói rằng họ đang rất cần người chơi kèn trumpet. Anh ấy đã chơi kèn trumpet hơn 10 năm. Đôi khi nhìn thấy anh ấy từ xa, tôi đã đổi hướng đi để tránh phải nói chuyện. Tuy nhiên, tôi vô cùng biết ơn Sư phụ vì đã liên tục nhắc nhở tôi về sứ mệnh của mình. Cuối cùng, chính trong thời gian phong tỏa do đại dịch, tôi đã cầm lại nhạc cụ bị bỏ quên từ lâu của mình và tiếp tục con đường giảng chân tướng thông qua âm nhạc.

Khi quay lại, tôi nhận thấy đoàn nhạc có hệ thống quản lý xuất sắc, trình độ kỹ năng tổng thể đã nâng cao đáng kể. Nhờ sự huấn luyện chuyên nghiệp, danh mục các bản nhạc của đoàn đã tăng lên, và các buổi biểu diễn thực sự hoành tráng hẳn lên. Điều này đã truyền cho tôi động lực để nhanh chóng bắt kịp. Tôi từng là một trong những người chơi khá hơn, giờ đã thành một trong những người yếu nhất.

Sư phụ đã ban cho tôi nhiều cơ hội để loại bỏ đủ loại chấp trước. Chẳng hạn, khi được yêu cầu thổi kèn, tôi đã chơi không tốt vì lo lắng. Điều này bộc lộ tâm giữ thể diện của tôi, cũng cho thấy tôi luyện tập chưa đủ và kỹ năng kém, đó là những thiếu sót của tôi. Hơn nữa, khi các đồng tu đưa ra những lời khuyên mang tính xây dựng, tôi lại nảy sinh tâm kháng cự. Có lần, tôi nói tôi không thể nắm bắt được nhịp điệu và sẽ chỉ thổi theo mọi người. Giờ nhìn lại, đó thực sự là một tư duy thiếu chuyên nghiệp. Nhịp điệu là nền tảng của bất kỳ bản nhạc nào, mà trật nhịp còn tệ hơn là thổi sai nốt. Tất nhiên, cả hai điều này đều không nên xảy ra.

Một lần khác, tôi đã thổi sai nốt mở đầu. Tôi đã tập trung thổi thật hoàn hảo nốt đầu tiên của bản nhạc Khải hoàn, nên rất tự tin vì cuối cùng tôi đã làm chủ được nốt Sol cao và nốt mở đầu này chắc chắn sẽ vang và rõ ràng. Tuy nhiên, nhạc trưởng thực ra đã ra hiệu cho một bản nhạc khác, nhưng tâm trí tôi lại dính chặt vào bản Khải hoàn. Cứ muốn thổi tốt nốt đầu tiên không sai, nhưng tâm hiển thị vi tế đó thì sai. Thổi tốt mọi nốt nhạc mới là điều chúng ta nên hướng tới. Rõ ràng tâm hiển thị của tôi đã gây ra sai sót này. Tôi nhận ra mình cần phải hướng nội và học Pháp nhiều hơn.

Khi cảm thấy mình đang chơi tốt nhưng lại không đồng bộ với những người khác, tâm hiển thị đã nổi lên bề mặt. Đôi khi, nếu tôi thổi sai một nốt trong lúc tập luyện và đồng tu thiện ý chỉ ra, tôi sẽ đáp lại: “Không phải tôi, tôi không thổi đoạn đó.” Sau đó, tôi mới nhận ra mình hoàn toàn không thổi đúng đoạn đó. Những lần khác, bề ngoài tôi mỉm cười và gật đầu, nhưng trong thâm tâm lại không chịu đối mặt với những sai sót của mình. Giống như các hạng mục giảng chân tướng khác, đoàn nhạc đặt tinh thần đồng đội lên trên hết, chứ không bao giờ lấy đó làm nơi để phô diễn kỹ năng cá nhân.

Kể từ khi tham gia Đoàn nhạc Thiên Quốc, tôi đã có cảm nhận sâu sắc rằng Sư phụ luôn bảo hộ tôi. Bất cứ khi nào tôi cảm thấy không ổn, hễ chơi nhạc là sự khó chịu sẽ biến mất. Hễ tôi quyết định tham gia sự kiện gì, mọi thứ sẽ diễn ra suôn sẻ mà chẳng cần nhọc sức. Trong quá trình luyện tập hàng ngày, ngay cả khi kiệt sức vì công việc, nhưng luyện kèn xong, tôi lại thấy tràn đầy năng lượng. Tôi nhận ra rằng “mệt mỏi” cũng là quan niệm, một loại vật chất. Nếu có thể không để tâm đến nó, chỉ cần làm những gì cần làm thì sẽ khiến nó mất đi sự kìm hãm và tự tiêu tan.

Tất nhiên, không phải lúc nào tôi cũng kiên định được như vậy. Đôi khi tôi nghĩ: “Sau sự kiện hôm nay, chắc mình sẽ mệt lắm. Mình sẽ nghỉ ngơi và bỏ qua buổi học Pháp buổi tối.” Vừa nảy sinh suy nghĩ lười biếng đó, tôi liền thấy thực sự kiệt sức. Mặc dù nghỉ ngơi bình thường vẫn cần thiết, nhưng ở đây tôi đang đề cập đến vấn đề về quan niệm của chính mình.

Một lần khác, tôi bị đau đầu dữ dội trên đường đi làm về, cảm giác như đầu sắp nứt ra. Tôi mệt rã rời đến mức không sao luyện công được, bèn quyết định đi ngủ. Nhưng sau nhiều giờ nằm ngủ, cơn đau vẫn chưa hết. Mặc dù tôi chưa ăn gì, nhưng dạ dày tôi liên tục chộn rộn, khiến tôi cảm thấy buồn nôn. Sau đó, tôi nghĩ mình phải dậy mà phát chính niệm và luyện công. Ngay khi suy nghĩ này lóe lên trong tâm, con trai tôi tình cờ đang tập kèn trumpet, thổi một bản nhạc của Đại Pháp. Bình thường, đau đầu và tiếng kèn trumpet hoàn toàn không liên quan đến nhau. Nhưng lạ thay, khi con trai thổi giai điệu của Đại Pháp, tôi định mắng con vì thiếu ý tứ, nhưng lại phát hiện ra cơn đau đầu đã biến mất! Tôi đã có thể ăn trở lại và có sức để luyện công. Con xin cảm tạ Sư phụ vì sự bảo hộ từ bi của Ngài.

Từ khi quay lại đoàn nhạc, tôi đã chứng kiến vô số hành động phó xuất vô tư của mỗi đồng tu. Trong các buổi biểu diễn ở ngoài thị trấn, họ phối hợp để đảm bảo mọi thành viên đều có bữa sáng vào sáng hôm sau. Biết chúng tôi sẽ phải dậy sớm vào ngày hôm sau, họ đã đợi ở lối vào khách sạn từ đêm để đón các thành viên đến trên các chuyến bay khác nhau, phân phát đồ ăn cho chúng tôi. Trong những buổi biểu diễn kéo dài dưới trời mưa tầm tã, lều, áo mưa, nước ấm và đồ ăn nhẹ đều được chuẩn bị trước. Những hành động của họ khiến tôi cảm thấy thật quá nhỏ bé.

Trước mỗi buổi biểu diễn, tôi thầm cầu xin Sư phụ gia trì để tôi không bị thổi lỗi, để buổi biểu diễn được thành công, đồng thời thanh trừ các sinh mệnh phụ diện từ các không gian khác ở phía sau khán giả để họ có thể tiếp nhận Đại Pháp và minh bạch chân tướng. Thấy những nụ cười, biểu cảm ngưỡng mộ trên khuôn mặt khán giả và nghe thấy tiếng vỗ tay của họ, trái tim tôi tràn ngập niềm vui tột cùng.

Tôi thực sự may mắn khi được là một thành viên của Đoàn nhạc Thiên Quốc, được tu luyện trong môi trường ấm áp và tương trợ lẫn nhau như vậy trong khi thể hiện vẻ đẹp của Đại Pháp thông qua âm nhạc.

Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/2/19/506702.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/3/3/233173.html