Tu bỏ chấp trước vào tư lợi và được mất cá nhân
Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc
[Minh Huệ 27-10-2025] Tôi đã tu luyện Pháp Luân Đại Pháp được 26 năm và năm nay tôi 60 tuổi. Suốt chặng đường ấy, tôi và gia đình tôi đã trải qua không ít khảo nghiệm. Nhờ luôn kiên định tín Sư tín Pháp mà chúng tôi đều bình an vượt qua.
Năm 2009, vì tu luyện Đại Pháp mà tôi bị bắt giữ phi pháp. Tôi bị đưa đến trại tạm giam rồi sau đó chuyển đến trung tâm tẩy não, tổng cộng bị giam giữ 57 ngày. Tôi trở về nhà vào tháng Tám năm đó, nhưng nỗi thống khổ vì phải xa cách người thân vẫn đè nặng trong tâm.
Năm ấy, người em họ của tôi có trang trại nuôi gà và muốn mở rộng thêm nuôi vịt, nhưng do thiếu vốn nên tới nhà tôi vay tiền. Lúc đó tôi không có ở nhà. Khi tôi trở về, chồng tôi nói anh đã đồng ý cho vay 100.000 tệ. Ý nghĩ đầu tiên của tôi là: sao họ không đợi tôi về rồi cùng bàn bạc? Nhưng ngay sau đó tôi nghĩ: mình là người tu luyện, cần lấy Chân–Thiện–Nhẫn làm tiêu chuẩn. Chồng tôi đã đồng ý rồi, nếu tôi phản đối thì chẳng phải khiến anh khó xử hay sao? Hơn nữa, khi tôi bị bắt giữ phi pháp, em họ và anh trai của cậu ấy cũng đã cố gắng tìm cách giúp đỡ tôi. Vậy nên, dù 100.000 tệ là số tiền rất lớn, chúng tôi vẫn nên giúp cậu ấy.
Không may là sau đó trang trại gà vịt của em họ phá sản và không thể trả nợ. Suốt hơn mười năm, hai người chị gái của chồng tôi liên tục nhắc lại chuyện này, gọi tôi là “ngốc”, còn kể khắp làng xóm. Hàng xóm cũng nói với chồng tôi rằng: “Vợ anh thật ngây thơ, sao lại không ngăn chuyện đó? Thế là 100.000 tệ coi như mất trắng rồi!”. Chồng tôi vốn thiếu quyết đoán, không chịu nổi những lời nói như vậy nên dần dần cũng đổ lỗi sang tôi, rồi giao việc quản lý tài chính gia đình cho hai chị gái.
Tôi lặng lẽ chịu đựng suốt hơn mười năm, trong tâm không hề oán hận.
Vì không thể trả nợ, em họ đã bán trang trại lại cho chúng tôi. Trang trại được định giá 195.000 tệ. Sau khi tiếp quản, trừ đi chi phí sửa chữa, còn lại 45.000 tệ và chúng tôi đã đưa số tiền đó cho em họ. Mọi chuyện từ đó mới được giải quyết ổn thỏa. Mẹ chồng không còn trách tôi nữa, và ba người chị chồng cũng không còn buông những lời oán trách.
Thành thật mà nói, trong suốt mười năm ấy, đôi lúc tâm tôi cũng không yên. Nhưng tôi luôn nhắc nhở bản thân mình là người tu luyện. Cuối cùng mọi chuyện đều có an bài tốt đẹp, và niềm tin của tôi vào Đại Pháp càng thêm kiên định.
Năm 2003, mẹ tôi qua đời, để lại cha tôi sống một mình. Cha tôi không phải cha ruột. Khi mẹ mang thai tôi thì cha đẻ tôi đã qua đời. Vì một mình không thể nuôi nổi anh trai và tôi, mẹ tái giá và tôi được sinh ra trong gia đình mới.
Cha dượng tôi rất chăm chỉ. Ông không chỉ nuôi dưỡng hai anh em tôi mà còn giúp anh trai tôi xây nhà và lập gia đình. Dù anh trai và chị dâu sống gần nhà cha mẹ, họ vẫn ít khi quan tâm chăm sóc. Khi mẹ còn sống, khoảng mười ngày là tôi lại về giặt giũ, nấu nướng, mua sắm thêm quần áo theo mùa cho cha mẹ. Sau khi mẹ qua đời, anh trai tôi cũng không có ý định chăm sóc cha dượng. Tôi nghĩ: mình là người tu luyện, không thể so đo như người thường. Cha đã nuôi dưỡng chúng tôi, nên tôi nói với anh trai: “Cha đã lớn tuổi rồi, cần được an dưỡng. Em sẽ đón cha về sống cùng”. Thế là cha dượng chuyển đến ở với tôi.
Cha dượng tin Đại Pháp và sức khỏe của ông rất tốt. Tôi không ngờ rằng ông còn có khoảng 200.000 tệ tiền tiết kiệm. Tôi vốn định phụng dưỡng cha khi về già, nhưng thực tế ông cũng không cần dùng đến tiền của chúng tôi. Đó thật sự là phúc báo.
Nhìn bề ngoài, dường như chúng tôi chịu thiệt vì người em họ. Nhưng vì chúng tôi hiếu thuận chăm sóc cha dượng, nên lại nhận được bù đắp ở phương diện khác. Tôi thật sự thể ngộ được Pháp lý mà Sư phụ giảng: đại ý là – cái gì thuộc về mình thì sẽ không mất; cái gì không thuộc về mình thì dù có tranh cũng không được.
Cháu gái tôi cảm ân Đại Pháp
Mùa hè năm 2009, cháu gái tôi và chồng cháu gặp tai nạn giao thông. Chồng cháu qua đời, còn cháu thì bị thương rất nặng ở vùng xương chậu và chân. Cháu phải chịu đựng nỗi đau đớn cả về tinh thần lẫn thể xác.
Cha mẹ cháu đều đã mất sớm, nên ngay khi trở về nhà, tôi đã nhận trách nhiệm chăm sóc cháu.
Từ ngày vào bệnh viện chăm sóc cháu, tôi đã khích lệ cháu thành tâm niệm: “Pháp Luân Đại Pháp hảo; Chân–Thiện–Nhẫn hảo.” Vì chịu đả kích lớn và sức khỏe suy kiệt, cháu thường sợ hãi và bị những suy nghĩ tiêu cực quấy nhiễu. Tôi luôn ở bên, cùng cháu niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo.” Càng niệm, tinh thần và sức khỏe của cháu càng cải thiện. Sau khi xuất viện, cháu chuyển về nhà tôi ở. Khi đó cháu chỉ có thể đi rất chậm và phải chống nạng.
Về đến nhà, tôi hướng dẫn cháu luyện các bài công pháp. Lúc đầu, cháu phải vịn tay vào chỗ nào đó mới đứng vững. Chúng tôi cũng cùng nhau đọc Chuyển Pháp Luân. Một hôm, cháu gọi tôi ra xem. Tôi chạy ra và thấy cháu đang tự mình đi lại mà không cần nạng. Khi ấy, mới chỉ mười ngày kể từ lúc cháu xuất viện.
Cháu gái tôi vui mừng như một đứa trẻ. Cháu hô lớn:
“Con xin cảm tạ Sư phụ! Cảm tạ Đại Pháp! Đại Pháp thật kỳ diệu!”
Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/10/27/499548.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/12/24/231822.html



