Thể ngộ tu luyện của tôi trong quá trình luyện tập thổi sáo flute
Bài viết của thành viên Đoàn nhạc Thiên Quốc Toronto
[MINH HUỆ 17-02-2026]
Con xin kính chào Sư phụ từ bi vĩ đại!
Chào các đồng tu!
Tôi là một đệ tử Đại Pháp thời kỳ Chính Pháp, theo Sư phụ trợ Sư Chính Pháp, cứu độ chúng sinh là sứ mệnh của tôi. Tôi thổi sáo flute và trở thành thành viên bè flute của Đoàn nhạc Thiên Quốc tại Toronto, Canada, là để cứu người.
Đến Canada hơn 10 năm, điều khiến tôi ấn tượng sâu sắc nhất chính là trận đại dịch đã khiến thế giới vốn ồn ào trở nên tĩnh lặng. Sau gần hai năm, nhiều điều có lẽ đã dần phai mờ trong ký ức của mọi người, nhưng những điều tốt đẹp vẫn mãi khắc sâu trong tâm trí họ — và Đoàn nhạc Thiên Quốc chính là một trong những điều như thế. Đội ngũ chỉnh tề ấy, khi thì như đại dương xanh thẳm, khi thì như những đám mây trắng dưới bầu trời xanh, cùng với khí thế hùng tráng và giai điệu âm nhạc tuyệt đẹp, tất cả đã làm chấn động thế nhân và đất trời. Sư tôn đã sáng lập Đoàn nhạc Thiên Quốc, trao cho các đệ tử Đại Pháp một cơ hội để tôi luyện bản thân, cứu độ chúng sinh và chứng thực Đại Pháp. Tôi vô cùng tự hào khi có thể trở thành một thành viên trong đó.
Đoàn nhạc Thiên Quốc là một hạng mục cứu độ chúng sinh. Chúng ta là người tu luyện, mỗi thời mỗi khắc đều đang tu luyện, vì vậy mọi việc trải qua trong đoàn nhạc cũng đều không tách khỏi yếu tố tu luyện. Có rất nhiều trải nghiệm trong quá trình ấy, dưới đây, tôi xin báo cáo lên Sư phụ và giao lưu cùng các đồng tu một vài thể ngộ tu luyện mà tôi ấn tượng sâu sắc. Nếu có điểm nào không ở trong Pháp, mong các đồng tu từ bi chỉ rõ.
I. Nâng cao kỹ năng diễn tấu sáo flute gắn liền với việc đề cao tâm tính
Năm 2013, người điều phối của Đoàn nhạc Thiên Quốc Vancouver đưa cho tôi một cây sáo flute, hy vọng tôi có thể thổi. Nhưng lúc ấy tôi thổi không ra tiếng nên đành gác lại, xem ra cơ duyên chưa đến. Năm 2014, một đồng tu của Đoàn nhạc Thiên Quốc Toronto giới thiệu tôi vào bè sáo flute. Nửa năm sau, tôi trở thành thành viên chính thức của đoàn, và cây sáo flute đã trở thành pháp khí cứu người của tôi trong các cuộc diễu hành.
Thời gian đầu, mặc dù đã có thể tham gia các cuộc diễu hành, nhưng tôi cảm thấy mình dường như vẫn chưa nắm vững kỹ năng diễn tấu sáo flute: âm thanh lúc tốt, lúc lại không phát ra tiếng, những đoạn khó trong các bản nhạc cũng chưa đột phá được. Khi diễu hành, để không ảnh hưởng đến hiệu quả diễn tấu chung của chỉnh thể, gặp đoạn khó tôi đành không thổi ra thành tiếng, đôi khi còn thổi sai. Tôi nghĩ như vậy chẳng phải là chỉ đứng cho đủ số lượng hay sao?. Hơn nữa, hễ mắc lỗi thì không những không thể cứu người mà còn tạo nghiệp. Trong khoảng thời gian này, tôi tự chấm điểm cho mình đều là không đạt.
Sau đó, đoàn nhạc đã nỗ lực rất nhiều để nâng cao kỹ năng diễn tấu của toàn đoàn: mời nhạc trưởng Châu từ New York và một số nhạc công chuyên nghiệp đến giảng dạy, hướng dẫn chúng tôi, cùng nhiều biện pháp khác. Nhờ vậy tôi như được khai mở, có một nhận thức hoàn toàn mới về nguyên tắc phối khí của các bè trong đoàn nhạc, sự phối hợp giữa các bè, cũng như cách biểu đạt âm nhạc trong đoàn quân nhạc, v.v.
Trong khoảng thời gian này, tôi phát hiện mình vẫn chưa nắm vững đúng các thế bấm của sáo flute: tôi chỉ dùng thế bấm của âm trung, còn thế bấm của âm cao và âm trầm thì hoàn toàn không biết. Hướng ngoại tìm, trong tâm tôi oán trách rằng sao không có ai nhắc nhở hay chỉnh sửa cho mình; nhưng khi hướng nội tìm, tôi phát hiện đó là độc tố cẩu thả đã ăn sâu của văn hóa đảng đang khởi tác dụng. Nói rằng tôi hoàn toàn không nghiêm túc thì cũng không đúng, bởi vì tôi làm công việc quản lý tài chính, nếu không nghiêm túc thì không thể làm được. Nhưng tôi đã không nghiêm túc trong vấn đề cụ thể này. Trên bảng thế bấm có hướng dẫn đầy đủ thế bấm cho âm trầm, âm trung và âm cao, nhưng tôi lại hoàn toàn không xem. Điều này có nghĩa là tôi phải học lại tất cả các thế bấm của âm trầm và âm cao trong các bản nhạc.
Tiếp đó, đoàn nhạc tiến hành ghi âm các bản nhạc biểu diễn để đánh giá. Lần làm việc này rất nghiêm túc. Việc ghi âm có thể bộc lộ tất cả các vấn đề trong khi diễn tấu, chỉ cần lệch nhịp là phát hiện ra ngay. Trong quá trình ghi âm, tôi nhận thấy mình còn rất nhiều vấn đề tồn tại. Để thổi tốt một bản nhạc, tôi phải luyện tập vài chục lần, thậm chí hàng trăm lần. Có lúc luyện đến mức trong tâm bắt đầu bực bội và sốt ruột. Lúc ấy tôi liền dừng lại không luyện nữa, mà đi học Pháp, phát chính niệm và giảng chân tướng, trong tâm nhẩm đi nhẩm lại: “Nan nhẫn năng nhẫn, nan hành năng hành.” (Chuyển Pháp Luân). Tôi là người tu luyện, chịu khổ là một phần của tu luyện, tôi là đệ tử của Sư phụ, nhất định có thể vượt qua cửa ải khó khăn này. Ngày hôm sau, tôi lại có thể thổi tốt một cách kỳ diệu. Cứ như vậy, tôi đột phá từng bản nhạc một. Khi hoàn thành toàn bộ việc ghi âm, tôi nhận thấy trình độ thổi sáo của mình đã đề cao một bước lớn, và trong phương diện tu luyện tâm tính, khi đối mặt với khó khăn cũng đã có sự đề cao.
Tất nhiên, việc nâng cao kỹ năng diễn tấu nhạc cụ là không có giới hạn. Sau đó tôi kiên trì luyện tập mỗi ngày, có nhiều thời gian thì luyện nhiều, ít thời gian thì luyện ít, dù chỉ có 20 phút tôi cũng lấy sáo ra luyện một chút. Để nâng cao kỹ năng, tôi xem các màn biểu diễn của các nghệ sĩ sáo flute ở Đài Loan, bắt chước âm sắc của họ, đồng thời tìm hiểu và học cách dùng hơi dài khi diễn tấu để âm thanh trở nên du dương hơn. Giờ đây, những đoạn khó trong các bản nhạc của Đại Pháp tôi cơ bản đều đã nắm vững, dĩ nhiên vẫn cần không ngừng đề cao.
Sư phụ đã khai thị:
“Khi đoàn nhạc diễn tấu, năng lượng phóng xuất ra rất lớn. Bất kể là từ năng lượng phóng xuất ra dù là thanh âm của chư vị phóng xuất ra hay là âm nhạc hoặc bản thân nốt nhạc cũng vậy, đều khởi tác dụng chứng thực Pháp và phóng xạ năng lượng.” (Giảng Pháp tại Pháp hội thành phố Los Angeles)
Tôi nghĩ nếu những nốt nhạc chúng ta thổi ra là sai thì sẽ không có năng lượng thuần chính, nếu tâm tính của chúng ta chưa đạt tới vị trí thì cũng sẽ không có năng lượng lớn như vậy, và hiệu quả cứu người sẽ bị suy giảm. Vì vậy, chỉ khi đề cao cả tâm tính lẫn kỹ năng thì mới có thể khởi được tác dụng cứu người.
II. Tham gia diễu hành
Cây sáo flute là Pháp khí cứu người của tôi, đã kết duyên sâu đậm với tôi và đồng hành cùng tôi trải qua hàng trăm cuộc diễu hành, không bỏ lỡ một lần nào: từ hơn 10 thành phố xung quanh vùng Đại Toronto đến Calgary, Montreal, Ottawa, rồi đến cả những thành phố của Hoa Kỳ giáp ranh với Canada. Nơi nào chúng tôi đi qua, khán giả cũng đông như trẩy hội, vang lên những tràng vỗ tay nhiệt liệt.
1. Phát huy tốt vai trò của sáo flute trong diễn tấu bản nhạc
Chúng tôi nâng cao kỹ năng diễn tấu là để vận dụng vào việc biểu diễn trong các cuộc diễu hành, qua đó đạt được mục đích cứu độ chúng sinh. Sự biểu diễn của chỉnh thể đoàn nhạc giống như một cỗ máy, mỗi bè đều phải hoàn thành tốt phần của mình thì toàn bộ bản nhạc mới có thể trở nên giàu sức biểu cảm. Ví dụ, có lúc bè sáo flute của chúng tôi tiếp nối nốt cao của kèn trumpet, lại là nốt dài, khi đó phải thổi nốt nhạc ấy lên cao và giữ đủ trường độ. Có những bản nhạc chúng tôi lại đảm nhiệm phần nốt trầm, tương đương với phần đệm âm trầm của bass, khi ấy cần thổi ra được vẻ trầm hùng của âm trầm.
Sau khi kỹ năng diễn tấu của bản thân được nâng cao, tôi đã mạnh dạn thổi lớn tiếng hơn. Có lần sau khi kết thúc cuộc diễu hành, người chỉ huy ngợi khen: “Giờ thì đã có thể nghe thấy tiếng của bè sáo flute các bạn rồi.” Tôi rất vui. Đó là kết quả từ sự nỗ lực chung của mọi người trong việc nâng cao kỹ năng.
Tôi thể ngộ rằng khi các bè trong đoàn nhạc phối hợp hài hòa và không ngừng nâng cao kỹ năng, âm nhạc mới có thể trở nên ưu mỹ, giàu sức biểu cảm, từ đó lay động khán giả và hoàn thành sứ mệnh cứu người trong các cuộc diễu hành của đoàn nhạc.
2. Tu luyện giữa nắng cháy và giá lạnh, triển hiện thần tích trong mưa gió
Tham gia Đoàn nhạc Thiên Quốc Toronto và trải qua hàng trăm cuộc diễu hành, điều tôi cảm ngộ sâu sắc nhất là: Đoàn nhạc Thiên Quốc do đích thân Sư tôn sáng lập không chỉ đang cứu độ chúng sinh, mà còn đang thành tựu đệ tử Đại Pháp chúng ta. Đây chính là ân điển mà Sư tôn ban cho đệ tử Đại Pháp để tự cứu mình và cứu người.
Các cuộc diễu hành của Đoàn nhạc Thiên Quốc Toronto diễn ra vào mùa hè và dịp lễ Giáng sinh mùa đông, tức là vào hai mùa, một nóng và một lạnh. Thông thường chúng tôi phải đến trước từ 1–2 tiếng, nếu thứ tự biểu diễn được an bài ở phía sau thì thời gian chờ đợi sẽ càng lâu hơn. Khi tham gia các cuộc diễu hành của người thường, chúng tôi mặc trang phục cổ trang. Bộ trang phục này khá ôm người nên bên trong không thể mặc thêm nhiều áo. Vậy nên, trong lúc chờ đợi diễu hành vào mùa đông thì khá lạnh, còn vào mùa hè, do bộ trang phục có áo gi-lê và giày bốt da nên lại khá nóng.
Tôi biết mình là một người tu luyện, chịu khổ là một phần của tu luyện. Vì vậy, bất kể thời tiết thế nào tôi cũng đều kiên trì đứng thẳng, giữ tư thế ngay ngắn, cho dù thời gian chờ đợi dài cũng không nói chuyện phiếm. Sư phụ giảng:
“Ngày có diễu hành ở khu phố Tàu, các từng không gian trên thiên thượng có vô số chư Thần, khắp trời đều là chư Thần, đang đánh trống trận. Rất rất nhiều các thiên binh thiên tướng ấy đang xung tiến lên.” (Giảng Pháp tại Pháp hội thành phố Los Angeles)
Tôi thể ngộ khoảnh khắc đó trên trời và dưới đất là một trường. Nếu trong tư tưởng chúng ta nghĩ đến những việc sợ lạnh, sợ nóng, hoặc nói chuyện của người thường, thì chư Thần trên trời nhất định sẽ cảm thấy rất khó chịu, đồng thời cũng sẽ làm giảm trường năng lượng Chính Pháp của chúng ta.
Đôi khi gặp lúc trời đổ mưa, chỉ cần chúng tôi cùng nhau nhẩm “Luận Ngữ” hoặc diễn tấu các bản nhạc của Đại Pháp thì thời tiết lập tức mưa tạnh mây tan. Ví dụ, có một lần trời mưa, chúng tôi đến một nơi để trú mưa và cùng nhau nhẩm ‘Luận Ngữ’, chỉ một lát sau mưa liền tạnh. Hoặc trong lúc diễn tấu “Pháp Luân Đại Pháp hảo”, có một tia sáng xuyên qua tầng mây dày chiếu rọi xuống, mưa dứt và thời tiết trở nên quang đãng.
Còn rất nhiều điều như vậy mà tôi không thể kể hết ở đây.
III. Âm nhạc Đại Pháp cảm động thế nhân, cũng cảm động chính tôi
Học kinh văn của Sư phụ, tôi ngộ ra rằng âm nhạc và hội họa đều là những kỹ nghệ từ các thiên thể cao tầng truyền xuống cho nhân loại. Âm nhạc chính thống mang theo năng lượng rất mạnh. Đặc biệt, các bản nhạc của Đại Pháp bản thân đã tràn đầy năng lượng thuần chính, bên trong tự nhiên bao hàm đặc tính Chân-Thiện-Nhẫn của vũ trụ. Điều này giúp tôi lý giải được lời Sư phụ giảng:
“Các đệ tử Đại Pháp thổi nhạc có năng lượng phóng xuất ra lớn phi thường. Mọi người thấy trong phim trái bom nguyên tử khi nổ một cái là sinh ra một sóng xung kích rất to lớn phải không? Còn to lớn hơn lực lượng ấy nữa.”; “Vậy nên khi diễu hành trên phố, dẫu là có bao nhiêu người xem, lúc ấy tôi thấy tư tưởng người thường ấy, họ về cơ bản là [say] mê đi, (mọi người cười) nhất là người Trung Quốc, họ sững sờ xem, họ không còn suy nghĩ nữa. Đây là việc gì thế? Các tư tưởng bất hảo đều bị thanh lý hết” (Giảng Pháp tại Pháp hội thành phố Los Angeles)
Quả thực là như vậy, cuộc diễu hành dài nhất mà chúng tôi tham gia là Lễ hội Cao bồi Calgary, đây là lễ hội cao bồi lớn nhất thế giới, mỗi năm thu hút hàng triệu người đến xem. Toàn bộ hành trình diễu hành kéo dài gần 2 tiếng đồng hồ, còn có một đoạn đường lên dốc, nhưng chúng tôi không hề cảm thấy mệt. Nhìn thấy hai bên đường có rất nhiều người đứng xem, vỗ tay và reo hò cổ vũ, có người đứng ngây ra nhìn chúng tôi, giống hệt như lời giảng của Sư phụ.
Có một lần, chúng tôi diễu hành tại một thành phố, lễ đài được đặt trong một tòa nhà hình tròn với rất nhiều bậc thang. Khi chúng tôi vừa bước vào, tiếng vỗ tay vang lên như sấm dậy. Trên màn hình lớn có thể thấy đoàn nhạc tràn vào như thủy triều, cảnh tượng vô cùng chấn động.
Khi thổi sáo, tôi thường cảm động trước các bản nhạc của Đại Pháp. Rất nhiều lần khi thổi đến bài “Pháp Luân Thánh Vương”, tôi đều xúc động đến ướt khóe mắt, nếu không cố kìm lại có lẽ sẽ nghẹn ngào. Khi giai điệu chủ đạo trầm hùng của bè âm trầm vang lên, sâu thẳm trong sinh mệnh tôi chấn động sâu sắc, như thể tôi đang chứng kiến thệ ước thần thánh được thực hiện, sự từ bi hồng đại của Sư phụ đang tưới mát thiên địa vạn vật, chúng sinh được cứu, vạn vật canh tân. Trong khoảnh khắc ấy, tôi cảm thấy thân thể mình nhẹ bẫng.
Tôi tự phản tỉnh rằng, với tư cách là một thành viên của đoàn nhạc, trong sóng xung kích này tôi đã đóng góp được bao nhiêu? Nếu tôi tu tốt, kỹ năng diễn tấu tốt và có cảnh giới tư tưởng thuần tịnh, thì âm thanh tôi thổi ra nhất định sẽ mang theo sức mạnh thanh trừ tà ác và thức tỉnh lương tri của chúng sinh. Nếu tôi tu không tốt, năng lượng phóng ra có thể chưa đi được bao xa đã hết, không khởi được tác dụng lớn, nếu lại thổi không tốt nữa thì càng không thể cứu người. Tất cả những điều này hoàn toàn phụ thuộc vào cảnh giới tu luyện của bản thân.
Tôi thổi sáo flute và tham gia Đoàn nhạc Thiên Quốc là để trợ Sư Chính Pháp, cứu độ chúng sinh. Từ nay trở đi, tôi sẽ nỗ lực hơn trong việc tăng cường luyện tập sáo flute, diễn tấu ra những bản nhạc cảm động lòng người hơn, cứu độ nhiều chúng sinh hơn, để không cô phụ ân từ bi khổ độ của Sư tôn.
Một lần nữa cảm tạ sự từ bi cứu độ của Sư tôn vĩ đại. Cảm ơn các đồng tu.
(Bài chia sẻ được chọn đăng nhân dịp kỷ niệm 20 năm thành lập Đoàn nhạc Thiên Quốc)
Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/2/17/506377.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/3/4/233181.html



