Trong đại nạn dần dần tu xuất được từ bi và thiện niệm
Bài viết củamột học viên Pháp Luân Đại Pháp tại vùng Đông Bắc Trung Quốc
[MINH HUỆ 13-10-2025] Hồi tưởng lại quá trình bản thân đối diện với sự bức hại tàn bạo của tà ác, tôi biết nhờ có sự gia trì của Sư phụ tôi mới có thể vượt qua mỗi quan mỗi nạn. Dưới sự chỉ đạo của các Pháp lý Đại Pháp, tôi đã nhiều lần tu khứ oán hận, sinh xuất từ bi. Tôi thực sự cảm thán trước sự vĩ đại của Sư phụ và Đại Pháp, đã khiến sinh mệnh tôi trong quá trình ấy được thăng hoa và siêu thoát, dù có dùng tận ngôn ngữ của thế gian cũng không cách nào biểu đạt được.
Dưới đây tôi xin chia sẻ lại quá trình bản thân tôi chuyển biến từ việc oán hận những kẻ hành ác đối với Đại Pháp đến việc học cách nghĩ cho họ.
Tìm thấy Đại Pháp
Tôi nhớ đó là vào năm 1997, khi ấy gần đến kỳ thi đại học, tôi lúc đó 18 tuổi và đã may mắn gặp được Pháp Luân Đại Pháp. Đến nay đã 28 năm trôi qua, nhưng niềm vui sướng khi đắc Pháp vẫn khắc sâu trong tâm tôi, không bao giờ phai nhạt. Tôi giống như một đứa trẻ lạc lối lâu ngày cuối cùng đã tìm thấy đường trở về nhà. Sự xúc động ấy khiến tôi mỗi khi đi bộ đều không kìm được mà muốn nhảy lên mấy cái. Thông qua việc học Pháp và luyện công, tôi nhanh chóng được khai trí khai huệ, thuận lợi bắt đầu cuộc sống đại học.
Trước đó tuy còn trẻ, nhưng tôi luôn cảm thấy trống rỗng một cách khó hiểu. Tôi không biết mình từ đâu đến, và sẽ đi về đâu, cũng như ý nghĩa đích thực của đời người là gì. Tôi đã lật hết các sách giáo khoa, hỏi thầy cô xung quanh, tham gia các loại khí công, thậm chí tiếp nhận lễ rửa tội của Cơ đốc giáo… nhưng không một ai có thể cho tôi câu trả lời. Trong lúc mê mang, Pháp Luân Đại Pháp đã thắp lên một ngọn đèn sáng trong tâm tôi, giúp tôi hiểu được ý nghĩa chân chính của việc con người đến thế gian là để phản bổn quy chân. Từ đó, tôi tràn đầy tín tâm và hy vọng vào cuộc sống và tương lai.
Pháp Luân Đại Pháp bị đàn áp
Năm 1999, Giang Trạch Dân – kẻ đứng đầu Đảng cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) lúc bấy giờ đã phát động cuộc trấn áp toàn diện và phi lý đối với Pháp Luân Đại Pháp. Lúc đó tôi vẫn đang theo học ở trường đại học. Từ nhỏ đến lớn, tôi hầu như luôn ở trong môi trường thuận lợi, tràn đầy tiếng tán dương, nên khi đối diện với áp lực cự đại đột ngột này, tôi lại cảm thấy bình tĩnh lạ thường. Bởi vì Pháp lý bác đại tinh thâm của Đại Pháp đã bén rễ sâu trong tâm tôi. Bất kể một nhân tố bên ngoài nào cũng không thể cải biến được nhận thức của tôi đối với chân lý của vũ trụ.
Nhưng chỉ vì tôi kiên trì tín ngưỡng vào Pháp Luân Đại Pháp mà quỹ đạo cuộc sống của tôi ở thế gian bị đảo lộn hoàn toàn. Tôi mất đi công việc tốt, không có cơ hội lập gia đình. Tôi phải đối mặt với một cuộc sống đầy khó khăn, phải chịu đựng áp lực và cô độc khi vận hành điểm tư liệu trong thời gian dài, thậm chí bất cứ lúc nào cũng có thể đối mặt với nguy cơ bị bắt và bỏ tù… Thế nhưng nhờ học Pháp mỗi ngày và có Sư phụ gia trì, tôi may mắn được tham gia trợ Sư chính Pháp, làm những việc mà đệ tử Đại Pháp trong thời kỳ Chính Pháp nên làm, tôi cảm thấy vô cùng hạnh phúc và trọn vẹn.
Mỗi khi tôi đọc được báo cáo chân thực về các đồng tu bị tà ác bức hại thảm khốc, tôi đã sản sinh tâm lý đối lập với những kẻ tham gia vào việc bức hại. Mặc dù Sư phụ trong các bài giảng Pháp đã nhiều lần ân cần giảng cho chúng ta rằng, những người tham gia bức hại mới là nạn nhân thực sự, họ là đối tượng mà chúng ta cần cứu độ. Là một đệ tử Đại Pháp, tôi không một chút nghi ngờ nào đối với Pháp của Sư phụ, nhưng vì những nhân tâm và nhân tình của bản thân cản trở, cộng thêm quan niệm thiện-ác phân minh vốn cố chấp ở người thường khiến tôi hình thành quan niệm đối lập, mãi không buông bỏ được.
Về sau, tôi bị bắt và bị đặc vụ dùng các hình thức tra tấn thể xác kéo dài, tẩy não tinh thần và lợi dụng tình thân để dày vò tôi. Có thể nói đó là một lần bức hại mang tính phá hoại toàn diện, không chừa một phương diện nào, nhằm phá hủy đức tin của tôi. Suốt một tháng, tôi liên tục bị thẩm vấn phi pháp, rồi bị kết án phi pháp thời hạn dài và bị đưa đến nhà tù được xem là tà ác nhất Trung Quốc. Trong hoàn cảnh ấy, tôi liên tục tiếp xúc ở cự ly gần với đủ loại người tham gia bức hại, tôi đã tận mắt chứng kiến sự vô liêm sỉ và hành vi đê hèn của họ. Tôi cảm thấy chán ghét, ghê sợ, thậm chí khinh thường và coi rẻ họ. Có thể thấy rằng với tâm tình bất chính như vậy, tôi căn bản không thể sinh xuất tâm từ bi, và cũng vì thế mà trong suốt thời gian dài đó, tôi đã phải chịu nhận nhiều thống khổ.
Các Pháp lý của Đại Pháp dẫn dắt tôi thoát khỏi ngục tối
Tôi không ngừng suy ngẫm, hướng nội. Trong suốt quá trình ấy, tôi không những không mất đi chính tín với Đại Pháp, mà ngược lại còn nhìn rõ hơn bản chất tà ác của Trung cộng. Tôi dần học được cách dùng Đại Pháp để đo lường mọi việc và từng bước hiểu ra một số sự việc: không phải bản thân những người đó muốn bức hại tôi, mà là những tà ác đằng sau đang thao túng họ làm như vậy. Tâm lý đối nghịch của tôi với họ dần dần tiêu giảm, nhưng vẫn chưa sinh xuất được từ bi.
Trong những năm dài bị giam cầm trong hang ổ hắc ám đó, tôi thường tự hỏi làm thế nào để phân biệt đúng-sai dựa trên Pháp, và làm sao để nhìn rõ bản chất thật của những người tham gia bức hại. Bởi vì ở nơi đó có những người mà sự hèn hạ của họ vượt xa những gì người ta có thể tưởng tượng, và hoàn cảnh ở đó tà ác đến mức người bên ngoài khó có thể cảm nhận được.
Nhờ có Sư phụ và Đại Pháp, ở một mức độ nào đó tôi đã có thể phân biệt được con người họ và những nhân tố tà ác phía sau họ. Vì thế, tôi ngày càng bớt sợ họ, về sau chính họ lại bắt đầu sợ tôi và không dám bức hại tôi nữa.
Ngày kết thúc án oan, tôi trở về ngôi nhà đã xa cách lâu ngày, trông tôi vẫn khỏe mạnh và tràn đầy sức sống, với mái tóc đen óng mượt và khuôn mặt hồng hào. Nhìn thấy cha mẹ già, tôi cảm thấy giống như một lần trở về nhà bình thường như bao lần khác, chỉ bất quá là lần này ra ngoài lâu hơn một chút.
Tiếp tục hướng nội và giác ngộ
Sau khi về nhà, tôi tĩnh hạ xuống và suy ngẫm. Trải qua cuộc bức hại nghiêm trọng như vậy, trong mắt người thường có thể nói là một kiếp nạn cực lớn, nhưng tôi vẫn là tôi, thậm chí tôi càng thêm kiên định trong tu luyện và nhìn càng rõ hơn bản chất của tà ác. Tà ác đã đạt được điều chúng muốn chưa? Một chút cũng không! Vậy tôi đã mất đi những gì? Tôi mất đi cuộc sống hạnh phúc nơi người thường, nhưng thứ đó vốn dĩ không phải là mục tiêu tôi theo đuổi khi đến thế gian này mà! Từ trong giảng Pháp của Sư phụ, tôi hiểu rõ rằng, bất kể chúng ta trải qua sự việc gì thì những gì chúng ta đắc được đều là tốt đẹp nhất!
Tôi nghĩ đến những người tham gia vào cuộc bức hại này, đó hoàn toàn không phải là bản thân họ, mà họ đã bị cựu thế lực lợi dụng để tham gia cuộc bức hại và họ phải đối mặt với kết cục đáng sợ khi bị đào thải. Nhìn từ giác độ này, họ thực sự rất đáng thương. Chính vì bức hại tôi nên họ mới phải chịu kết cục bi thảm đó. Nhưng họ cũng là người có duyên với tôi, chẳng phải tôi nên quan tâm đến tương lai sinh mệnh vĩnh hằng của họ sao?
Tôi bắt đầu hồi tưởng lại toàn bộ quá trình bị bức hại và viết ra chi tiết từng chút một, dụng tâm chỉnh lý thành một bài viết, không bỏ sót bất kỳ chi tiết nào, cố gắng không thêm thắt bất kỳ sắc thái tình cảm nào, ghi chép một cách chân thật. Trong quá trình viết, tôi dần nhận ra nhiều thiếu sót của bản thân, tâm từ bi cũng nảy sinh từng chút một. Sau khi tôi hoàn thành bài viết, một đồng tu hỏi tôi: “Bạn không sợ ĐCSTQ sẽ trả thù hay bức hại lần nữa sao?” Tôi rất bình thản trả lời: “Đây đều là người thật, việc thật, lời nói thật lòng. Hôm nay kể cả họ đứng ngay trước mặt tôi thì tôi vẫn sẽ nói ra những lời này”.
Thông qua việc viết bài chia sẻ, tôi cũng muốn phơi bày những thủ đoạn tà ác của ác nhân, để chính họ nhìn thấy những sự việc thương thiên hại lý mà họ đã làm, để những người hữu duyên nhìn rõ bản chất của tà ác, và để các đồng tu khi đọc được cũng có thể thăng khởi chính tín và chính niệm với Đại Pháp.
Khi tôi tiếp tục hướng nội, ở tầng thứ sở tại của bản thân, tôi dần lý giải được một nội hàm trong đoạn Pháp mà Sư phụ giảng:
“Nhưng tôi lại biết chúng sẽ làm, do đó chỉ có thể tương kế tựu kế mà lợi dụng những gì chúng làm”. (“Giảng Pháp vào Tết Nguyên Tiêu năm 2003”)
Tôi hiểu rằng Sư phụ đã an bài cho các đệ tử những điều tốt đẹp nhất, để đệ tử trong quá trình thực tu có thể tu bỏ chấp trước và tu xuất từ bi.
Cảm tạ Sư tôn từ bi khổ độ!
Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/10/13/500240.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/11/7/231220.html


