Coi trọng tu luyện trong những việc nhỏ
Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc Đại lục
[MINH HUỆ 19-11-2025]
Tôi năm nay 77 tuổi, bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp từ năm 1998. Dưới đây tôi muốn viết ra thể hội của mình về vấn đề coi trọng tu luyện trong những việc nhỏ để cùng các đồng tu giao lưu, cộng đồng tinh tấn.
Trước khi tu luyện, trên thân tôi có đến hơn chục căn bệnh mãn tính lớn nhỏ. Chồng tôi là bác sỹ, ông ấy đã áp dụng các loại phương pháp chữa trị cho tôi, mặc dù có điều kiện chữa trị y tế tốt như vậy nhưng đều không trị được tận gốc. Tôi vô cùng thống khổ.
Sau khi đắc Pháp vài tháng, mọi bệnh tật đau đớn trên thân thể tôi đều biến mất không còn dấu vết. Từ lúc đó, tôi đã quyết định đem hết thảy mọi thứ của bản thân giao cấp cho Sư phụ quản.
Hơn 20 năm qua, tôi chưa bao giờ dùng đến các phương pháp dưỡng sinh của người thường cũng như chưa uống một viên thuốc nào. Tôi cũng chưa bao giờ dùng đến bất kỳ đồ bổ dưỡng, thực phẩm chức năng hay loại thuốc bổ nào, cũng như chưa từng nghĩ tới các loại phương pháp tập thể dục. Hàng năm, cơ quan tôi đều có gói khám sức khỏe cao cấp, miễn phí, nhưng tôi chưa từng tham gia. Bởi vì tôi không có bệnh nên tôi không muốn lãng phí thời gian vào việc đó.
Qua nhiều trải nghiệm của bản thân trong nhiều năm qua, tôi hiểu được rằng: Những vấn đề không giải quyết được trong tu luyện, đó là do bản thân tạm thời chưa tu tốt, sau này nhất định sẽ tu tốt, bởi vì tôi có Sư phụ vĩ đại nhất. Nếu sử dụng bất kỳ biện pháp nào của người thường thì đều không thể giải quyết tận gốc được.
Trên con đường tu luyện, tôi cũng đã nhiều lần vượt quan nghiệp bệnh. Có lần việc tiêu nghiệp trải qua mau chóng, có khi mất nửa tháng hoặc hơn 20 ngày mới vượt qua được. Dù là quan lớn, quan nhỏ hay là quan sinh tử, chỉ cần tôi tìm được tâm chấp trước, đề cao tâm tính, chiểu theo yêu cầu của Đại Pháp, thì lập tức đều có thể vượt qua dưới sự bảo hộ của Sư phụ. Những năm qua, tôi sống rất hạnh phúc, ngày tháng trôi qua đều rất có ý nghĩa. Mỗi ngày tôi đều vui vẻ, làm những việc bản thân cần làm. Nhiều người nói tôi như mới 60 tuổi, có người còn hỏi tôi cách chăm sóc bản thân thế nào. Đây cũng chính là chủ đề mà tôi hay đề cập đến khi bắt đầu giảng chân tướng.
Tuy nhiên, tháng 2 năm nay trên thân thể tôi xuất hiện các triệu chứng giống như mắc cảm mạo nặng. Tuy cơ thể không có cảm giác quá khó chịu nhưng tôi ho dữ dội, đờm đặc, nước mũi trong, rồi nước mũi đặc, với chảy nước mắt. Điều này gây khó khăn cho tôi khi giảng chân tướng. Có lần tôi giảng chân tướng cho một vị giảng viên đại học. Khi đó chốc chốc tôi lại ho, chốc chốc lại khạc đờm và lau nước mũi. Tuy rằng cô ấy đã minh chân tướng và làm tam thoái, nhưng bộ dạng của tôi đâu có giống một đệ tử Đại Pháp. Quả thật tôi rất ngại ngùng.
Trằn trọc suốt hơn một tháng, tôi cũng đã tìm được tâm chấp trước khi đó, về cơ bản là cũng ổn rồi. Nhưng không lâu sau tình trạng ấy lại tái phát, tuy rằng có giảm nhẹ một chút nhưng không hoàn toàn biến mất. Tôi không ngừng hướng nội tìm chấp trước căn bản. Tôi còn dùng cả những cách vượt quan trước đây, nhưng lần này không thấy hiệu quả, không biết rốt cuộc là tôi đã sai ở đâu. Nhưng có một điều rõ ràng là: đây chắc chắn là can nhiễu, bởi vì nó đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc tôi làm ba việc.
Một hôm tôi đang tĩnh tâm học Pháp, đột nhiên một đoạn Pháp của Sư phụ khiến tôi vô cùng xúc động, tựa như Sư phụ đang ở trước mặt tôi nghiêm túc giảng Pháp (thực ra là Sư phụ điểm hóa). Trước đây tôi học đoạn Pháp này, đọc xong rồi trôi qua luôn, hôm nay sao mà chấn động đến vậy, tôi đã đọc đi đọc lại mấy lần mà không sao bình tĩnh được, trong tâm kích động khóc lớn. Các đồng tu à, chúng ta hãy mau chóng cùng nhau học đoạn Pháp này của Sư phụ nhé. Sư phụ giảng:
“Chúng ta có những học viên không vượt qua nổi quan [ải] nghiệp bệnh. Chư vị không cần nghĩ tới chỗ lớn. Chư vị bảo ‘Tôi không có sai lầm gì lớn, rất kiên định với Pháp’. Nhưng mà, chư vị không được coi những việc nhỏ thành những việc chẳng đáng kể. Tà ác sẽ chui vào sơ hở, rất nhiều học viên là vì việc nhỏ mà thậm chí đã ra đi rồi, cũng quả thực đều vì những việc hết sức nhỏ bé. Là vì tu luyện là nghiêm túc, là vô lậu, chư vị tại những việc đó qua thời gian lâu mà không tu [vượt] qua, tuy là nhỏ, chư vị thời gian lâu không coi trọng, thì chính là sự việc rồi, cho nên rất nhiều người là vì thế mà ra đi. Bức hại hiện nay đến các đệ tử Đại Pháp, cựu thế lực không dám trực tiếp làm, những sinh mệnh hữu hình và lớn kia cũng đều không dám làm. Hiện giờ dám làm thì đều là những gì? Đều là những loại côn trùng, những vi trùng loạn bát nháo, đều là những thứ đó. Phát chính niệm là phi thường hữu dụng! Hễ diệt liền diệt từng mảng từng mảng, nhưng mà chúng nhiều lắm, vũ trụ to lớn nhường này, những thứ đó, hơn nữa vũ trụ rất nhiều tầng thứ, chư vị diệt xong, chỉ không lâu sau, thời gian không lâu, chúng lại thẩm thấu sang đây; chúng lại tới, chư vị lại diệt. Chính là không ngừng phát chính niệm như thế, cần kiên trì một quãng thời gian, thì mới thấy hiệu quả rõ ràng. Đừng cảm thấy phát chính niệm rồi, cảm thấy như một trận rồi, mà vẫn không được, chư vị bèn mất tín tâm. Tôi bảo chư vị này, chúng chính là dùng biện pháp đó để tiêu hao chư vị, tiêu hao tín niệm kiên định của chư vị, mọi người cần chú ý những việc này.” (Giảng Pháp tại Pháp hội miền tây Mỹ quốc 2015).
Đoạn Pháp này đã chỉ ra sơ hở lớn của tôi, chính là có phương diện không tu tốt, tôi đã không coi trọng việc nhỏ trong tu luyện. Trước đây, tôi cũng từng phát chính niệm nhắm vào loại vấn đề này, nhưng từ trước đến nay tôi chưa bao giờ thực sự để tâm tu luyện trong những chuyện nhỏ nhặt. Đại khái cách đây hai năm, trong nhóm học Pháp có đồng tu A trẻ tuổi nói mình đã nằm mơ thấy từ trong cánh tay lôi ra những con côn trùng. Tôi thuận miệng nói: lúc phát chính niệm cháu cần thêm vào một niệm “thanh trừ những con côn trùng vi khuẩn trong trường không gian của bản thân.” Nhưng mà tôi chỉ tu đồng tu, chứ không coi đồng tu là tấm gương ở phương diện này để tu chính mình, lúc phát chính niệm cũng không coi trọng phương diện này.
Học đoạn Pháp trên xong, tôi bắt đầu coi trọng việc hướng nội tu, hướng nội tìm từ những việc nhỏ, đồng thời bắt đầu phát chính niệm cường độ cao: trọng điểm thanh trừ các thứ loạn bát nháo, các loại côn trùng vi khuẩn trong tầng tầng trường không gian của bản thân. Bản tính tôi vốn ghét các loại côn trùng, rắn, lại còn sợ chúng, không muốn nhìn chúng, cảm thấy những thứ này rất ghê rợn. Giờ đây chính là lúc thanh trừ chúng, rất nhanh giả tướng nghiệp bệnh trên thân tôi tiêu mất, hồi phục lại bình thường.
Một hôm tôi nằm mơ thấy mặt đất sân nhà tôi rất sạch sẽ, xung quanh có nhiều cây cối, bên cạnh có một cái cây cao lớn, những chiếc lá đỏ lá vàng đang bay lơ lửng rơi xuống rất đẹp. Tôi thong thả quét lá trong sân. Tôi ngộ ra là Sư phụ khích lệ tôi: trường không gian trong phạm vi nhỏ của tôi đã tạm thời kiền tịnh rồi, nhưng ở nơi xa hơn một chút vẫn cần tiếp tục nỗ lực hơn nữa.
Trong trạng thái tâm lý nêu trên, mỗi lần phát chính niệm tôi đều cảm thấy ở tầng thấp nhất trong một trường thời gian rộng lớn hơn của tôi có một lớp vật chất dày đặc rất khó động chạm đến, mà không biết là tại vì sao.
Tôi không ngừng phát chính niệm, không ngừng học Pháp và hướng nội tìm. Tôi là đệ tử Đại Pháp không, chẳng phải là cần không ngừng tu tốt bản thân sao? Chẳng phải là cần tu xuất tâm đại từ bi mới có thể cứu độ chúng sinh sao? Nhưng tâm từ bi của tôi đâu mất rồi? Ôm giữ tâm thái như vậy dường như có chút vấn đề rồi? Tôi nghĩ rằng những thứ này cũng là do Đại Pháp vũ trụ tạo thành, cũng có chủ nguyên thần, bên trong cũng có rất nhiều sinh mệnh có thể được cứu độ. Dù tôi không thích chúng nhưng cũng cảm thấy chúng rất đáng thương. Bất kể là nguyên nhân gì khiến chúng chuyển sinh thành sinh mệnh như vậy, tôi vẫn cần cứu độ hết thảy sinh mệnh có thể cứu.
Thế là tôi nói với tất cả sinh mệnh đang khống chế những thứ loạn bát nháo và các loại côn trùng vi khuẩn cùng hết thảy sinh mệnh nằm trong phạm vi mà chúng cai quản rằng: vũ trụ đang chính Pháp, đệ tử Đại Pháp là đồ đệ có sứ mệnh trọng đại cứu độ chúng sinh, các ngươi không thể dùng bất kỳ hình thức nào để bức hại những sinh mệnh lương thiện có sứ mệnh trọng đại trong thân này. Các ngươi có thể sinh sống ở nơi các ngươi nên ở, nhưng không được phép xâm nhập vào trường không gian của đệ tử Đại Pháp để bức hại đệ tử Đại Pháp. Tuy người tu luyện này có lậu, nhưng sẽ quy chính trong Đại Pháp. Trong thời kỳ đặc thù này, các ngươi hãy lựa chọn đúng đắn, không được phạm tội với Đại Pháp. Hãy ghi nhớ “Pháp Luân Đại Pháp hảo. Chân-Thiện-Nhẫn hảo” các ngươi sẽ có tương lai tốt đẹp.
Khi tôi phát chính niệm lúc 6 giờ sáng, đột nhiên trước mặt xuất hiện cả một mảng lớn những khuôn mặt nhỏ như búp bê, to cỡ quả trứng gà, cái này sát cái kia, tất cả đều mở to mắt, chăm chú nhìn tôi. Trong tâm tôi giật mình: nhiều sinh mệnh như vậy đều đang mong chờ được cứu! Tôi lập tức giảng rõ sự thật cho chúng, cứu chúng. Ngay lập tức, tôi nhận ra cảm giác chán ghét, ghê rợn trong tâm mình đã giảm đi rất nhiều, đồng thời sinh xuất thêm một chút từ bi.
Tôi không ngừng coi trọng tu luyện trong những việc nhỏ, và phát hiện ra trong cuộc sống bản thân đã có rất nhiều rất nhiều những chỗ không mấy chú ý. Đặc biệt trong phương diện tu khẩu tôi đã làm không tốt, khi trò chuyện hay nói chuyện với người thường hay có những lời không ở trong Pháp. Trước mặt người thân bạn bè lại càng muốn nói gì liền nói nấy, vậy mà còn cảm thấy bản thân mình chân thành với người khác.
Trước mặt người nhà tôi càng không chú ý, chẳng hạn khi chồng tôi, cũng là đồng tu, tu luyện không tinh tấn hay làm việc không tốt, tôi thường buông những lời bất hảo. Trong việc giáo dục và hướng dẫn cháu trai học tập, đôi khi tôi vẫn nảy sinh tức giận, động tâm. Có rất nhiều lúc đã coi nhẹ vấn đề tu tâm, tu khẩu trong những việc nhỏ. Mặc dù trong những năm qua tôi vẫn luôn tu luyện bản thân, cảm thấy có lúc có chút đề cao, nhưng tại rất nhiều việc nhỏ vẫn làm rất kém.
Hơn nữa, tôi rất ít chú ý tu từng ý từng niệm của bản thân. Tôi là một người hay suy nghĩ, đầu óc không lúc nào rảnh rỗi, không nghĩ chuyện này thì là chuyện khác. Thật ra là có nhiều lúc đã không ở trong Pháp. Phần lớn thời gian tôi bận rộn làm ba việc. Nhưng hễ đầu óc rảnh rỗi là lại nảy ra một vài chấp trước người thường, có cái thì sớm bị tôi tóm gọn và tu bỏ nhưng vẫn có cái lọt lưới. Đây đều là những phương diện tôi cần chú ý tu tốt hơn trong thời gian tới.
Mấy tháng gần đây, ngoài các khung giờ phát chính niệm cố định, tôi đã tăng thêm thời gian và nội dung phát chính niệm. Tương ứng theo đó, thân thể tôi cũng đã phát sinh một số biến hóa vi diệu. Chẳng hạn tôi vốn bị viêm họng mãn tính, sau khi tu luyện thì đã khỏi, nhưng nhiều năm qua trong cổ họng tôi vẫn có chút vướng víu không thoải mái, bình thường tôi cũng không quá chú ý, nhưng gần đây tôi phát hiện ra mình đã khỏi hoàn toàn. Cũng nhiều năm qua, da mặt tôi cứ qua một khoảng thời gian lại trở nên hơi khô sần, đặc biệt mấy năm gần đây, tuy không thô ráp như thế nữa, nhưng thời gian kéo dài hơn, những lúc mịn màng ít đi, người khác không nhìn ra được mà chỉ bản thân tôi sờ mới thấy. Điều này không ảnh hưởng tới việc giảng chân tướng, nhưng bản thân tôi không biết sai ở đâu. Mấy tháng nay, hiện tượng này không còn nữa, da dẻ trở nên mịn màng. Còn nữa, tôi từ lúc mười mấy tuổi đã bị nấm chân nặng, sau khi tu luyện cũng đã khỏi. Nhưng ở các kẽ ngón chân vẫn bị bong tróc, đôi khi rất ngứa. Hiện giờ về căn bản cũng đã ổn. Đây đều là những kỳ tích xuất hiện sau khi tôi coi trọng tu luyện những điều nhỏ, cải biến quan niệm và hành vi không phù hợp với Pháp của bản thân, đồng thời diệt trừ những thứ như côn trùng, vi khuẩn loạn bát nháo ở các tầng không gian khác.
Chúng ta tuyệt đối không được xem những việc cực kỳ nhỏ nhặt trong cuộc sống là không đáng kể. Chúng ta cần tu khứ hết thảy dục vọng và chấp trước người thường, tuyệt đối không để tà ác dùi vào sơ hở, thời thời khắc khắc tu tốt từng ý từng niệm của bản thân. Cùng với việc vượt tốt các quan lớn, cũng cần chú ý vượt tốt những quan rất nhỏ, nghiêm túc tuân theo lời dạy của Sư tôn, nắm bắt thời gian thực tu bản thân, hoàn thành sứ mệnh trọng đại của đệ tử Đại Pháp.
Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/11/19/500001.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/1/11/232263.html


