Một chút cảm ngộ trong quá trình giúp đồng tu chỉnh lý bài chia sẻ tâm đắc thể hội
Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc đại lục
[MINH HUỆ 03-11-2025]
Từ khi Pháp hội Trung Quốc trên Minh Huệ bắt đầu được tổ chức vào năm 2004, hễ có cơ hội tôi đều giúp các đồng tu chỉnh lý bài chia sẻ gửi tới Pháp hội. Những năm trước, số lượng đồng tu gửi bài khá nhiều, nhưng dần dần số lượng ngày càng ít. Trong lúc giao lưu với các đồng tu, tôi thường nghe thấy những câu như: “Tôi tu chưa tốt, nên không có gì để chia sẻ”, hoặc “Tôi không biết viết bài”, hay “Tôi rất bận, không có thời gian viết”, v.v.
Kỳ thực, mỗi học viên đều có ưu điểm và thế mạnh riêng, chỉ là nhận thức có chút khác biệt, chưa nhận ra rằng việc viết bài chia sẻ cũng là đang thực hiện hình thức học Pháp tập thể và giao lưu chia sẻ mà Sư phụ khẳng định, là một phương diện để đề cao trong tu luyện Đại Pháp. Dưới đây, tôi muốn chia sẻ một chút cảm ngộ của bản thân trong quá trình giúp đồng tu chỉnh lý bài chia sẻ.
Với những đồng tu nói “không có gì để viết”
Có đồng tu chưa đủ coi trọng đối với Pháp hội giao lưu trên Minh Huệ, thường coi Pháp hội giao lưu thần thánh giống như hội nghị biểu dương thành tích nào đó của người thường, cho nên hễ nói đến viết bài chia sẻ liền nói bản thân làm chưa tốt nên không có gì để viết. Khi giao lưu với những đồng tu này, tôi nói: “Pháp hội của đệ tử Đại Pháp không phải là hội nghị biểu dương thành tích nào đó của người thường, mà là hội giao lưu tâm đắc thể hội tu luyện của đệ tử Đại Pháp. Đó là một bản tổng kết nhỏ về những gì bản thân làm tốt, những gì bản thân làm chưa tốt trong quá trình tu luyện, trong khi làm ba việc; là những thu hoạch và thể hội về phương diện tu luyện tâm tính trong khi vượt quan. Kỳ thực tại không gian khác đó cũng là những việc kinh tâm động phách. Hơn nữa Sư phụ đã phó xuất vì chúng ta nhiều đến thế, chúng ta tu luyện thế nào, làm được ra sao, cũng phải nộp bài thi lên Sư phụ chứ!“
Đồng tu A năm nay 79 tuổi, bà bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào tháng 4 năm 1999. Pháp hội năm ngoái, tôi hy vọng bà có thể viết một chút về thể hội tu luyện của mình, nhưng bà nói bà không có gì để viết. Năm nay, bà cũng nói: “Mọi thứ đều bình thường không có gì đặc biệt, nên không có gì để chia sẻ cả.”
Tôi nói: “Bình thường cũng là một loại trạng thái để chia sẻ! 26 năm qua có thể vững vàng bước tới nay, bản thân điều đó đã rất xuất sắc rồi. Tôi bao nhiêu năm nay liên tục bị bức hại, phần lớn thời gian đều bị cầm tù, biểu hiện rất kiên định, nhưng điều khiến tôi rất hối tiếc là đã không bước tốt con đường tu luyện mà Sư phụ an bài, chấp trước quá nhiều nên bị cựu thế lực dùi vào sơ hở. Mười mấy năm trời, tôi không được học Pháp một cách hệ thống. Đối mặt với cảnh sát và những người làm việc xấu ngoài xã hội, họ tuy đều là những người cần được cứu độ, nhưng phần lớn thời gian tôi đều không thể đi các nơi cứu người. Đây là một tổn thất cực lớn đối với tu luyện của bản thân và việc trợ Sư cứu độ chúng sinh. Còn chị ba việc đều làm, không bị bức hại, đó mới thực sự là bước đi được chính, bước đi đúng con đường Sư phụ an bài, càng nên chia sẻ thể hội tu luyện của bản thân với các đồng tu.”
Sau đó, đồng tu A đã nhờ một đồng tu khác giúp viết bài chia sẻ, kể về việc 26 năm qua nhóm 5 đồng tu của họ vẫn luôn kiên trì học Pháp tập thể, bà học Pháp như thế nào, giảng chân tướng ra sao, phát tài liệu chân tướng thế nào, năm 2015 trong làn sóng khởi kiện Giang Trạch Dân bà cũng tham gia, vẫn luôn bình ổn làm tốt ba việc của đệ tử Đại Pháp.
Đồng tu C năm nay 86 tuổi, sau khi tôi giao lưu với bà về ý nghĩa của việc viết bài chia sẻ là báo cáo tình hình tu luyện của bản thân lên Sư phụ, bà đã dành một tuần để viết thể hội của bản thân, trong đó kể về việc có một lần bà đi giảng chân tướng bị kẻ ác vu cáo nên bị bắt cóc, lục soát nhà, trong thời gian bị giam tại đồn cảnh sát, mấy người hàng xóm đã đến đồn cảnh sát thăm bà, gửi cho bà áo bông, đồ ăn, và còn nói với đồn cảnh sát rằng bà là một người tốt vô cùng lương thiện, cảnh sát thấy vậy đều rất xúc động. Cô con gái vốn rất phản đối bà tu luyện, qua sự việc này cũng rất chấn động, chủ động mang biếu mỗi người hàng xóm đã đến thăm mẹ mình một con gà. Thái độ của con gái đồng tu C đối với Đại Pháp đã chuyển biến, sau này cô được đắc phúc báo, vấn đề thâm niên công tác tưởng chừng không thể giải quyết khi nghỉ hưu lại được giải quyết một cách rất dễ dàng, từ đó con gái đồng tu C cũng cảm nhận được sự thần kỳ khi tin tưởng vào Đại Pháp.
Trong quá trình giúp các học viên sửa bài, tôi thực sự cảm nhận được các đồng tu đang âm thầm lặng lẽ bước đi trên con đường trợ Sư chính Pháp, những đồng tu này mới là đáng kính phục nhất. So với các đồng tu ấy, tôi nhìn ra cái tâm chấp trước nông nổi, thích thể hiện bản thân của mình.
Với những đồng tu nói “không biết viết như thế nào”
Một vấn đề mà các đồng tu thường nói đến là không biết viết gì và viết như thế nào. Trong khi giao lưu tôi nói: “Chỉ cần dụng tâm thì đệ tử Đại Pháp không gì là không thể.” Tất nhiên tôi cũng sẽ cùng đồng tu thảo luận cụ thể về vấn đề viết như thế nào.
Có một năm, đồng tu D đến nhà tôi, khi đề cập đến việc gửi bài, cô ấy nói không biết viết, tôi liền nói: “Chị có thể kể lại quá trình tu luyện của bản thân, hoặc những sự việc đụng chạm lớn đến tâm tính mà bản thân gặp phải là được.“ Cô ấy đã ngồi ở nhà tôi viết một mạch xong bài chia sẻ, kể về việc tâm tính của bản thân bị đả kích thế nào khi chồng ngoại tình, bản thân đã chiểu theo tiêu chuẩn của người tu luyện để vượt quan gia đình ra sao, và thể hội của bản thân. Tôi giúp cô sửa một vài chỗ nhỏ rồi gửi bài chia sẻ lên Minh Huệ. Bài viết sau đó đã được chọn đăng, và đó là sự khích lệ lớn đối với cô ấy.
Năm nay, khi nói đến việc gửi bài cho Pháp hội Minh Huệ, đồng tu E nói: “Tôi cũng muốn viết về thể hội tu luyện mấy chục năm qua của mình, nhưng mà, tôi viết từ lâu rồi, mà viết xong lại xé bỏ rồi viết lại, cứ viết đi viết lại như vậy vẫn chưa xong.”
Cô nhờ tôi giúp. Thế là, tôi mời đồng tu E đến nhà kể về tình huống của cô, trong đó cô nói đến việc trạng thái tu luyện của bản thân có ảnh hưởng đến con trai. Sau khi cô bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào năm 1998, nhiều người trong gia đình cô cũng bắt đầu tu luyện. Cậu con trai 5 tuổi cũng theo cô tu luyện. Lúc đó, con trai cô rất ngoan. Sau khi cuộc bức hại xảy ra, cô trải qua việc bị bắt cóc, giam giữ, tà ngộ.
Sau đó, dưới sự giúp đỡ của đồng tu cô đã quay lại tu luyện Đại Pháp. Sau đó cô lại bị bắt cóc lần nữa, cô đã bắt đầu kiên định nhưng vào nhà tù lại bị “chuyển hóa”. Mà biểu hiện của con trai cô cũng biến đổi theo trạng thái tu luyện của cô: từ chỗ là một tiểu đệ tử Đại Pháp rồi cũng từ bỏ tu luyện, từ một học sinh giỏi trở thành du côn ở địa phương. Cuối cùng khi cô ngày càng thành thục và kiên định trong tu luyện, con trai cô cũng quay về chính đạo, trở thành người đầu tiên trong gia đình đỗ đại học. Con trai cô đã khiến các thành viên trong gia đình thay đổi cái nhìn về Đại Pháp.
Nghe xong câu chuyện của đồng tu E, tôi đề nghị lấy chủ đề bài viết là sự chuyển biến trong tu luyện của bản thân mang lại sự chuyển biến cho con trai. Sau khi đồng tu E đồng ý, tôi đã chỉnh lý bản thảo sơ bộ, rồi để đồng tu tự bổ sung sửa chữa. Qua việc này, tôi một lần nữa cảm nhận được uy đức của Đại Pháp, chỉ cần phù hợp với Đại Pháp, đồng hóa với Đại Pháp, Đại Pháp không gì là không thể. Đồng thời qua đó cũng giúp tôi thấy được rằng việc chúng ta tu luyện tốt hay không tốt là có quan hệ đến việc người nhà có thể được cứu hay không, cũng như làm thế nào để giảng chân tướng cứu người được tốt hơn.
Với những đồng tu nói “không có thời gian viết”
Đối với những đồng tu nói không biết viết hoặc không có thời gian viết, tôi sẽ nói với họ: “Anh/chị cứ liệt kê ra những vấn đề tâm tính gặp phải và bản thân đã vượt quan thế nào, giảng chân tướng ra sao, kể về những sự việc cảm động đã gặp, rồi có những nhận thức thể hội gì v.v., sau đó tôi sẽ giúp chỉnh lý.” Có trường hợp tôi dùng bút ghi âm ghi lại, rồi giúp tiến hành chỉnh lý.
Pháp hội năm ngoái, tôi gợi ý đồng tu G viết về thể hội giảng chân tướng của bà. Đồng tu G nói bà giảng chân tướng bận lắm, không có thời gian. Tôi liền bảo bà đến nhà kể một số câu chuyện cảm động đã gặp trong khi giảng chân tướng, và thực hiện ghi âm. Tôi dựa theo ghi âm để chỉnh lý, gửi bài cho Pháp hội năm ngoái và được Minh Huệ chọn đăng. Đồng tu G cảm thấy được khích lệ, nên thường xuyên đến nhà tôi chia sẻ những câu chuyện đã gặp trong khi giảng chân tướng và thể hội về việc cứu người, tôi liền ghi âm lại rồi chỉnh lý thành bài viết.
Năm nay khi có thông báo gửi bài cho Pháp hội, đồng tu G vô cùng tích cực, còn gọi cả đồng tu H vốn phối hợp giảng chân tướng cùng bà đến. Đồng tu H năm nay đã 70 tuổi, nhưng bề ngoài nhìn chỉ như 40, 50 tuổi, tôi khuyến khích bà cũng gửi bài. Đồng tu H lúc đầu cũng nói không có gì để kể. Tôi nói: “Chị cứ kể về quá trình tu luyện của chị đi.”
Đồng tu H liền kể bà đắc Pháp như thế nào, Sư phụ thanh lý thân thể cho bà ra sao, không bao lâu hơn 20 loại bệnh trên thân bà đều khỏi; bà nhiều lần bị bắt cóc, giam giữ, kết án, nhốt vào lớp tẩy não, người nhà không hiểu, thậm chí đánh bà, mắng bà, nhưng bà trước sau như một hễ gặp mâu thuẫn đều tìm ở chính mình, cuối cùng bà đã cảm hóa được chồng và ông cũng bước vào tu luyện Đại Pháp; bà khắc phục tật ở chân để giảng chân tướng, khi giảng chân tướng luôn mang tâm từ bi, nét mặt mỉm cười trò chuyện với thế nhân v.v.;
Đặc biệt là ba lần bị bắt cóc, bà đều thản nhiên đối mặt, khi thẩm vấn hỏi gì, bà đều nói: “Tôi chỉ biết Pháp Luân Đại Pháp hảo!” Đồng tu H nhiều lần bị bức hại, nhưng trên Minh Huệ Net lại không tra thấy một bài đưa tin nào. Khi tôi đọc bài viết đã chỉnh lý xong cho bà nghe, bà vô cùng chấn động, bà xúc động mãi và nói: “Tôi phải tranh thủ thời gian cuối cùng tu tốt chính mình, giảng chân tướng nhiều hơn, cứu người nhiều hơn nữa.”
Trong quá trình chỉnh lý bài chia sẻ cho đồng tu, từ các đồng tu tôi thấy được cái tâm thuần tịnh tín Sư tín Pháp, chính niệm chính hành, hoàn toàn vì để chúng sinh được cứu mà không hề mưu cầu báo đáp, vô tư vô ngã; tôi cũng thấy được khoảng cách giữa bản thân và đồng tu, từ đó thôi thúc tôi tiếp tục nỗ lực làm tốt ba việc của đệ tử Đại Pháp, đi tốt đoạn đường cuối cùng, đoái hiện thệ ước tiền sử của bản thân!
Trên đây là một chút thu hoạch và thể hội của bản thân trong quá trình chỉnh lý bài viết cho đồng tu, chỗ nào chưa thỏa đáng, mong đồng tu từ bi chỉ chính!
Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/11/3/502087.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/1/2/232110.html


