Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 07-10-2025]

Tôi may mắn đắc Đại Pháp vào năm 1998, tu luyện đến nay đã được 27 năm, bản thân cũng từ một thanh niên nay đã sắp đến tuổi nghỉ hưu.

Khi mới đắc Pháp, tôi vừa bắt đầu đi làm, Pháp lý Chân-Thiện-Nhẫn của Đại Pháp đã khiến tôi cảm động sâu sắc. Tôi khi đó còn trẻ nên bước vào tu luyện Đại Pháp không phải vì để trị bệnh hay để thân thể khỏe mạnh, mà chỉ vì muốn trở thành một sinh mệnh tốt đẹp phù hợp với Pháp lý Chân-Thiện-Nhẫn.

Làm việc trong doanh nghiệp nhà nước, tôi thường tìm cơ hội để giảng chân tướng và hồng Pháp cho đồng nghiệp, điều này đòi hỏi bản thân tôi phải tự mình làm gương mới có thể triển hiện được vẻ đẹp của người tu luyện Đại Pháp. Pháp lý mà Sư tôn giảng trong cuốn “Chuyển Pháp Luân” kỳ thực đã rất cụ thể:

“Về phương diện đề cao tâm tính, thì những ví dụ nổi trội có rất nhiều. Có một học viên ở nhà máy dệt kim tại một thành phố của tỉnh Sơn Đông, sau khi học Pháp Luân Đại Pháp đã dạy các công nhân khác luyện; kết quả làm cho diện mạo tinh thần của nhà máy hưng khởi hẳn lên. Trước đây các đầu [mẩu] khăn tắm của nhà máy dệt kim thường bị cất đi mang về nhà, các công nhân đều lấy [như thế]. Sau khi học công rồi thì anh ta không những không lấy nữa, mà còn mang những thứ đã lấy về nhà trả lại [nhà máy]. Người khác thấy anh ta làm thế, thì không ai lấy nữa; có công nhân còn mang hết những gì đã lấy trả lại nhà máy; trong toàn nhà máy xuất hiện tình huống như vậy.” (Bài giảng thứ tư, Chuyển Pháp Luân)

Học đoạn Pháp này, tôi cũng rất chấn động, vì hiệu quả kinh doanh của đơn vị tôi tốt, phúc lợi cũng rất tốt, nhiều đồng nghiệp thường mang những đồ lớn nhỏ của cơ quan về nhà dùng, mọi người còn cảm thấy rất bình thường. Lớn thì như nguyên cả bộ máy vi tính vẫn còn dùng được, có đồng nghiệp đã liệt chiếc máy tính này vào loại phế phẩm, rồi sau khi dùng công quỹ đổi máy mới thì mang linh kiện của máy mới về nhà dùng, còn ở cơ quan vẫn dùng chiếc máy cũ, đồng nghiệp còn khen anh này thông minh biết cách tính kế; nhỏ thì như cái chổi mới; thực sự đến cái khăn lau mới cũng có người mang về nhà. Tôi là người tu luyện, Sư phụ bảo chúng ta “dĩ Pháp vi Sư”, trong Pháp nói thế nào thì cần làm thế ấy, tôi không thể giống như người thường, người tu luyện phải làm theo yêu cầu của Pháp.

Một hôm, một bác đồng nghiệp lớn tuổi có quan hệ tốt với tôi mang riêng cho tôi một bộ loa máy tính, bảo tôi mang về dùng. Tôi hỏi ra mới biết, đó là thiết bị mới xin đổi cho máy tính làm việc của bác ấy, nhưng bác ấy không dùng đến nên đưa trực tiếp cho tôi. Đúng lúc máy tính nhà tôi đang thiếu loa, nhưng tôi nhớ đến trong Pháp Sư phụ từng giảng có đệ tử Đại Pháp ngay cả đầu mẩu khăn tắm cũng không lấy, những gì đã lấy trước đó còn đem trả lại, tôi làm sao có thể chiếm chút lợi này của công ty chứ? Bác đồng nghiệp thấy tôi không nhận cũng có phần gấp gáp, bảo đằng nào bác ấy cũng không dùng, nhất quyết không nhận lại. Trong tình huống bất đắc dĩ, bộ loa đó cứ để mãi trên bàn làm việc ở cơ quan, cho đến tận khi tôi rời khỏi đơn vị cũng không mang về nhà.

Đối mặt với nhiều cám dỗ, những lúc không ai nhìn thấy, cũng có lúc tôi bị động tâm. Khi nhận được thêm chút lợi ích nào đó, sau khi về nhà, tôi cảm thấy cả người có gì đó không ổn, không có cái niềm vui khi đạt được lợi ích, mà thay vào đó là cảm giác khó chịu vì đã không làm tốt theo yêu cầu của Pháp. Rất nhiều lúc, tôi thực sự nghĩ rằng, đối chiếu với Pháp mà xét thì một xu lợi cũng không thể chiếm!

Về sau, tôi tìm ra cái tâm lợi ích ở bản thân. Buổi sáng đi ăn điểm tâm bên ngoài, mua một bát mì mang về, lấy một đôi đũa dùng một lần. Nhưng có lúc buổi trưa mang cơm đi làm tôi thường mang thiếu một đôi đũa, nên tiện tay tôi lại lấy thêm một đôi từ quán ăn sáng để buổi trưa dùng cũng tốt. Đũa dùng một lần đặt ngay giữa mỗi bàn ăn, tùy ý lấy dùng, có lấy thêm hai đôi cũng chẳng ai nói gì. Tôi chợt nghĩ đến Pháp lý rằng một xu cũng thể hiện cảnh giới của người tu luyện, bèn lặng lẽ bỏ lại đôi đũa lấy thừa, chỉ lấy đúng một đôi.

Những việc nhỏ nhặt này chẳng ai biết cả, chỉ là quá trình người tu luyện tự tu chính mình, quá trình chiểu theo Pháp lý Sư phụ giảng mà hành xử.

Có một lần, khi tôi đang giảng chân tướng cho người đi đường trên phố, chia sẻ về vẻ đẹp của Pháp Luân Đại Pháp, thì bị vu khống và phải chịu cảnh tù oan hơn một năm. Sau khi được thả, tôi cũng bị đơn vị yêu cầu phải thôi việc. Mất việc, tôi đành phải ở nhà học các loại kỹ năng mới, hy vọng có thể tìm lại được việc làm. Thật không dễ mới có người giới thiệu tôi đến một công ty, ông chủ thấy tôi thật thà, cũng biết người tu luyện Pháp Luân Công đáng tin cậy, không tham lam.

Sau một thời gian quan sát, ông chủ để tôi làm thủ quỹ của công ty, còn trả mức lương rất cao. Tôi có nhiều cơ hội tiếp xúc với tiền bạc hơn, và trong quá trình thanh toán chi trả, tiêu chuẩn mức độ thế nào tôi đều có thể tự quyết định. Tôi trước sau đều giữ vững đạo đức nghề nghiệp cũng như tâm tính của người tu luyện.

Dần dần, ông chủ còn yêu cầu tôi thực hiện nhiều nghiệp vụ để trốn thuế, tôi nhận thấy đó đều là những việc người tu luyện không thể làm, nhưng nếu không làm theo yêu cầu của ông chủ thì có thể sẽ mất đi cần câu cơm khó khăn lắm mới kiếm được này.

Trên trang Minh Huệ, tôi cũng thường tìm đọc các bài chia sẻ của đồng tu, thấy những đồng tu gặp tình huống tương tự đều làm rất tốt, đi rất chính. Tôi suy nghĩ rất nhiều, tự hỏi bản thân, nếu kiên trì nguyên tắc của người tu luyện, không làm những công việc ngoài quy định mà ông chủ yêu cầu, mất đi cần câu cơm thì tôi có sợ không? Tôi tự trả lời: Minh không sợ! Cứ làm chiểu theo yêu cầu của người tu luyện!

Sau đó, khi buông bỏ cái tâm sợ mất việc, tôi đề xuất với ông chủ rằng có những việc “lách luật” tôi không thể làm, ông chủ lại không ép buộc tôi tiếp tục làm nữa. Giây phút ấy tôi minh bạch được rằng, hết thảy đều là khảo nghiệm, chỉ xem bản thân giữ vững tâm tính thế nào.

Trong công việc nơi người thường, tôi cũng cần tiếp tục giữ vững tâm tính, cự tuyệt cám dỗ. Rất nhiều điều trước đây tôi làm chưa tốt, hy vọng sau này tôi có thể chiểu theo tiêu chuẩn của người tu luyện mà bù đắp những chỗ thiếu sót, tại thế gian hỗn loạn này triển hiện vẻ đẹp mà Đại Pháp truyền dạy cho người tu luyện.

Tôi nguyện làm một người tu luyện Đại Pháp chân chính, học Pháp thật tốt, làm tốt ba việc, để nhiều người thế gian hơn nữa minh bạch chân tướng, được Đại Pháp cứu độ.

Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/10/7/500627.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/1/1/232052.html