Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc Đại lục

[MINH HUỆ 19-10-2025] Năm nay tôi 73 tuổi, đã tu luyện Pháp Luân Đại Pháp được 28 năm. Đại Pháp dạy con người hướng thiện, hành thiện và nghĩ cho người khác trước khi gặp vấn đề. Tôi chiểu theo tiêu chuẩn Chân-Thiện-Nhẫn để quy chính những lời nói và hành vi không đúng, từ đó, sức khỏe dần được cải thiện, tâm tôi rộng mở và sẵn lòng giúp đỡ người khác. Chứng kiến những thay đổi tích cực của tôi, người nhà đều ủng hộ việc tôi tu luyện. Tại đây, tôi xin chia sẻ một vài Thần tích mà tôi đã trải nghiệm kể từ khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, để chứng thực vẻ đẹp và sự thù thắng của Đại Pháp, đồng thời giúp nhiều người hơn nữa hiểu rõ chân tướng thay vì bị lừa dối bởi những tuyên truyền dối trá của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ).

Năm 1999, tôi bị xe ô tô đâm khi đang đi xe đạp điện. Tôi bị chấn động não, gãy hai xương sườn và nứt cổ xương đùi. Tài xế đưa tôi đến bệnh viện, và tôi đã nằm ở viện 10 ngày. Là đệ tử Đại Pháp, tôi cảm thấy mình không nên ở lại bệnh viện, nên tôi đã bàn với gia đình về việc xuất viện. Bác sỹ cho biết xương của tôi chưa lành, nhưng tôi kiên quyết về nhà. Cuối cùng, người nhà đã khiêng tôi ra khỏi bệnh viện.

Khi về nhà, tôi có thể học Pháp. Sau đó, một số đồng tu mang đến cho tôi vài miếng dán “Ngày Pháp Luân Đại Pháp”. Do đó, tôi đã bước ra khỏi giường, đi ra cửa và dán một tấm lên đó. Khi con trai tôi đi làm về, cháu nhìn thấy và hỏi: “Ai dán cái này ở đây thế? Chà, ai làm thì làm, chắc chắn không phải là mẹ rồi.” Tôi không nhịn được cười. Với tình trạng của tôi lúc đó, cháu nghĩ tôi thậm chí còn không đứng dậy nổi. Cháu chưa bao giờ tưởng tượng rằng tu luyện Đại Pháp lại có thể thần kỳ đến vậy.

Tu luyện đã mang lại cho tôi những thay đổi to lớn. Tôi chưa từng đi học và không biết đọc hay viết. Kể từ khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, tôi không chỉ đọc được sách Đại Pháp mà còn có thể gõ máy tính. Mọi người hỏi tôi làm sao gõ được. Tôi bảo họ rằng tôi không biết phiên âm, chỉ nhấn vài phím và các chữ tôi muốn liền hiện ra. Thật quá đỗi kinh ngạc!

Tôi có rất ít quan niệm người thường, ít tâm sợ hãi và không có tâm lo lắng. Tôi cũng học mọi thứ rất nhanh, như đi xe máy, xe đạp điện hay lái ô tô. Chỉ cần có người chỉ sơ qua cho tôi cách vận hành, “Vặn cái này”, “Đạp cái kia”, “Nhấn chỗ này”, là tôi nắm được ngay. Những việc tưởng chừng khó khăn với người khác lại trở nên dễ dàng đối với tôi. Tôi muốn làm gì thì đều làm được. Cảm giác như thể mọi thứ đã được an bài sẵn từ trước, chỉ đợi tôi thực hiện mà thôi. Đây là những năng lực và trí huệ mà Pháp Luân Đại Pháp đã ban cho tôi.

Khi học lái xe, tôi là người lớn tuổi nhất trong nhóm. Các học viên trẻ hơn thiếu tự tin và rủ tôi tặng quà cho giáo viên hướng dẫn. Tôi biết mình không thể tiếp tay cho trào lưu bất chính này, vì Sư phụ dạy chúng ta làm người tốt, và làm vậy cũng không công bằng với người khác. Tôi nói: “Tôi đã đóng học phí rồi; tôi sẽ không tặng quà.” Kết quả là giáo viên hướng dẫn tỏ ra không vui và không dạy cẩn thận.

Sau đó, khi chuyển sang học lái xe đường trường để thi, họ lại rủ tôi tặng quà cho giáo viên hướng dẫn để anh ấy đưa chúng tôi ra đường lái và giúp thi đỗ. Tôi lần nữa từ chối. Mặc dù họ không tin tôi sẽ thi đỗ, tôi vẫn không nản lòng. Cuối cùng, tôi đã vượt qua kỳ thi một cách dễ dàng. Sau khi lấy bằng lái, tôi cùng con trai đi mua một chiếc ô tô nhỏ. Cầm bằng lái trong tay, tôi tự lái xe về nhà. Con trai và người nhà đều kinh ngạc khi thấy tôi có thể làm được những việc này.

Nhà tôi là một điểm học Pháp. Có lần, khi nhiều đồng tu đến học Pháp, tôi cần dọn phòng cho mọi người. Khi tôi di chuyển lùi lại trên giường, bỗng nghe thấy một tiếng rắc—khớp thắt lưng của tôi bị trật, đau đớn vô cùng. Tôi lập tức nhớ lại lời Sư phụ giảng: “Có Sư phụ ở đây, có Pháp ở đây, sợ cái gì?” (“Giảng Pháp tại Pháp hội Sydney [1996]”). Vì vậy, tôi nói với cựu thế lực: “Mấy trò vặt của các ngươi sẽ không làm lay động tâm ta đâu.” Tôi ngồi xuống thật vững, và khớp thắt lưng của tôi ngay lập tức trở lại vị trí cũ. Cứ như vậy, cơn đau biến mất.

Trí nhớ của tôi cũng trở nên đặc biệt tốt sau khi bắt đầu tu luyện Đại Pháp. Ví dụ, có lần các đồng tu đến lấy tài liệu. Tôi bày một chồng tài liệu lớn trên giường mà không dán nhãn. Khi các đồng tu đến, tôi đưa cho mỗi người đúng bộ tài liệu của họ. Tôi biết chính xác cái nào là của ai mà không hề nhầm lẫn chút nào.

Đại gia đình tôi có vài người tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Tôi cũng là điều phối viên tại địa phương, nên nhiều đồng tu hay đến nhà tôi. Chồng tôi luôn lịch sự và thân thiện với các đồng tu, chưa bao giờ tỏ ra khó chịu. Một lần, con trai tôi cần tiền và nói với bố: “Mẹ có tiền trong hộp đấy ạ.” Chồng tôi đáp: “Đó là tiền làm tài liệu Đại Pháp của mẹ con. Con không được động vào. Nếu cần tiền, bố sẽ đưa cho.”

Trong thời gian tôi bị ĐCSTQ giam giữ phi pháp, các đồng tu thường xuyên đến nhà thăm hỏi tình hình của tôi. Sau này, chồng tôi kể: “Những người đến nhiều nhất là các đồng tu của bà—họ rất quan tâm đến bà.” Tôi nói với ông ấy: “Ông hãy đối đãi tốt với họ và dành nhiều thời gian hơn với họ. Trường năng lượng chính diện của họ sẽ tốt cho ông.” Chồng tôi nói: “Tôi thích ở bên họ.” Thái độ ủng hộ Đại Pháp cũng mang lại phúc báo cho ông ấy. Bệnh lao và hen suyễn mà ông mắc hơn 20 năm đã biến mất, và ông không còn cần uống thuốc hay truyền dịch nữa.

Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/10/19/498791.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/12/13/231688.html