Một chút cảm ngộ về việc luyện công buổi sáng
Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Đài Loan
[MINH HUỆ 20-12-2025] Đêm qua mưa lất phất, sáng sớm trời đã tạnh. Buổi sớm đầu đông, trời chưa sáng hẳn, dưới ánh đèn đường, mặt đất vẫn còn ướt. Trong không khí tràn ngập hơi lạnh, tôi đến điểm luyện công, chưa thấy bóng dáng đồng tu nào, nên tự nhủ: Đã đến rồi thì an tâm mà làm, cứ tự luyện thôi!
Tôi ngồi xuống mở đài, khi tiếng nhạc luyện công du dương vang lên, tôi chăm chú lắng nghe khẩu quyết và khẩu lệnh động tác của Sư phụ, dần dần cảm nhận được sự mỹ diệu sau khi nhập tĩnh. Càng luyện, tôi càng cảm thấy không phải chỉ có mình tôi đang luyện, trong sâu thẳm nội tâm dâng lên cảm giác thù thắng:
“Vũ trụ lãng lãng
Đồng hóa Pháp quang” (Đồng hóa viên mãn, Hồng Ngâm)
(1) Có phải chỉ có một mình tôi đang luyện công không?
Lâu nay, tôi vẫn luôn có cảm ngộ sâu sắc về Pháp lý Sư phụ giảng:
“thân thể người như một tiểu vũ trụ” (Chuyển Pháp Luân)
Vật lý học hiện đại chỉ có thể nghiên cứu một hạt vật chất ở dạng vi mô, nghiên cứu thành phần sau khi phân hạch của nó. Nếu không có đủ thiết bị đo lường thì càng không thể tưởng tượng được rằng mỗi tầng hạt cũng như giữa các hạt với nhau đều là những không gian rộng lớn vô tỷ. Y học hiện đại cũng là từ tổ chức tế bào cơ thể người mà tìm hiểu toàn bộ hệ thống cấu trúc sinh lý. Tiến thêm một bước là thảo luận đến bệnh lý học, phân tích nguyên nhân gây bệnh của con người. Tư duy của con người hoàn toàn bị phong bế trong cái khung mà khoa học có thể nhận thức được.
Sư phụ đã vén mở cho chúng ta những bí ẩn về vũ trụ, thời không và cơ thể người. Hóa ra một thân xác thịt nhỏ bé của chúng ta kỳ thực cũng giống như một tiểu vũ trụ, bên trong bao hàm vô số không gian, từ các phân tử, nguyên tử, điện tử, proton ở tầng bề mặt, nghiên cứu xuống dưới cho đến hạt quark, neutrino, rồi xuống dưới nữa đến mức kính hiển vi cũng không nhìn thấy được, mỗi tầng không gian đều mang theo vô lượng vô tế các quần thể sinh mệnh, nhưng Sư phụ giảng:
“nó còn quá xa mới đến được bản nguyên của sinh mệnh, bản nguyên của vật chất.” (Chuyển Pháp Luân)
Vậy hãy thử nghĩ kỹ xem, trong quá trình tu luyện của chúng ta, đâu chỉ có những người gặp trong đời thực cũng như chúng sinh trong thiên thể đối ứng với cá nhân chúng ta, mà những quần thể sinh mệnh vô lượng vô tế bên trong cơ thể này, chẳng phải cũng là những chúng sinh đang gửi gắm hy vọng vô hạn vào chủ thể là chúng ta sao? Cộng lại thì số lượng này to lớn đến nhường nào, dùng bộ não con người vĩnh viễn không thể hình dung nổi.
Khi chúng ta luyện công, thân thể vừa động, thì vô lượng quần thể sinh mệnh tại vô số tầng không gian khác bên trong cơ thể cũng động theo chủ thể, lúc này, đâu phải chỉ có một mình tôi đang luyện công trong trường không gian này?
(2) Chủ ý thức cần phải mạnh và thanh thỉnh để chịu trách nhiệm với chúng sinh
Không chỉ có vậy, khi Sư phụ nói về tầm quan trọng của việc đệ tử Đại Pháp giảng chân tướng cứu chúng sinh, Ngài cũng từng giảng:
“[Khi] chư vị tại nơi đây giảng [chân tướng], [thì] các chư vị tại các tầng có phần thân thể đã tu xong cũng tại tầng tầng thiên thể khác mà giảng.” (Giảng Pháp tại các nơi III)
Qua đó có thể thấy, khi chúng ta chuyên chú học Pháp, phát chính niệm, giảng chân tướng hay luyện công, thì vô số sinh mệnh thể tại các không gian ở các tầng thứ khác nhau trong tiểu vũ trụ của thân thể, dưới sự dẫn động của chủ thể, cũng cùng nhau làm những việc này, cùng nhau tu luyện, cùng nhau đồng hóa Đại Pháp, họ chắc chắn sẽ hân hoan nhảy múa vì niềm hy vọng mà sự tinh tấn của chủ thể mang lại. Ngược lại, nếu chúng ta không thể nghiêm khắc yêu cầu bản thân, phóng túng tâm an dật, học mà như không học, tu mà như không tu, thì không chỉ bản thân sẽ xuất hiện vấn đề, mà còn làm lượng lớn các sinh mệnh bị lỡ, khiến họ rơi vào hoàn cảnh nguy hiểm bị đào thải, họ sẽ lo lắng và tuyệt vọng biết bao!
(3) Tìm ra thiếu sót, nỗ lực tinh tấn hơn nữa
Sư phụ đã đem công pháp tính mệnh song tu trân quý nhường ấy ra để độ chúng ta, đồng thời kỳ vọng các đệ tử thực hiện thệ ước tiền sử trợ Sư chính Pháp, cứu độ chúng sinh, Sư phụ vì hồng nguyện này mà hao tâm tổn huyết, sự gian nan trong quá trình ấy khiến cả Thần cũng cảm thấy kính nể. Chúng ta cần cung kính và khiêm nhường tiếp nhận, trân quý Phật ân hạo đãng ngàn vạn năm khó gặp này như thế nào? Lẽ nào chỉ khi nghiệp bệnh xuất hiện, vì để nhanh chóng tiêu trừ tội nghiệp, giải quyết đau đớn hoặc để làm chậm sự lão hóa mới tích cực hành động sao?
Mọi cơ điểm đều phải lấy Pháp làm trọng, tu tốt chính mình, hoàn thành sứ mệnh thần thánh trợ Sư cứu người, đó mới là mấu chốt trong tu luyện của đệ tử Đại Pháp.
Nghĩ đến đây, tôi không khỏi cảm thấy hổ thẹn vì những lúc bản thân “luyện công theo cảm giác” hoặc trạng thái không thể hoàn toàn “thân thần hợp nhất” khi luyện công trong quá khứ, thật sự đã cô phụ sự từ bi khổ độ của Sư phụ.
Để có trách nhiệm với Đại Pháp, có trách nhiệm với chúng sinh, nhân cơ hội này tôi tự cảnh tỉnh bản thân, dù công việc có bận rộn đến mấy cũng không được có tâm giải đãi đối với việc luyện công, luyện công và ba việc đều cần phải làm cho thật vững chắc, nếu chỉ làm trên hình thức hoặc làm cho xong chuyện thì cuối cùng cũng chỉ là công dã tràng, uổng phí công phu. Chuyện cũ đã qua, chặng đường sắp tới chỉ có cách duy nhất là dốc sức đuổi theo cho kịp.
Một chút thể ngộ nông cạn, tầng thứ có hạn, nếu có chỗ nào không thỏa đáng, mong các đồng tu từ bi chỉ chính.
Bản quyền © 1999 – 2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/12/20/503280.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/12/26/231850.html


