Suy ngẫm về ba chữ “không tự biết”
Bài viết của học viên Đại Pháp tại Trung Quốc Đại lục
[MINH HUỆ 23-12-2025] Buổi sáng hôm nay trong khi đả tọa, tôi đã cảnh tỉnh bản thân không được suy nghĩ lung tung để tránh việc luyện tà pháp mà không tự biết, đột nhiên tôi lại có lý giải mới đối với ba chữ “không tự biết”.
Gần đây, có một nữ đồng tu cao tuổi đến tìm tôi, hy vọng tôi có thể giúp bà nghe được chương trình phát thanh Minh Huệ. Tôi biết vị đồng tu này khoảng hơn hai năm trước qua một người đồng hương của bà. Khi ấy sắc mặt bà hồng nhuận, bước đi nhẹ nhàng, sau đó tôi có gặp bà thêm hai, ba lần nữa, rồi khoảng hơn một năm sau chúng tôi không gặp nhau, trong khoảng thời gian này tôi có một lần gọi điện thoại hỏi thăm bà đang làm gì, bà trả lời là đang đi ra ngoài làm thuê, sáng đi sớm tối muộn mới về. Tôi nói bà có lương hưu rồi thì đâu cần ra ngoài kiếm tiền nữa. Bà tỏ ý rằng chuyện này không tiện nói qua điện thoại, mãi đến lần này gặp mặt tôi mới hiểu được nguyên do. Vốn là người con trai độc nhất của bà đã lập gia đình làm ăn thua lỗ mấy trăm nghìn tệ, đồng tu đã gần 70 tuổi không còn cách nào phải ra ngoài làm thuê, kiếm thêm chút tiền giúp cho con cháu. Lúc gặp nhau thấy đồng tu sắc mặt xám đen, trạng thái tinh thần cực kém, tôi khuyên bà không nên đi làm nữa, như thế rất ảnh hưởng đến làm ba việc.
Về đến nhà, tôi nghĩ đến những đồng tu cao tuổi xung quanh, hầu hết đều tồn tại vấn đề như vậy. Trên miệng nói phải theo kịp tiến trình Chính Pháp, nhưng vì hoàn cảnh ở Đại lục không tốt, điều kiện kinh tế của con cháu không mấy dư dả, nên các đồng tu cao tuổi đều dốc toàn lực giúp đỡ, còn phải gánh trách nhiệm trông nuôi cháu, thì hỏi làm gì còn tinh lực dồi dào mà làm các việc chứng thực Pháp đây?
Hôm nay khi đả tọa xong, tôi nghĩ đến Pháp của Sư phụ. Người xưa đều biết: “Con cháu tự có phúc của con cháu, chớ nên làm trâu ngựa cho chúng. Con cháu tự có phúc của con cháu, chớ nên lo nghĩ sâu xa cho chúng”. Các đồng tu cao tuổi đang làm “tôi tớ cho con cháu”. Chúng ta mang sứ mệnh trên thân, nếu như để cho con cháu làm chúng ta lỡ dở thệ ước, chưa nói đến kết cục nghiêm trọng của bản thân chúng ta, mà chính chúng ta đã khiến con cháu tạo nghiệp lớn đến nhường nào?
Sư phụ đã nghiêm túc chỉ rõ:
Chấp trước vào tình thân quyến, ắt sẽ vì thế mà luỵ, mà dày vò, mà ma, tơ vương tình cảm mà nhiễu cả một đời, tuổi đời qua đi, thì hối hận đã muộn rồi. (Người tu cần tránh, Tinh Tấn Yếu Chỉ)
Xung quanh tôi rất nhiều đồng tu cao tuổi không làm tốt ba việc, khi tuổi cao bóng xế, từ tư tưởng đến lời nói hành vi đều trở nên không khác gì với người thường. Tiêu chuẩn của người tu luyện là không thể buông lơi, phải “Tu đến chấp trước không còn dù một lậu” (Tu luyện không phải là chính trị, Tinh Tấn Yếu Chỉ) mới được. Nếu không, khi Pháp Chính Nhân Gian không còn bao lâu nữa, mới biết mình đã mất đi những gì.
Một chút nhận thức cá nhân, có điều gì không phù hợp, xin các đồng tu từ bi chỉnh sửa giúp.
Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/12/23/503962.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/12/31/232001.html


