Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 01-10-2025] Tôi có một chấp niệm: khi gặp chuyện thường hay phán xét xem ai đúng ai sai, từ đó dẫn đến tranh biện, oán trách và đố kỵ.

Một hôm, tôi muốn đến nhà đồng tu, chồng tôi (cũng là đồng tu) đã ngăn cản, còn dọa nạt, không cho tôi phối hợp với đồng tu làm ba việc. Vì tôi từng bị ĐCSTQ bức hại, nên ông ấy quản tôi như vậy từ rất lâu rồi.

Tôi rất không phục, sinh tâm tức giận, coi thường, dùng ánh mắt nghiêm nghị đầy vẻ coi thường trừng mắt nhìn ông ấy, còn lớn tiếng trách mắng ông ấy can nhiễu mình làm chính sự. Nghĩ đến việc hai năm nay ông ấy cứ đứng tại góc độ người thường mà an bài việc tu luyện của tôi, tôi đã không nhịn được, mất kiên nhẫn nói: “Tôi tu luyện có Sư phụ quản, không cần ông quản, tôi thích đến nhà đồng tu nào thì đến”.

Chồng tôi đến trước pháp tượng Sư phụ hợp thập nói: “Thưa Sư phụ, con muốn thức tỉnh cô ấy”. Sau đó ông ấy quay đầu lại tát tôi một cái, đập vào vai tôi hai cái.

Tôi cảm thấy rất uất ức: “Thưa Sư phụ, con làm việc chính sự, ông ấy can nhiễu con, con đúng ông ấy sai, sao con lại còn bị ông ấy đánh?”

Dâng hương xong, tôi nhìn lên thì thấy Sư phụ đang mỉm cười. Trong tâm tôi không còn cảm thấy uất ức nữa, và hiểu ra rằng nhất định là bản thân mình có chấp trước cần buông bỏ.

Thừa nhận mình sai

Mặc dù vậy, chồng vẫn mắng tôi, kể tội, chế giễu tôi. Tôi thực sự không chịu nổi, tâm náo loạn, bèn gọi điện cho con gái. Chưa kịp nói xấu chồng câu nào tôi đã nghẹn ngào. Con gái đoán ra bố đã động thủ với tôi, bèn nhắn tin cho bố. Chồng tôi liền xin lỗi tôi. Tôi cảm thấy đã phơi bày được tà ác thao túng đằng sau ông ấy, trong tâm dễ chịu hơn một chút, như thể đã giành được thế thượng phong. Tranh không lại người còn đỡ, hễ tranh thắng người ta thì nghiệp lại kéo đến, tôi phải chịu tội khổ trong suốt nửa năm.

Không lâu sau, ngón tay và lòng bàn tay phải của tôi nổi lên chi chít những mụn nước nhỏ li ti như hạt gạo, rất ngứa, bóp vỡ ra nước còn lại rất đau. Tôi hướng nội tìm, phát hiện bản thân tuy đúng, nhưng toàn bộ quá trình đều là biểu hiện kịch liệt của nhân tâm: tức giận là tâm oán hận; lớn tiếng tranh biện là tâm tranh đấu; không cho người khác nói, người khác quản, thích đi đâu thì đi là tâm không màng đến cảm nhận của người khác, khăng khăng làm theo ý mình; còn có tâm không phục, muốn con gái đòi lại công bằng, là tâm đố kỵ, tranh đấu… Vì vậy, tôi đã bị cựu thế lực dùi vào sơ hở để bức hại.

Vậy tại sao tôi lại bị mụn nước vàng? Tôi nhận ra những mụn nước nhỏ này có thể do những nhân tâm bất hảo kia chiêu mời đến, cựu thế lực đã thao túng vi khuẩn v.v. để bức hại tôi. Hướng nội đào sâu hơn, tôi tìm ra bản thân có tâm đắc lý không chịu nhượng bộ, mải tranh luận đúng sai, rớt xuống tầng người thường, thế này thì đâu có chút biểu hiện Chân-Thiện-Nhẫn nào của người tu luyện? Vậy là tôi sám hối với Sư phụ, xin lỗi chồng, đồng thời thanh trừ tâm tật đố, tâm tranh đấu, thanh trừ những thứ như vi khuẩn, côn trùng, hắc thủ ở không gian khác đang bức hại mình. Quả nhiên rất hiệu nghiệm, tay tôi đỡ hơn nhiều, mụn nước cũng ít đi.

Sau đó, trong mơ tôi thấy một con ếch xanh cỡ vừa bị lột một ít da rơi ra từ ống tay áo bên phải của mình, trên nền đất ở nhà mẹ đẻ cũng có những con cóc lớn. Tôi phát chính niệm loại bỏ tâm tật đố, thanh trừ hết thảy những con cóc ở không gian khác, mụn nước vàng trên tay dần biến mất, cũng không còn bị ngứa hay đau nữa.

Trừ bỏ văn hóa đảng, quy chính nhân tâm

Không lâu sau, tôi lại vì một chuyện mà tức giận lớn tiếng tranh biện với chồng. Lần này tiêu nghiệp còn nặng hơn, đột nhiên tay bị nứt ra từng đường rãnh nhỏ dài nửa centimet, đau đến mức không dám làm việc.

Tôi minh bạch ra, vẫn là quan niệm “có lý không tha người” đang tác quái, khiến tôi cảm thấy cái lý này đúng, bản thân mình đúng, thì nhất định phải làm theo ý của mình, gặp chuyện chỉ nhìn vào đúng sai, không màng đến cảm nhận của đối phương, đó chính là tư tâm rất lớn. Trong Pháp Sư phụ đã giảng cho chúng ta tu luyện không chấp vào cái tôi, vị tha (vì người khác). Lúc này tôi đã đi ngược lại rồi. Người tu luyện cần phải từ bi, đối với ai cũng tốt, tôi cũng nên cân nhắc đến khả năng tiếp nhận của chồng.

Hướng nội tìm tận gốc, tôi nhận ra quan niệm nghề nghiệp giáo viên của mình đang tác quái, luôn đặt mình ở vị trí cao, thích làm thầy người khác, lúc nào cũng phán xét và hành xử theo đúng sai. Tôi mang chúng cả vào trong tu luyện, gặp mâu thuẫn cứ nhất định phải phân rõ tôi đúng anh sai. Cho nên tâm tranh đấu này đã được dưỡng thành từ rất lâu, khiến tôi bị vây hãm ở một tầng thứ trong thời gian dài, cứu người đôi khi chính niệm không đủ, bỏ lỡ người hữu duyên, để Sư phụ phải bận tâm, nghĩ lại tôi thấy thật đau lòng.

Tôi đau đớn rút kinh nghiệm, sau đó cùng chồng nghe kỹ “Cửu Bình” và tuyển tập Minh Huệ về “Giải thể văn hóa đảng”, bỏ đi được rất nhiều nhân tố văn hóa đảng, cũng thụ ích rất nhiều.

Một hôm con gái gọi điện thoại cho tôi nói: “Mẹ ơi, con mơ thấy trong nhà con thuê và dưới gầm giường nhà mình có mấy con nhện lớn, mang khuôn mặt người đang mỉm cười, cùng một ổ nhện con chạy hết ra ngoài, trong nhà vệ sinh còn có con bọ cạp lớn dẫn theo một ổ bọ cạp chạy hết ra, con, bố và mẹ vây bắt chặn đường chúng, đập chết hết cả; trên gối con có một con rết lớn dài hơn một thước, bị mẹ dùng sào khều vứt ra ngoài cửa sổ, chỉ có một con bọ cạp là trốn được”.

Tôi nói: “Đừng sợ, là do bao nhiêu năm nay bố mẹ chưa tu bỏ tâm tranh đấu, tâm đố kỵ đã chiêu mời và nuôi dưỡng nhiều côn trùng độc hại ở không gian khác. Bây giờ bố mẹ đã thanh tỉnh rồi, đang giải thể văn hóa đảng và rất nhiều chấp trước như tâm tranh đấu, tâm oán hận, tâm đố kỵ, trường không gian của chúng ta trở nên trong trẻo rồi, côn trùng độc không ở được nữa, nên chúng chạy ra ngoài và bị tiêu hủy, con mới nhìn thấy trong mơ. Đây là việc tốt, trường không gian của nhà ta đã sạch sẽ rồi”.

Tôi lập tức phát chính niệm, dùng chân hỏa thiêu chết con rết lớn kia và con bọ cạp đang lẩn trốn, thỉnh cầu Sư phụ giúp đỡ, thanh lý sạch sẽ trường không gian của con gái và gia đình chúng tôi một lần nữa.

Chồng tôi nói: “Mấy năm trước có lần tôi mơ thấy một con rắn đen, nó dường như đang há miệng khiêu khích hai chúng ta tranh đấu, cãi vã. Còn có lần, sau khi chúng ta cãi nhau, tôi tức giận ra ngoài đi dạo, nhìn thấy ven đường có một con rắn đen nhỏ. Tôi với bà không thể tranh đấu nữa, tôi nhận ra có lẽ những thứ này chính là nguyên nhân khiến chúng ta lục đục, bức hại chúng ta”.

Tôi ngộ ra, bao nhiêu năm nay cựu thế lực đã thao túng những sinh vật này gây họa loạn, chia rẽ tôi và chồng tranh đấu, đố kỵ, khiến hai chúng tôi vô cùng khổ não.

Chồng nói: “Tôi không có niềm tin vào sự tu luyện của bà, đôi khi bà còn không bằng người thường, tôi ở trong trường năng lượng của bà cảm thấy rất khó chịu, bà can nhiễu tôi tu luyện, nên tôi không muốn tinh tấn”.

Tôi cũng có cái nhìn không tốt về chồng, coi thường ông ấy. Sự không khiêm tốn, ngạo mạn của tôi khiến ông ấy càng có thành kiến với tôi, thường xuyên chỉ trích tôi, thậm chí còn chửi mắng, hễ tôi giải thích, biện bạch là mặt ông ấy xám lại vì tức giận, hễ nói là nổ tung. Tôi rất buồn trước sự lăng mạ và chỉ trích không ngừng của ông ấy, có mấy lần, tôi thất vọng đến rơi lệ vì biểu hiện của mình, rất khổ tâm. Quả thực nó đang xói mòn tín tâm của tôi vào tu luyện của bản thân. Tôi còn nghe nói có một gia đình năm người đều là học viên Đại Pháp, cũng soi mói lẫn nhau, tu người khác, không ai phục ai, đều rất tiêu cực bất lực, ảnh hưởng đến sự tinh tấn, cũng là loại tình huống này.

Những loài côn trùng này đều là biểu hiện của độc tố tà linh cộng sản tại không gian khác. Nếu chúng ta phát chính niệm ít, cộng thêm tâm chấp trước và văn hóa tà đảng, thì chính là đang nuôi dưỡng chúng.

Sau đó tôi tăng cường phát chính niệm, thanh trừ những vật chất thối nát như côn trùng, vi khuẩn v.v. đang bức hại đệ tử Đại Pháp cũng như hết thảy các nhân tố tà ác như đám hắc thủ lạn quỷ đang thao túng chúng, tay tôi đã không còn bị nứt nẻ, năm móng tay phải đều thay mới, hoàn toàn khỏi hẳn.

Việc tu luyện của hai chúng tôi đều có sự đột phá căn bản, thực sự có cảm giác như “đang tiến về phía trước”. Chồng tôi mới tu luyện được hai năm mà sắc mặt hồng hào, ngày càng trẻ ra, mặc dù ông ấy hơn 50 tuổi mà đồng tu nói trông như mới ngoài 30.

Hiện tại, tôi chú trọng thanh trừ những biểu hiện của văn hóa tà đảng như tranh đấu, đố kỵ tại không gian khác, đã xóa bỏ được sự giãn cách giữa tôi và chồng, hai bên đều nhìn nhận đối phương một cách đúng đắn, gặp chuyện thì hướng nội, mọi việc đều có thể thương lượng, giờ đây tâm tranh đấu, tâm tật đố, tâm oán hận v.v. ngày càng không có đất diễn, ngày càng yếu ớt.

Một lần, tôi bị mắng oan, trong tâm rất khó chịu. Buổi tối trước khi ngủ, tôi nghĩ: Có lẽ mình vẫn có vấn đề ở phương diện nào đó, vẫn còn có tâm chấp trước, nếu không ông ấy sao lại mắng oan mình chứ? Đây là muốn bỏ đi cái tâm gì của mình? Vừa chợp mắt, tôi liền nhìn thấy một bàn tay lớn giơ ngón tay cái về phía tôi. Tôi ngộ ra là Sư phụ khích lệ vì tôi đã giữ vững tâm tính, bị oan mà không oán hận, còn hướng nội tu chính mình.

Một lần, vì công việc bận nên tôi học Pháp ít, khi rảnh rỗi, chồng liền đốc thúc tôi học bù những phần đã bỏ lỡ. Hôm ấy, tôi cùng ông ấy học chung một bài giảng, rồi tự mình học bù hai bài. Vì đã loại bỏ văn hóa đảng, tôi cảm thấy học Pháp nhập tâm, không buồn ngủ, hầu như không có nghiệp tư tưởng can nhiễu, giữa chừng đôi khi có lúc mất tập trung, tôi liền quay lại học lại đoạn đó, cho đến khi chủ ý thức thanh tỉnh học Pháp mới được.

Sáng sớm hôm sau, khi phát chính niệm lúc sáu giờ, tôi cảm thấy mình đang đả tọa mà bay lên, bay lượn tự do thoải mái trên bờ hồ, muốn xuống, chân vừa duỗi ra liền hạ xuống chạm đất, một chân vừa nhấc lên xếp bằng, thì lại bay lên không trung. Xuất định rồi, tôi mới biết là chủ nguyên thần bay lên. Tôi ngộ ra có thể là do tôi nghiêm túc dụng tâm học ba bài giảng trong “Chuyển Pháp Luân”, mất tập trung thì học lại, không qua loa đại khái, nên đã được Sư phụ khích lệ.

Một chút cảm ngộ, xin chia sẻ cùng các đồng tu để nhắc nhở lẫn nhau, cùng nhau giữ vững chính niệm đi thật tốt con đường tu luyện cuối cùng mà Sư phụ đã an bài cho chúng ta.

Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/10/1/497223.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/12/9/231643.html