Hạnh phúc đắc Đại Pháp, tinh tấn không ngừng
Bài viết của một học viên Đại Pháp tại Nhật Bản
[MINH HUỆ 12-12-2025] Tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào năm 1994. Tôi muốn chia sẻ một vài trải nghiệm tu luyện của tôi trong 31 năm qua để hồi báo lên Sư phụ và chia sẻ cùng các đồng tu.
Hân hoan đắc được Đại Pháp
Một ngày tháng 8 năm 1994, tôi mang từ chỗ đồng nghiệp về một cuốn Chuyển Pháp Luân. Sau khi đọc xong cuốn sách, cả ba người chúng tôi ngồi trên giường gạch (kang) để cố gắng song bàn. Tôi và con gái không gặp khó khăn gì nhưng chồng tôi thì không thể. Ông ấy nói: “Hai mẹ con có duyên với pháp môn này, hãy đến Diên Cát để nghe Sư phụ giảng Pháp đi.” Thế là tôi cùng con gái đi tham dự lớp giảng Pháp của Sư phụ tại Diên Cát.
Sau khi nghe bài giảng đầu tiên của Sư phụ, toàn thân tôi bắt đầu xuất hiện những nốt mụn nhỏ, đặc biệt là quanh cổ và dưới nách. Tôi biết đó là Sư phụ đang tịnh hóa thân thể cho tôi. Nghe xong bài giảng thứ hai, tôi bắt đầu bị đi ngoài, giống hệt như Sư phụ đã giảng, đến ngày thứ ba, tất cả nốt mụn trên người tôi lặn hết, da dẻ trở nên mịn màng hơn trước đây. Từ ngày thứ tư đến ngày thứ năm, toàn thân tôi nhẹ nhõm, tôi cảm nhận được trạng thái vô bệnh.
Thế giới quan của tôi cũng chuyển biến hoàn toàn và tôi hiểu được mục đích thực sự của đời người khi đến thế giới này. Tôi cũng học cách hướng nội khi gặp mâu thuẫn, và không còn cảm thấy tức giận nữa. Tâm trạng tôi vui vẻ mỗi ngày.
Trải nghiệm kỳ diệu khi luyện công
Sau khi sinh con gái, tôi bị phơi nhiễm lạnh. Kể từ đó, chân tay tôi luôn đau nhức, cánh tay tôi cảm thấy tê và yếu. Khi thức dậy vào buổi sáng, các ngón tay tôi luôn cứng đờ, khiến tôi rất khó cầm nắm thứ gì.
Các bác sỹ nói bệnh này vô phương cứu chữa, và tuổi càng cao sẽ càng nặng hơn. Trong tám năm liền, tôi chạy chữa khắp nơi, uống nhiều loại thuốc, nhưng chẳng thấy thuyên giảm gì.
Sau khi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, một hôm trong khi luyện bài công pháp thứ năm, Thần thông Gia trì Pháp, tôi cảm thấy hơi đau ở vai, tại chỗ đau còn có Pháp Luân đang xoay chuyển. Tôi biết đây là hảo sự vì Sư phụ lại đang tịnh hóa thân thể cho tôi.
Tôi cảm thấy Pháp Luân xoay ở vai xuống đến cùi chỏ, sau đó đến cẳng tay, mu bàn tay rồi đến các đầu ngón tay, và rồi chúng biến mất. Tất cả cơn đau của tôi cũng biến mất theo. Thực sự là kỳ diệu! Sự thống khổ suốt 8 năm ròng của tôi đã hoàn toàn biến mất chỉ nhờ đả tọa trong hơn 10 phút!
Chứng kiến huyền năng thần kỳ của Đại Pháp, chồng tôi cũng bước vào tu luyện. Chúng tôi không còn cãi vã nữa, cả gia đình tôi sống trong hạnh phúc hòa thuận nhờ có hồng ân của Pháp Luân Đại Pháp.
Dùng Chân–Thiện–Nhẫn để chỉ bảo học sinh
Sức khỏe tôi tốt lên, cả ngày vui vẻ, trong công việc cũng tận tâm hơn. Trước kia tôi là giáo viên chủ nhiệm ở một trường tiểu học ở quê. Tôi luôn cố gắng dẫn dắt học sinh theo nguyên lý Chân–Thiện–Nhẫn của Pháp Luân Đại Pháp, ngay cả sau khi Đảng Cộng sản Trung Quốc bắt đầu cuộc đàn áp vào tháng 7 năm 1999, tôi vẫn làm như vậy.
Có lần, nhiều học sinh trong lớp không hoàn thành bài tập về nhà, tôi hướng nội và nói với các em rằng: “Hôm nay, có rất nhiều bạn chưa làm bài tập. Cô không phê bình các em, vì đó không phải lỗi của các em, là do cô chưa giảng rõ cho các em về tác hại của việc không coi trọng bài tập về nhà.”
Cả lớp bỗng chốc trở nên yên lặng khi tôi nói. Tôi kiên nhẫn giải thích cho các em những lợi ích của việc coi trọng thay cho cách làm cưỡng chế trước đây của mình. Kể từ đó, các em trở nên hứng thú hơn trong học tập và biết tự giác học hơn. Khi có vấn đề xảy ra, các em cũng bắt đầu tự tìm lỗi ở bản thân.
Có lần, khi vừa bước vào lớp, tôi thấy một cậu bé thường ngày vốn rất ít nói đang khóc, tay cầm cây gậy, mặt đỏ tía tai như thể định đánh ai đó. Thấy tôi đi vào, tất cả học sinh đều im lặng ngồi xuống, cậu bé kia cũng bỏ cây gậy xuống, và đứng cúi gằm.
Tôi nhẹ nhàng hỏi cậu bé: “Tại sao em lại đánh bạn?”
Lớp trưởng đứng dậy và nói: “Thưa cô, xin cô đừng mắng bạn ấy. Đó là lỗi của em ạ. Em đã lăng mạ bạn ấy, nên bạn ấy mới mất bình tĩnh ạ.”
Cậu bé đó cũng nói: “Thưa cô, em cũng sai ạ. Lẽ ra em nên nhẫn, không nên đánh bạn ấy.”
Tôi khá xúc động và nghĩ: những đứa trẻ này thật hiểu chuyện!
Từ đó trở đi, dù xảy ra mâu thuẫn gì, các em không tìm tôi nữa mà tự giải quyết. Trong lớp luôn có một bầu không khí chân thành, thân thiện và hứng khởi. Đây là lớp đông nhất trường, có hơn 40 học sinh. Khi tôi có việc không ở lớp, lớp trưởng chủ động sắp xếp việc tự học và giao bài tập về nhà cho các bạn.
Một giáo viên nói với tôi: “Em cứ nghĩ chị đang ở lớp cơ. Tất cả học sinh đều yên lặng cặm cụi làm bài, không nghe thấy tiếng động.”
Lớp này được bình chọn là lớp lễ độ, kết quả tốt nghiệp của các em cũng xếp hạng cao trong toàn thị trấn. Hiệu trưởng nói: “Cô giáo của các em ấy tu luyện Pháp Luân Công và coi nhẹ danh lợi. Cô ấy thậm chí còn từ chối nhận danh hiệu Giáo viên ưu tú để nhường cho người khác.”
Sau khi cuộc bức hại bắt đầu vào tháng 7 năm 1999, do tâm sợ hãi, tôi đã buông lơi việc học Pháp và không làm được lúc nào cũng hành xử như một đệ tử Đại Pháp. Do vậy tôi bắt đầu xuất hiện giả tướng nghiệp bệnh.
Để giảm tải công việc cho tôi, nhà trường đã sắp xếp cho tôi dạy một lớp mẫu giáo, ở lớp đó tôi bật những đĩa CD phù hợp cho trẻ nhỏ và dạy các em học thuộc Hồng Ngâm. Mỗi khi chuông vào lớp vang lên, một học sinh bắt nhịp là cả lớp cùng nhau đọc thuộc lòng. Sau một học kỳ, các em có thể đọc thuộc 20 đến 30 bài thơ trong Hồng Ngâm. Khi lãnh đạo cấp trên đến kiểm tra, nhìn thấy những dòng chữ tôi viết trên bảng cũng không nói gì.
Có lần, trong giờ giải lao, tôi nghe thấy các em hô lên: “Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân–Thiện–Nhẫn hảo!” trong lúc đang chơi đùa và đuổi bắt nhau ở sân trường.
Vượt qua khảo nghiệm gia đình
Do tâm sợ hãi nên chồng tôi đã ngừng tu luyện Đại Pháp sau khi cuộc bức hại bắt đầu và ông ấy cũng cố gắng ngăn cản tôi tu luyện. Hễ thấy tôi học Pháp hoặc luyện công, ông ấy sẽ đánh tôi hoặc chửi mắng tôi.
Dạo ấy ngộ tính của tôi quá kém, tâm sợ hãi quá nặng, không có chính niệm nên cứ lén lút luyện, cũng không dám tiếp xúc với đồng tu.
Chỉ thi thoảng tôi mới đến chỗ một đồng tu để nhận kinh văn mới của Sư phụ, tôi đọc thật nhanh rồi lén giấu đi. Do không học Pháp đủ nên gặp chuyện tôi không thể dựa trên Pháp. Ví dụ, tôi đã mua được vé để đi Bắc Kinh nói lời công đạo cho Pháp Luân Công, nhưng do sợ hãi và tâm bất thuần, chồng tôi đã tìm được tôi giữa đường và đưa tôi về nhà, chuyến đi bất thành.
Đầu tháng 9 năm 2007, tôi bắt đầu có biểu hiện triệu chứng nghiệp bệnh nghiêm trọng. Tôi rối bời, cảm thấy phương diện nào mình cũng làm không tốt, không coi bản thân là một học viên Đại Pháp. Tôi thậm chí còn tìm ra lý do giảo hoạt cho bản thân: “Người thường có sinh lão bệnh tử, mắc bệnh thì phải đi gặp bác sỹ thôi.”
Tôi đến một bệnh viện địa phương để khám, một bác sỹ uy tín ở đó nói: “Trong bụng có khối u, đã mưng mủ cần phẫu thuật gấp, mau lên bệnh viện huyện mổ đi.”
Ở bệnh viện huyện, sau khi xét nghiệm máu, bác sỹ nói: “Lượng bạch cầu của bệnh nhân này cao bất thường, vượt mức bình thường hàng mấy trăm lần. Bệnh nhân đâu rồi nhỉ?”
Tôi nói: “Đây ạ.” Thấy tôi đang đứng trước mặt, ông ấy bảo: “Người có lượng bạch cầu cao như vậy lẽ ra phải nằm cáng rồi. Chị khỏe không thể tin nổi!”
Tối hôm đó, bụng tôi trướng lên rất to, nhưng các bác sỹ không tìm được nguyên nhân. Họ muốn tiến hành phẫu thuật, nhưng tôi từ chối. Vào sáng ngày thứ ba, vị bác sỹ phụ trách trường hợp của tôi cho tôi chuyển lên bệnh viện tỉnh để điều trị. Lên đó tôi đã làm rất nhiều xét nghiệm, các bác sỹ nói rằng tôi có rất nhiều áp xe ở bụng dưới và tôi cần phải mổ.
Tuy nhiên, họ cứ trì hoãn không mổ cho tôi. Chồng tôi rất sốt ruột, nghĩ hay là chưa đưa phong bì, ông ấy bèn đến hỏi một bác sỹ, bác sĩ nói bệnh của tôi quá đặc biệt, trước đây từng gặp trường hợp như thế, hiệu quả sau phẫu thuật không tốt, dễ bị tái phát, trị không tốt thì dễ mất mạng. Họ khuyên nên điều trị bảo tồn, và muốn theo dõi tình trạng của tôi thêm nữa. Tôi nằm viện hơn 20 ngày rồi xuất viện.
Sau khi về nhà, tôi vẫn thường xuyên bị đau ở bụng dưới, phải uống thuốc để cầm cự. Có lần tôi đến nhà bố chồng để mừng thọ ông, nhưng ngay khi vừa đến đó thì cơn đau lại tái phát và chúng tôi đành phải về nhà.
Chồng tôi mời một bác sỹ đến nhà, bác sĩ bắt mạch xong nói tôi bị viêm ruột thừa mãn tính, kê cho tôi một đống thuốc đông y. Sau đó cứ dăm bữa nửa tháng tôi lại phải tiêm, mỗi lần tiêm là liền bảy ngày. Tôi bị bệnh tật giày vò, sống một ngày bằng cả một năm.
Thoắt cái đã đến tháng 11 năm 2008, một đêm tôi nghĩ: Mình không thể tiếp tục thế này được. Mình phải tu luyện tinh tấn.
Sáng hôm sau, có đồng tu gọi điện cho tôi, bảo tôi đến nhà cô ấy. Tôi liền đến nhà đồng tu, cô ấy mở đĩa “Câu chuyện vĩnh hằng” và băng ghi hình Sư phụ “Giảng Pháp cho các học viên Úc Châu” cho tôi xem, trong lúc xem tôi cứ khóc suốt.
Trong tâm tôi khởi lên chính niệm và quyết tâm tu luyện Đại Pháp một cách đường đường chính chính. Tôi không còn sợ chồng nữa, ông ấy ngăn cản tôi tu luyện, tôi mặc kệ, cứ tiếp tục luyện. Tôi chính thức công khai luyện công ở nhà, cũng ra ngoài học Pháp cùng các đồng tu, đi phát tài liệu và giảng chân tướng cho mọi người về Pháp Luân Đại Pháp.
Tôi cũng vứt hết tất cả thuốc đi, và nhanh chóng khỏe mạnh trở lại. Nhìn thấy sự thay đổi tích cực ở tôi, chồng tôi cũng thôi không ngăn cản tôi nữa. Kể từ đó, tôi bắt đầu tham gia cùng các đồng tu trợ Sư cứu chúng sinh.
Kiện Giang Trạch Dân
Năm 2015, cùng với nhiều đồng tu khác, tôi cũng điền đơn kiện hình sự cựu lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc Giang Trạch Dân lên Viện Kiểm sát tối cao và Tòa án tối cao, và nhận được thư xác nhận.
Một ngày tháng Sáu, công an ở thành phố chúng tôi tiến hành bắt bớ bí mật các học viên Pháp Luân Công sau 10 giờ tối. Nửa đêm canh ba, khoảng 20 học viên ở các thôn xóm trong thị trấn chúng tôi bị bắt đi. Sáng hôm sau chồng tôi nghe tin, liền gọi taxi đưa tôi đến nhà một người thân ở ngoài thị trấn.
Khi tôi quay về đi làm, vẫn lác đác có đồng tu bị bắt cóc, có đồng tu bị bắt ngay tại cơ quan. Hiệu trưởng bảo tôi: “Trường ta có một phòng học bỏ không đang để chứa đồ. Nếu công an đến tìm thì chị cứ vào phòng trống ấy. Chúng tôi sẽ nói với họ là chị không đi làm.” Tôi được lãnh đạo của trường bảo vệ như thế.
Một hôm, lãnh đạo phòng giáo dục đến trường tôi và nói: “Người của ủy ban thị trấn và đồn công an đang ở ngoài cổng kia kìa.”
Một đồng nghiệp bảo tôi: “Chị mau trốn đi.”
Tôi điềm tĩnh trả lời: “Không, lần này tôi sẽ không trốn nữa. Tôi không làm việc xấu, họ đến tôi cũng không sợ.”
Hóa ra là, những người đó đến vì việc khác. Tôi rất biết ơn Sư phụ đã ban cho tôi cơ hội này để buông bỏ tâm chấp trước.
Giảng chân tướng không ngừng nghỉ ở Nhật Bản
Con gái tôi định cư ở Nhật Bản. Năm 2019, khi tôi sang thăm con, con đã nộp đơn xin tị nạn cho tôi, và giờ đây tôi sinh sống tại Nhật Bản. Tôi biết đây là cơ hội Sư phụ an bài cho tôi để tôi làm tốt ba việc, vì thế hầu như ngày nào tôi cũng đến các điểm du lịch để phát tài liệu giảng chân tướng.
Hiện giờ mỗi tuần tôi đi làm bốn buổi sáng. Tôi rời nhà lúc 6 giờ sáng mang theo tài liệu, và ngồi tàu điện hơn một tiếng để đến chỗ làm. Sau khi tan làm, tôi đến các điểm du lịch để phát tài liệu giảng chân tướng, và thường về nhà sau 4 giờ chiều. Buổi tối, tôi học Pháp nhóm online hoặc tham gia giao lưu các hạng mục giảng chân tướng cùng đồng tu. Mỗi ngày tôi cảm thấy thật ý nghĩa và mãn nguyện.
Trong đợt dịch Covid-19, tôi tham gia nền tảng gọi điện thoại trực tuyến để giảng chân tướng cho mọi người. Sau đó, tôi cùng với các đồng tu đi bỏ tài liệu vào thùng thư. Mới đầu, tôi không biết cách đọc bản đồ, nhưng sau này tôi đã có thể dẫn các đồng tu khác đi bỏ tài liệu.
Tôi trở nên khá là độc lập khi sống tại Nhật Bản, và thậm chí có thể giúp đỡ con gái tôi mỗi khi con cần. Khi chồng tôi sang thăm, tôi đưa ông ấy đi tham quan nhiều điểm du lịch bằng phương tiện công cộng và tàu hỏa mà không có vấn đề gì. Đại Pháp đã ban cho tôi trí huệ và năng lực. Con xin tạ ơn Sư phụ!
Trong thời gian hữu hạn còn lại, tôi sẽ tiếp tục tu luyện bản thân tinh tấn hơn, cố gắng hết sức làm tốt ba việc để trợ Sư cứu nhiều người hơn và trở về gia viên với Sư phụ.
Trên đây chỉ là một vài chia sẻ và thể ngộ cá nhân của tôi. Xin các đồng tu từ bi chỉ ra nếu có bất cứ điều gì không phù hợp với Pháp.
Bản quyền © 1999 – 2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/12/12/503489.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/12/26/231849.html


